Phần 3
“Hashirama”
Hashirama còn đang ngủ thì cửa phòng đã bị đá văng. Chỉ nghe giọng là biết ngay đó là Madara. Trong lòng anh thậm chí còn có chút hứng khởi, sáng sớm mà hắn đã tới tìm mình sao?
“Madara, mới sáng sớm mà ngươi...”
“Quyết đấu đi”
“…”
Hashirama chẳng thấy bất ngờ chút nào.
“Hay là ra sông ném đá đi?”
“Ngươi coi ta vẫn là trẻ con, định lấy trò đó lừa ta sao?”
Hashirama đứng dậy, nắm lấy tay Madara kéo qua.
“Madara, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Ngươi lại đánh lén ta. Cái tính xấu xa này của ngươi vẫn không đổi. Buông ta ra. Ngươi định đánh nhau ở đây thật sao?”
Hashirama chỉ khẽ thở dài.
Từ khi Madara quay về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thật sự biết ơn vì hắn không hận mình vì nhát kiếm năm xưa. Madara coi chuyện ấy như thể chỉ là một tờ giấy mỏng, xé bỏ nhẹ nhàng, chẳng chút để tâm.
Trong mắt hắn, anh chỉ là một đối thủ.
Thắng làm vua, thua thì chết, đó mới là cách Madara nghĩ. Năm ấy hắn thật sự muốn lấy mạng anh, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Với hắn, đó chỉ là một trận quyết đấu giữa những kẻ đàn ông. Hashirama là đối thủ xứng đáng, vậy thôi.
Còn Hashirama, từ trước đến nay chưa từng muốn đứng ở phía đối lập với Madara. Với mọi chuyện khác, anh có thể cúi đầu, có thể nhường nhịn, chẳng hề để tâm. Sự nhượng bộ với anh gần như là bản năng. Đến khi Madara ép anh tự sát, anh cũng chẳng do dự, vì nếu có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng hắn, anh sẵn sàng lấy mạng mình ra đổi.
Nhưng Madara lại cứ cố tình chạm vào giới hạn ấy, khiến anh khổ não không thôi. Nhất là khi nghe Tobirama nói muốn dùng Madara làm tế phẩm sống, cả người anh bùng nổ. Nếu là bản thân mình, vì đại nghĩa anh có thể cân nhắc. Nhưng nếu là Madara, tuyệt đối không thể. Quyết định ấy, anh chẳng cần phải suy nghĩ.
Tobirama đã từng oán trách: “Tại sao hễ liên quan đến Madara, chuyện của tộc Uchiha, thì anh lại giận dữ với ta? Ta cũng chỉ là vì làng thôi.”
Chính Hashirama cũng từng tự hỏi vì sao.
Cuối cùng, anh chỉ biết quy hết về cảm giác áy náy. Nhưng sự thật là từ trước cả khi có áy náy, anh vốn đã như thế rồi. Anh luôn nhìn theo bóng lưng Madara rời đi, dứt khoát, sạch sẽ, chẳng chút lưu luyến, chẳng mảy may do dự. Còn anh, lại là kẻ duy nhất cứ mãi nhớ về quá khứ ấy.
Hashirama muốn kéo Madara vào lòng ôm chặt, nhưng lại bị hắn lạnh lùng gạt phăng.
“Ngươi thật muốn đánh ở đây sao? Ta thì không để bụng.”
“Ít nhất cũng để ta ăn cơm trước đã.”
“Ừm, được thôi. Nhẫn giả thánh nhân mà lại cứ ngủ nướng, coi có ra gì không?”
“Ta đã chết rồi, cũng nên được nghỉ ngơi đôi chút chứ.”
Trời biết sau khi làm Hokage, anh đã phải đối mặt với bao nhiêu chuyện phiền não.
Madara lúc nào cũng có dáng vẻ một tay chống cằm, hơi nhướng người về phía trước.
Thật sự là đáng yêu.
“Ngươi khi đó vì sao lại chết trẻ như vậy? Nghe nói sau khi chém ta không lâu thì ngươi cũng chết?”
Đối diện với dáng vẻ vô tâm vô phổi của hắn, Hashirama hơi buồn bực. Nhiều năm qua, dường như chỉ mình anh còn giữ mãi nỗi bi thương, như thể đang tự diễn trò một mình.
“Bị chọc tức mà chết.”
“Người ra tay với ngươi rõ ràng kém xa ta, đâu cần tức giận tới mức đó chứ.”
“…”
Hashirama thường xuyên cảm thấy nói chuyện với Madara thật khó. Hắn luôn có cách mở lời kỳ quái khiến mọi câu của anh lệch hướng.
Năm ấy anh nói: “Ta không muốn giết ngươi” là muốn nói cả hai không phải chém giết nhau nữa, vì rõ ràng họ có sợi dây ràng buộc sâu sắc của tình bạn. Vậy mà trong mắt Madara, câu đó lại biến thành: “Vậy là ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào?” Thật sự khiến anh mệt mỏi. Hắn vốn chẳng chịu nghe lời giải thích.
