Chap 4: A ha ha- người anh em tôi ơi :'DDD

Truyện sẽ theo góc nhìn của con tôi rồi sau đó từ từ chuyển hướng đến mấy nhân vật trong TOTCF vì lúc đó con tôi nó có quá ít đất diễn nên làm vậy cho biết suy nghĩ mỗi người về nó hay cái gì tương tự. 

Dù sao ngay từ đầu, tôi để nó làm vậy để truyện nó không quá OCC. Tôi đã cố hết sức nên nói gì thì comment xuống, me muốn đọc :>

Vào truyện thui~~~!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Gia đình gì mà phức cmn tạp, đen quá thể' đó là cái thứ đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhìn ăn tối cùng 'gia đình đồng ấm' này, nhà gì mà lúc nào ăn cơm là cứ phải chịu mấy tạ cái thứ áp lực giết người này vậy trời.

Lí do tôi chưa nói đến mấy tấn là vì tôi nghĩ:'Hoàng gia chắc còn nặng hơn nhỉ???' 

Dù tôi chẳng biết nữa nhưng khi tia truyện của hoàng tử Alberu với mấy truyện hoàng gia khác, nghe nó cũng nặng nề không kém. Tranh giành ngôi vua mà, nó đáng sợ lém nên thôi giờ me không dám so nữa, sợ bị nghiệt quật nó dí.

Nhưng giờ mấy em kia không liếc tôi nữa rồi, chỉ im mà lặng lẽ ăn cho xong bữa. Chắc tối nay lại định làm gì phi pháp nữa hả?

Người bố "kính yêu" của nhà ta đang ăn một cách từ tốn, lén nhìn xuyên suốt căn phòng ăn u ám này, như đợi xem một thước phim chiếu rạp sắp bắt đầu chiếu mà xem. Tôi cá là phim drama, tâm lý cho coi '>')

(t/g: xin lỗi mị không giỏi văn ok, học kì này mị có đúng 5 điểm môn văn à! Suprise chưa, giờ mị vẫn còn đang bùn nè. Nhớ lại mà muốn khóc :')))) 

Điều khác biệt lần này so với buổi ngày hôm qua thì chính là việc người anh trai tốt bụng tuyệt vời, người sẽ trở thành người kế thừa nhà hầu tước Stan (nhưng giờ chưa đc công nhận do thân phế) trong truyện, Taylor Stan của chúng ta đã đến ăn tối.

Theo trí nhớ của thằng Venion thì cũng đã được một thời gian sau khi bị nó (bít ai rồi đấy nhen) cho một vố đau làm liệt nửa người, giờ người anh này đang điên cuồng đọc sách với mấy tư liệu cổ để tìm cách chữa lành cơ thể tàn phế của mình. Tuy nhiên, kết quả dễ hiểu thôi: không có gì.

Còn tận hơn 3 năm nữa ảnh mới có thể tìm ra được, nếu theo TBAH thì vô dụng. Còn nếu theo TCF thì dù bị main nó lấy nhưng trả lại đôi chân được chữa lành là mọi thứ đều oh kây.

Trên danh nghĩa người bây giờ biết số phận có khả năng bi thảm của anh trai và cũng là đứa đang trong cơ thể của thủ phạm cho việc anh bị người cha ruồng bỏ và mất khả năng di chuyển. Tôi, Venion Stan xin chân thành xin lỗi rất nhiều nên mong anh mai sau giảm án phạt cho người em trai bị nguyền rủa này :')

Sao thời gian không cho tôi quay lại sớm hơn xíu nữa nhể, why????-

Bây giờ tôi đang cực kỳ đau đầu, nhức óc với việc hơ tờ ru cải thiện mối quan hệ với người anh trai mai sau có thể lên chức hầu tước, là người sẽ giải quyết và phô bày tất cả mọi tội ác mà thằng Venion và gia đình ổng gây ra trước mắt bàn dân thiên hạ.

Có ai biết là tôi có chứng tâm lý sợ nơi đông người hông? Vậy giờ mấy bạn biết rồi.

Bị đứng trước nhiều người thế tôi ngất xỉu luôn chứ chẳng đủ sức mà bàng hoàng, sợ hãi :p

Trong lúc tôi đang nghĩ đủ thứ về tương lai mù nhòa của cái gia đình này, thì theo thường lệ vào khi bữa ăn sắp kết thúc, ngài hầu tước sẽ hỏi một câu hỏi như buổi sáng ổng làm vậy. Và lần này không may mắn cho lắm, Taylor hyung đã được chọn để trả lời lần này.

