CON CHUỘT NHỔ NƯỚC BỌT
1
- Có chuyện gì vậy ạ? – Tôi hỏi mẹ.
- Chả có gì. – Mẹ trả lời. Mẹ cầm lấy lá thư từ tay tôi và đọc.
Anthony yêu quý,
Cậu hy vọng cháu sẽ thích con chuột nhổ nước bọt này. Hãy mang nó đến sủ thóa và nó sẽ mang may mắn đến cho cháu. Nhưng cho dù cháu có làm giề, đừng có chậm vào nó.
Yêu cháu và chúc mừng sinh nhật.
Cậu Bill.
Mẹ nhìn đi nhìn lại chữ sủ thóa và nhíu mày:
Cậu Bill luôn viết sai lỗi chính ra. – Mẹ nói. – Mẹ nghĩ ý cậu ấy là tủ khóa hoặc là từ đó.
- Thế chẳng có nghĩa gì cả. – Tôi nói.
- Thì cậu ấy có bao giờ làm việc gì có nghĩa đâu. – Mẹ nói. – Ai lại đi tặng cho con một con chuột chết làm quà sinh nhật cơ chứ.
Con chuột đứng đó, ngay đơ và cứng đờ trong một cái khung bằng kính. Miệng nó há ra như sắp nhổ cái gì đó.
-
Nó đẹp đấy chứ. – Tôi nói. – Cậu Bill luôn tặng cho con những món quà rất tuyệt vời.
Mẹ khụt khịt mũi.
- Phải, Bill đi lên tận Darwin để làm những điều ngu ngốc. Cậu ấy biết rằng chúng ta đã khốn khổ chẳng còn đồng nào. Thế mà cậu ấy tặng cho con cái gì chứ? Giày? Sách? Một bộ đồng phục mới? Một thứ gì đó có ý nghĩa? Chắc chắn là không. Cậu ấy tặng con một con chuột nhồi, để làm quái quỷ gì chứ?
- Con quý cậu ấy. – Tôi nói.
- Mẹ cũng quý cậu ấy. – Mẹ nói. – Nhưng mẹ rất vui khi cậu ấy ở Darwin còn chúng ta ở Melbourne. Tặng cho con một con chuột chết. Có lẽ cậu ấy tặng nó chẳng nhằm nhò gì.
Tôi có thể hiểu được tại sao mẹ lại muốn tôi được tặng quà sinh nhật là quần áo đến thế. Cuộc sống quá khắc nghiệt với mẹ. Mẹ đã phải làm việc rất vất vả. Quá vất vả. Mẹ cần được nghỉ ngơi và tôi đang cố gắng sắp xếp nó đây.
Tất cả những gì tôi đang cố gắng là kiếm cho được ba nghìn đôla để hai chúng tôi có thể đến Thiên đường Surfers. Tôi đã tiết kiệm trong vòng hai tuần và đã có được một đô rưỡi. Chỉ còn có hai nghìn chín trăm chín mươi lăm đô la rưỡi nữa thôi. Khi nào cậu Bill kiếm được tiền, cậu ấy sẽ gửi cho chúng tôi. Nhưng vào lúc này, cậu ấy cũng đang khó khăn. Đôi khi mẹ gọi em trai mình là "Bill ngốc nghếch". Nhưng tôi rất quý cậu ấy. Cậu ấy luôn luôn có những chuyến phiêu lưu.
Tôi đọc lại lá thư. "Con chuột nhổ nước bọt sẽ mang lại may mắn nếu có tiếng động lạch cạch." – Tôi nói.
- Mẹ không thể khiến con hy vọng hão như vậy được, Anthy. – Mẹ nói.
- Con sẽ thử. – Tôi nói. – Có thể may mắn sẽ đến ngay cả khi không có thóa – cho dù nó là gì. – Tôi đi đến tử và lấy ra hai con xúc sắc của trò Ludo[11]. Rồi tôi lắc chúng lên và quăng chúng ra bàn.
([11] Trò chơi xúc xắc và thẻ đếm trên bàn, gần giống cờ cá ngựa ở Việt Nam (N.D))
- Hai con sáu. – Tôi reo lên.
