Faker [H+]

Em cô bé nhỏ ,cô fan bự của T1 .Hầu như trận nào của T1 em đều có mặt. Nhiều tới mức mấy nhân viên của LoL Park quen mặt em luôn .Lúc nào cũng vậy em chỉ chọn ngồi một hành ghế duy nhất .Là người Việt nên tiếng Hàn bập bẹ viết bản cổ vũ,nên viết sai ngữ pháp liên tục.

-"Em ấy viết sai nữa rồi "

Anh vừa nhìn tấm bản cổ vũ của em vừa cười.

-" Anh ấy cười đúng không .Sao lại tủm tỉm thế kia" em nghĩ.

-"Faker fighting. T1 fighting "

-"Người có tí tẹo mà hô lớn thật con bé này"

Trận hôm đó T1 dành thắng lợi.

Em sang Hàn mới được 3 năm cùng gia đình. Gia đình em mở một quán cafe nhỏ gần LoL Park .Điều đó cũng là một phần lý do em yêu Liên Minh Huyền Thoại .Lúc mới chuyển đền em đâu có biết gì chỉ vào đợt mùa giải khởi tranh em mới biết đây là nơi tổ chức giải. Rồi một buổi rảnh rỗi em đã mua vé vào xem thử mà ngay trận người mà mọi người gọi là Quỷ Vương Bất Tử.Từ dạo đó em ghiền xem anh thi đấu.

Em có mặt tại gần hết các fanmeting.Mỗi lần gặp anh ,anh đều chỉnh chính tả giúp.

-"Hôm nay lại viết sai rồi đấy"

-"Nae..."

-"Nè em bao tuổi rồi. "

-" 18 ạ"

-"Mỗi lần anh ghé quán nhà em ít khi thấy mặt em nhĩ"

-" Dạ.....a..an..anh có ghé quán nhà em hả"

-"Hầu như nếu có lịch thi đấu thì anh sẽ ghé"

-"......hèn gì .Mỗi lần đội đấu em đều đến sớm lắm,nên không có ở quán....À mà sao...anh biết đó là quán của nhà...e"

Em bị kéo đi vì hết giờ. Chưa kịp hỏi nữa.

Mặt anh nhìn như mất số gạo khi người ta kéo em đi.

-" Chết tiệt chưa kịp hỏi nữa bực mình à nha"

Mùa giải đang dần về cuối. Dạo này em bận trong mùa thi cử nên ít tới xem anh thi đấu.Với em đang làm về mảng truyền thông. Nên em đang chạy chương trình rồi thực tập rất nhiều công ty.

Vẫn như thường lệ anh nhẹ nhàng ngước lên phía khán đài nơi hàng ghế quen thuộc vẫn không thấy dáng người nhỏ bé của em nữa.

-"Vẫn không đến à, hai tuần rồi "

Hôm nay là thứ hai đầu tuần em có một buổi thực tập cùng công ty đến trụ sở GenG để trao đổi tổ chức sự kiện. Sau khi làm xong hết mọi việc .Em bước ra khỏi cửa thì gặp anh .Anh đi ngang và thấy em từ trụ sợ GenG đi ra và đang nói chuyện với thành viên của đội tuyển khác.

Em không nhìn thấy anh nên vẫn đang cúi đầu cảm ơn và xin ra về với sếp của mình.Anh đi qua như cơn gió.

Mấy ngày sau lại một chuyến thực tập lần này chính là trụ sở đội tuyển em yêu T1 .

-"Woaaaaa cố lên tôi ơi .Đội tuyển em yêu em tới đây"

Vì công ty khá bận nên lúc hẹn là buổi chiều tối. Bước vào một lúc em thầy anh với gương mặt đỏ bừng đi qua .Em nhẹ nhàng cúi đầu thì bị anh bơ một qua quên độ.

Em giật mình chợt nhận ra ,mình cũng như những fan khác .Không có gì đặc biệt cả chỉ là mình tới quá nhiều nên anh mới quen mặt thôi.

Buổi làm việc hôm tràn ngập sự buồn bã. Em phân tâm liên tục bị sếp nhắc nhở mấy lần.

Lúc làm việc xong cũng đã gần 9h em lan than quan trụ sở một hồi thì bổng có bàn tay kéo em lại .

-"Aaaaaa...hu...."

-"Em không còn yêu thích tôi nữa sao?"

-"Kh...kho..khoan đã ,e..em thở...khô.."

Anh tiếp tục hôn em không cho em cơ hội trả lời. Bổng anh bế xốc em lên .Mặt cho em vùng vẫy.

-" Anh say rồi đó ,thả em xuống đi"

-"Ngoan nào anh không say đâu .Em phải bị phạt .Tại sao lại tới đó,tại sao lại tươi cười với tên khác chứ"

Em chưa kịp trả lời thì bàn tay thon thả nhẹ nhàng luồn vào tháo từng cúc áo một.

-"Khoa...khoan,dừng lại đi mà.."

Anh giả vờ như chẳng nghe tiếp tục công việc của mình.

-" Thả...tha cho em đi"

-" Em đã làm anh bực gần hơn 3 tuần nay rồi đó bé à.Tại sao không lại không xem anh thi đấu nửa chứ"

-"Em bâ.... n á aaaaa"

"Đừng cắn"

Quay một hồi em chẳng còn mảnh vải trên người.

-"Anh vào nhé"

-"Đồ khốn anh điên à...."

-"Đừng chửi nào bé miệng xin thì đừng nói mấy lời như thế"

-"Đừng mà... Huuuu"

Một thứ to lớn đi thẳng vào trong em .

-"Đauuuuuu... Aaaaa rút ra đi mà"

Màng mây như che mắt em cứ lờ đờ chẳng thấy gì nửa rồi. Nước mắt em chảy liên tục.

-" Đồ khốn...."

-" Còn chửi là mạnh hơn đấy"

-"Tha ....em tha cho em đi"

Sau mấy hiệp liên tục anh nhẹ nhàng bế em lên tắm rửa và đặt em lại lên giường .Anh bắt đầu ân hận .Lở tay làm em đau.

-" Anh xin lỗi "

-"Sao anh...."

-" Em biết tại sao anh lại biết là quán nhà em và tới liên tục không'

-"Tại sao hức hức"

Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

-"Vì anh yêu em .Anh đã tìm hiểu về em .Lúc em không tới và lúc em từ trụ sở GenG bước ra thật sự anh đã ..."

-"Anh gen à.."

-"Ừm anh ghen đó.Từ từ giờ đừng tới đó nữa nha..."

- " Nhưng ...."

-"Không nhưng nhị gì hết bây giờ em luồn về nhà hay ở đây với anh "

-"Về ạ con gái đêm không về sẽ bị la"

-" Ừm anh đưa em về rồi mai anh sẽ tới gặp hai bác"

-"Hả....anh tới làm gì"

-"Phải tới mới rước em về nhà được chứ"

_________________________________________
Đây là lần đầu tiên viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top