"Taylor"

"Vâng, thưa cha?"Taylor nhanh chóng đáp lại, có vẻ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

'Đừng bảo là hỏi việc không đến ăn hôm qua nghen?'tôi đoán vì này hôm qua, Taylor-hyung không chỉ bỏ bữa sáng mà còn cả bữa tối nữa, nói lại là đoán thôi ngen.

"Hôm nay con có khá là bận rộn nhỉ Taylor, hôm qua con không đến ăn"clgt đúng thật luôn! Thấy me tài không? Me biết me giỏi mừ :3 

"Dạ, hôm qua con có chút việc nên không thể đến ăn cùng mọi người được, con xin lỗi"Ô mai, đúng là Taylor có khác. Nếu là tôi thì tử hẹo vì bại lộ luôn ấy chứ.

Và đó chính là những gì xảy ra trong bữa ăn tối hôm nay, nhàm chán nhỉ.

Nhưng giờ đó không phải chuyện để me quan tâm, ăn xong thì chuồn lẹ. Vì tối nay có nhiều việc để làm.

"Quản gia, ta ra ngoài làm chút chuyện. Mau chuẩn bị cho ta áo choàng đen với một cái túi, nhanh"trong trí thằng Venion có vài nơi giao dịch khá là thú zị, dù sao giờ việc tôi cần làm ngay từ đầu chắc có vài người biết rồi nhỉ.

Mua thuốc hồi phục với sách.

Hôm nay được ông bố đưa cho tờ séc, nhiều tiền vờ lờ dù nhìn đi nhìn lại cũng thấy nhiều tiền quớ. Chắc chắn số tiền này 50% hay 60% là từ việc làm việc ở thế giới ngầm nè :VVV

Tự nhiên thấy hãi hãi sao ấy, lần đầu tiên đi đến mấy chỗ giao dịch đen tối để mua đồ, không sợ mới lạ ._.|||

Mà phản ứng như này của tôi có bình thường không thì càng hổng biết.

Có ai kêu hãi mà cứ toàn độc thoại hài như tôi không, chắc không sớm thì muộn tôi từ kẻ điên thành kẻ điên bị tự kỷ mất. Oh no!:0

"Đồ đây thưa cậu chủ"người quản nói đưa cho tôi một áo choàng đen, dù chỉ là 1 cái áo choàng màu đen giản đơn nhưng nó đường chỉ được làm khá đẹp, toát ra khí chất của người nhiều tiền.

Tôi đeo áo choàng lên (mà me đã thay luôn đồ từ trước rồi nhen), cột tóc lên và đeo theo cái túi đựng tiền theo bên người (chuyển séc thằng tiền rồi). Tôi nói với quản gia trước khi đi.

"À! Ta không cần người theo, tối nay có việc riêng nên ngươi liệu hồn mà im lặng"cảnh báo trước luôn đi cho đỡ, mong là nó éo báo cáo với hầu tước.

"Dạ, thưa thiếu gia..."nghe xong tên quản gia nhìn tôi với ánh mắt khá bất nhờ, bộ đi đâu thằng này cũng vác lính theo hay sao mà nhìn giữ vậy '-')

Chắc mấy đứa khá băn khoăn tôi ra bằng cách nào đúng không, tất nhiên là nhờ kí ức thằng Venion rồi! Nhà này toàn làm ăn phi pháp, còn có phòng tra tấn bí mật thì nói gì đến lối đi bí mật chứ trời. Chuyện khá đơn giản thôi, giùm cái đầu này để đi ra khỏi nhà một cách bí mật.

Thật ra lối này chỉ dùm trong việc khẩn cấp như có việc gấp này nọ thôi, nhưng chắc từ giờ tôi sẽ gắn bó với lối đi này đây. Miễn là không đi qua đi lại quá lộ liễu thì me sẽ không sao hết.

Lối đi này nằm ở ...dưới gầm giường, hay chưa :D

Lúc biết tôi lại nhớ đến SCP hay mấy chuyện ma dưới gầm giường, nhớ lại đột nhiên lạnh sống lưng. Tôi không phải người sợ mấy thứ như ma cỏ đâu nhé, chỉ là một phút liên tưởng thôi đừng hiểu nhầm :>

Con đường này thông ra tới bức tường sau biệt thự, chỉ có người bên trong mới chui ra được khi nào muốn về thì cứ dùng tay đẩy mạnh vô thôi. Cái này cần một lực khá là mạnh, méo hiểu sao chẳng bao giờ được đề cập tới trong truyện, chắc chỉ mỗi thằng Venion biết thôi.

