Chương VIII : Non thước vạn
Xe cứ lăn bánh , lòng tôi càng xao xuyến , bồi hồi . Đám thanh niên cùng lứa với tôi thì người nói , người lặng im . Có lẽ như chẳng ai muốn xa gia đình , xa người mình yêu hết . Tôi cũng vậy , tôi nhớ mẹ với thằng em tôi nhiều lắm , nhưng không hiểu sao Trinh là người tôi nhớ nhiều nhất . Cái cô tiểu thư đáng ghét này ! Sao lại nỡ làm vậy với tôi kia chớ , đi thực hiện nghĩa vụ mà cũng gây thương nhớ cho tôi nữa , đồ đáng ghét . Nhớ lắm cái ôm đó rồi những khi cô ấy chạy đến để tiễn tôi đi , cái cảm giác đó sao mà ấm quá , cô ấy làm tôi cảm thấy áy náy lắm . Giá như lúc đó cái tên Trình khốn nạn đó không chen giữa thì chắc chắn tôi sẽ không tham gia và giá như tôi khai ra tôi bị cận trên 3 độ thì có lẽ người ta sẽ không còng đầu tôi lên . Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi , tôi hối hận lắm , áy náy lắm . Mẹ ơi , thứ lỗi cho con vì sự dại dột này , mẹ à đừng lo lắng mà thay vào đó mẹ hãy tự hào vì con nha . Trinh ơi , em đợi anh nha , ba năm nữa anh sẽ về với em . Tôi cầm trên tay cành mai mà lòng đau lắm , tim tôi cứ như thắt lại , xe cứ lăn bánh , thì thâm tâm tôi càng hối hận lắm . Đã hơn ba tiếng đồng hồ , xe đã chạy tới rồi , môi trường quân đội rắn rỏi ở đây sao . Cái bảng Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ ở đây rồi , đứng vững chãi bao năm tháng mà đón những thanh niên đến đây nhập ngũ . Tôi bước vào trong , ôi mẹ ơi , nó rộng lớn và thoáng mát lắm . Cứ tưởng như tôi đang bước vào trường vậy . Bước vào trong , sân thoáng mát lắm , rồi tôi theo hàng hàng lớp lớp mà bước vào phòng . Căn phòng nhỏ chứa nhiều chiếc giường tầng mà xếp ngay lắm . Tôi hớn hở mà chọn ngay chiếc giường nằm gần cửa . Bởi vì tôi cứ nghe nói vài vụ bị đánh đập rồi hành hạ dã man lắm nên tôi đành chọn ngay chỗ gần cửa để tiện mà vọt cho nhanh . Tôi sợ lắm chớ , không phải sợ đám lính khác đánh , chỉ sợ tôi không còn cơ hội được gặp Trinh và nhà tôi nữa .
Rồi cứ vậy mà ngày qua ngày , tháng theo tháng bước đi , chớm thoáng qua cũng đã 8 tháng rồi , tôi mệt mỏi lắm rồi . Tôi quá mệt khi mà cứ bị tra tấn tinh thần bằng những tiếng hét đau đớn từ những tân binh bị những người cũ ăn hiếp , rồi bị hành hạ bằng những khi hăm doạ , đánh lén . Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng cứ nhớ lại lời hứa hẹn của Trinh rồi người mẹ đã ngoài 40 của mình . Ở trong này , tôi chỉ có mỗi Trà với Phương thôi , hai anh chàng này cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi vậy , tôi thương hai người lắm nên ngày nào cũng đều tâm sự cả rồi đêm xuống thì cứ như những người anh dũng chí cốt vậy . Cứ chiếc giường ba tầng , người này thức để canh trong vài giờ rồi thay phiên để canh chừng đám lính cũ khác bắt nạt . Cứ như vậy mà vòng đời trong môi trường quân sự này không khác gì "rừng lửa" của những người lính . Đến một hôm , tôi ngồi ăn thì đám sỹ quan cùng đám binh nhất , binh nhì đến chỗ tôi rồi định xô xát kiếm chuyện , trông tụi nó hung hăng lắm . Cơn chịu đựng của tôi lúc này đã quá giới hạn , tôi không thể nhịn nữa , liền bẻ đôi cây đũa để phòng ngự , lúc này tôi chỉ nghĩ một điều trong đầu , đó là mình sẽ phải chết thôi nhưng phải liều mạng thôi chứ biết sao giờ . Đám nó nhìn vậy định vào đánh nhưng chợt có một sỹ quan khác đến rồi nói với đám nó rằng :
- Thôi đi bây ơi , suốt ngày ăn không rồi kiếm chuyện . Thằng này không phải như những thằng khác đâu , thằng này hiền lắm . Thôi bỏ qua đi , nể tao một chút đi . Thằng nào dám đập thằng này thì coi như là không nể tao , lúc đó tao xử , đừng trách tao ác .