- Ăn may thôi. – Mẹ cười nói. Mẹ đi ra khỏi bếp, vừa đi vừa lắc đầu, chẳng thèm đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi quăng xúc sắc một lần nữa và nhìn xuống. Không thể tin được. Lại hai con sáu.
Con chuột nhồi chăm chú nhìn ra từ cái lồng kính của nó. Liệu có phải nó mang may mắn đến cho tôi không nhỉ? Tôi lại quăng xúc sắc một lần nữa. Chúng đều bị lăn ra khỏi mép bàn và rơi xuống dưới gậm cái bàn ngăn năm ngoái cậu Bill tặng tôi. Tôi không thể nhìn xem có phải chúng lại lên sáu hay không được. Tôi nằm dán bụng lên sàn và ghé mắt nhìn vào chỗ đầy bụi bặm nơi hai con xúc xắc bị rơi xuống. Không có gì trong đó cả. Một mẫu giấy thò ra khỏi cái tủ.
Tôi nhoài người sâu hơn để lấy xúc xắc và mẫu giấy đó ra. Đó không phải là một mẫu giấy cũ. Đó là một tờ năm mươi đô.
- Wao. – Tôi reo lên. – Thêm nữa này. Thật là may mắn quá.
Chỉ là thuận tay thôi, tôi lại ném xúc xắc một lần nữa. Hai con sáu. Đúng, đúng, đúng vậy. Con chuột đó chắc chắn là con chuột may mắn.
Tôi đưa tờ tiền đó cho mẹ.
- Nếu như con chuột nhổ nước bọt đó không đến, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được năm mơi đôla cả. – Tôi nói. – Nó mang may mắn đến. Giờ thì chúng ta chỉ còn phải tìm hai nghìn chín trăm bốn tám đô rưỡii nữa thôi là chúng ta có thể tận hưởng kỳ nghỉ với những tia nắng ấp ám phương bắc rồi.
Mẹ dịu dàng mỉm cười:
- Con đang làm một điều quá tuyệt vời, Athony. Nhưng ba nghìn đôla là quá nhiều để một cậu bé có thể tiết kiệm được. Chỉ cần thỉnh thoảng con chịu rửa bát là mẹ đã thấy vui rồi
Mẹ tội nghiệp của tôi. Thật là lạ khi chỉ cần tôi rửa bát là mẹ đã thấy vui rồi. Không – nhất định tôi sẽ kiếm được ba nghìn đôla. Khi đó mẹ có thể nghỉ ngơi bên hồ nước mát ở Thiên đường Surfers. Và khi đó thì cả hai mẹ con tôi sẽ chẳng ai phải rửa bát cả.
Tôi ngồi xuống và viết thư gửi lại cậu Bill.
Cậu Bill yêu quý,
Cảm ơn cậu đã gửi cho cháu con chuột nhổ nước bọt. Nó rất tuyệt vời. Nhân tiện cho cháu hỏi sủ thóa là gì ạ? Hôm nay cháu sẽ tham dự một cuộc thi viết chính tả. Giải thưởng là một kỳ nghỉ miễn phí ở Thiên đường Surfers. Nếu cháu thắng, cháu sẽ đi cùng mẹ. Mẹ cần được nghỉ ngơi.
Yêu cậu,
Anthony
Cuộc thi viết chính tả được tổ chức vào cái ngày đặc biệt đó. Vào lúc năm giờ sáng ở Tòa thị chính.
- Con viết chính tả khá tốt. – Tôi nói với mẹ. – Có thể con sẽ chiến thắng trong cuộc thi này.
Mẹ đọc lá thư của tôi và nói:
- Con cũng giống cậu Bill thôi. – Mẹ mỉm cười.
Tôi có thể thấy rằng mẹ chẳng tin lắm vào cơ hội của tôi. Tôi không biết tại sao. Tôi là một người viết chính tả giỏi đấy chứ. Dẫu vậy, tôi vẫn cần có kế hoạch dự phòng. Một ý tưởng hình thành trong đầu tôi. Đúng vậy, đó là một ý rất hay. Tôi sẽ dùng tiền để tiết kiệm. Đầu tư một cách sáng suốt.