À mà tôi đã kêu quản gia ra khỏi phòng và lệnh cho nó không vô trong rồi nên chẳng có chuyện bị phát hiện đâu, ai ngu gì :P

Đi ra ngoài, tôi lần đường theo kí ức của tên Venion mà đi xuống một con đường vắng trong chợ (hình như càng ngày càng ỷ lại vào kí ức chả Venion rồi các bạn :'>) trong con đường có một cửa hàng ẩn được che giấu khá kỹ lưỡng (đó là tôi nói vậy cho có thôi) bằng một cánh cửa gỗ nâu đậm. Tôi đến gõ cửa 3 lần, một tên có giọng trầm nói.

"Mật khẩu?"

"#### ###" (t/g: nghĩ ra một mật khẩu nó khó lắm, đừng nhìn tôi làm giề / Venion: chứ mếu phải là bà lười hờ, tôi biết tổng rồi nên đừng chối cãi nha mậy D: / t/g: Ớ-! Ai kêu mị lười, chỉ là mị không muốn bị chùng với ai khác thôi mừ, con không thèm tin mẹ con xíu nào ỤnU / Venion; ờ ờ, nhưng nhắc lại lần nữa là me méo phải con you nhán, tin tôi báo cảnh sát không >:C / t/g: ây ây biết rồi đừng làm giữ giè :p)

Cánh cửa mở ra, một người cũng mặc áo choàng đen bước ra, bộ áo choàng đen bây giờ là mốt hay sao trời mà mai sau vẫn còn nhiều đứa mặc nữa lun :)))

"Xin mời vào ạ"tên đó nói

Bước vô bên trong, nội thất gọn gàng hơn tôi tưởng tượng, tất cả từ kệ đến sàn nhà, trần nhà đều là gỗ, trên những kệ đựng những chai thuốc và nhiều thứ đồ kỳ lạ khác.

Đúng là fantasy mà cảm giác ảo ma Canada. Hồi ở chỗ cũ gỗ đắt tiền lắm, làm nguyên chỗ này chắc ra mấy trăm triệu, nhiều nhất cũng mấy tỷ.

Đó là theo những gì tui nghĩ thôi, nói vậy cho thêm phần đau tim nì giá tiền ế. Thôi hỏi lẹ cái mua rồi về, nhanh gọn lẹ >:D

"Cho ta mua thuốc hồi phục với có đồ gì có thể giúp thay đổi diện mạo không?"tôi hỏi cái sau đều có lí do hết, dễ hiểu thôi: 

Ra ngoài nhiều ---> bị phát hiện ---> thay đổi diện mạo ---> không bị phát hiện (easy thế mà lị >:3)

"Bên giá thứ 2 cuối hành lang, ở đó có một chiếc nhẫn có khả năng như vậy thưa ngài"uầy lễ phép thế, tôi chắc chắn mình đã đội nón áo choàng rồi chắc vì toát ra vẻ quý tộc nhể.

Tôi ra ngoài an toàn, trên tay là túi đựng đựng 1, 2 bình hồi phục. Trước khi ra khỏi cửa hàng tôi đã thử nghiệm cái nhẫn vào và ... Quàoooooo~! Cái này thực sự thay đổi được đôi chút nè, lần đầu tiên me thấy phép thuật từ lúc vào cơ thể thằng khốn này, ảo thật đấy!

Giờ thì trông diện mạo tôi như này:

"Trông cũng được phết, tất cả bao nhiêu tiền?"mong nó không đắt, đến Cale trong truyện còn kêu tốn nhiều tiền này nọ với cái bình nước hồi phục nè.

"2 bình nước hồi phục cao cấp, 1 nhẫn ma thuật. Tất cả là 6 đồng vàng thưa ngài"(t/g: cái này mị đoán đại ấy, ai thấy sai comment bên dưới) Đcm đắt dữ thần !?!?

Ôi mây gót nét... trừ gì đã đốt 2/3 số tiền ông bố hầu tước đưa sáng nay rồi, cắt cổ người ta hay sao trời???

