Phần 11 (Phiên ngoại)
Hashirama từ từ mở mắt. Đáng lẽ giờ này phải thấy căn phòng quen thuộc, nhưng xung quanh lại là một con suối trong xanh. Cúi đầu nhìn bàn tay mình, anh phát hiện cơ thể đã nhỏ lại. Ngẩng đầu, hắn thấy một thiếu niên mặc áo xanh đen đang ngồi ở bờ sông, tay liên tục ném đá xuống nước.
Sao lại thế này? Đây là…
Hòn đá trong tay Madara rơi thẳng xuống sông, chẳng nảy được tí nào.
Khóe môi Hashirama khẽ cong lên. Anh luôn nhớ rõ, lần đầu gặp nhau, Madara cũng từng ném đá mà chẳng bao giờ qua được bờ bên kia. Chuyện này, Madara canh cánh trong lòng suốt mấy trăm năm. Hashirama nhặt một viên đá, nhẹ nhàng hất tay, viên đá bay vèo sang tận bờ đối diện.
Quả nhiên, Madara lập tức quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu.
Hashirama thầm nghĩ, có nên giống năm xưa dạy cho cậu ấy cách ném không, hay là…
“Chuyện đơn giản thế này mà cũng không làm được à?”
Dù thế nào thì Madara cũng sẽ để bụng thôi. Vậy chi bằng chọc ghẹo thêm một chút.
“Hả? Vừa rồi ta chỉ tiện tay thôi! Giờ ta ném một phát sẽ qua ngay!”
Vẫn y như trước, không chịu thua bao giờ.
Gương mặt non trẻ của Hashirama lúc này không còn nét vui sướng khi gặp bạn thuở nhỏ, mà thay vào đó là sự dịu dàng, sủng nịch và một chút gian xảo. Anh nhìn viên đá trong tay Madara lại rơi tõm xuống nước, bật cười.
“Lần này cũng không sang được bờ bên kia rồi.”
Madara quả nhiên thẹn quá hóa giận.
“Đó chỉ là ngoài ý muốn! Với lại, ngươi đứng sau lưng ta làm gì?”
“Ta sẽ đứng cạnh ngươi.”
Hashirama chậm rãi đi đến bên cạnh Madara.
“Hả? Ngươi bị bệnh gì thế?”
Madara chỉ thấy người này chẳng khác gì một thằng ngốc.
Hashirama lại nhìn gương mặt đầy biểu cảm của hắn, trong lòng thầm cười. Người này đúng là có gì cũng bộc lộ hết ra ngoài.
Anh giả vờ buồn bã.
“Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi vô cớ.”
“Ngươi nói thế nào thì ta nghe vậy có được không?”
Hashirama vẫn làm bộ uể oải.
“Cho nên ngươi vốn chẳng muốn xin lỗi.”
Madara nổi giận cũng chẳng ngoài dự đoán.
Hashirama thở dài trong lòng. Đáng lẽ hắn nên sớm nhận ra cách nghĩ của Madara khác người thường.
“Nhưng ta thật sự muốn được sánh vai cùng ngươi.”
Hashirama mỉm cười, cầm một viên đá ném vèo sang bờ bên kia. Quay đầu lại, hắn thấy Madara càng thêm tức giận. Ừm, có lẽ không nên trêu thêm.
“Phải nhấc tay nhẹ một chút thì mới dễ qua hơn.”
“Ta không cần ngươi chỉ dạy.” Madara quay mặt đi hừ lạnh.
“Xin lỗi, ta đã lắm chuyện.”
Hashirama tiếp tục giả vờ rầu rĩ.
“Ngươi làm sao vậy chứ? Lúc nào cũng uể oải thế!”
“Vậy làm thế nào ngươi mới chịu hết giận?”
“Ta có giận đâu.”
“Rõ ràng là đang giận mà.”
“Ta nói không là không. Ngươi đúng là… À này, ngươi tên gì?”
Cuộc trò chuyện dần trở nên quen thuộc. Lần này, Hashirama chọn cách nói thẳng.
“Hashirama. Tên ta là Hashirama.”
“Madara.”
Thiếu niên chỉ vào mình, cười sáng lạn.
“Madara.”
Tên này, Hashirama gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần.
“Đừng có gọi kiểu buồn nôn đó. Nói chuyện đàng hoàng được không?”
Nghe Hashirama gọi tên mình với giọng dịu dàng như thế, Madara nổi hết da gà, vừa khó chịu vừa… không hiểu sao thấy tim nhói lên. Cười chân thành đến thế là muốn làm gì chứ?
Hashirama lại giả vờ buồn rầu: “Ghê tởm sao? Ta chỉ thật sự rất thích tên của ngươi.”
Madara ho khan một tiếng. Chỉ là một cái tên thôi, thích gì mà thích. Nhưng thấy dáng vẻ buồn bã của Hashirama, hắn lại mềm lòng.
“Cũng… cũng không đến mức ghê tởm như vậy.”
Ngay lập tức Hashirama lại nở nụ cười rạng rỡ, khiến Madara chỉ muốn hỏi: Người này có phải có huyết kế giới hạn đổi sắc mặt không vậy?
“Ngày mai ngươi có tới đây không?” Hashirama hỏi.
“Tùy tâm trạng.”
Madara bĩu môi, ra vẻ ngang bướng. Trong lòng lại nghĩ: Đúng là một kẻ kỳ lạ. Ngày mai tốt nhất đừng đến nữa. Dây dưa với loại người này chắc chắn không phải chuyện hay. Ai mà biết hắn có mưu đồ gì chứ.
“Vậy ta sẽ ở đây chờ ngươi.”