Tôi cho năm mươi đôla và hai con xúc xắc vào túi rồi cầm cái lồng chuột lên.
- Con ra ngoài một lát. – Tôi nói với mẹ. – Con sẽ về nhanh thôi ạ.
2
Chúng tôi sống ở tầng trên cùng trong một tòa nhà chung cư. Tôi đi thẳng ra thang máy và nhấn nút xuống tầng trệt. Xung quanh thang máy chi chít những hình vẽ và những vết khạc nhổ. Tôi rất ghét phải nhìn thấy những chỗ khạc nhổ. Kinh quá.Tôi đi khỏi thang máy và đi thẳng đến cửa hàng bán đồ lặt vặt gần nhất. Tôi kẹt con chuột dưới cánh tay và cầm chặt cái lồng. Tôi muốn dành cho con chuột này mọi cơ hội mang đến may mắn cho tôi.
Tôi đặt con chuột lên quầy.
- Làm ơn cho cháu một xổ số cào năm đô, thưa bà Filby.
Bà Filby lắc đầu:
- Cháu phải trên mười lăm tuổi mới được mua vé số, Anthony ạ.
- Đây là cho mẹ cháu ạ. – Tôi nói.
Đó không hẳn là nói dối. Vì đây là để dành cho kì nghỉ ở phương bắc của mẹ mà. Tôi tự an ủi mình như vậy.
Bà Filby không chắc lắm nhưng bà ấy cũng cầm lấy năm đô và đưa tấm vé cào cho tôi.
Tôi đi vào sân chơi và ngồi trong cái ống cống được sơn cùng với con chuột nhổ nước bọt và tấm vé cào.
Bạn phải có được ba số giống nhau thì mới được coi là trúng thưởng số tiền đó. Có bốn khung khác nhau để cào và hiện ra số tiền.
Tôi cào khung thứ nhất ra. Mười nghìn đô, hai lăm đô, mười lăm đô, mười nghìn đô và... đợi chút đã, đợi chút đã, hãy bình tĩnh lại. Ôi, khỉ thật! Mười đô. Gần quá. Tí nữa thì tôi trúng được mười nghìn đô.
Tôi thử nhóm tiếp theo. Một trăm nghìn đô, hai trăm năm mươi nghìn đô, hai trăm năm mươi nghìn đô và, và, và... hai trăm năm mươi nghìn đô. Ối trời ơi! Tôi thắng rồi. Ba ô giống nhau của hai trăm năm mươi nghìn đô. Thật là lạ. Thật kỳ diệu. Tim tôi đập thình thịch như điên.
Đợi đã, đợi đã. Ôi không! Một trong số chúng là hai trăm nghìn đô chứ không phải là hai trăm năm mươi nghìn đô. Tôi có cảm giác như một người kiên nhẫn đứng xếp ở cuối một hàng dài và đúng đến lượt mình thì cửa hàng McDonald đóng cửa vậy. Không bánh kẹp. Không gì cả.
Tôi nhanh chóng cào khung thứ ba. Không may rồi. Khỉ thật!
Chỉ còn một khung nữa. Cào, cào và cào. Tôi cào chúng rất nhanh mà hầu như không nhìn gì cả. Và rồi tôi nhìn xuống. Ôi, đúng rồi. Ba ô ba trăm ngàn đôla. Không thể nhầm được. Tôi chớp mắt, giụi mắt rồi tự cấu mình. Tôi đã trúng
Con chuột nhổ nước bọt đúng là con chuột may mắn. Chắc chắn là thế. Tôi nhảy lên và húc đầu đánh cộp một cái vào cái nốc cổng xi măng.
- Oái, ú ú ú ú. – Tôi đau như điên. Tôi ngã xuống và đè nghiến lên cái lồng kính của con chuột. Và nó vỡ ra. Nó vỡ tan hết để lại mình con chuột đứng chơ vơ giữa bầu không khí chẳng lấy gì làm trong lành lắm.