'Dù sao cũng đáng, mai sau dù có chừng mấy tiền đi nữa chưa chắc trốn thoát được main với đồng bọn đâu'bọn họ đuổi thì chỉ có xác định sớm hay muộn, đầu truyện hay cuối truyện thôi.

Không thoát nổi đâu bạn ơi, hình như tôi thấy bọn kia ám chỉ như vậy ế chứ không phải tự tưởng tượng đâu :'(

Còn dài dài nữa tôi mới thành tự kỷ. Mấy chế đừng trêu tôi nhen.

Lại lần nữa lần đường bằng bộ não của thằng Venion, tôi đi đến một tiệm sách khá là sang trọng, còn mấy tiệm còn hơn cái này thì xa lắm, không chắc đi được trong tối nay đâu.

"Chào mừng quý khách ạ!"lễ phép ghê nhờ.

Nhìn bên trong tiệm sách, ở đó có nhiều loại sách khác nhau được bày gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng có đúng điều mà tôi đau mẹ nó cái đầu ở đây chính là sách nó quá nhiều! Nhìn mà lác con mắt, mà hồi còn ở thế giới cũ, đến nơi như chỗ sách Fahasa trong siêu thị thôi để tìm mấy kệ đựng truyện tiểu thuyết hay light novel mà mắt tôi sắp nổ tanh bành, đầu thì u u á. 

"Chỗ sách phép thuật ở đâu vậy?"thôi hỏi lẹ, thời gian là vàng bạc >:T

"Dạ ở tủ sách thứ 5 ở phía này ạ!"niềm nở vl, may mặc đồ quý tộc chứ kiểu đồ thường dân thì không biết bọn họ có đá mình ra không ta?

Nghe thấy xong tôi gật đầu cái cảm ơn rồi đi tới cá chỗ người của tiệm chỉ, ở đó có nhiều loại sách được bọc bằng bìa đẹp, màu đậm có khắc chữ liên quan đến phép thuật đem lại cảm giác cổ kính.

Phải nói lại lần nữa, Fantasy có khác '0')

Sau khi lựa được vài cuốn khá oke, chắc cũng giúp bé rồng được nhiều nhiều thì tôi nhận ra-

-bé rồng nó có biết đọc đâu...

Gần một tuổi biết nói thì hiểu là tài rồi, nhưng viết và đọc lại là một vấn đề khác nữa. Ở đây không biết có sách dạy trẻ đọc hiểu như bảng chữ cái này nọ không ta.

"Tôi mua xong rồi, tất cả bao nhiêu?"thôi đây là nơi dành cho nhà giàu, đến đây hỏi mấy thứ kiểu: ở đây có sách dạy đọc, viết cho trẻ em không? thì xấu mặt lắm. Bọn họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh lun :'<

"3 cuốn sách phép thuật loại trung cấp đến cao cấp, tất cả là 865,000 gallon ạ!"đm đắt bỏ mẹ, ít nhất đỡ gấp mấy lần mấy cái đồ trước tôi từng mua. Nên vui, nên vui.(t/g: cái vẫn là tự nghĩ ra giá nhen)

"Đây"tôi đặt một đồng vàng, người thu ngân trả lại tôi vài xu bạc.

"144,000 gallon, chúc quý khách một ngày tốt lành"khi đi ra ngoài còn chào luôn, tôi tưởng chỉ mấy hầu gái mới làm vậy. Có quá nhiều thứ tôi chưa biết, chết trẻ nó vậy ó :vvv

"Ok kay, giờ tìm nhà sách nào khác nào!"mấy cái sách tôi muốn tìm thì toàn ở trong những tiệm sách bình dân, mà thằng này tính ai cũng biết nên không có chuyện nó thèm nhớ tới mấy chỗ đó đâu.

Mà chuyện tôi dùng cơ thể tên này đi đến đó là chuyện không tưởng rồi. Nếu là nó không biết sẽ làm gì nhể? Tự vả chăng :)))

Dù sao cũng chỉ là tiệm sách nên khá dễ tìm, cứ hỏi người đi đường là biết ngay. Thế nên bây giờ tôi đã mua xong mấy cuốn sách rồi, bonus thêm ít sữa cho bé và bánh quy cho bé rồng, em bé thì phải uống sữa mới đúng. Lúc đó muốn tăng độ hảo cảm nên lỡ cho bé ăn thịt, trái cây này nọ rồi không biết có ổn không đây. 