“Tộc Uchiha rốt cuộc còn bao nhiêu loại cấm thuật?”
Mỗi lần lại có một phát hiện mới.
“Cái đó thì không thể nói cho ngươi.”
“Chúng ta đều đã chết rồi, ngươi nói cũng có mất mát gì đâu.”
“Chủ yếu là, sau khi mở Mangekyo Sharingan, năng lực mỗi người đều khác nhau.”
Madara thản nhiên gắp một miếng sushi mà Hashirama đã chuẩn bị, bỏ vào miệng, có vẻ thấy mùi vị không tồi nên lại gắp thêm một miếng nữa. Cử chỉ tự nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ đương nhiên.
Hashirama mỉm cười, đưa cả đĩa sushi tới trước mặt hắn. Madara chỉ liếc anh một cái, vẻ mặt như muốn nói: “Biết điều đấy.”
Trước kia Hashirama chưa từng thấy có gì kỳ lạ. Mãi đến một lần họ cùng ngồi ăn, bị Tobirama nghi hoặc liếc mắt nhìn, cả hai cũng chẳng để tâm. Nhưng nghĩ lại, giữa anh và Madara thực ra có không ít điều không bình thường.
Anh biết mình dành cho Madara một sự chấp nhất vượt quá mức thường tình. Anh đã quen với việc lúc nào cũng có thể thấy hắn ở bên. Sau này, cho dù giấc mơ xây dựng thôn đã thành hiện thực, Hashirama ngồi một mình trên bức tượng đá nhìn xuống ngôi làng, trong lòng vẫn chỉ thấy vô cùng cô độc.
“Madara.”
“Hử? Ăn xong rồi à? Ăn xong thì đi thôi.”
“Chưa đâu.”
“Vậy thì ăn nhanh lên.”
Hashirama uể oải.
“Madara, ngươi cảm thấy chúng ta là gì của nhau?”
“Đối thủ chứ gì.”
Hashirama lại càng ỉu xìu.
“Không phải đã nói chúng ta là đồng đội sao?”
“Bây giờ đâu còn chiến tranh nữa, nói gì đến đồng đội hay không đồng đội.”
Hashirama không nói thêm, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
“Ca! Các ngươi ở đây à.”
Izuna vừa thấy Madara liền hớn hở chạy tới.
Cái bóng đèn này lại xuất hiện. Thật không biết phải làm sao mới trị nổi cái tính huynh khống của nhà Uchiha.
“Sao ngươi lại tới đây, đã đánh xong Tobirama rồi à?”
“Đúng thế, ta cho hắn nằm bẹp luôn rồi.”
Hashirama tiếp tục ăn cơm. Tobirama, đừng trách anh trai mặc kệ ngươi, tự trách bản thân ngươi quá yếu thôi.
Izuna quay đầu, mang theo sát khí nhìn chằm chằm Hashirama: “Ca, sao hắn lại ở đây?”
“A, lát nữa ta sẽ quyết đấu với hắn. Nhưng hắn bảo đói, muốn ăn trước.”
Izuna nheo mắt đầy ngờ vực.
Hashirama chỉ biết cười gượng, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao mới đuổi được cái bóng đèn này đi đây.
“Ca, đừng ở cùng tên nhà quê này nữa. Chúng ta đi tắm suối nước nóng đi.”
Lời Izuna nói ra, gần như chắc chắn Madara sẽ không từ chối. Quả nhiên, hắn đứng dậy ngay, chẳng lưu luyến chút nào.
“Khoan đã, ta cũng chợt nhớ ra, đi tắm suối nước nóng cũng không tệ nhỉ? Ha ha ha.”
Izuna nghi hoặc liếc Hashirama một cái. Đối với tộc Senju, y vốn chẳng bao giờ có thiện cảm, đã chết rồi cũng vậy. Thật không hiểu nổi vì sao ca ca cứ phải ở cạnh kẻ này.
Nghĩ lại, chuyện Madara để lộ thân thể trước toàn bộ giới nhẫn giới quả thật có chút khó chịu. Như thể bị cả thế giới nhìn thấu vậy. Nhưng khi đó, nhìn thấy gương mặt tên khốn kia áp sát trên ngực Madara, Izuna lại có một cảm xúc kỳ lạ. Nếu vậy, chẳng phải cả thiên hạ đều cho rằng hai người họ có gì đó hay sao?
Mà suýt nữa thì bị hút sạch sinh mệnh.
Madara khi ấy thật sự xuống tay tàn nhẫn. Không chỉ để Hắc Zetsu đâm anh, mà còn tự tay bóp cổ, hút cả tiên thuật trong người anh. Thật quá đáng! Lại còn để tất cả mọi người chứng kiến. Danh hiệu “Thần Ninja” coi như mất sạch thể diện.