Nói xong , đám sỹ quan này cùng tùy tùng của nó cũng đi . Tôi lúc này đã thở phào nhẹ nhõm , liền xoay sang nói :
- Cảm ơn anh nhiều nha , nếu không có anh chắc tôi bị bỏ mạng đây thôi .
Anh sỹ quan cười rồi lắc đầu nhẹ nhìn tôi nói :
- Ma mới là vậy đó , cứ bị đám cũ ăn hiếp thôi nhưng quan trọng là ma mới đó có tinh thần thép để vượt qua không thôi , chớ cũng có nhiều người yếu lý trí thì bị thôi . Môi trường quân đội là môi trường sinh tồn đòi hỏi sự gan lì , cứng rắn và tinh tế . Vì vậy , đừng vì một phút yếu lòng mà làm cho nhiều hệ lụy có thể xảy ra . Em cứ tin ở anh , những lúc khó khăn nhớ gọi anh , anh giúp nha .
Tôi nghe vậy mà lòng cứ phơi phới , trong mắt tôi anh ấy chẳng khác gì lý tưởng vậy . Tôi vui lắm , liền ôm anh sỹ quan đó thật chặt mà nói :
- Dạ em cảm ơn anh nhiều . Mà anh cho em biết danh tính của anh đi ?
- À , anh là Dũng . Anh làm bên tiểu đoàn 324 , có gì khó khăn cứ qua gọi anh , chớ bên 312 này toàn đám du côn . Không ưa xíu nào . Thôi anh đi nha , anh có xíu việc .
Nói xong , anh ấy dứt áo mà đi , chẳng đợi tôi nói lời tạm biệt nào . Ôi chao ôi , khí thế hiên ngang quá , đúng chất của một người sỹ quan . Mong rằng anh ấy đừng bị sao thôi . Rồi kể từ ngày đó , tôi an toàn lắm . Mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ với tôi hết , làm việc gì cũng an toàn cả . Rồi ngày phép đã đến , các bộ đội ở đây được nghỉ phép vài ngày để về thăm gia đình , tôi thì chẳng thể nghỉ phép vì tôi sợ tôi lại quyến luyến mẹ tôi . Thế là tôi đành từ chối ngày phép đó mà ở lại làm tròn bổn phận . Tôi nhớ lắm chớ , đau lắm chớ nhưng biết làm sao giờ vì tôi nếu như về thì tôi lại chẳng dám lên nữa . Cứ như vậy mà tôi vẫn tiếp tục ở nơi này . Không lâu sau đó , Trinh lên thăm tôi , ban đầu cuộc hỏi thăm đó vui lắm nhưng lúc sau thì Trinh lại thở dài . Tôi thấy vậy , liền hỏi :
- Sao dạ ? Có chuyện gì đúng không ? Không được giấu anh đó , kể anh nghe đi .
Trinh cứ ấp úng như đang giấu chuyện gì đó , tôi liền nói tiếp :
- Em nói đi nè , giấu hoài bệnh đó . Em mà không nói thì anh tự giận đó .
- Em...em...
- Nói đi nè , đừng để anh nổi sùng đó .
- Thật ra là em vẫn còn hôn ước với Trình nên ba mẹ em ép em lấy Trình . Giờ em không biết nên làm sao đây ?
Tôi cúi mặt xuống , thở dài nói :
- Vậy em theo chữ hiếu đi ? Anh không cản đâu , anh sẽ lùi về phía sau mà chúc phúc cho hai người mà .
- Anh...em không muốn , em không muốn lấy người em không thương về làm chồng đâu . Hay là em sẽ tìm cách bỏ trốn rồi đợi anh khi nào xuất ngũ xong về sống với em ? Anh chịu không ?