Bé mà bị mệnh hệ gì thì không chỉ tôi mà cả cái thế giới này cũng tàn lun không chừng.

Nghe là đủ biết rồi nhể.

Mấy cái sách và đồ ăn uống này còn rẻ gấp mấy chục lần mấy cái kia luôn, cảm giác đỡ tốn bao nhiêu mà hàng cũng chất lượng chả kém. Vì là hàng common mừ.

Ông cha nói chỉ có đúng, kiếm tiền thì khó còn tiêu tiền lại dễ như ăn cháo.

Trong lúc đang đau buồn vì chiếc ví càng ngày càng vắng bóng người tên "tiền" ='), tôi lỡ đâm vô một vật thấp không xác định.

"Ây da- A! cho tôi xin lỗi-"đụ má, thiệt lun?!

Đụng gì, đụng ai đéo đụng mà phải đụng trúng người này chứ trời!?!?

"À không có gì đâu đây cũng là lỗi của tôi" bạn nào đoán chúng, xin chúc mừng vì nó cũng dễ ẹt.

"Đây cũng là lỗi của tôi, xin chân thành xin lỗi"cô gái tóc đen ngắn nói

Là người anh trai tốt bụng của thằng này á, Taylor Stan. Nhưng cái điều hổng hiểu là sao ảnh và cả cô bạn thần quan điên kia cũng có đây vậy hả trời.

Ừm! Đúng vậy đó, đây là cặp bạn thân của năm! Chính là Taylor-hyung với Cage, thần quan điên who muốn bị đuổi việc.

"Cậu có chuyện gì sao, chàng trai trẻ?"Taylor hỏi với ánh mắt quan tâm còn tôi thì đơ người ra. 

Hình như nón tôi rớt xuống lúc đâm nhưng bọn họ có vẻ không biết nên thử nghiệm này có thể gọi là Pass rồi nhể

"À, tôi không sao đâu hyun-!"oh shit....

Một giây phút lầm lỡ, đột nhiên đầu tôi xẹt qua từ "To be countinue".

Nhìn mặt hai người kia mặt nhăn lại, tôi còn thấy cái chữ hyung viết hoa chữ cái đầu với nhiều dấu chấm hỏi, chấm than luôn thì phải.

Hai you ơi, chúng ta quên việc vừa xảy ra nha? Ngay từ đầu đều là người dưng (giả) nước lã với nhau nên nói lộn cũng không sao đâu, xin hãy quên đi hai you ơi '-')

Tự nhiên muốn cười ỉa.

tôi thấy bà Cage đang thì thầm với mặt vẫn nhăn như mặt khỉ hỏi Taylor mấy câu kiểu : Ê cậu có em trai như này bao giờ chưa vậy???

Dù bị phế nhưng ai lại đi nói con trai trưởng nhà Stan là anh trai, ngu người thiệt rồi :'D

mode nói dối: bật

"Cậu có thể nói lại được không, hình như tụi tôi nghe nhầm rồi thì phải?"Cage hỏi như muốn chắc chắn là mình không nghe nhầm.

"À! Chuyện là tôi từng có một người anh tốt bụng như anh vậy, ở đây không có nhiều người như vậy lắm..."tôi là con một.

"Ah- như vậy sao! Vậy tôi đã hiểu lầm cậu rồi, tôi rất xin lỗi"Taylỏ nói với vẻ mặt hối lỗi, tôi tự nhiên bị bắn trúng tên tội lỗi pt.2

"Cả tôi nữa, xin thứ lỗi!"Cage cũng xin lỗi, lòng tôi càng nặng hơn.

Ôi mẹ nó, tôi mới là người nên xin lỗi quý vị. Hai người nói thêm chắc tôi rửa mình dưới sông Hoàng Hà mất.

Mà ở đây có nơi như vậy không ta?

"N-ngài Stan?!"

Nhìn chằm chằm, giả bộ như giật mình vì nhận ra thân phận (dù nhận ra lâu rồi), tôi cúi đầu xuống. Đã làm thì phải làm cho chót >:<

"Người nên xin lỗi là tôi mới phải, do tôi không nhìn đường kỹ mới xảy ra việc như này. Đã vậy người tôi đụng lại là con trưởng ngài hầu tước! Tôi xin vô cùng xin lỗi ạ!"tiện xin lỗi vì mai sau người gián tiếp giết Taylor và làm Cage mất đi người bạn thân nhất của mình là đứa tôi chuyển sinh vào mà (như đã nói nếu y như trong TBAH).

