Không thể nói•4•End

Nhật ký thân yêu,

Thời gian của tôi sắp hết rồi

Vậy thì sao?

Tôi chưa làm gì cho Xiaoting và Yujin.

Tôi đã nói với Yujin đừng nhượng bộ nữa.

Tôi đã bảo cậu ấy chăm sóc Xiaoting.

Như thế đủ chưa?

Họ sẽ ở bên nhau sau khi tôi đi chứ?

Tôi thực sự không mơ ước gì ngoài việc được thấy hai cô gái của tôi hạnh phúc.

***

Bữa ăn trưa với cha là điều gì đó rất quý giá với Yujin, hai tuần nay nàng xin nghỉ việc chỉ để bên cạnh ông ấy. Khi mất đi người bạn thân nhất, giờ đây nhìn vào người cha già của mình nàng càng trân trọng hơn những khoảng thời gian nhỏ nhoi nhất với người thân bên cạnh. Đặc biệt là khi nàng sắp rời xa nơi này. Công ty của Bona Eonnie có chi nhánh con lớn tại trụ sở Tokyo, nàng đã chủ động xin chuyển công tác và tất nhiên có một vị trí tốt đang chờ nàng ở đó. Đây là điều tốt nhất, nàng sẽ rời xa Seoul nơi có người muốn nàng đi khuất mắt cô ấy, cả hai sẽ không xâm nhập vào cuộc đời của nhau nữa.

"Nếu Eomma vẫn còn sống cô ấy phải tự hào về bạn"

Yujin đặt đũa xuống, nắm tay người cha đang buồn bã khi sắp xa con gái mình.

"Cha có chắc là sẽ không đi cùng con không?"

Cha lắc đầu "Ta tới đó làm gì? Ta còn phải điều hành nhà hàng nhỏ ở đây, ta thích ở đây..."

Yujin thở dài "Nhưng cha phải hứa, nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi con ngay"

"Vâng, thưa công chúa"

Cả hai bật cười vui vẻ.

Một lúc sau có tiếng chuông cửa, ông Choi đã ăn xong đứng lên mở cửa để con gái ăn chậm của mình tiếp tục dùng bữa. Từ phía sau giọng cha cô vang tới

"Yujin, bạn con tới này..."

Yujin ngay lập tức quay lại, mắt mở to khi nhìn thấy một gương mặt đã lâu không gặp, là nàng cố ý không gặp.

"Xiaoting?"

Một cảnh tượng hiếm có, Xiaoting với gương mặt rạng rỡ đang mỉm cười ngọt ngào với nàng, Yujin chớp mắt liên tục sợ vì cận thị nên nhìn nhầm. Ông Choi sau đó vui vẻ kéo Xiaoting vào và bắt ngồi xuống ghế bên cạnh Yujin. Ánh mắt khó tin của nàng vẫn nhìn chầm chầm vào cô.

"Yujin mau đi lấy chén đũa cho Xiaoting"

Yujin ngơ ngác làm theo yêu cầu của cha chuẩn bị chén đũa để trước mặt Xiaoting đang ngượng ngùng.

"Ăn nhiều đi con gái. Ta rất vui, nhà này đã lâu không có khách... hahaha..."

Yujin không thể hiểu tại sao cha cô lại có vẻ rất vui với sự hiện diện của Xiaoting.

"Cảm ơn chú..."

Yujin mệt mỏi không muốn nghĩ nhiều, lại tiếp tục bữa trưa đã bị trì hoãn của mình mặc ai kia bên cạnh mãi liếc nhìn nàng.

***

Yujin đang hít thở khi trời một mình trên sân thượng giữa ánh chiều bình minh với nhiều câu hỏi trong tâm trí trong khi dưới lầu đang có hai người mãi chơi bài hoa dưới lầu, cha nàng đang rất vui vẻ và nàng không muốn phá vỡ cuộc vui, đặc biệt là khi ông ấy chỉ vừa mới xuất viện.