Tôi nghe vậy mà vui liền muốn gật đầu nhưng nghĩ lại gia cảnh nghèo khó của mình , tôi bắt đầu lo lắng đủ thứ . Tâm lý tôi bây giờ nó rối loạn lắm rồi , vừa sợ mất cô người yêu này vừa muốn cho cô người yêu này được hạnh phúc , không biết làm sao bây giờ . Chợt thời gian thăm hỏi đã hết , tôi phải nên đưa ra quyết định thôi nhưng chắc không được nữa rồi , tôi lúc này chỉ biết đưa ngón hứa hẹn ra rồi cười thôi . Trinh nhìn vậy rồi cười mỉm xong nói :
- Em yêu anh , em sẽ đợi anh về .
Nghe câu chào của Trinh xong tôi thấy mình may mắn vô cùng . May mắn vì đã tìm được một cô người yêu hoàn hảo đến vậy nhưng sau đó tôi lại thấy tủi cho bản thân lắm , tôi buồn vì trong tay tôi bây giờ là con số không , tôi sợ Trinh rời bỏ tôi . Cứ suy diễn mãi cái cảnh không tốt trong đầu , nào là Trinh sẽ khổ ra sao khi mà sống với tôi rồi Trinh có hạnh phúc khi sống cùng tôi không ,...cả trăm câu hỏi cứ như đám lúa được đất tốt mà mọc lên vậy . Tôi mệt mỏi lắm nhưng cơn mệt mỏi lần này không xuất phát từ những khi tra tấn tinh thần của những người lính khác mà là xuất phát từ tình yêu nghịch cảnh này . Cứ như vậy mà tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được . Ba ngày sau , lúc đó tôi đang cùng những người khác trong tiểu đoàn 312 , đám tôi chơi đá bóng vui lắm , tiết tháng 1 lúc đó gió mát mẻ , nắng tốt lắm nên làm cho chúng tôi chơi rất hăng . Có vài đám thanh niên khác thì nào là tâm sự , chơi thể thao khác rồi đủ thứ hoạt động khác ,...chợt có người kêu :
- Lâm Gia Hồng đâu ? Có người đến thăm kìa .
Tôi nghe xong liền chạy đến , thì ra là mẹ tôi . Tôi mừng lắm , rốt cuộc người phụ nữ tôi thương nhất cũng đến thăm , tôi chạy đến rồi ôm trầm lấy mẹ tôi , tôi muốn khóc lắm nhưng có lẽ bản năng của người con trai lại ngăn cản tôi làm điều đó . Mẹ tôi thấy vậy rồi đẩy tôi ra , vỗ vai nói :
- Trời ơi , sao mà mày không về thăm tao ? Thằng Di gần nhà mình nó cùng lứa với mày mà nó về thăm , bộ mày không nhớ má của mày hả ?
Tôi vuốt mũi rồi nói :
- Dạ có đâu , tại bữa đó con bận nên con không về được , má đừng giận con nha . Coi má kìa , dạo này má ốm quá đó . Ở nhà , má với thằng em con hai người khoẻ không ?
- Trời ơi , mày mới ốm đó , tao với thằng em ở nhà khoẻ lắm . Còn mày thì sao ? Coi kìa , mày xa tay má mày thấy người ốm quá đi . Trên này có ai ăn hiếp mày không đó ?
Tôi nghe vậy , liền rơi nước mắt rồi nói trong sự vỡ oà . Mẹ tôi nghe xong mà vỗ đầu tôi rồi nói :
- Cái thằng này á , tính hung hăng không bỏ , hên là có người giúp chớ không là người ta hốt xác mày về rồi . Từ lúc mày đi , nhà này nhớ mày lắm rồi chính tao là người mệt nhất nè , cứ thấp thỏm rồi cầu nguyện tổ tiên cho mày an toàn qua kiếp nạn . Mà nè...má nói cái này con đừng buồn nha . Hôm qua , con Trinh nó ghé qua nhà , nó nói với tao là nó đi lấy chồng rồi con ơi , nó kêu tao lên kêu mày quên nó đi .
Tôi nghe xong , trong lòng cứ hụt hẫng . Tôi cười rồi giỡn với mẹ :
- Má này , tụi con quen nhau chưa lâu mà má cứ giỡn hoài . Người ta còn hứa với con là đợi con đi lính xong về là cưới mà .
Mẹ tôi nghiêm túc , đôi mắt mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói :
- Má không giỡn - liền mẹ tôi lấy thiệp cưới ra để lên bàn rồi nói tiếp - đây nè , tao có gì nói đó chớ xạo mày làm gì .
