C.14 - Người lớn sợ mắc mưa

Park Seoham có thói quen trải lòng qua nhật kí

Thói quen nghe tưởng chừng như rất xa lạ với đám con trai tuổi ăn tuổi lớn đã theo chân Park Seoham xuyên suốt những ngày tháng thuở trung học, khi trở thành thực tập sinh, lúc debut làm thần tượng và đến tận bây giờ.

Seoham không viết dài, cũng không thường xuyên viết. Anh chỉ ghi lại những trải nghiệm đặc biệt của bản thân thông qua tấm ảnh phim cùng dòng chú thích nắn nót bên dưới, thỉnh thoảng giữa các trang sẽ xuất hiện thêm nét phác thảo nguệch ngoạc như trẻ con tập cầm bút. Với Seoham, đó là cách anh tư duy và nhìn ngắm cuộc đời.

Một dạo lang thang trên phố, bắt gặp cơn mưa bất thường không dự báo trước, anh chẳng vội  hòa vào dòng người tìm mái hiên trú ẩn. Thay vào đó, việc đầu tiên mà Park Seoham dù 18 tuổi hay 28 tuổi đều sẽ làm là rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc cơn mưa bay xuyên qua dòng người. Tiếp tới, mặc nhiên để mái tóc ướt đẫm và áo da đọng lại những mảng loang lổ lớn, Seoham vẫn từ tốn tản bộ về nhà cùng ly Latte nóng hổi vừa mua từ sập hàng rong ven đường.

Cuối cùng, như một thói quen được lập trình sau rất nhiều "22 ngày"(*) liên tiếp, Seoham mở quyển sổ khung A5, nhấn in tấm hình rồi tỉ mẩn dán chúng gọn gàng trong một trang nhật kí.

Anh viết:

Ngày 10 tháng 5

Đài báo nói biến đổi khí hậu toàn cầu nên hay mưa bất chợt, chắc vì thế nên cơn mưa hôm nay cũng chỉ kéo dài vài phút rồi dừng hẳn.

Buồn cười là mấy đứa trẻ con có vẻ thích mưa, trong khi người lớn kéo nhau chạy dài trên đường. Hình như không chỉ với cơn mưa mà trong mọi việc cũng thế, trẻ con nghĩ đơn giản, mưa là mưa, còn người lớn sẽ nghĩ mưa là bụi, là bẩn, là ướt người và không được tươm tất...

Seoham định viết tiếp nhưng đầu bút không chịu di chuyển thêm dòng chữ nào. Dấu chấm đặt ở phía cuối câu dưới tác động của lực tay tạo thành vệt tròn đậm lan sang cả trang đối diện. Anh cũng dừng bút hẳn.

Cơn mưa lại ập đến lần thứ hai trong vòng vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ, Seoham nhìn những giọt nước tạt vào  ô cửa sổ, đọng lại trên thành kính hàng dài trong suốt, anh ngẩn ngơ nghĩ:

Hoá ra không chỉ có người lớn và trẻ con, cơn mưa cũng mang dáng hình và "cách nghĩ" khác trong mắt kẻ không có gánh nặng phải tìm chỗ trú.

——

Julie Cho hẹn Seoham ở một quán cà phê ngay gần công ty cũ của anh, chỉ trước thời điểm đóng máy Semantic Eror vỏn vẹn hai ngày.

Để đến được điểm hẹn, Seoham buộc phải leo qua một đoạn đường thoai thoải rất dễ ngã. Không hiểu sao người -mười -hôm -gặp -cả- mười- hôm đều đi cao gót chín phân như Julie Cho lại lựa chọn quán cà phê ở dốc đường nhìn thôi đã thấy tê rần tay chân.

Seoham đến trước Julie Cho tầm mười lăm phút, không nhiều nhưng đủ để anh thu khung cảnh hoàng hôn buông dần xuống ngọn đồi xa xa vào trong đáy mắt. Seoham nhìn quanh quẩn lối dẫn đến công ty, tâm trạng trùng xuống một cách khó tả.