Bất chợt cánh cửa gỗ kêu rít lên, Xiaoting xuất hiện với một nụ cười khiến nàng khó hiểu. Cô ấy đi đến đứng bên cạnh Yujin, nhìn tình huống này nàng cảm thấy thật buồn cười, nếu lúc trước nàng chủ động chạy đến chỗ cô thì giờ ngược lại, thật khó hiểu.

"Đây là lần đầu tiên tớ tới Jeonju đấy. Tớ không biết cậu là chủ nhân một ngôi nhà truyền thống Hàn..."

Yujin cảm thấy buồn cười với cách nói chuyện lịch sự lạ lẫm, hờ hững đáp "Chỉ có Shiro và Bona Eonnie đến nhà tôi thôi..."

"Ồ... cậu đang gần gũi với Bona?"

"Chúng tôi chỉ là bạn..."

Xiaoting mỉm cười khi nghe điều đó nhưng rồi nụ cười biến mất trong tích tắc khi nhớ tới những lời bàn ra tán vào từ đồng nghiệp ở công ty.

"Nghe nói chị ấy vừa mới thổ lộ tình cảm với cậu?"

Yujin không biết tại sao cô ấy biết nhưng vẫn lạnh nhạt ừ một tiếng.

"Câu trả lời của cậu là gì?"

"Tôi có nên cho cậu biết?"

Xiaoting cúi đầu "Xin lỗi, tớ không có quyền đó"

Yujin thở dài "Xiaoting, mục đích của cậu đến đây là gì?"

"Tớ muốn xin lỗi..."

"Về chuyện xảy ra ở hộp đêm lần đó à, tôi đã quên rồi"

"Không chỉ có điều đó, về tất cả mọi thứ"

Yujin nhìn thẳng vào đáy mắt Xiaoting, khó hiểu.

"Tớ xin lỗi vì tất cả những hành động của tớ suốt thời gian qua. Trong năm năm qua, tớ đã đối xử thô lỗ với cậu..."

"Không chỉ là thô lỗ đâu, cậu thậm chí còn chẳng xem tôi tồn tại, chẳng thà thô lỗ với tôi còn hơn... "

Xiaoting lại cúi đầu xuống "Tôi xin lỗi..."

Yujin lắc đầu "Cậu có biết cái gì làm tôi bực mình không?"

Xiaoting không biết.

"Tôi còn không thể nổi giận với cậu mà tha thứ ngay khi chỉ vừa nghe mấy lời nhiếc mắng"

Xiaoting không cầm được nước mắt "Tha thứ cho tớ... "

Yujin ngạc nhiên "Này Xiaoting, sao lại khóc?"

"Mashiro..."

"Tớ hiểu cậu đang nhớ Shiro..."

Xiaoting lắc đầu "Mashiro viết rất nhiều thứ trong nhật ký của mình. Tớ đã biết mọi thứ rồi Yujin..."

Nàng không hiểu cô đang nói gì. Xiaoting sau đó lấy từ túi xách của mình cuốn nhật ký của Mashiro đưa cho Yujin. Nàng nhìn Xiaoting, nghi ngờ liệu mình có quyền đọc cuốn nhật ký vốn là quyền riêng tư của người bạn quá cố hay không. Xiaoting gật đầu thuyết phục.

"Shiro cũng muốn cậu đọc nó..."

Yujin cuối cùng đã mở nó ra, đọc từng trang từng chữ một cách chậm rãi, như thể không muốn bỏ lỡ chi tiết nào trong tâm tư người bạn đã dồn hết vào nhật ký của mình.

Những trang cuối cùng thật khó đọc.

Làm thế nào mà có thể như vậy được? Trong suốt quãng thời gian cuối đời, Mashiro đã khám phá ra một sự thật mà ngay cả Yujin và Xiaoting cũng không hề biết. Làm sao giữa nỗi đau của mình mà Mashiro vẫn nghĩ về hạnh phúc của người khác chứ?

Nhật ký thân yêu, giá mà bạn có thể nói chuyện với tôi.