Lần này là thật rồi , giờ sao đây . Thôi phải bình tĩnh lại , không được để mẹ lo nữa . Tôi liền lấy hết bình sinh ra rồi cười nói với mẹ :
- Thôi bỏ qua đi nè , con gái trên đời này thiếu gì , má cứ yên tâm nha trong này con học được nhiều điều lắm . Người ta đã lập trình cho con của bản năng thép mà nên đừng lo nha . Thôi trễ rồi , má về đi . Má nhớ giữ sức khoẻ đó nha , ăn uống cho đầy đủ đó .
Mẹ tôi nghe xong gật đầu rồi vẫy tay chào . Tôi thấy vậy gượng cười chào mẹ tôi rồi bước nhanh ra . Trên đường đi từ phòng gặp mặt đến phòng tôi ngủ , từng bước tôi đi thì quá khứ giữa tôi với Trinh cứ hiện ra . Mãi đến khi tới phòng nghỉ ngơi , bước cuối cùng tôi chạm vào phòng thì nhớ lại lời hứa đó giữa Trinh với tôi , tôi đau lắm , giờ biết làm sao ngoài việc khóc cho lớn rồi hét mãi tên Trinh thôi . Đêm đó tôi chẳng tài nào ngủ được , Trà với Phương thấy vậy liền ngồi dậy rồi hỏi :
- Sao mày không ngủ đi ? Khuya rồi , không ngủ rồi sáng mai sao có sức mà mần ăn nữa , nào là cày cuốc , tập thể lực rồi đủ thứ hết . Mày không ngủ là cả lũ chết đó .
Tôi thở dài rồi nói :
- Đám bây ngủ đi , tao ngủ không được , trong lòng buồn lắm .
- Sao ? Buồn gì nè , nói tụi tao nghe coi .
Tôi ngồi trầm ngâm một xíu rồi kể chuyện giữa Trinh với tôi cho đám nó nghe . Đám nó ngồi lắng nghe xong rồi thiếp đi lúc nào không hay . Tôi thấy vậy rồi cười nói : " Ngủ thì ngủ đại đi , bày đặt ra nghĩa hiệp tâm sự với tao nữa " . Rồi trời cũng đã sáng , tôi lúc này trong đầu cứ nhớ lại chuyện cũ mãi nên công việc cứ ba chớp ba nhoáng , chỉ huy thấy tôi như vậy rồi bắt phạt hết cả đám . Cứ vậy mà ngày qua ngày , đám cùng đội tôi ngày càng ghét tôi lắm . Đến một ngày , tôi được lệnh chuyển sang tiểu đoàn 202 , nghe vậy nhưng trong lòng tôi không chút nào vui hết , cứ thấp thỏm trong lòng mãi khôn nguôi . Tôi vừa chuyển sang thì y như rằng đám lính bên đó cứ bắt đầu tra tấn tinh thần tôi tiếp . Nào là thằng Mạnh rồi Bông , cứ hết lần này tới lần khác , doạ nạt rồi phục kích về đêm . Ngày thứ chín trôi qua , kể từ khi tôi chuyển qua , tôi cùng vài người khác canh gác tại nơi biên phòng . Trời tối nay âm u lắm , mây đen cứ che hết cả ánh trăng rồi gió the the mát , tôi cùng sáu người khác đi tuần giữa một khu rừng lớn đó . Chân tôi cứ đi cùng đám đồng chí kế bên , đêm nay sao mà hoang vắng quá , làm cho con người ta cảm giác rùng rợn . Nhưng tôi thì lại khác , không thấy sợ mà cảm thấy trống vắng hơn . Khoảng không rộng lớn này giống như bảng trắng chiếu phim , chân tôi cứ bước , tâm trí tôi là máy chiếu rồi làm tôi bước dần dần vào hồi ức đó . Quá khứ giữa Trinh với tôi ngọt ngào lắm nhưng cũng cay đắng lắm . Đi hồi lâu , có tiếng người đâu đó rồi , thôi đành phải nấp đâu đó để nghe thử . Tôi kiếm được bụi cây rồi rủ thêm vài người đi cùng tôi đến theo sát . Tôi thấy có người phụ nữ cũng bằng cỡ tuổi mẹ tôi đi lóng nga lóng ngóng , trên tay cầm thứ gì đó tôi không rõ lắm . 5 phút sau , tôi thấy thêm những người đàn ông trạc tuổi khác đến rồi nói với người phụ nữ đó rằng :
- Tiền đâu , đưa ra cho đám tôi coi trước .
