Chương 22 : Khoảng cách là cả một đời
--------Chuyện của Sóng--------
Đất trời Phú Thọ đang hân hoan niềm vui chiến thắng bỗng chốc hoá đỏ, đổ mạnh cơn mưa.
Ban đầu, vỏn vẹn chỉ vài giọt tí tách rơi trên tán lá úa màu, lốp đốp lốp đốp không rõ âm thanh. Dần dần, mưa bắt đầu nặng hạt, tạo ra những sắc thái thanh âm nhọc nhề, khó tả. Khó tả như lòng người lúc bấy giờ.
Bùi Tiến Dũng vẫn đứng đó, giữa con đường làng gập ghềnh sỏi đá, đưa ánh nhìn xa xăm dưới một màu trắng xoá. Anh - đang tìm kiếm Hà Đức Chinh.
Liệu em đã về chưa hay vẫn còn đứng đó nhìn anh ?
Em bệnh như thế nên đừng buồn vì anh mà dai dẳng dưới cơn mưa này. Anh-không-xứng-đáng.
Gương mặt đáng thương của con người có cõi lòng tan nát, lúc ẩn lúc hiện những giọt nước nhỏ chảy dài trên gò má đỏ au, trên khoé mi trĩu nặng.
Anh đang khóc hay mưa khóc thay anh ?
-------------------------------
"Tiến Dũng à, mưa rồi nhanh chóng núp vào đây!"
Hà Đức Chinh mặt mày lém lỉnh, đưa tay nọ của mình mà bắt lấy tay kia của Tiến Dũng. Cậu kéo anh vào một quán ăn có mái hiên gần đó, hương thơm của thức ăn cứ thế lan toả ra không ngừng.
Đức Chinh, nhăn mặt, xoa xoa bụng rồi hít lấy hít để mùi thơm. Nghe đâu đó có tiếng kêu "rột rột" từ chiếc dạ dày của cậu.
Bùi Tiến Dũng đứng kế bên, chà lấy mớ tóc dính nước, phủi phủi những giọt mưa còn thấm đẫm trên vai.
"Aaa~ là mùi bánh bao!"
"Cậu đói à?"
Đức Chinh tít mắt, mỉm một nụ cười tươi, gật gật đầu nhìn Tiến Dũng.
Anh vội vã lục lọi trong chiếc túi quần cũ kỉ, xem còn vài đồng lẻ không để mà mua cho cậu. Lục lọi hết từ túi này sang túi khác, rốt cục vẫn là không có.
"Cậu kiếm gì thế ?"
"Tiền."
"Để làm chi ?"
"Mua bánh bao cho cậu."
"Ayydaa! Không cần đâu tên ngốc!"
Phì cười một cái, Đức Chinh vỗ vỗ vào bả vai chững chạc của anh. Nhìn anh mà khẳng định :"Tớ không cần, chỉ là nhất thời đói, lát nữa về sẽ ăn."
"Đợi tớ một lát!"
Tiến Dũng trở người, quay đi,chạy trong làn mưa trắng xoá.
Hà Đức Chinh chỉ biết ậm ừ vài cái, rồi một mình đứng dưới mái hiên nhỏ trú mưa. Cậu nhẹ nhàng đưa đôi tay gầy nhỏ của mình ra hứng lấy cái tinh khiết của bầu trời. Đôi mắt trầm ngâm như nghĩ ngợi một thứ gì đó xa xôi.
Những hạt thủy tinh lỏng nhỏ bé, chạy dọc theo các ngón tay thon dài, sau đó lã chả rơi xuống mặt đất sệt bùn.
Người con trai Phú Thọ, năm 17 tuổi, đứng dưới mái hiên ấm áp hơi lửa, dùng tay mình mà chơi đùa với cơn mưa bé. Khung cảnh lãng mạn, xinh đẹp tuyệt trần.
"Lạnh lắm!"
Bàn tay hơi rung rung của cậu đột ngột bị ai đó kéo vào trong, là anh - Bùi Tiến Dũng.
"Lạnh lắm, đừng ngốc thế!"
...
"Bánh bao của cậu."
Tiến Dũng thân thể ướt đẫm, đầu tóc rũ rượi nắm chắc lấy tay cậu. Tay còn lại nhét vào người Hà Đức Chinh một túi bánh nhỏ xíu, miệng không quên nở một nụ cười rạng rỡ.
Chinh Đen nhau mày, quan sát từ đầu đến cuối của người kia mà tỏ vẻ không hài lòng :"Khờ hết phần người khác."
"Ngon không?"
"Ngon."
Cơn mưa hôm ấy vẫn cứ dai dẳng mãi không dứt, khiến cho hai đứa con trai : một đứa miệng thì nhồm nhoàm thứ bột trắng, đứa còn lại người ngợm ướt ráo say đắm nhìn đứa ở bên; đứng dưới mái hiên mãi không thôi.
Hà Đức Chinh vừa ăn chiếc bánh nóng hổi trên tay, vừa tít mắt khoái chí. Đôi lúc miệng còn chu chu ra vì độ ngon của thức ăn.