Bạn có thể chuyển tin nhắn của tôi cho Xiaoting không?

Hãy nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy. Dù biết sự thật nhưng tôi vẫn yêu. Cảm ơn cô ấy vì hạnh phúc mà cô ấy đã mang đến cho tôi trong suốt 5 năm bên nhau. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy phải thành thật với lòng mình. Đừng nói dối nữa, hãy thành thật với chính mình. Hãy chiến đấu vì tình yêu đích thực của mình, hãy hạnh phúc cho chính mình chứ không phải cho ai khác. Và cuối cùng hãy nói với cô ấy rằng, cô ấy là một người tuyệt vời, đáng được yêu thương.

Nhật ký thân yêu, xin lỗi nếu tôi làm phiền bạn,

Nhưng bạn cũng có thể chuyển lời nhắn của tôi cho Yujin chứ.

Hãy nói với cậu ấy, cảm ơn cậu ấy, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn đã luôn dành thời gian cho tớ, cho tớ mượn bờ vai mỗi khi tớ buồn, cho tớ mượn tai cậu để nghe mọi lời than phiền của tớ.

Cảm ơn cậu ấy đã cho tôi mượn người yêu, người cũng yêu cậu ấy để đi cùng tôi đến hết cuộc đời. Cảm ơn cậu vì từng nụ cười chân thành mỗi khi nhìn thấy tớ hạnh phúc.

Nói với cậu ấy rằng đã đến lượt cậu ấy.

Và giờ đến lượt tớ mỉm cười chân thành khi nhìn thấy cậu hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình.

Nhật ký thân yêu,

Một lần nữa xin hãy chuyển nó cho Xiaoting và Yujin.

Họ là lý do khiến Mashiro mỉm cười mỗi ngày.

Họ là lý do chính khiến tôi hạnh phúc từ đầu đến cuối.

Nhật ký thân yêu.

Tôi nghĩ đây là những chữ cuối cùng của tôi.

Tạm biệt nhé.

Cậu đang làm gì vậy Mashiro? Xiaoting đang làm gì vậy?

Tất cả thời gian qua tổn thương nhau để làm gì?

Mashiro đã nói tất cả mọi thứ một cách rõ ràng từng từ một.

Nếu nàng yêu Xiaoting. Xiaoting yêu nàng. Sau đó thì sao? Có gì đảm bảo rằng nàng và Xiaoting sẽ không làm tổn thương nhau nữa không?

Nàng không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào. Chiều hôm đó có tiếng khóc thảm thiết trên tầng thượng. Khóc vì sự ra đi của người bạn thân nhất, khóc vì sự ngu ngốc của cậu ấy, khóc vì sự ngu ngốc của Xiaoting, khóc vì cuộc sống như đang giở trò với cả ba người.

"Yujin..." Xiaoting gọi " Tha thứ cho tớ..."

"Cậu không sai Xiaoting. Chúng ta chỉ ngốc nghếch thôi..." Yujin nói qua tiếng nức nở "Năm năm trước ta đã mất nhau vì sự ngốc nghếch của chúng ta. Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì có thể đem lại nụ cười hạnh phúc của Mashiro. 5 năm sau, tôi phải mất đi người bạn thân nhất của mình và kể cả khi cậu ấy không ở đây, chúng ta vẫn là những kẻ ngốc. Chúng ta vẫn làm tổn thương nhau"

"Tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ..."

"Đừng nói vậy..."

Yujin nín thở, cố lau nước mắt nhưng tất cả đều vô ích. Nước mắt nàng rơi không ngừng, nàng giận bản thân, lấy tay tự đập mạnh vào ngực mình "Tại sao lại yếu đuối như vậy hả, Yujin? Tại sao?"

Nhìn thấy điều đó khiến Xiaoting không cầm được nước mắt, chạy tới giữ hai tay nàng, kéo Yujin vào lòng ngăn nàng tự làm đau mình.

"Không sao đâu, Yujin. Khóc không phải yếu đuối mà là vì cậu đã mạnh mẽ quá lâu rồi, Yujin..."