Tôi đã làm gì thế này? Liệu con chuột có còn mang lại may mắn nữa không? Liệu nó có điên lên vì tôi không?
- Xin lỗi nhé, Chuột con. – Tôi nói. – Tao thật sự xin lỗi.
Tôi vuốt ve cái đầu ngay đơ, cứng đờ của nó như thể điều đó sẽ khiến nó càm thấy dễ chịu hơn.
3
Đó chính là lúc chuyện ấy xảy ra. Ngay khi tôi chạm vào con chuột. Đó chính là lúc mọi rắc rối của tôi bắt đầu. Tôi vẫn không thể tin được là chuyện đó lại xảy ra. Nhưng thực tế là nó đã xảy ra rồi.
Con chuột hít vào một hơi thật sâu. Tôi nghe rất rõ ràng mà.
Miệng tôi há ra vì ngạc nhiên.
Đúng thế. Con chuột chết đó nhổ nước bọt. Ngay chính miệng tôi.
Ôi, kinh khiếp. Tởm quá. Thối quá. Tôi có thể cảm thấy nước bọt con chuột vừa khạc ra trên đầu lưỡi mình. Nóng, kêu xèo xèo, thật khủng khiếp.
Tôi cố khạc ra nhưng không thể.
Có cái gì đó như chiếm lấy và điều khiển cơ miệng tôi và tôi nuốt luôn chỗ khạc của con chuột xuống họng.
Con chuột cứ đứng đó như thể không có chuyện gì xảy ra. Im lìm, cứng đờ và chết cứng như đá. Cái mắt bằng hạt của nó nhìn lên trước như thể nó được làm bằng thủy tinh vậy. Tôi đang nói gì thế nhỉ? Chúng đã được làm bằng thủy tinh.
Tôi lắc mạnh đầu, không thể tin nổi. Có thể đây là một giấc mơ. Một giấc mơ ngay giữa ban ngày. Có thể chỉ là tôi tưởng tượng ra con chuột vừa nhổ nước bọt thôi.
Dẫu vậy, chuyện này cũng không có vấn đề gì lắm. Tôi vẫn có cái vé cào của mình. Một khoảng tiền thưởng tr ba trăm ngàn đôla đang đợi tôi ở phía trước. Rồi mẹ và tôi sẽ hướng tới nơi ngập tràn ánh mặt trời. Tôi nóng như lửa đốt. Bây giờ thì việc chiến thắng trong cuộc thi viết chính tả không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi có ba trăm nghìn đôla và bốn trăm đô thừa lại khi mua vé số.
Tôi cầm con chuột lên và đi về để lĩnh giải của mình.
Khi đang băng qua đường thì một đứa trẻ đi xe đạp phóng vèo qua tôi. Đó là Michael Smeds, một cậu bé tôi biết ở trường. Đột nhiên tôi hít thật sâu, giữ lại một luồng không khí dài. Miệng tôi giờ như tự nó điều khiển. Tôi không muốn nín thở. Nhưng tôi không được lựa chọn.
Và tôi cũng không có lựa chọn nào khác cho chuyện xảy ra tiếp theo.
Tôi khạc ra.
Một giọt nước miếng màu xanh (đúng vậy, xanh – và nóng bỏng) bắn vọt lên không khí và đập thẳng vào bánh trước của cái xe đạp.
Smeds mất kiểm soát, loạng choạng rồi đâm thẳng vào cái cột đèn. Tôi chạy lại và giúp cậu ấy. Cậu ấy không bị đau nhưng cái bánh trước thì bị cong veo và xì hết hơi.
- Cậu nhổ nước bọt vào tớ. – Cậu ấy hét lên. – Điều đó khiến tớ bị ngã. Cậu làm thế để làm gì chứ? Tớ sẽ nhớ chuyện này. Cậu hãy đợi đấy. – Nói rồi cậu ấy xách cái xe của mình đi dọc theo lối đi bộ, tức giận đi về nhà.
- Tớ xin lỗi. – Tôi nói với theo. – Tớ không có ý nhổ cậu đâu.