Kí ức mười năm gắn bó với con đường sờn chân lần lượt hiện về, đó là góc phòng tập bé tí xíu cùng hàng chục con người tập luyện xuyên ngày đêm, đó là ca khúc thu đi thu lại vẫn chưa ưng ý, đó là tiếng thở dài khi mãi chưa đạt được dù chỉ là chút thành tích nhỏ nhoi... Và hiển nhiên, với Park Seoham đó còn là tờ hợp đồng in nghiêng dòng "không gia hạn thêm" còn vương mùi mực mới. Là nơi anh bắt đầu và kết thúc quãng đường tuổi trẻ chẳng có gì ngoài nhiệt huyết dành cho thứ anh thuần tuý yêu thích và đam mê là âm nhạc, là ánh đèn sân khấu, là cảm giác đứng trước hàng nghìn người hoà tấu hát ca.

Seoham nhấm nháp ly Latte vừa được phục vụ mang ra, anh dâng lên lòng biết ơn sâu sắc khi thấy bóng Julie Cho thấp thoáng ngoài cửa.

Nữ quản lí của Jaechan xuất hiện với mái tóc tém, túi hiệu xa xỉ cùng đôi cao gót mũi nhọn tự tin như thường lệ.

"Haha xin lỗi anh, đợt này bên Công ty bận nhiều việc quá"

"Không sao, là tôi đến sớm"
Seoham lịch sự đứng lên khi Julie Cho kéo ghế ngồi đối diện anh. Anh mỉm cười đưa Julie chiếc khăn giấy còn hơi ẩm nước.

"Anh Seoham thật sự tử tế"
Julie Cho vui vẻ đón lấy tờ khăn ướt từ tay Seoham, mắt ánh lên vài tia đánh giá.

"Bận rộn như vậy, hẳn không phải tự nhiên em hẹn tôi ra ngoài khi không có Jaechan đi cùng?"
Seoham không thích nói vòng vo, với người chỉ gặp vài lần qua những shoot quay phim càng không thích vòng vo. Anh giữ nguyên giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt lịch sự nhìn Julie Cho. Cô cũng không có vẻ gì xao động trước sự dịu dàng nghiêm túc của anh.

"Jaechan rất thích anh"

"Hôm nay có cơ hội được nói chuyện riêng với anh, em càng hiểu vì sao thằng bé thích anh"

Julie Cho khuấy ly nước cam quá một nửa là đá, cô hướng Seoham mỉm cười.

Hình như phong cách của Dongyo Company đều như thế này, chặn đứng người khác bằng câu nói mà chắc chắn mất một lúc lâu họ mới có thể trả lời.

"Jaechan là hậu bối anh yêu quý. Cậu bé thích anh vì anh luôn chiều chuộng và dung túng cho mấy trò nhậu sỉn của nhóc ấy"
Seoham không hề nói dối, anh thật sự nghĩ lí do lớn nhất đằng sau đôi mắt lấp láy cảm động mà Jaechan luôn dành cho anh, sự chủ động và ngại ngùng của cậu bé. Tất cả đều xuất phát từ cảm giác "được lệ thuộc", được yêu thương và chăm sóc trong mối quan hệ tiền bối - hậu bối.

Anh có thể dành tình cảm cho cậu ở một ý nghĩa khác, nhưng với Jaechan, có lẽ không hơn không kém sự rung động chệch nhịp mà lứa tuổi đầu hai mươi nào cũng phải có.

"Em có thể hiểu như vậy, nhưng cánh truyền thông thì em không chắc"
Julie Cho lắc đầu thay cho tiếng thở dài, cô rút từ trong túi một xấp ảnh. Lặng lẽ đặt xuống bàn, đẩy chúng về gần hơn Seoham.

Seoham không cần nheo mắt nhìn cũng thấy trọng tâm bức ảnh đều là anh và Jaechan. Một tập hơn hai mươi tấm với rất nhiều cảnh được ghi lại: Khi Jaechan lén lút trốn sang nhà anh vào nửa đêm với rất nhiều bia rượu lỉnh kỉnh, khi cậu và anh bá vai bá cổ bước ra khỏi tiệm chả nóng thơm phức, khi anh cõng cậu trên lưng còn cậu dụi nhẹ vào hõm cổ anh vài ba chữ mà đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ...

