Chương 4
Một ngày học cứ như thế kết thúc.Đúng là vô cùng nhẹ nhàng cũng vô cùng vô vị.
Giờ tan học đã trôi qua khoảng 15 phút.Chị cô đã về trước,hiện tại cô đang ngồi trong lớp,một mình cô.Cô nghỉ chẳng chỗ nào hợp với mình nữa ngay cả về nhà cô còn chẳng thèm nghỉ tới
Đúng là cô đã dọn dẹp xong cặp sách lâu rồi nhưng có lẽ cô không biết về đâu nên cứ ngồi thẫn thờ ở đó
Hồi lớp 10 cũng vậy cô một mình ở lại lớp tới tận 7,8 giờ tối mới chịu đứng dậy ra về
Có người thấy vậy còn nói cô lập dị,đang phát điên một mình trong lớp
Cô còn chẳng thèm bận tâm mà giải thích
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh kéo cô ra khỏi những suy nghỉ mông lung
Là cậu ta.Chu Hoàng Minh Nhật,sao cậu ta lại ở đây?
Ánh mắt cậu ta dán lên người cô,có lẽ cậu cũng tò mò giờ tan học đã qua 15 phút sao cô còn ở đây
Đôi chân dài bước đi tới bàn phía sau cô lục lọi trong học bàn
Đã tìm được thứ cần tìm,đôi chân đó lại bước đi.Cô tưởng là cứ như con gió nhẹ thoáng qua không đụng không chạm nhưng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên
"Sao cậu lại ở đây?"
Đôi mắt đen láy,sâu thẫm khiến người đối diện nhìn vào phải e dè,nhưng lúc này đôi mắt ấy lại khác lạ một cách mà cô không thể diễn tả được
"Không có gì,bây giờ tôi về"
Cô để lại một câu sau đó đeo cặp đi ra khỏi lớp.Cô biết ánh mắt đó từ đầu tới cuối vẫn dán thẳng lên người cô không một khe hở.Lạ lùng
Cô ra khỏi trường bước đi lang thang đến trạm xe buýt,giờ này còn rất ít người trên xe.Lên xe cô vẫn như thường lệ ngồi hàng đơn,đeo tai nghe nhắm mắt yên tĩnh
Nhưng rất lạ,thật sự rất lạ.Cậu ta xuất hiện,ngồi sau lưng cô.Cậu ta đi theo cô sao?
Khuôn mặt thiếu niên vô cùng cao ngạo ngồi sau lưng cô đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ
Lúc này một nhóm những chàng trai khác bước vào ngồi hàng ghế bên cạnh cô,cách một đường đi
"Hôm nay em muốn ăn gì?".Chàng trai đó cất tiếng hỏi
"Em không ăn"cô hờ hững đáp lại vô cùng máy móc.Chẳng ai khác ngoài anh trai cùng cha khác mẹ của cô Giang Hải Nam
"Chà,A Nam đây là em gái cậu à?xinh thật đấy" những người bạn của cậu ta tự nhiên buông lời trêu ghẹo cô
"Nghe nói là anh em cùng cha khác mẹ đúng không? Thì ra là con nhỏ không có mẹ"
Cô nghe vậy đơ cứng người quay sang trừng mắt nhìn họ
"Các người là chó à? Sao cứ sủa lắm thế?"Cô tức giận quát lên
"Hải An,không được hỗn đây là bạn của anh"hắn ta không hài lòng trách mắng cô
Cô chỉ im lặng không nói gì nữa.Không phải cô sợ mà là cô chẳng buồn nói nữa
Một tên trong số đám bạn hắn lúc nãy đứng dậy giơ tay định đụng chạm cô thì...
Ầm
"Ấy,xin lỗi nhé"Là cậu ta,cậu ta cùng lúc cũng bước lên đụng trúng người đó làm hắn ngã lăn ra sàn
Sau đó cậu ta đứng ngay ghế cô cứ như đang bảo vệ cô
Khi tới trạm cô xuống xe,cậu cũng xuống xe
"Miệng đâu?"không gian yên lặng bị cậu ta phá vỡ
Cô quay đầu lại không hiểu cậu ta nói gì.Nghiêng đầu nhìn cậu ta khó hiểu
Người đối diện chẳng nói gì chỉ nhếch mép hừ một tiếng vô cùng bất mãn.Chẳng biết cậu ta phật lòng cái gì mà lại quay đầu bỏ đi
Cô chẳng để tâm đi một đoạn đến quán Cà Phê Thượng Đô
Leng Keng
"Ô,bé An đến rồi à em?"chị nhân viên tên Cố Gia Uyển vui vẻ mĩm cười với vô
"Xin lỗi chị,em tới muộn,do bữa đầu em làm ca tối nên..."
"Không sao,không sao giờ này quán cũng chưa đông,em vào thay đồ đi"
Cô gật đầu như đã hiểu vào phòng thay đồ rồi ra làm việc
Tầm 7 giờ 30 cô đang lau dọn bàn của khách cũ vừa rồi thì một tiếng leng keng vang lên
"Xin chào quý...."
Lời còn ở cổ họng thì cô ngạc nhiên là nhóm Minh Nhật,Tiêu Hoàng và Tô Văn
"Ể,là cô bạn bàn trên của cậu phải không A Nhật"Tô Văn nhận ra cô ngay do ngoại hình bên ngoài của cô cũng khá xinh xắn
Dù gì cái danh tia gái của Trường Nhất Trung cũng đâu thể xem thường
Tô Văn nhanh mồm hỏi" cậu làm thêm à?"
Cô chỉ gật nhẹ đầu,tỏ ra xa cách đưa menu cho ba người họ
Cô khẽ nhìn liếc qua,thiếu niên kia rõ ràng luôn toát ra vẻ bất cần,cao ngạo vô cùng tự do phóng khoáng.Đang mãi suy nghỉ thì ánh mắt đó cũng khẽ nhìn cô
"Cho tớ 1 trà sữa vị dâu nhé"
"Tô Văn,năm nay 17 tuổi còn uống trà sữa à bé?"Trác Tiêu Hoàng lên tiếng móc mỉa
"Im miệng,A Nhật lấy lại công bằng cho tôi đi"
Người đối diện cau mày giọng trầm khàn vang lên cũng đầy vẻ mỉa mai " Nói đúng thôi"
Tiếng bật cười hả hê từ phía Trác Tiêu Hoàng vang lên giòn tan
"Cho tôi một cafe "
"Tớ một capuchino ,cảm ơn cậu nhé"
"3 người đợi một lát"
Cô rời đi
"Này,các cậu có thấy cô ấy cũng xinh giống chị cô ấy không?"
"Bị ngu à,chị em mà kiêu không giống"
"Thấy sao A Nhật"Tô Văn quay qua hỏi người nãy giờ vẫn cắm mặt vào điện thoại chơi game
"Bình thường,game đi"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top