Hashirama uể oải.
Vậy mà anh vẫn chẳng nảy sinh cảm xúc tiêu cực nào. Chẳng lẽ bản thân là kẻ cuồng chịu ngược? Hashirama lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy. Bởi nếu đổi lại là người khác dám đối xử như vậy, tuyệt đối anh không để yên. Không, ngoại trừ Madara, chẳng ai có thể bóp cổ anh như thế.
Anh bất đắc dĩ nhìn Madara vừa đùa giỡn với Izuna vừa cười thoải mái. Trong đầu, Hashirama lại thoáng suy nghĩ lung tung. Anh mơ hồ nhận ra, những tình cảm mình dành cho hắn không còn chỉ là tình bạn, mà đã vượt qua một tầng sâu hơn nữa, một khát vọng chiếm hữu.
Có vẻ Izuna nói chuyện gì đó buồn cười, Madara bật cười ha hả. Tiếng cười ấy khiến Hashirama như quay lại thời niên thiếu, lúc họ còn ngồi bên bờ sông chuyện trò.
Anh đã bao lâu rồi chưa thấy hắn cười rạng rỡ như thế? Từ sau lần chia tay năm ấy, thậm chí khi cùng nhau xây dựng Konoha, nụ cười của Madara vẫn luôn nhàn nhạt, mang theo chút u buồn. Khi đó Hashirama chỉ chìm đắm trong niềm vui được thực hiện giấc mơ, mà không nhận ra Madara chưa từng thực sự vui vẻ.
Hashirama lại uể oải. Trong đầu nghĩ đến việc lát nữa làm sao để kéo Madara đi riêng. Nan giải nhất chính là làm sao tách được hắn khỏi Izuna. Hai huynh đệ này, bao lớn rồi mà cứ quấn lấy nhau, thật sự khó thở. Anh và Tobirama chưa bao giờ như vậy.
Một kiểu tình huynh đệ khiến người khác ngộp thở.
Đúng lúc Hashirama đang bực bội, Tobirama xuất hiện. Vừa vào đã cảm nhận được hai luồng sát khí cùng lúc.
Đáng sợ thật.
Tobirama “rầm” một tiếng đóng cửa, quay người bỏ đi.
Hashirama nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn nhịn không được bước lại gần hai huynh đệ, lập tức nhận về ánh mắt đầy chán ghét của Izuna.
Anh thở dài trong lòng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Các ngươi có từng nghĩ vì sao Tobirama lại nghiên cứu Uế Thổ Chuyển Sinh không?”
“Còn gì nữa, vì nhàm chán thôi. Hắn suốt ngày nghiên cứu mấy loại thuật kỳ quái, sau đó phong làm cấm thuật, rồi lại bị hậu nhân lấy ra dùng.”
“…”
Hashirama vậy mà lại không phản bác nổi.
“Sau chuyện đó, Tobirama thật sự hối hận. Hắn từng muốn tìm cách đưa ngươi trở lại.”
Cả Madara và Izuna đều sững người.
“Tại sao?”
Izuna thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.
“Tobirama không hề có ý giết ngươi. Hắn chỉ cảm thấy ngươi rất mạnh, muốn được so tài. Nếu không nhờ ngươi, hắn cũng chẳng nghiên cứu ra Phi Lôi Thần. Hắn thường nhắc với ta rằng Uchiha Izuna vô cùng lợi hại, hoàn toàn có sơ hở. Hắn thật sự rất khâm phục ngươi.”
Izuna thoáng chốc không biết nên phản ứng ra sao.
“Cho nên, đây là vì áy náy sao?”
Gương mặt Madara lập tức trầm xuống, lạnh lùng đáp: “Giữa ninja, thắng thua là chuyện thường. Kẻ thắng không cần thương hại kẻ bại. Izuna, đi thôi.”
Hashirama nhìn bóng lưng Madara bỏ đi, khẽ thở dài. Anh vốn cũng đoán trước hắn sẽ phản ứng như vậy. Nhưng với Izuna, vẫn cần phải nói rõ. Bởi Tobirama luôn giữ mọi thứ trong lòng, chỉ để hành động nói thay. Nếu không nói ra, mãi mãi sẽ là hiểu lầm.
Tựa như Tobirama chưa bao giờ thật sự căm ghét Uchiha, cũng không vì cái chết của tộc nhân trong tay họ mà ghi hận. Trên chiến trường, ai cũng hiểu ý nghĩa phía sau. Madara có thể bỏ qua việc bị chính Hashirama đâm một nhát chí mạng, nhưng chỉ cần dính đến Izuna, hắn tuyệt đối không tha thứ.
Hashirama thở dài lần nữa. Đúng là đáng thương cho đệ đệ mình. Đường đường là Hokage Đệ Nhị, vậy mà gặp Madara liền bị đánh đến tơi tả.
Tobirama, ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top