Mộng tưởng

   Anh : Mitsuya
Hắn : Hakkai
            Tối đó
Đêm trăng tĩnh mịch chỉ còn tiếng chim hót và ánh trăng khuất bóng , hắn nằm trên giường lăn qua rồi lăn lại chả thể ngủ ngon được, cứ ngủ là mơ thấy 1 cơn ác mộng lập đi lập lại
Đó là em,  em nhìn hắn bằng đôi mắt tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô hồn đến khó tả , trông em mang một nổi buồn khó tả
Hắn cố với tới để nắm lấy tay em nhưng có 1 chiếc xe tải lao tới với tốc độ cao đâm  thẳng vào cơ thể em. Hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng đấy.
  Bước chân khỏi giường, hắn lấy xe chạy băng băng trên con đường cao tốc, đôi mắt trầm lặng nhìn thành phố xa hoa
" Con đường 2 ta từng đi giờ đây lại thiếu đi hình bóng em "
  Hắn bỗng nhớ về địa chỉ mà lúc trước em đưa cho hắn rồi, hắn phanh ga đến đó
  Ngôi nhà không nhỏ cũng không lớn, nói chung là vừa đủ. Ánh đèn nhà vẫn còn mở, vậy là có người bên trong
Bấm chuông cửa một hồi lâu, có 1 cô gái tầm 18 tuổi ra mở cửa, nhìn cô ấy giống em ghê nhỉ?
Runa : Đến đây làm gì? Ở đây không chào đón anh
  Hakkai : Có Mitsuya Takashi ở đây không?
  Runa : Có, nhưng hỏi làm gì?
  Hakkai : Tôi muốn gặp cậu ta một lúc được không?
  Runa : Không, tạm biệt
Em vội vàng đống cửa nhưng hắn đã giữ từ phía ngoài
Runa : Bỏ ra, gia đình tôi còn ngủ
  Hakkai : Cho tôi gặp Takashi một lúc thôi cũng được
Runa : Biến đi, chính anh đã khiến anh trai tôi sống dở, chết dở kìa. Đừng tỏ vẻ quan tâm anh ấy ở đây
Hakkai : Gì? Cô nói vậy có ý gì!?
Mana : Chị, kệ anh ta vào nhà đi
  Hắn càng ngạc nhiên khi thấy một cô bé nhìn trông 15 gì đó [ Ghi đại ạ đừng nói gì hết aa ] có vẻ là cô em út nhưng đã thẳng thừng đóng chặt cửa và đuổi hắn ra ngoài
  Anh đang ở trong nhà không là đăng nằm bất động trên giường, thương tích được băng bó đầy mình
  Runa : Anh hai, em xin lỗi vì cho bọn em mà anh phải vất vả thế này
Đáp lại cô bé là 1 không gian yên tĩnh, anh nhắm chặt mắt. Giờ đây cơ thể anh chỉ còn cái xác
  Mana : Anh ta đi rồi chị, phiền chết đi được, tỏ vẻ quan tâm làm gì cơ chứ?
  Runa : Thôi nào, giờ sức khỏe của anh hai mới là quan trọng
  Hắn lái xe, trong đầu những dòng suy nghĩ chen chúc nhau, dừng lại ở một quán bar. Là một kẻ ăn chơi khét tiếng ở đây
Vừa vào, hắn đã được tiếp đón niềm nở
Những con ả mặc những bộ trang phục hở trên, hở dưới để khiêu gợi những gã đàn ông ham muốn tình dục nhằm ham muốn kiếm tiền
  Gian phòng VIP mở ra bên trong là những người bạn của hắn đang uống rượu xung quanh là những con ả ngon nghẻ nhưng giờ hắn không quan tâm
  ... : Này, sao đấy? Bình thường là còn sung hơn bọn tao cơ mà?
Một kẻ khoác vai hắn hỏi han vì hành động kì lạ
  Hakkai : Không hứng
Nâng ly rượu lên hắn uống hết trong một ngụm lớn
Nhớ về em luôn nhắc nhở hắn không nên uống rượu , bia vì không tốt cho sức khỏe hắn lại cười nhạt, một nụ cười không hề có sức sống , bỗng có 1 cuộc điện thoại vang lên , gã nhấp máy
  Yuzuha : Này thằng kia mày làm gì mà Mitsuya nghỉ việc thế?
  Hakkai : Hả? Bà chị về rồi à?
  Yuzuha : Không về sao biết mày làm gì với Mitsuya tao tuyển
  Hakkai :Chị có thể tuyển lại không?
  Yuzuha : Không, đừng mơ . Có không giữ mất đừng mong có lại
Cô cúp máy với hắn mà thở dài, cô từng mong Hakkai sẽ tôn trọng tình cảm Mitsuya dành cho hắn vậy mà
Khoác chiếc áo ấm lên người cô đến nhà Mitsuya
Vừa ấn chuông ngay sau đó là Mana mở cửa, khác với Hakkai. Hai cô gái chào đón cô vô cùng nồng nhiệt
  Yuzuha  : Takashi có ổn không vậy?
  Cô ngồi xuống ghế kế hên giường anh mà gặng hỏi
Mana : Anh ấy bị hôn mê sâu 1 tháng rồi ạ
Vừa nói, cô nhóc vừa khóc. Cô xót cho anh trai mình, khác hoàn toàn với bộ dạng lúc nãy
Thấy Mana khóc, người con gái tóc nâu hạt dẻ ôn cô vào lòng an ủi
    End chap 2
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hakmit