Toàn bộ chuyện này thật điên rồ. Giọt nước miếng màu xanh, nóng bỏng. Chắc chắn tôi đã bị lây một thứ bệnh khủng khiếp nào đó từ con chuột rồi. Tôi cần được giúp đỡ. Nhưng không phải trước khi tôi lấy được giải thưởng ba trăm ngàn đôla vé cào.
Tôi đi trên cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Yarra và nhìn xuống dòng nước màu nâu bên dưới. Nó thật thanh bình. Một anh chàng và bạn gái anh ta vừa đi ngang qua tôi trên chiếc xuồng có mái chèo.
Đột nhiên tôi hít thật sâu. Tôi cố mím miệng lại. Tôi nghiến chặt hai hàm răng. Tôi thở ra bằng mũi. Nhưng không ăn thua. Tôi không thể chống lại được.
Phụt... Một giọt nước miếng màu xanh và nóng bỏng rơi thẳng xuống chiếc xuồng bên dưới. Bụp. Nó rơi xuống giữa xuồng, ngay gần chân cô gái.
4
Một tia nước nhỏ bắt đầu bắn lên trong lòng xuồng. Nó bắn ngày càng to hơn và mạnh hơn. Chỉ sau vài giây, nó đã như nước tuôn ra từ vòi rồng chữ cháy vọt thẳng lên trời. Và rồi, rồi trước khi tôi kịp chớp mắt, chiếc xuồng biến mất. Chìm nghỉn. Xuống dòng sông Yarra.
Hai người chèo xuồng bắt đầu bơi vào bờ. Người đàn ông tức giận ngẩng lên nhìn tôi và hét lên điều gì đó. Họ là những người bơi rất giỏi. Họ rất khỏe mạnh và cường tráng. Trông họ như là có thể xé toạc một thằng bé mười ba tuổi ra nhiều mảnh một cách dễ dàng vậy.
Tôi quay người và bỏ chạy. Tôi cứ cắm đầu chạy mà chẳng biết mình đang chạy về đâu. Cuối cùng tôi cảm thấy như sắp ngất xỉu và mệt rã rời dưới một bụi cây trong Vườn Fitzroy.
Tôi thả con chuột xuống và cố gắng suy nghĩ một cách thấu đáo. Thật nguy hiểm.
Tôi khạc vào một cái xe đạp và làm cong vành của bánh trước. Tôi nhổ trúng một chiếc xuồng khiến nó chìm nghỉm. Tôi sẽ không bao giờ biết mình sắp nhổ vào đâu. Nó cứ thế tuôn ra, không nẳm trong sự kiểm soát của tôi.
Tôi cần phải thoát khỏi con chuột. Có thể là nếu tôi và nó cách xa thì tôi sẽ khỏi bệnh. Có thể sức mạnh của nó sẽ không thể phát huy ở một khoảng cách xa. Tôi giúi con chuột vào bụi cây và đi về nhà.
Tôi thật sự lo lắng. Ngay cả ý nghĩ về cái vé cào trúng thưởng cũng không làm tôi vui lên. Tôi phải khạc nhổ ra vào những lúc tôi không muốn. Nó là một giọt nước miếng màu xanh, nóng bỏng, thật kinh và có thể khoang thành một lỗ ở chỗ nó rơi xuống.
Vừa bước đi, tôi tưởng tượng ra nhiều thứ. Giọt nước miếng đó có đầy sức mạnh. Sẽ thế nào nếu một tên trộm hay tên cướp có được nó? Chúng có thể thoát khỏi nhà tù bằng việc thổi ra một lỗ ở đó. Hoặc là cho nó vào trong chai và mở được két sắt ngân hàng.
Nhưng giọt nước miếng đó rất mạnh. Nó có thể xuyên thủng cái chai. Tất cả những kẻ bất lương trên thế giới này rồi sẽ chạy theo tôi để chờ tôi ho ra. Tôi có thể bị bắt phải khạc nhổ hét ngày này sang ngày khác. Không, xin cảm ơn. Không bao giờ.
Tôi đi nhanh về nhà và nhảy vào thang máy. Tôi nhấn nút lên tầng hai mươi. Cánh cửa đóng lại và tôi bắt đầu đi lên. Chỉ có mình tôi trong thang máy.