Seoham lần lượt xem từng tấm, càng xem càng thấy tỉnh táo. Anh và Jaechan hoá ra đã ở cùng nhau nhiều thế này, hơn cả một tháng quay phim, 8 tiếng làm việc thông thường đã bị khoả lấp thành 24 giờ đồng hồ bên nhau từ thời điểm nào mà hai người họ cũng không rõ.

"Bên Get A New Day vừa gửi cho em sáng nay. Em biết Chủ mục giải trí bên đấy. Tính quái đản và không thích dùng tiền để nói chuyện"
Julie Cho bất mãn nói, cô rít hết ly nước cam trong hai lần khuấy muỗng.

"Em định thế nào?"
Seoham nói câu đầu tiên sau khi chơi vơi giữa xấp hình. Anh nhìn thẳng cô, không buồn giấu sự lo lắng.

"Có điều kiện trao đổi. 1 đổi 1 thôi, sau này em phải cung cấp cho bên đó tin độc quyền tốt nhất, tin này mới được ém"

Julie Cho gật đầu đáp lại Seoham, người đàn ông trước mặt tạo cho cô sự thiện cảm không chỉ một mà qua nhiều lần giao tiếp. Chỉ là, sự thiện cảm ấy không dành cho một ván cờ mà ngay từ thời điểm bắt đầu đã thấy dấu hiệu của kết thúc.

"Seoham, em tin anh hiểu. Cuộc đời thần tượng của Jaechan bây giờ mới lát những viên gạch đầu tiên"

"Còn anh thì không?"
Seoham hơi cười, nụ cười nửa miệng toả ra nét bất lực nhiều hơn là bất mãn. Thật ra Julie Cho hoàn toàn không phải nói, ngay từ thời điểm cô phủ đầu anh bằng hàng chục tấm hình, Seoham đã biết mục đích buổi hẹn hôm nay là gì. Julie Cho là quản lí nghệ sĩ, cô không cần toan tính đến cảm xúc và lợi ích của bất kì ai ngoại trừ Gà nhà. Trong mối quan hệ công việc của anh và cô cũng thế, Julie Cho rõ ràng chỉ đang làm tròn bổn phận của một người xử lí khủng hoảng truyền thông thông thường.

Seoham biết vậy nhưng không thể vơi đi cảm giác chạnh lòng, có thể là vì khung cảnh ngọn dốc thoai thoải kia quá ám ảnh tâm trí, hoặc cũng có thể vì sau lưng Park Seoham giờ đây không còn ai ngoài chính bản thân tự chống giông che bão.

"Ý em không phải thế. Tin tức dù theo hướng nào cũng sẽ không tốt cho cả anh và Jaechan. Em chỉ mong hai người có thể chừng mực..."

Julie Cho thoáng bối rối nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái, giọng cô hơi đanh lại:

"... không phải là mong. Mà hy vọng và đề nghị anh Seoham có thể cùng em hợp tác để giải quyết khủng hoảng này"

"Haha được rồi mà... anh đùa"
Tiếng cười của Seoham giòn tan, anh đưa tay quẹt giọt long lanh đậu ở khoé mắt. Hít một hơi thật dài, anh mặt đối mặt với Julie Cho bằng sự ấm áp thường thấy.

"Julie này, anh hiểu tính chất công việc của em. Anh cũng thấy mừng cho Jaechan vì có người quản lí như em. Có điều..."
Seoham khoan thai nhìn cốc Latte vẫn còn đầy ắp trong ly của mình, lại nhìn sang cốc nước cam đã hết sạch sẽ của Julie. Anh giơ tay ra hiệu cho nữ nhân viên lấy thêm một phần nước cam, sau đó mới tiếp tục nhìn Julie, bình tĩnh nói:

"Có điều em không cần lo về anh và Jaechan. Jaejae với anh có thể đặc biệt hơn một người em trai nhưng anh ở cái tuổi có thể nhìn nhận mọi thứ và hiểu rằng đâu là điều tốt nhất cho anh, cho Jaechan và hiển nhiên là cho người thứ ba là em, là Dongyo rồi"

"Ngày kia đóng máy, nếu không phải em hẹn gặp anh. Anh cũng sẽ biết làm thế nào để cho mọi chuyện kết thúc tốt đẹp"

Seoham nói một hơi, người ít nói chuyện như anh cũng có thể liền tù tì một câu dài không vấp. Ở phía đối diện, Julie đi hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Cô đưa mắt cảm ơn nữ phục vụ vừa mang ly nước tới cho mình, sau đó lặng im ngắm khung trời chuyển màu qua khung cửa sổ. Bất chợt, cô quay sang nói với Seoham bằng chất giọng thầm thì như tâm sự:

"Anh có biết Jaechan giỏi nhất điều gì không?"

