Phần 6

Madara nhìn Hashirama trước mặt mà không biết nên nói gì.

“Nghe nói ngươi nấu cơm trưa?”

“Không có phần của ngươi.” Madara bình thản đáp, không hề tức giận: “Ngươi rốt cuộc ngày ngày bám theo ta làm gì, giám sát ta sao?”

“Không phải, sao có thể. Ngươi hiện tại cũng chẳng còn làm được trò gì nữa.”

“Tại sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?”

Hashirama uể oải, ra dáng tủi thân.

Madara chỉ im lặng nhìn hắn diễn trò.

Hashirama ngẩng đầu, bộ dạng đáng thương, “Thật sự không có phần ta sao?”

Hắn thật sự muốn đem bộ mặt này của Hashirama cho cả thế giới ninja nhìn. Đây mà là Nhẫn giả thánh nhân, "Thần của ninja" trong miệng các người? Đây đâu phải Hokage Đệ Nhất mà mọi người tôn kính? Rõ ràng chỉ là kẻ mặt dày đến bám ăn bám uống.

“Nói gì thì nói, lần trước ta cũng nướng cá cho ngươi đúng không?”

Izuna ở ngoài cửa nhìn không nổi nữa. Lại là chiêu trò lừa gạt khiến ca ca hắn mềm lòng. Hashirama đã bao nhiêu lần giở trò này rồi? Lần nào cũng thành công. Đúng là thứ hạ tiện.

Cả cái tộc Senju đều là đám hạ tiện.

Không có việc gì thì đến quấy rầy anh trai hắn. Trước kia thì viện cớ có lý tưởng chung, giờ thì suốt ngày mò đến, lúc nào cũng có cái cớ vớ vẩn.

Izuna bước vào trong, Madara vừa định đóng cửa thì bị Hashirama chặn lại.

“Madara, ngươi thật sự không cho ta vào sao? Ta còn chưa ăn sáng, sắp đói chết rồi.”

“Ngươi đã chết rồi.”

“Thì đói ngất đi.”

“Ngươi cứ hôn mê đi, để em trai ngươi cõng ngươi về.”

“Madara, đừng tuyệt tình như thế, dù gì chúng ta cũng là bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau.”

“Ai là bạn thuở nhỏ với ngươi chứ?”

Madara tức đến mức muốn phun lửa.

“Thế nào lại không phải.” Hashirama vừa nói vừa chớp thời cơ chui vào trong.

Madara hung hăng đóng sầm cửa.

“Madara, ta không ngờ ngươi lại biết nấu ăn như vậy.”

Hashirama nhìn bàn đồ ăn, trong lòng lại nghĩ Madara quả thật hiền thục, ai cưới về đúng là phúc. Nói xong liền tự nhiên chạy xuống bếp lấy chén đũa.

Đồ ăn thanh đạm, thịt mềm ngọt, vừa vào miệng liền tan.

“Cho ta thêm bát nữa!”

Hashirama chìa cái bát trống về phía Madara.

Madara giơ chân định đá bay hắn, nhưng bị Hashirama chộp lấy.

“Đừng nóng nảy thế, ta tự mình múc cũng được.”

Hashirama cười tủm tỉm, đứng dậy điềm nhiên như ở nhà mình. Madara không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Khi còn nhỏ, bọn họ là bạn, sau này là đối thủ, thời gian tiếp xúc không ít. Nhưng vì sao trước kia hắn không phát hiện Hashirama lại không biết xấu hổ đến vậy? Hay là vì bản thân đã quá ảo tưởng?

Izuna nhìn hai người diễn kịch, cảm thấy mình như người dư thừa. Ăn xong y lặng lẽ trở về phòng.
Cái gọi là “Thần của Ninja” chẳng lẽ là như vậy sao? Trong trí nhớ của Izuna, Hashirama vốn là một ninja cường đại, người duy nhất có thể đánh ngang tay với anh trai y. Nhưng bây giờ nhìn lại, trông tên đó chẳng khác nào kẻ vô lại, cả ngày quấn lấy anh trai hắn.

Izuna càng nghĩ, càng thấy hai anh em Senju này chẳng giống với hình ảnh hắn từng biết.

Còn bên này, Madara nhìn Hashirama ăn sạch cả bàn, trong lòng đầy hoài nghi. Không lẽ tên này bị bỏ đói mấy ngày liền? Hashirama ăn còn nhiều hơn Izuna.

“Ngươi mấy ngày nay không ăn cơm sao?”

“Hả? Cũng không đến mức… ha ha ha.”

Madara thật sự không biết nên nói gì. Trước giờ bọn họ chưa từng ở chung kiểu này, hắn cũng chẳng hiểu Hashirama đang giở trò gì.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Hành động của Hashirama mấy hôm nay khó hiểu đến mức khiến Madara nghi ngờ.

“Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Quả nhiên ngươi chậm chạp thật.”

“Ha? Ngươi là muốn đánh nhau sao?”