Các tầng lần lượt lướt qua. Mười bảy, mười tám, rồi mười chín. Đột nhiên, tôi nín thở, hít vào một hơi thật sâu. Đừng khạc ra. Đừng, đừng, đừng. Tôi n một tay lên đỉnh đầu và một tay giữ cằm. Tôi ấn mạnh hết sức có thể, cố, cố cố giữ cho miệng tôi ngậm chặt.
Miệng tôi đột nhiên nổ tung ra. Tôi không thể giữ nó được. Khạc. Một ngụm nước miếng màu xanh vừa khạc ra kêu xèo xèo trên sàn thang máy. Giống như một quả trứng được rán trong chảo, nó loang ra và rách. Đột nhiên, một lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên sàn thang máy và bãi nước miếng vừa khạc ra biến mất.
Tôi có thể nhìn rất rõ xuống bên dưới. Những sợi dây cáp kêu lanh canh và loảng xoảng. Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng. Tôi như phát ốm đến nơi. Sẽ thế nào nếu giọt nước miếng của tôi rơi trúng một sợi cáp và ăn đứt nó? Lúc đó tôi chỉ còn nước rơi xuống và chờ chết thôi.
Tôi đã rất cách xa con chuột nhổ nước bọt. Nhưng điều đó chẳng có ích gì cả. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi bùa chú nhổ nước bọt đầy ác ý.
5
Tôi nhanh chóng ra khỏi thang máy và chạy tọt vào nhà. Mẹ không có nhà nhưng tôi cũng chẳng có nhiều cơ hội. Tôi nhào vào phòng ngủ, đóng sập cửa và khóa lại. Tôi cần thời gian để nghĩ. Một ý nghĩ khủng khiếp bắt đầu len lỏi đâu đó trong con người tôi nhưng tôi không muốn nó xuất hiện.
Tôi cố tìm hiểu vấn đề. Giọt nước miếng màu xanh có thể ăn mòn mọi thứ. Mà tôi thì không biết lúc nào nó sẽ xảy đến. Tôi không thể ngừng nhổ nước miếng cho dù tôi có cố gắng kìm nén đến mức nào.
Nhưng đó là một dấu hỏi to đùng. Liệu nước miếng tôi khạc ra có sức mạnh tồi tệ hơn nữa không nếu tôi cố ý làm điều đó?
Tôi nhìn quanh và tìm một thứ mà tôi không cần đến. Một hòn đá nhỏ tôi thường dùng để chặn cửa. Tôi đặt nó lên sàn. Rồi tôi gom lấy một ít nước miếng trong miệng và khạc ra.
Đúng vậy. Nó hạ trúng ngay xuống hòn đá và bắt đầu kêu xèo xèo, thứ nước miếng màu xanh nhạt. Trong nháy mắt, cả hòn đá biến mất. Chỉ còn lại một vết màu xanh nho nhỏ trên sàn.
Đột nhiên, tôi lại hít vào, và rồi – khạc. Một quả bom nước miếng khác hạ trúng cuốn vở viết chính tả của tôi. Nó bắt đầu xèo xèo và biến mất.
Tôi bị bắt nhổ như điên. Tôi nhổ lên mọi thứ.
Cái ván trượt của tôi biến mất trong đám nước màu xanh xèo xèo. Rồi bức ảnh của mẹ. Tất cả mọi thứ đều trở thành mục tiêu. Giường của tôi thủngỗ chỗ với những cái lỗ phồng lên. Bàn học của tôi bị khoan thủng. Cái đèn chụp biến mất. Quả bóng của tôi xì đánh bụp một ccái.
Hít vào, khạc ra. Hít vào, khạc ra. Hít vào, khạc ra. Tôi không thể dừng lại được. Tôi bị mất kiểm soát hoàn toàn rồi.
Cuối cùng, tôi kiệt sức ngã lăn ra sàn. Cuộc tấn công bằng nước bọt đã kết thúc.
6
Tôi nghe tiếng cửa trước đóng lại. Mẹ đã về.
Mẹ.