- Giờ tôi không biết mấy người đưa hàng ra để tôi kiểm trước rồi tôi đưa .
Người đàn ông đó kêu người khác đưa cái vali ra rồi mở cho người phụ nữ đó coi . À thì ra là ma túy , phải báo ngay mới được nhưng mà điện thoại tôi được cất trong tay người chỉ huy rồi , giờ làm sao đây . Chợt thằng Phương nhanh hơn , kêu thằng Trà cùng đứa khác về báo cho chỉ huy , còn đám tôi nơi đây sẽ canh tiếp rồi ra phương án phủ đầu . Đám người này đông lắm , bên người phụ nữ đó thì chỉ có mỗi bà ta thôi , còn bên đám người đàn ông đó có thêm năm đến sáu người theo nhưng hình như trong người của những người đó có súng . Bên đám chúng tôi thì có đúng bốn đứa thôi vì hai đứa còn lại phải đi tìm chi viện rồi . Ngồi suy đi tính lại , thì có lẽ tỉ lệ sống sót có lẽ thấp lắm vì ở đây đám này chưa có kinh nghiệm nhiều lắm . À đúng rồi , chắc có lẽ đống bùn gần đó sẽ giúp được và trong balo của mình có hai quả lựu đạn mà mình vừa học cách chế ra . Phải thử nghiệm thôi . Tôi thấy vậy liền kêu những người khác :
- Phương , mày cùng với Hà đi sang lẻn sang trái cỡ sáu bước , tao với Đình sẽ ở đây . Khi nào tao phóng lựu đạn rồi cùng xông lên đó .
- Được . - Nói xong , Phương cùng Hà đi lẻn nhẹ nhàng . Ôi trời , có lẽ như kế hoạch bể rồi , ai đã lỡ đạp vào cành cây để ra tiếng ồn vậy . Cơn hoảng hồn đó chưa bao lâu , chợt đám người đàn ông đó kêu :
- Ai đó , mau bước ra .
Tôi nghe vậy mà hoảng lắm , chợt Đình chạm tay lên ngực tôi rồi nói nhỏ :
- Bình tĩnh đi , đừng sợ . Hay là mày phóng lựu đạn nhanh đi rồi xông lên khô máu . Quăng một trái vào đống bùn đó gây choáng đi rồi nhanh chóng bắn ra hiệu để làm lũng đoạn tinh thần .
Lập tức , bằng những sự bình tĩnh vốn có , tôi quyết định ném quả đó . Một tiếng "boom" kêu lớn , bùn văng rồi bụi đâu đó cứ mù mịt . Bốn đứa đám tôi liền xông ra , tôi bắn một phát lên trời để gây ra ám hiệu cho những người chi viện nếu có ở đó . Phương cùng Đình liền xông vô tấn công bằng tay chân , nhanh chóng cướp lấy súng trên tay được 3 người , còn tôi với Hà thì bắn ngay được vài phát . Người chạy tán loạn , tôi thấy vậy rồi cùng Phương truy bắt người phụ nữ với người đàn ông cùng giao dịch . Chợt tiếng của những người công an cảnh sát với lính biên phòng khác tới , bắt được người phụ nữ đó nhưng người đàn ông đó chạy nhanh nên thoát . Tôi lúc này đã thở được rồi , ban nãy tôi thấy khó thở lắm vì lần đầu bản thân tôi đi công chuyện khó khăn vậy , nhưng có chi viện rồi nên đã có thể dễ dàng thở phào nhẹ nhõm . Người công an kia tới cùng với Trà và một người đồng đội khác đến , người công an đó hỏi tôi :
- Cảm ơn các em nha , các em có sao không ?
Tôi cười rồi lắc đầu nói :
- Dạ không sao đâu , bọn anh mà không đến là chết tụi em luôn .
Nói xong , người công an đó cười lớn nói :
- Mấy người gan quá , gặp người ta là chạy để đỡ liên lụy rồi . Nhưng mà ở một người lính cần lắm những sự liều lĩnh , gan dạ , cố gắng phát huy nha mấy chú .
- Dạ , em cảm ơn anh . Anh nhớ giữ mấy người đó cho kĩ đó .
- Mày yên tâm , đám anh mà bắt khó người nào chạy thoát lắm . Thôi anh đi nha .
Người công an đó quay lưng đi , tôi thấy mình có ích lắm và hãnh diện bản thân vô cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top