Hashirama nhìn gương mặt Madara, giống hệt con mèo bị dẫm đuôi xù lông nhảy dựng lên.

Thật sự, giống hệt Madara thuở nhỏ. Chỉ cần chọc một chút là bùng nổ. Vẫn là cái dáng vẻ hồn nhiên hoạt bát ấy.

Cái hình ảnh mà hắn đã rất lâu rồi anh không được thấy.

Anh cuối cùng vẫn không nỡ.

Hashirama cúi xuống, hôn Madara.

Trong nháy mắt, Madara chỉ cảm thấy máu nóng khắp người như bùng cháy, đầu óc trống rỗng.

“Ca… ta ra ngoài…”

Izuna vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kia. Sững sờ một giây, y lập tức đóng sầm cửa lại, chui về phòng.

Vừa rồi y nhìn thấy cái gì vậy?

Theo tiếng động của Izuna, Madara mới bừng tỉnh, vội đẩy Hashirama ra.

“Ngươi bị bệnh à?”

Đôi mắt Mangekyo Sharingan mở bừng.

Hashirama bật cười: “Đúng, có bệnh đấy. Thích một kẻ tính tình tệ hại như ngươi, đúng là bất bình thường thật.”

“Cái… cái gì mà thích với chẳng không thích.”

Chưa từng có ai nói với Madara như vậy. Thích? Thích nghĩa là gì? Người ta chỉ biết sợ hắn, ghét hắn, hận hắn. Chưa bao giờ có ai nói thích hắn cả.
Mà lời nói đó lại xuất phát từ chính kẻ đã cùng hắn chiến đấu vô số lần, Hashirama.

“Haizz, ta cũng chẳng hiểu sao lại thích ngươi đến vậy.”

Hashirama giả vờ thở dài, bộ dạng trông còn như buồn rầu.

“Ngươi đang giỡn mặt ta sao?”

“Không có. Ta nói thật.”

Madara tức đến run người.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Madara, Hashirama lại càng thấy đáng yêu.

Người này, chính là món quà mà trời cao ban cho anh. Nếu năm xưa không có Madara, giấc mơ của anh có lẽ đã mãi chỉ là lý tưởng mơ hồ, không biết con đường mình đi có đúng hay không. Là Madara đã giúp anh trở thành con người sau này.

Hashirama khẽ xoa mặt, “Kỳ thật từ lâu chúng ta đã xem như ‘liên hôn’. Chẳng có gì to tát cả, trăm năm hòa hợp thôi mà.”

“Ngươi cút ngay cho ta.”

Biết dừng đúng lúc, Hashirama ngoan ngoãn lăn đi trước khi chọc Madara nổi bão thật sự.

Tiếng cửa đóng lại, Izuna mới ló đầu ra: “Ca, vừa rồi là…”

Madara vẫn còn ngẩn ngơ. “Ta… ta cũng không biết.”
Ngón tay khẽ chạm lên môi, nơi Hashirama vừa chạm vào. Madara thật sự không hiểu cảm giác này là gì.

“Hashirama vừa nói… hắn thích ta. Rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Madara không nghĩ ra, nhưng Izuna thì hiểu ngay.

Y sôi máu, đám Senju thật sự quá đáng. Chủ ý lại nhắm vào ca ca y. Đúng là khốn kiếp! Một đám đê tiện hèn hạ!

Izuna cảm thấy không thể nhịn thêm, phải đi dạy dỗ hai tên khốn đấy một phen. Hashirama hắn đánh không lại, nhưng Tobirama thì có thể.

“Senju Tobirama! Mau ra đây cho ta!”

Tobirama đang yên ổn trong phòng, chợt nghe cửa bị gõ điên cuồng, giọng Izuna quát bên ngoài. Hắn thở dài mở cửa, lập tức ăn ngay một cú đấm.

“Izuna???”

“Ca ngươi là cái hạng người gì thế? Có phải từ lâu đã nhắm vào ca ca ta rồi không? Suốt ngày bám theo, không biết xấu hổ. Quả nhiên Senju các ngươi không ai tử tế cả!!”

Uchiha Izuna nổi giận đùng đùng.

Vừa định tung thêm cú nữa thì bị Tobirama chặn lại.

“Ngươi hiểu lầm rồi. Ca ta sớm đã thích ca ngươi. Bằng không ngươi tưởng vì sao hắn cứ hết lần này đến lần khác nhượng bộ?”

Tobirama buông tay Izuna, quyết định nói rõ mọi chuyện.

“Hồi ngươi tặng đôi mắt cho Madara, hắn mở ra vĩnh cửu Mangekyo, rồi ngay lập tức đến tìm ca ta quyết đấu. Hai người đánh suốt một ngày một đêm. Madara có Sharingan vĩnh cửu, không lo mù, sức chiến đấu ngươi cũng biết. Ca ta không còn cách nào, chỉ đành dùng mạng sống để chống đỡ. Cuối cùng Madara thua, hắn ép ca ta phải lựa chọn: hoặc giết ta, hoặc tự sát. Ca ta không do dự, liền chọn tự sát. Trước khi chết còn cảnh cáo mọi người không được làm hại Madara.”