Giờ đây một ý nghĩ khủng khiếp hiện ra trong đầu tôi. Sẽ thể nào nếu tôi nhổ trúng mẹ? Ôi, một ý nghĩ khủng khiếp. Không, không, không.
Tôi thật nguy hiểm. Tôi là mối đe dọa cho xã hội. Mọi thứ tôi nhổ phải đều biến mất. Tôi có thể hại chết người khác.
Chỉ có một việc phải làm thôi. Tôi cần phải tránh xa con người. Trốn tận trong rừng sâu. Hoặc tìm đến một hoang đảo nào đó. Tôi sẽ không bao giờ gặp một ai khác nữa. Tôi thậm chí còn không thể có một con chó vì tôi có thể sẽ khạc trúng nó và vô tình giết nó.
Giọt nước miếng của con chuột nhổ nước bọt có sức mạnh mới khủng khiếp làm sao. Một tương lai buồn tẻ và cô độc đang trải ra trước mặt tôi khi tôi chỉ là một đứa trẻ.
Thế còn mẹ thỉ sao? Mẹ sẽ làm gì khi không có tôi? Mẹ sẽ không có ai để nấu những món ngon cho bữa ăn nữa. Không ai để dọn giường cho nữa. Và không có ai để ăn những chiếc bánh mẹ làm nữa.
Tay nắm cửa đột nhiên di chuyển.
- Con ở trong đó à, Anthony? – Giọng mẹ vang lên. – Con đang làm gì thế? Mẹ đoán con đang chơi với con chuột, đúng không?
- Con quẳng nó đi rồi. – Tôi hét to qua cánh cửa.
Im lặng một lúc lâu. Rồi mẹ nói:
- Nhiều lúc mẹ nghĩ chỉ muốn giết chết Bill. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Tặng cho con một con chuột chết trong ngày sinh nhật.
Giọng mẹ xa dần và tôi có thể thấy là mẹ đang làm gì đó trong bếp. Mẹ luôn luôn rửa bát khi nào m. Điều đó khiến mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ là một người mẹ tốt. Tôi cần phải ra đi trước khi tôi làm đau mẹ.
Tôi lấy ra một cái bút chì và viết mấy chữ để lại cho mẹ. Những lời cuối cùng tôi gửi cho mẹ.
Mẹ yêu quý,
Con yêu mẹ rất nhiều. Vì sự an toàn của thế giới, con cần phải ra đi và sống một mình. Đừng cố tìm con, nếu không cuộc sống của mẹ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đây là vé cào xổ số con đã trúng thưởng. Con muốn mẹ có được kỳ nghỉ ở phương bắc đầy nắng.
Con trai yêu của mẹ,
Anthony.
Tôi gấp lá thư lại và lấy tấm vé số ra. Tôi có thể cảm nhận là nó đang đến. Nó đang trào lên trong người tôi. Đừng để nó ra. Đừng, đừng, đừng. Quá muộn rồi. Tôi hít một hơi và khạc ra. Ngay trên cái vé số. Nó xèo xèo trong giây lát và biến mất. Không để lại dấu vết. Bị phá hủy hoàn toàn.
Tôi ôm đầu gục xuống cái bàn đã bị khoan thủng và nước mắt cứ thế chảy ròng ròng.
Giờ thì mẹ tôi sẽ không thể nào đến Queensland được nữa.
Tại sao cậu Bill lại tặng cho tôi con chuột đó chứ? Cậu ấy đã làm cho chúng tôi thất vọng. Làm sao cuộc đời tôi bị nguy hiểm. Nhưng dẫu vậy – cậu ấy cũng đã bảo tôi đừng chạm vào con chuột rồi. Đó thật sự không phải lỗi của cậu ấy.
Tức giận bắt đầu sôi lên trong con người tôi. Cả cuộc đời tôi đã bị phá hủy rồi. Tiền của tôi đã biến mất rồi. Tất cả là vì... không phải cậu Bill – không, không phải cậu ấy. Tôi không giận cậu ấy. Đó là lỗi của con chuột nhổ nước bọt.