Tôi lại muốn hỏi ông trời tại sao không cho tôi chuyển vào đây sớm hơn, whyyyy god, WHYYYYY ????

Vì muốn bớt cái cảm giác nặng trĩu bởi tội lỗi và lòng trắc ẩn, tôi gập người đến độ có thể lạy trước hai người này theo kiểu quỳ của Nhật Bổn rồi :')

Thằng Venion mà thấy cảnh này chắc nó treo cổ tự tử rồi ấy chứ. Còn tôi thì vứt mẹ cái liêm sỉ, sĩ diện gì gì đó đi, có giúp được gì bây giờ đâu.

"Cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu, hãy đứng lên đi!" Taylor giật mình gọi tôi đứng lên, còn Cage đỡ tôi dậy vì ảnh không đứng đc, liệt nữa người mà lại.

Có được người anh trai như này không dễ tìm thấy ở chỗ cũ của tôi đâu, vậy mà nhà này lại làm vậy với ảnh, đặc biệt là cái thằng Venion chết dẫm mà tôi nhập vào này.

Tôi đứng dậy nhìn cái thân thể tàn tạ của Taylor-hyung mà muốn quỳ lại lần nữa mà đấm chính mình vài phát quá, dù sao đây là thân thể của Venion mừ :'c

"N-nếu có dịp gặp lại được thì tiện nhân tôi đây sẽ mời các vị uống trà! Tôi xin chân thành cảm ơn lòng tốt của 2 người ạ "phải như này mới được chớ! Mà tôi lại thấy mình nói đáng ngờ vờ lờ ra, mới gặ nhau vài phút trước thôi mà đã mời như vậy rồi. 

Dù sao thì chắc mai sau chẳng gặp lại đâu nên nói vậy thấy hợp lí vcl :DDD 

Không biết có phải như vậy thật không, Cage cúi đầu xuống thì thầm với Taylor-hyung gì đó.

"Cậu không thấy cái này có hơi đáng ngờ không vậy, làm gì có ai vừa gặp nhau mà đã mời đi uống trà?"Cage nói nhỏ, hơi e dè cảnh giác.

"Dù đúng thật cũng có thể xảy ra chuyện đó, nhưng chắc không phải đâu"Taylor nói với giọng khá chắc chắn

"Cậu có chắc không? Lỡ lại do tên kia phái đến thì sao đây"Cage bất ngờ trước thái độ của người bạn mình, thường cậu ấy sẽ đề phòng hơn với mấy chuyện như này mà.

"Tuy không chắc chắn lắm nhưng tớ thấy sự gần gũi kì lạ với người đó, hình như đã gặp lần nào rồi nên không sao đâu"

"Nếu cậu đã nói vậy thì..."Cô đôi lúc cảm thấy khó hiểu với cậu bạn thân này. Nhưng Taylor đã nói vậy thì cô cũng đằng tin thôi, dù sao cũng chẳng chắc là sẽ gặp lại cậu người lạ này.

"Ừm, khi nào gặp lại chúng ta sẽ cùng nhau uống trà"hooray~! Vậy là theo nghĩa nào đó đã đi xa hơn cái kết cay đắng bị ăn hành của tôi rồi, may vl mún khóc lun T-T

"Cảm ơn 2 vị! Vậy tôi đây xin chào tạm biệt ạ"dù sao cũng chỉ đến đây thôi, ra ngoài lâu vậy không biết có bị nghi ngờ không đây.

Nhưng chung quy đều đã mua đc nhiều đồ cho pé rồng đen, được bonus cái này cũng thấy may mắn vẫn chưa thật sự rời bỏ me, vui qué ỤwU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong chap 4! Mị bắt đầy nghĩ ra cách để giúp 2 anh em này gần gũi với nhau hơn rùi~~~!!! hơn ba năm này ngoài vụ liệt nửa người với thú vui "tao nhã" của nhà hầu tước Stan ra thì đều không nằm trong tay tác giả, số phận của nó đều nằm trong tay tác giả này hết.

Nên mấy chuyện trùng hợp này nọ đều sẽ ở trong tròng của mị. Mong các chế zui :333

Thấy art tui như nào nhớ comment bên dưới nhé, do hôm nay hăng quá nên vẽ hai cái lận. Mong các mina thích ;)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top