Madara liếc Hashirama một cái. Người kia vẫn cười tươi như thế, chẳng hiểu sao lại khiến hắn thêm bực bội.
“Ta đi đây.”
Hashirama nhìn theo bóng lưng Madara, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Đây là cấm thuật xuyên thời gian, hồi tưởng ký ức, hay chỉ là một giấc mơ?
Thôi kệ.
Cuối cùng, Hashirama vẫn đuổi theo, kéo Madara lại.
“A, ngươi lại muốn gì nữa đây?”
Madara quay đầu, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Bình thường, chỉ cần là ai dám làm vậy, hắn đã cho ăn một đòn bay thẳng. Thế mà không hiểu sao, với người này hắn lại nhẫn nại lạ thường.
“Ta thích ngươi.”
“Hả? Còn không phải chỉ là một cái tên? Ngươi thấy nó có gì đặc biệt chắc?”
“Không. Ta thích chính con người ngươi.”
Madara sững sờ. Người này có biết hắn vừa nói cái gì không? Nhìn bề ngoài thì đường đường chính chính, vậy mà hóa ra là một tên ngốc. Madara định hất tay ra, nhưng lại không làm được. Hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn đối phương.
Người này rõ ràng là một ninja có thực lực, không phải kẻ tầm thường.
“Hóa ra ngươi muốn đánh nhau? Vậy thì nói thẳng ra đi! Lên nào!”
Hashirama chỉ thấy đau đầu. Thật sự muốn mở đầu Madara ra để xem bên trong cấu tạo thế nào mà khác người như vậy.
“Ta không muốn đánh nhau. Cả đời này cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau.”
Madara cảm thấy mình sắp nổ tung. Rốt cuộc người này muốn cái quái gì?
Hashirama khẽ thở dài, biết rõ hai người không cùng một tần số. Vậy thì chỉ còn cách dùng hành động.
Hắn ôm lấy Madara, đặt một nụ hôn nên môi hắn.
Madara trừng lớn mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Phản ứng lại, hắn lập tức dốc hết sức đẩy Hashirama ra. Nếu không vì sợ lộ thân phận, hắn đã phóng thẳng Hỏa Cầu.
Madara hung hăng lau miệng. “Ngươi thật biến thái!”
“Là nụ hôn đầu tiên của ngươi sao?”
Mặt Madara lập tức đỏ bừng. “C… cái gì mà nụ hôn đầu tiên! Ta… ta sớm đã hôn qua con gái rồi!”
Phản ứng đó đủ nói lên tất cả.
Hashirama mỉm cười, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhìn nụ cười ấy, Madara càng nổi giận. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức kết ấn:
“Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!”
Hashirama dễ dàng né tránh, giọng bình thản:
“Kỹ thuật Hỏa Độn của ngươi, ta đã xem qua vô số lần rồi, Uchiha Madara.”
Madara nghiến răng. Không ngờ đối phương vừa né dễ dàng, vừa gọi thẳng tên tộc mình.
“Ta là Senju Hashirama.”
Vừa nghe họ Senju, sát ý trong lòng Madara lập tức bùng lên.
Hashirama chớp mắt đã áp sát bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai hắn. “Chúng ta không phải kẻ thù… mà là người yêu.”
Madara vừa kinh hãi vì tốc độ của hắn, vừa cảm thán, một kẻ mạnh đến thế này, đầu óc lại có vấn đề thật rồi.
“Thật sự đấy.”
“Bộp.” Hashirama choàng tỉnh, mở mắt ra đã thấy trần nhà quen thuộc.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Quay đầu sang, hắn thấy Madara vẫn ngủ say. Cái tư thế ngủ quái dị đến mức chỉ cần trở mình là có thể vô tình tát hắn một cái. Hashirama thầm nghĩ lát nữa phải tính sổ vụ này.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt không phòng bị của Madara, chồng khớp với hình ảnh thiếu niên trong mơ. Hashirama chỉ thấy lòng mình ngập tràn một thứ tình cảm, thậm chí chẳng biết nó sâu đậm đến mức nào.
“Nhìn gì mà nhìn? Mỗi ngày nhìn chưa đủ sao?”
Madara mở mắt, bắt gặp Hashirama đang ngẩn người nhìn mình. Hắn nổi giận, nhưng rõ ràng là quen cảnh này rồi.
“Không bao giờ thấy đủ. Cả đời này cũng không thấy đủ.”
Madara trợn trắng mắt, xoay người định ngủ tiếp, nhưng lại bị giữ chặt.
“Còn muốn gì nữa?”
“Ta vừa mơ một giấc mơ.”
Madara lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: Lại là mơ cái gì bậy bạ nữa đây.
“Trong mơ ta thấy cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“Rồi sao?”
“Rồi ta nói… ta thích ngươi.”
Madara nhìn Hashirama như nhìn một thằng ngốc.
“Nếu lúc đó ta nghe thấy, chắc ta đã đánh ngươi nhừ tử.”
“Đáng tiếc, ngươi đánh không lại ta.”
“Senju Hashirama!” Madara giận đến mức bật dậy. Giờ hắn chỉ muốn tẩn cho tên này một trận, nhưng nhìn thấy Hashirama lại cười ha hả, hắn càng bực.
“Cười cái gì! Ta cho ngươi cười chắc?”
Hashirama ôm chặt lấy hắn, nụ cười rạng rỡ.
“Ta thật sự rất vui, vui vì giờ chúng ta có thể ở bên nhau.”
“Đồ điên.” Madara lẩm bẩm, nhưng không gạt tay hắn ra.
Hashirama chỉ cười, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top