Bùi Tiến Dũng khờ dại nhìn Đức Chinh đang vui vẻ thưởng thức mà cảm thấy an lòng. Trong vô thức, anh đưa đôi tay của mình, nhẹ nhàng vuối mái tóc xù xù của Chinh. Ánh mắt vẫn thế, vẫn đong đầy yêu thương
"Hà Đức Chinh, sau này ra trường, cậu có muốn ăn bánh bao tớ mua nữa không?"
"Tất nhiên là có chứ! Chỗ cậu mua rất ngon!"
"Thế..sau này ra trường, cậu có muốn được tớ chăm sóc như bây giờ nữa không?"
"Muốn..bao lâu?"
"Cả đời."
--------------------------------
Bùi Tiến Dũng của thực tại, dưới cơn mưa tầm tã lê lết đôi chân nặng nề của mình, tiến về phía nhà của Hà Đức Chinh.
Trước nhà cậu có trồng một cây sồi, một cây sồi rất đẹp. Cành lá xanh mơn mởn, lại vô cùng xum xuê. Vốn dĩ dưới ánh nắng rực rỡ, cây sồi trông sẽ rất tươi vui, ấy vậy mà khí trời thay đổi một chút, tán cây liền hạ thấp mình xuống, bộc lộ rõ vẻ buồn phiền.
Buồn như nỗi lòng anh.
Bùi Tiến Dũng nấp mình dưới thân cây cao, thân người anh không còn chỗ nào khô ráo nữa. Anh lặng người khi thấy hình bóng ai đó quen thuộc, lấp ló sau cánh cửa sắt nhạt nhoà kia.
Là em, là Hà Đức Chinh. Anh thấy cậu đang ngồi thơ thẩn, đối diện với cơn mưa tầm tã. Đôi mắt vô hồn, nhìn những giọt nước trong đang mạnh mẽ rơi.
Bùi Tiến Dũng vô tri vô giác, âm thầm nhìn em rất-rất lâu.
Vẫn như cơn mưa ngày hôm ấy, Hà Đức Chinh vẫn có thói quen đưa tay hứng lấy sự lạnh lẽo ngoài kia. Cậu, chẳng còn cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lại không còn cố định một chỗ như bình thường.
Nếu anh cảm thấy bị tổn thương, cậu còn cảm thấy bị tổn thương gấp mười, gấp trăm vạn lần.
Chỉ là, người ta thường nói : những người mà nụ cười thường túc trực trên môi, là những người giấu diếm tâm tư giỏi nhất. Đúng thật, cậu rất giỏi giấu kín nỗi lòng, nên tâm can dù có tan nát đến mấy, cậu cũng không mong được bộc lộ.
Cậu rất ghét việc bày tỏ cảm xúc, trừ khi đó là người cậu thật sự tin tưởng, vì nếu càng như thế cậu lại càng yếu đuối. Chẳng phải Tiến Dũng cũng coi cậu như vậy sao ?
Hà Đức Chinh suy nghĩ, ưu tư rất lâu, song chợt giật mình vì cái lạnh thấu xương, cậu mới đưa tay vào lại. Giấu kĩ đôi tay vào trong lòng ngực đang phập phồng, nóng hổi.
"Lạnh thật...cậu nói đúng rồi.."
Hà Đức Chinh ánh nhìn trĩu nặng, thở dài một tiếng.
Bỗng, cậu nở một cười mỉm trên môi. Một nụ cười đau đớn đến xót lòng.
"Nhưng...lòng tớ lạnh hơn.."
----
Bùi Tiến Dũng đứng ở ngoài cổng nhìn vào khoảng sân trống vắng. Trống vắng vì giữa tim thiếu mất người thương.
Hà Đức Chinh đứng ở trong sân nhìn ra cánh cổng sắt đơn độc. Đơn độc vì chẳng còn anh bước chung đường.
Bùi Tiến Dũng - Hà Đức Chinh, khoảng cánh gần nhau như thế, nhưng trong lòng lại tưởng cách nhau đến cả nửa địa cầu.
Cách nhau đến cả một đời luân chuyển.
"Liệu ngày mai, chúng ta có ổn không?"
--------
Em gửi vào Sóng muôn vàn nỗi nhớ
Gửi vào đời người, một chút tâm tư
Bẽn lẽn hỏi anh :"Ngày hôm nay ra sao?"
Anh trả lời rằng anh im lặng.
Anh gửi vào Sóng những ngày đông đẹp đẽ.
Gửi vào miền kí ức, của tuổi thanh xuân.
Ngập ngừng hỏi em:"Em ơi còn nhớ?"
Em trả lời bằng tiếng khóc bi ai.
Sẽ có một ngày thôi, một ngày không xa
Ngày mà Sóng, chẳng còn cuộn trào trong lòng ta
Ngày mà nhịp biển, trở về trong tĩnh lặng
Tĩnh lặng như thuở, hai ta sum vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top