Chương I : Gió cuốn mây
" Tháng tám gió thổi mơ màng ,
Lá theo hàng lớp nhẹ tràn lề bên .
Thu về mưa diễm lệ sao ,
Trao ai thương nhớ lúc khi tan trường."
Đây là bài thơ của bác Nhân - hàng xóm của tôi - làm ra mà tôi hay nghe và nhớ mãi . Cứ mỗi thu đến thì tôi cứ nghĩ đến bài thơ ấy để cắp sách đến trường .
Ngày hôm nay là ngày tựu trường của tôi , dường như việc nghỉ hè quá lâu đã làm tôi chán việc ở nhà để rồi đêm hôm qua tôi cứ nằm trằn trọc mãi vì năm nay tôi đã đậu được lớp 12 và không biết là mình sẽ học với những người bạn mới nào . Niềm vui và háo hức đó của tôi cứ dâng trào trong từng bước đi đến trường . Trong xóm nào là những cụ già , các bác hàng quán cà phê nhỏ , những đứa bé sửa soạn đi học , ...ai nấy đều luân chuyển qua lại , tất bật để bắt đầu cho ngày tựu trường hay ngày mới của họ đã làm cho cuộc sống trở nên nhộn nhịp làm sao . Mùa thu năm nào cũng vậy , vẻ đẹp của nó dường như không bao giờ thay đổi cả , nhưng không hiểu sao mùa thu lại có sức hút với tôi vô cùng . Tôi càng đi , lá vàng cứ rơi nhè nhẹ như đang trải đường cho tôi đến trường vậy , gió cứ thổi man mát bên tai như đang có tiếng cười đùa , nắng vàng trải dài khắp con đường như tô nên ngày mới đầy vui tươi . Ôi trong tôi cảm thấy vui làm sao ! Cảm giác như mọi thứ xung quanh cảm nhận được niềm vui đó của tôi vậy . Cứ thoáng nhìn qua lại hai bên đường , chân đi rảo bước mà đã đưa tôi đến trường . Bước vào cổng trường , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là cảnh nhộn nhịp , vui vẻ của những học sinh cùng trang lứa với tôi tái ngộ và kể nhau nghe những mẫu truyện mà họ đã gặp hè này , có đám đá cầu , đá bóng , có cụm thì xúm lại để dạo quanh vòng mà tán gẫu . Lúc đó trong tôi vui sướng lắm , điều đó làm chân tôi cứ thế chủ động từng bước đi vào nhập cuộc cho vui . Có lẽ niềm vui đó không bao lâu thì bị dập tắt , con mắt tôi cứ nhìn xung quanh trường để rồi tôi lại va chạm phải xe của một bạn nữ . Tôi chợt té ngửa ra sau nhưng may thay cánh tay tôi đỡ lại được nên cũng nhanh chóng đứng dậy , tôi hoảng hồn chạy sang cô gái ấy , liền đỡ dậy cả xe lẫn người trong ánh nhìn của biết bao con mắt khác .
- "Cho tôi xin lỗi nha , bạn có sao không ?" - tôi hỏi cô gái đó trong vẻ hoang mang .
Chợt cô gái đó trừng mắt nhìn rồi quát :
- Mày có bị đui không ? Xe tao chạy rần rần vậy mà không thấy hay sao , còn lao vô nữa .
- Chính bà mới bị đui đó , bảng của trường để là không cho chạy xe vào trường , sao bà lại dám chạy vào chớ ?Bà ngang ngược quá đó
- Mày mới ngang ngược đó , làm ngã xe tao mà còn lớn giọng ở đây nữa . Thôi được tao sai , tao không nói với mày nữa . Tao đi cho mày vừa lòng .
Nói xong , cô gái đó liền dắt bộ vào trong sự tức giận . Còn tôi thì như được thắng trận vậy , vui mừng lắm nhưng tôi vẫn thấy mình sai nên cũng chẳng dám vui nữa .