Xiaoting siết chặt vòng tay hơn.

"Tớ nhớ cậu ấy Xiaoting..." Yujin hét lên trong vô vọng.

"Tớ cũng nhớ cậu ấy..."

Chỉ mình cô là giữ nàng thật chặt, còn nàng buông thỏng hai tay không còn sức lực, khóc trong lòng ai kia.

***

1 năm sau...

"Muộn rồi, tắt máy tính đi!"

"Em còn nhiều việc lắm, Eonnie..."

Bona thở dài.

"Nếu biết em sẽ trở thành một Yujin tham công tiếc việc như thế này, chị sẽ không cho em chuyển đến đây..."

Yujin nhún vai "Em phải gọi cho Eunseo. Em mệt mỏi vì bị bạn gái cô ấy bắt nạt..."

"Hahaha... tự nhiên chị nhớ bạn gái của mình rồi..."

Sau đó Bona kéo ghế đến ghế cạnh Yujin đang chăm chú gõ phím. Giọng điệu trở nên nghiêm túc.

"Đã một năm rồi phải không? Vết thương của em vẫn chưa lành à?"

Yujin dừng lại, thở một hơi "Có gì đảm bảo sẽ không làm tổn thương nhau nữa không, Eonnie?"

"Không ai biết, Yujin. Nếu vẫn còn tình yêu, không có gì sai khi chấp nhận rủi ro, không gì đảm bảo rằng sẽ không bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng ít nhất sẽ thoát ra khỏi 'vùng-nếu-nếu' của mình"

Yujin mỉm cười, chị đặt tay lên vai nàng động viên.

"Vậy thôi. Chị về trước đây, đừng ở lại quá muộn, Yujin..."

Yujin tiễn sếp mình đi sau đó quay trở lại tập trung vào công việc. Nàng nhìn vào khung ảnh trên bàn, một bức ảnh của nàng với Mashiro và Xiaoting tại một lễ hội hóa trang. Thời điểm mà mọi chuyện không có gì phức tạp, thời điểm mà nàng vẫn giữ gọn tình cảm của mình dành cho Xiaoting.

***

Trời kéo mây dày đặc, ngay khi bước xuống xe buýt Yujin nhanh chân hơn một chút vì sợ sẽ ướt trước khi về đến nhà. Nhưng chỉ thoáng chốc cơn mưa đã đổ ào xuống. Nàng phải chạy đến trú dưới mái hiên một trong những cửa hàng để biển hiệu ramen đã đóng cửa. Vừa không mang ô mà mưa lại lớn như thế thì chắc không thể tạnh sớm. Đã 10 giờ đêm và không biết khi nào mới được về nhà. Yujin thở dài ôm chiếc bụng đói, nhắm mắt tựa vào cửa kính vì cơn buồn ngủ kéo tới.

"Ngủ ở đây nguy hiểm lắm có biết không?"

Giọng nói đó, Yujin mở mắt. Đứng trước mặt nàng là Shen Xiaoting với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào, trên tay mang theo một chiếc ô to.

"Thôi, tớ đưa cậu về"

Yujin ngơ ngác để Xiaoting kéo mình đi. Thấy nàng đứng cách xa mình để bên vai bị dính nước, Xiaoting dùng tay ôm eo nàng đưa cơ thể hai người lại gần hơn.

"Cậu đến Tokyo khi nào?"

"Sáng nay"

"Sáng nay? Sao không nói cho tớ biết?"

"Bất ngờ..."

Yujin chỉ lắc đầu, cùng bước đi trong im lặng.

"Yujin..."

"Hm..."

"Tớ nhớ cậu"

"..."

"Sao cậu lại im lặng?"

"Tớ không biết phải nói gì, nếu nói không nhớ thì là nói dối. Nếu trả lời rằng tớ cũng nhớ cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp..."

Xiaoting dừng bước, quay người con gái cô yêu đối diện với mình.

"Cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ sao?"

"Không phải đâu..."