"Là cứng đầu. Ưu điểm lớn nhất của thằng nhóc này là cứng đầu và có chấp niệm với mọi điều nó thích"

Không cần cố gắng, Seoham và Julie Cho một lần nữa giao nhau ở cùng tần sóng. Anh hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời trả bài của nữ quản lí.

Seoham gật đầu thay cho câu trả lời, bầu trời bên ngoài không những ngả tím mà còn lác đác những giọt mưa đầu tiên. Anh chỉ kịp uống thêm ngụm Latte nguội ngắt trước khi nước mưa trút không ngớt xuống hiên nhà.

Seoham thu dọn những tấm ảnh, đặt chúng cẩn thận về phía Julie Cho, trên bàn chỉ còn một tấm hình anh cõng cậu duy nhất. Anh giơ chúng trước mặt Julie, làm động tác phẩy phẩy vui vẻ:

"Cho anh được không? Làm kỉ niệm scandal đầu đời"

Sau đó không đợi nữ quản lí đồng ý, Seoham cất gọn tấm hình vào phía trong áo, cẩn thận đặt chúng trước lồng ngực đang phập phồng từng nhịp bất ổn của mình.

Quay lưng về phía Julie Cho, anh lúi húi tìm trong túi đeo chéo chiếc ô gập rồi từ tốn đưa cho cô:

"Dùng hộ anh nhé. Hôm nay anh định chạy mưa"

Julie Cho chưa kịp cảm ơn, cô đã thấy Seoham đứng lên đẩy ghế vào trong bàn. Sau đó không biết vì điều gì, khi bước được hai bước, anh khựng lại, quay người nhìn cô mà hỏi:

"Julie, em thấy cơn mưa này đáng ghét không?"

Julie không hiểu Seoham hỏi thế vì điều gì. Cô nhìn chiếc ô gập Seoham vừa đưa cho mình, lại nhìn cơn mưa như trút nước trong khung cảnh bầu trời vẫn lan từ gam hồng sang tím đẹp mắt. Cô thành thật:

"Không tệ đến thế, em còn nghĩ nó lại khá lãng mạn"

"Được rồi, chào em nhé"

Anh vẫy tay chào Julie rồi chạy ù ra ngoài, không che chắn, không mũ nón, Park Seoham như hoà vào cơn mưa đen kịt làm một.

Seoham tin rằng đã có thời điểm mình không ngại bẩn, càng không ngại áo quần lem luốc,... một cơn mưa chẳng thể nào gây ra nhiều phiền toái đến thế. Nhưng khi bắt gặp chính bản thân trong gương với bộ đồ trắng tinh đã ngả đen quá nửa, khi nhìn khuôn mặt gầy gò và đôi môi bợt đi vì lạnh, vì ngâm nước hàng giờ đồng hồ, Seoham mới hiểu vì sao người lớn sợ những cơn mưa không dự báo trước.

Bẩn chỉ là cái cớ, điều họ sợ là phải thấy phiên bản yếu đuối và lếch thếch nhất của bản thân sau chuỗi ngày tháng gồng lên để trưởng thành và học làm người lớn.

Bởi suy cho cùng, người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ to xác mong cầu sự giản đơn và bình yên hơn bất kì "bọn nhóc" nào trong cuộc đời này mà thôi.

——

Chú thích:

(*) 22 ngày: Theo nghiên cứu chu trình hình thành thói quen của mỗi người là 22 ngày. Chỉ cần hoàn thành được giai đoạn này, não sẽ tự nhắc nhớ bản thân về thói quen và điều hướng cơ thể thực hiện thói quen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top