(2) Thí Nghiệm Tối Muộn


"Anh có thể mượn em một tối không? Anh rất rất rất cần em hỗ trợ cho lần thí nghiệm này...đi mà...?"
Đây là câu đầu tiên cô nghe được sau khi "ai đó" đột nhập vào trong vali.

Vertin chớp mắt nhìn X ló ra từ cửa, thở dài.

X có thể làm nũng.
Ừm, anh ấy luôn có thể làm nũng nếu liên quan tới các thí nghiệm của mình. May mắn cho anh, thời gian biểu của họ luôn trùng nhau vào hai mốc của ngày: thức khuya dậy sớm, chính là như vậy đó.

Bây giờ là 10 giờ tối, Vertin nhân dịp hoàn thành sớm công việc đã mặc đồ ngủ muốn lên giường tới nơi rồi, nhưng cô biết mình sắp được nạp caffein vào người ngay khi X bước chân vào phòng. Cô đã không gặp X trong hai ngày, và quyết định thêm một lần thức khuya cũng chẳng mất gì.

"Số lần người khác gặp chúng ta cùng một chỗ trong tháng này mới có 1 lần, và hôm nay anh còn có lý do chính đáng hơn: tiếp tục nghiên cứu Storm. Ừm, em nhớ cái hồ kỳ quái trong vali của em không, Madam Z đã đồng ý tiến hành nghiên cứu chất cho nước của Storm bên trong hồ."

Thấy X vẫn đang tiếp tục công cuộc năn nỉ của mình, Vertin cười khẽ, khoanh tay đứng dậy từ ghế bành. Cô lấy ra cái áo khoác len mặc tạm, cảm thấy hơi lười để thay một bộ đàng hoàng vào lúc này. Dù sao đồ ngủ của cô cũng kín cổng cao tường.

"Phải là Earl Grey nhé"

"Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn sàng phục vụ quý cô." X làm thủ thế [mời], tinh thần phấn chấn (chẳng khác thường ngày là bao, anh ấy luôn bay bổng khó đoán). Nhưng Vertin cảm thấy anh thật sự vui vẻ tối nay.

Cô cũng vui lây bởi bầu không khí này.
X thật ra rất chu đáo: cà phê và trà đã chuẩn bị trước chỉ chờ cô đồng ý cho anh ấy "mượn người", hôm nay còn có thêm đồ ăn vặt trên bàn, có loại bánh quy mà Vertin thích: vị hạnh nhân, giòn và có độ ngọt tự nhiên, rất hợp với trà. Chỗ ghế cô hay ngồi đã bỏ sẵn một cái chăn bông, khiến Vertin nghi ngờ X dùng cớ thí nghiệm để nuông chiều mình.

"Anh chắc chắn anh mời em đến hỗ trợ thí nghiệm chứ?" Cô không giữ lại câu hỏi trong lòng, hai người họ dễ dàng thẳng thắn với nhau.

"Chắc chắn luôn, nhưng đây là đến bù cho việc lấy mất một tối không có giấy tờ quý báu của em"
_X đáp vọng lại từ trong kho, sau đó đẩy cái máy cao hai mét trên xe lăn ra.

"Việc của em chỉ có bàn luận cùng anh với kinh nghiệm của một Timekeeper trong khi thoải mái thưởng thức trà bánh. Sửa chữa và nâng cấp máy là việc của anh."
Anh chàng cười híp mắt, chống tay lên bàn và đẩy thêm một ly sữa nóng sang bên đối diện rồi mới quay lại loay hoay với đống thiết bị.
Cỗ máy có một bình chứa nước, X đã cái tiến rất nhiều và mượn một ít chất liệu ở đâu đó để trữ được nước trong hồ. Chúng vẫn sóng sánh, huyền ảo, mơ hồ như lần đầu cô nhìn thấy, với một lớp sương bao quanh. Vì Vertin là người duy nhất không bị ảnh hưởng, tuần trước X đã nhờ cô dùng cái bình này lấy nước, dù sao nếu anh tự ra trận thì sẽ bị sương mù gây ngủ tại chỗ.

Bên góc trái bàn là một xấp giấy trắng, một cuốn sổ chi chít tư liệu thiết kế và giấy note vàng xanh. Vertin chỉ xem qua ghi chú đặc tính cơ bản và cơ chế hoạt động, bỏ qua các phần còn lại. Rất tiếc, não cô không dành cho mấy thứ thông số quá phức tạp với kinh nghiệm trốn học của mình. Trừ đống toán xác suất chất đầy trang số 5 trong ghi chép ra, còn lại cô đều hiểu.

"Hừm...anh đang nghiên cứu đến phần ảo giác? Có cả phần nguyên liệu từ loại thuốc Sotheby làm ở Chicago ghi ở góc này."