Chợt tiếng trống đánh "tùng...tùng...tùng" , dòng người cứ thế mà đi lên lớp trong tiếng loa kêu học sinh về lớp . Cảnh tượng xôn xao , đông đúc lắm , nghe tiếng trống tôi liền xách cặp lên mà chạy vội lên lớp . Lớp của tôi là lớp 12A11 và chủ nhiệm của tôi nghe đồn cũng rất là khó tính lắm nhưng không hiểu sao thay vì cảm giác lo sợ thì tôi lại rất phấn khích để xem thầy hay cô đó trông ra sao . Cảm xúc cứ dâng trào , đôi chân tôi cứ bước , bậc thang lên đến lớp ngày càng rút ngắn lại . Và cuối cùng là đã đến được lớp tôi rồi , và nhóm bạn thân của tôi đã có mặt ở đó . Tôi vui lắm , liền chạy đến đám đó để kể chuyện và chọc ghẹo cho đã cái người mới thôi . Chợt thầy Bàng - chủ nhiệm lớp tôi - bước vào , cả đám đứng lên mà chào thầy , thầy trông vui vẻ nhưng cũng nghiêm nghị chào lớp tôi . Thầy nhẹ nhàng nhìn quanh lớp rồi cúi đầu chào xong đi về chỗ , cả lớp đều ngồi xuống trong tiếng ồn của ngày đầu đi học . Cả lớp lúc này ồn càng thêm ồn , thầy gằn giọng nói :
- Lớp ơi , thầy tên là Bàng , chủ nhiệm lớp ta năm nay nha và thầy dạy môn Toán . Các con ơi , các con bắt đầu đứng lên tự giới thiệu bản thân cho thầy biết đi nhé !
Lớp tôi từ bàn trước mặt giáo viên , lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân như domino vậy và rồi cũng đến bàn cuối từ cửa ra vào . Thầy nghe cả lớp giới thiệu xong , liền bảo :
- Lớp ta hôm nay có thêm một bạn từ trường mới vào , con gái ơi , vô đi để chào hỏi nào .
Chợt tiếng chân bước vào , dáng người cứ từ từ hiện ra đi ngang qua cửa lớp và rồi đứng lên bục . "Ôi ! Cô gái đó ! Đó là người mà vừa rồi mới đụng độ mình đây mà" trong tâm tôi lúc này lại hoảng hốt vô cùng và rất sợ hãi .
Cô gái đó đứng trên bục giảng cùng thầy , cả đám bàn dưới cứ nhốn nháo lên vì có cô bạn học sinh mới đẹp hút hồn . Chợt thầy lớn giọng nói :
- Thôi lớp im lặng nè ! Thầy giới thiệu đây là Trinh , bạn học mới của lớp ta .
Nói xong , thầy xoay sang cô gái đó rồi nói :
- Con gái , con ngồi ngay chỗ bạn nam đó - thầy chỉ tay ngay chỗ bàn tôi - giúp thầy nha con .
Thấy tay thầy chỉ về hướng mình , tôi cứ thấp thỏm lo sợ và chỉ cầu mong là cô gái đó đừng ngồi kế mình . Nhưng đột nhiên , cô gái đó đi nhẹ nhàng nhưng trông vẻ đanh đá mà đến chỗ tôi ngồi . Lúc này tôi lại thấy cô gái đó đến chỗ mình mà cảm thấy khó thở . Chợt Trinh ngồi xuống , tôi sợ sệt xoay qua nói : " Chào....bạn nha , mình là...Hồng , rất...vui được gặp bạn" . Trinh lúc này với con mắt đanh đá mà chào tôi . Cứ như vậy mà nỗi sợ cứ tiếp diễn rồi trong đầu tôi cứ nghĩ về những ngày tháng kinh hoàng về sau . Suy nghĩ xa xôi , nỗi sợ đó của tôi chấm dứt bằng tiếng trống trường đánh mạnh báo hiệu tan trường . Tôi mừng rỡ , nhanh chóng chạy về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top