"Vậy thì tại sao? Tớ yêu cậu, Yujin. Cậu không yêu tớ sao?"

"Tớ yêu cậu, Xiaoting"

"Vậy tại sao cậu lại có vẻ như không muốn nhìn thấy tớ?"

"Tớ sợ"

"Sợ?"

Yujin gật đầu.

"Cậu sợ gì?"

"Cậu"

"TỚ?"

"Tớ yêu cậu nhiều lắm nhưng tớ sợ phải mất cậu..."

Xiaoting vuốt má Yujin "Vậy thì chúng ta giống nhau. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tớ là mất cậu" Xiaoting xoa trán nàng "Nhưng bộ não thông minh này có thể ngừng suy nghĩ quá mức không? Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để xây dựng mối quan hệ này. Tụi mình đã làm những điều ngu ngốc suýt phải trả giá, lần này cậu có thể tin tưởng vào tớ được không? Cậu có thể tin tưởng vào chúng ta không?"

Yujin rơi một giọt xuống "Shiro sẽ vui khi thấy chúng ta cùng nhau chứ?"

Xiaoting gật đầu "Cô ấy sẽ mỉm cười từ trên đó"

Yujin ôm chặt lấy Xiaoting.

"Tớ yêu cậu, Xiaoting. Xin đừng ngốc nữa, và hãy nhắc nhở tớ nếu tớ lại làm điều gì đó ngu ngốc"

"Tớ cũng yêu cậu, Yujin. Xin lỗi vì tên ngốc này sẽ không lặp lại sai lầm của mình nữa..."

Yujin nới lỏng cái ôm nhẹ nhàng vuốt ve má người mà nàng vô cùng yêu thương.

"Ting ah..."

"Hm"

"Hôn tớ đi..."

Không chần chừ Xiaoting đưa mặt lại gần nhấn môi mình xuống nơi đã khao khát muốn cảm nhận bờ môi nhỏ mềm mại của nàng bên dưới tán ô đang che chắn cho niềm hạnh phúc của hai người đêm nay.

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Yujin, mau mở sợi dây chuyền đeo trên cổ tớ ra"

Yujin không hiểu những vẫn đưa tay tháo sợi dây trên cổ cô ấy cùng hai chiếc nhẫn bên trong, nàng giữ nó bằng cả hai tay.

"Cậu nhìn thấy gì trên chiếc nhẫn không?"

Yujin nhìn thấy nó có khắc tên của cô ấy và nàng ở bên trong chiếc nhẫn. Nàng nhìn cô vẫn chưa hiểu ý cô ấy là gì.

"Tớ không muốn vùi đầu vào quá khứ và tiếc nuối quá khứ, nhưng chiếc nhẫn là vật chứng cho sự ngu ngốc của tớ. Đáng lẽ ra tớ phải trao cho cậu và bày tỏ tình cảm của mình lúc chúng ta tốt nghiệp. Nhưng tất cả đã không diễn ra theo kế hoạch và giờ thì..."

Cô nhẹ nhàng kéo tay nàng lại đeo chiếc nhẫn có khắc tên Xiaoting vào ngón áp út của nàng. Nàng cảm động rơi lệ, cũng lấy chiếc nhẫn có khắc tên Yujin đeo vào ngón áp út của cô ấy. Giờ nàng là của cô và cô đã là của nàng.

Dưới cơn mưa giữa thành phố Tokyo hoa lệ, hai người đã cùng nhau thề ước, mong rằng đây là mãi mãi, mong rằng ánh sáng sẽ luôn soi rọi trên đoạn hành trình phía trước. Dù có thế nào cũng hãy nắm tay nhau nhé.

"Tất cả những gì xảy ra đều có lý do của nó, mọi thứ đều là một phần của câu đố cần được giải, ngay cả vào thời điểm đó, nếu chúng ta không hiểu được sự sâu xa của bức tranh, thì mọi thứ đều có vai trò quan trọng đối với những gì sắp xảy ra trong tương lai" Theo Jon Connor.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top