"Anh không phải dược sư"_X nhún vai_ "Có hiểu biết về một lĩnh vực khác với xuất sắc trong lĩnh vực đó. Công thức của anh chàng Forget Me Not và Sotheby làm anh nảy ra vài sáng kiến, liên quan đến hoạt động não bộ và ảnh hưởng của nước hồ..."

Bắt đầu rồi, Vertin mỉm cười hớp một ngụm trà. Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng bút viết liên tục trên giấy và tiếng thảo luận nhè nhẹ. Vertin hơi nhoài người lên bàn, mắt đảo theo nét bút đang vẽ ra các hình minh họa giúp cô dễ hiểu hơn.

"Khi tiếp xúc với nước mưa của Storm, việc xảy ra sự biến đổi chất trên cơ thể là không tránh khỏi. Tất nhiên, ngoại trừ em ra, Vertin. Hơi nước từ hồ lại không đủ để khiến biến đổi xảy ra, thay vào đó tạo ảo giác, gây mê,...như Storm Syndrome trước khi Storm thật sự kéo đến..."

"Em đã thử chạm tay vào nước. Em không dám để ai khác làm điều này, nhưng đúng là cảm giác có nhạt nhòa hơn so với khi em đứng trực diện trong Storm. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng việc thử tách hơi nước..."

Trà nguội dần, đôi khi X sẽ đứng dậy thêm nước nóng, hoặc để Vertin vài phút nghỉ trong khi anh điều chỉnh lại bản vẽ thiết kế. Cuối cùng, công việc nghiên cứu của họ không kéo dài quá lâu như Vertin đã nghĩ, vì X nhanh chóng chìm vào các ý tưởng mới của mình. Ghế của X từ phía đối diện bàn đã xoay thành ngay bên cạnh Vertin sau vài tiếng nói chuyện liên miên. Mi mắt cô dần nặng xuống, và trà lúc này sẽ không có tác dụng nữa. X không có ý định cho cô cà phê, vì cô sẽ càng mất ngủ nếu uống loại X đang dùng.

"Có một cái bàn chải đánh răng mới ở góc trong cùng tủ bên kia đó, Vertin"

X nhẹ nhàng lay người cô, chỉ về phía ngăn tủ gần nhà tắm.

"Anh tính giữ em lại đấy à? Em vẫn muốn bày tỏ lại nghi ngờ của mình với mục đích ngày hôm nay"
Vertin lôi ra giọng điệu thường dùng để trêu đùa, và X rất sẵn sàng phối hợp.

"Đúng vậy, một nhà phát minh cũng không nhất thiết phải mù mờ tình cảm, quá [cliche] rồi. Anh chính là thiên tài trong việc tạo ra kết quả mình muốn đó! Cơ mà... lựa chọn cuối cùng vẫn là của quý cô. Hai ngày không gặp, có thể dành thêm ít thời gian vàng bạc của em ở đây không?"

X nháy mắt, thành công thuyết phục quý cô Vertin ngồi dậy đi lấy bàn chải vào phòng tắm.

Một tiếng, rồi hai tiếng nữa... nhanh thôi, bình minh sẽ lên. Tiếng lách cách của bánh răng va vào nhau và mùi cà phê cũng nồng hơn, X đã pha thêm một ly nữa chăng? Con người sẽ có vài quãng ngủ nông, trong rất nhiều lần Vertin duỗi người muốn tỉnh, cô vẫn còn thấy đèn ánh vàng đang sáng.

Vậy nên khi một cánh tay ôm lấy cả cô cùng chăn gối, một bên người nặng hơn một chút, cô liền mơ màng nhận ra thí nghiệm kết thúc. Vertin nhanh chóng dựa sát gần vào trong lòng anh tiếp tục giấc chiêm bao của mình.
Sự thân mật của họ có giới hạn, cả về thời gian lẫn các chi tiết lặt vặt khác. Hai người mới 16, đều là những kẻ không có quá nhiều yêu cầu lãng mạn. Nhưng bởi vì tuổi trẻ, loại khao khát gần gũi bình thường vẫn luôn ở đó, dẫu cho họ không thể giống như những người trên thế giới yêu nhau. Có thể ngủ cùng nhau như vậy đã là quá tốt đẹp.

Một cái ôm, một cái siết tay, thơm vào bên má...có lẽ sẽ càng bạo dạn hơn khi họ lớn dần, nhưng không phải lúc này. Vertin và X hài lòng với hiện tại, kể cả khi hẹn hò của họ là cùng nhau hoàn thành công việc, hay mấy lần bàn luận đầy tính học thuật như tối nay.

X sẽ gọi cô dậy sớm thôi, ăn một bữa gần lúc 4 giờ sáng tinh mơ, rồi lại lén lút trở về phòng của mình, tiếp tục diễn tiếp cuộc sống thường nhật.
Đấy là chuyện của vài tiếng sau nữa. Còn bây giờ, chúc cho chúng ta đều có một tối an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top