#7

- Sao em ngủ lâu vậy, mèo ngốc!
Hắn nhìn cậu tâm can đau nhói, chỉ xa nhau có vài tháng, mà cậu đã "tơi tả", nếu hắn thật sự ở lại bên đó, nếu thôi, không biết, cậu sẽ ra sao. Nắm thật lâu tay cậu, tuy đẹp, nhưng trông thật gầy và xanh xao, siết tay càng thêm chặt. Mệt mỏi gục đầu lên tay cậu, không gian yên ắng xung quanh từ từ ru hắn vào giấc ngủ sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất.
Đêm muộn.
Bàn tay cậu miết nhẹ lên tay L, ánh nhìn tội lỗi phủ lên người hắn, sao cậu lại vô dụng như thế này. Nước mắt chậm rãi lăn dài, nóng hổi, kiềm không được mà khóc nấc lên, hình ảnh kinh tởm hôm qua hiện lên rõ ràng, chân thật làm sao. Tiếng khóc vang vọng trong đêm, sâu xé tâm can của bất cứ ai nghe được và cả hắn nữa.
- Làm ơn, a... đừng mà, d... dừng lại, aaa...
Hắn giật bắn người, hoảng hốt ôm lấy cậu, con người đang giãy dụa trong đau đớn của bản thân. Tay cậu vô thức cào cấu lên lưng hắn đau thật, đến nỗi bật cả móng, nhuốm lên áo hắn lem luốc những máu. Nhưng hắn vẫn là mặc kệ, miệng vẫn một tiếng "ngoan nào", hai tiếng "vợ à", tay cứ vuốt nhẹ lên lưng người kia. Ruột gan lúc này đã nháo hết cả, xót quá đi, vợ của hắn, người mà hắn còn yêu hơn bản thân, lại đang đắm chìm trong mê loạn như thế này. Là do ai chứ, những kẻ đó sẽ phải trả giá thật đắt, không chỉ là mạng sống...
Nhưng, người kia vẫn chưa dừng lại, bất lực, hắn chỉ biết ghì lấy cậu xuống giường, hét toáng lên bằng tất cả sự bực tức, lo sợ.
- Dừng lại đi, Kim Sunggyu, làm ơn!
- Hức, em sợ, L ơi!
Cậu ngước đôi mắt sưng húp, úng nước nhìn hắn, cơn ác mộng đó, chưa thật sự chấm dứt, mà chính là hiện diện ngày ngày bên cạnh, cậu thực thấy khiếp sợ. Hiện tại đã khóc đến không ra nước mắt, mở miệng thở dốc cố nói với hắn gì đó, chợt môi cậu bị chặn lại bởi thứ mềm mại quen thuộc.
Là hắn đang hôn cậu, lại vị mặn của nước mắt, vị ngọt của nụ hôn hòa quyện vào nhau, xoa dịu cơn sóng dữ trong lòng cậu. Triền miên thật lâu, đến khi khuôn ngực phập phồng nhanh hơn, khao khát không khí cậu mới vô thức cắn lấy môi hắn, để người kia chịu khó thả cậu ra.
- Xi...
- Cảm ơn anh, ch... chồng à!
Ngạc nhiên nhìn cậu, có phải cậu bị sốc lắm mới thể hiện những điều này. Hắn tròn mắt khó hiểu, người này đang mĩm cười thật tươi với hắn, chuyện gì đang diễn ra vậy.
- Em biết anh là ai, đúng chứ? Còn chuyện hôm qua, nhà họ Nam, bọn người đó đã làm gì em, em còn nhớ phải không? Xin em, đừng làm anh sợ, Sunggyu à!
- Ư... ưm... cút hết đi... aaa... bọn khốn...
Cậu ôm chặt lấy đầu, ra sức mà gào  thét, mà vùng vẫy đau đớn, bị hành hạ. Máu, khắp nơi đầy những máu, có ai đó đang cười với cậu, thật kinh khủng. Làm ơn, biến đi, ai đó kéo cậu ra khỏi bọn người khốn kiếp kia, đừng cười nữa. Kim Sunggyu này ghét các người, muốn tôi khuất phục sao, mơ đi!
Cậu trừng mắt với hắn, mạnh mẽ đẩy ngã hắn, sau đó, đập bể bình hoa trên bàn, dùng mảnh vỡ mà cậu nhặt được cứa một đường thật sâu nơi cổ tay. Máu chảy dài, đỏ tươi. Hắn bất động tại chỗ, nhìn cậu vừa cười vừa khóc lóc thảm thiết, tay không ngừng đấm vào nơi ngực trái, đau nhưng lại không đau, mọi cảm xúc như tê liệt dần đi.
Cười đến ngặt ngẽo, đến mệt mỏi rồi ngã ngồi xuống nền, hình bóng quen thuộc xoay xoay nơi đáy mắt cậu, cuối cùng đọng lại chỉ một màu đen. Thân người nhỏ bé đổ lên nền gạch lạnh lẽo, nắng chiều kịp chiếu màu đỏ tía thê lương vào cậu, nụ cười ai đó nhạt dần. Vừa hay, thần trí hắn quay lại, nhìn cậu nằm đó bất động trong vũng máu, hắn chỉ kịp gào lên tên cậu, nhào đến ôm chặt lấy cậu, nước mắt không kiềm được nữa rồi.
- KIM SUNGGYU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top