Thật ra lúc ấy, Tobirama đã cảm thấy không ổn. Hashirama yêu hòa bình, nhưng không có nghĩa anh nhân từ đến mức đó. Theo lý, giết Madara là giải quyết gốc rễ, sẽ không còn mối họa. Nhưng Hashirama lại chọn cách ngu ngốc nhất.

“Sau đó, huynh trưởng ngươi một mực muốn liều chết với ca ta. Ngoài miệng huynh ta cứ kêu bạn thân nhưng ca ta thật sự rất khổ tâm.”

Izuna cứng họng, chỉ thốt lên: “Nhưng ở Thung lũng Tận cùng, tên đấy xuống tay cũng chẳng hề lưu tình.”

Tobirama nghiến răng: “Nói như thể Madara có lưu tình ấy! Ngươi có biết cửu vĩ là hắn triệu ra không? Cửu vĩ là vĩ thú mạnh nhất. Ca ta chỉ có thể liên tiếp tung đại chiêu, kể cả Phật Ngàn Tay cũng phải dùng đến. Vì thế mà sinh mệnh lực cạn kiệt. Trận chiến kết thúc, chẳng bao lâu sau ca ta qua đời. Khi đó làng mới vừa thành lập, ai cũng hiểu rõ, hòa bình có được là nhờ sức mạnh tuyệt đối của ca ta. Một khi ca ta mất, chiến tranh xảy ra ngay. Ta cũng ngã xuống trong đại chiến ấy. Konoha suýt đã diệt vong.”

Izuna trầm mặc. Những chuyện sau này y chưa từng biết.

“Ca ta chưa bao giờ muốn đứng ở phía đối lập với Madara. Chỉ là hắn một mực muốn hủy diệt ngôi làng, còn huynh ấy chỉ muốn bảo vệ lý tưởng ban đầu. Sau đó, ca ta không một ngày nào thôi tự trách vì đã giết bạn mình. Người lạc quan như huynh ấy, ai cũng biết, nhưng từ đó về sau, ngày nào cũng sống trong áp lực ngột ngạt.”

Izuna không biết nên đáp lại thế nào, nhưng rồi tức giận bùng lên.

“Vậy tức là tên khốn đấy ngay từ đầu đã có dã tâm. Nếu thế, chẳng phải là hắn kết hôn giả sao?”

Tobirama đau đầu nói: “Khi đó chúng ta nào có thời gian nghĩ đến tình cảm. Ca ta còn cân nhắc liên hôn với tộc Uzumaki, vì lợi ích. Thể chất đặc thù của họ có thể giúp củng cố Konoha và phong ấn cửu vĩ.”

Tobirama càng nói càng bực: “Cửu vĩ vốn là do Madara thả ra. Sau đó đến lúc tái sinh bằng cấm thuật, chính Hắc Zetsu hút gần hết tiên thuật của ca ta.”

Izuna sững sờ, hắn không biết còn có chuyện như vậy. Quả nhiên là anh hắn…

“Tóm lại, ca ta vẫn trước sau một lòng với ngươi ca. Ta nhìn mà còn thấy mất mặt. Bao nhiêu chuyện do ngươi ca gây ra, vậy mà đến khi sắp chết, huynh ấy vẫn bám lấy hắn, còn nói muốn cùng nhau uống  chén rượu. Kết quả chưa nói hết câu Madara đã rời đi, khiến huynh ấy sốt ruột đến mức…”

Tobirama ôm trán. Ca ca hắn anh minh một đời, nhưng trước mặt Madara lại như kẻ mê muội, chẳng khác gì kẻ nghiện chịu ngược.

“Chỉ có Madara mới có thể khiến ca ta thảm hại đến thế, theo đủ mọi nghĩa.”

“Nhưng mà…”

“Huynh ấy nghĩ Madara chết rồi, suốt ngày ngồi ở cổng chờ, mong gặp lại. Ban đầu ta tưởng là chờ ta, nhưng sau này mới hiểu… hắn chờ tên kia. Mỗi ngày đều ngồi đó chờ đợi…”

Izuna nghiến răng: “Tốt! Vậy thì tên đấy ngày ngày chỉ biết nghĩ cách cướp ca ca ta sao? Không có cửa đâu!”

Tobirama cạn lời. Sao lời hắn lại bị Izuna bẻ cong  logic thế này?

Nhìn Izuna giận đùng đùng bỏ đi, Tobirama chỉ thở dài.

Cái này đâu phải cướp ca ca của y. Madara đã làm kẻ độc thân cả trăm năm rồi, nếu có đôi có cặp thì cũng bình thường thôi. Huynh đệ Uchiha tình cảm thật sự quá quái lạ. Chưa kể đến Itachi cùng em trai hắn, cũng quá mức nuông chiều. Hắn và ca ca mình mới là huynh đệ bình thường.

Dù chỉ là một ca ca trên danh nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top