Sự tức giận trong người khiến tôi tiếp tục suy luận. Có một cách giúp tôi trả lại con chuột những gì nó đã mang đến cho tôi. Có một cách giúp tôi lấy lại công bằng. Tôi sẽ trả thù được con chuột.
Tôi vùng chạy ra khỏi phòng và ra khỏi nhà trước khi mẹ kịp nói một lời nào. Tôi chạy dọc theo hàng lang ra thang máy. Không. Tôi chạy xuống theo cầu thang thoát hiểm – dùng thang máy quá nguy hiểm.
Tôi chạy qua sân chơi. Qua cầu, đến chỗ bụi cây ở Vườn Fitzory.
Đã đến lúc cho con chuột một vố gậy ông đập lưng ông rồi.
7
Tôi tìm hai cái que, kẹp vào hai bên cổ con chuột và lôi nó ra khỏi bụi cây. Tôi cẩn thận không chạm vào nó.
- Bây giờ, - tôi hét lên, - mày đã phá hủy đời tao rồi. Nhưng mày sẽ không được yên đâu.
Tôi hít vào một hơi thật sâu. Và nhổ ra. Ngay chính giữa mặt con chuột. Giọt nước miếng màu xanh bắn thẳng vào mõm của nó như một viên đạn.
Nhưng con chuột quá nhanh. Không tín hiệu báo trước, nó há miệng ra. Nhanh như một con chó há miệng đớp ruồi.
Ực. Nuốt. Giọt nước miếng biến mất. Con chuột đã lấy lại nó.
Ngay lập tức con chuột trở lại như cũ. Nó đứng đó. Ngây đơ, cứng đờ và cả một chút ngớ ngẩn nữa. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Và cả tôi cũng trở lại bình thường. Miệng tôi không có cảm giác khác lúc trước. Tôi hít một hơi và nhổ xuống đất. Bình thường. Giọt nước miếng không màu. Không có màu xanh và kêu xèo xèo.
- Được rồi, ngài chuột. – Tôi nói. – Thế là tao đã khỏi rồi. Nhưng còn vận may của tao thì sao? Mày vẫn mang lại may mắn cho tao chứ?
Tôi lấy hai con xúc xắc ra và ném chúng. Một con năm và một con hai.
Vận may đã kết thúc. Không còn nước miếng màu xanh và vận may cũng không còn.
Tôi nhét con chuột trở lại bụi rậm và buồn bã đi về nhà. Giờ đây niềm hi vọng duy nhất của tôi là chiến thắng trong cuộc thi viết chính tả. Hai vé miễn phí đến Queensland dành cho người chiến thắng. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi chỉ còn đủ thời gian để chạy thẳng tới Tòa thị chính thôi.
8
Có hàng trăm đứa trẻ đang ngồi trong Tòa thị chính. Tất cả chúng tôi được xếp ngồi vào bàn với khoảng cách rất xa nhau để đảm bảo rằng không ai gian lận cả.
- Cầm bút lên. – Vị giám thị cuộc thi viết chính tả nói.
Cả đại sảnh vang lên tiếng của hàng trăm cây bút được cầm lên cùng một lúc.
Tôi bắt chéo ngón tay và cầu mong rằng mình sẽ may mắn. Tôi hy vọng những từ được học sẽ không quá khó8"> - Tên găng-tơ bắn ra một viên đạn. Hãy viết từ viên đạn. – Vị giám thị cuộc thi viết chính tả đọc.
- Dễ thôi mà. – Tôi tự nói dối mình. – Tôi viết từng chữ cái một cách cần thận: v-i-ê-n-đ-ạ-n.
- Tôi đi qua cửa. Hãy viết từ qua – Vị giám thị đọc.
Ôi, không. Đây là một từ khó. Viết từ qua như thế nào nhỉ? Pua? Không phải. Kua. Không đúng. Tôi không thể nhớ được. Tôi không thể nhớ từ đó được. Đầu óc tôi quay cuồng. Mọi việc đang xấu đi. Tôi phải cố thử một lần nữa. Tôi chầm chậm viết từng chữ cái xuống rồi nhìn chúng. Q-u-a. Đúng rồi. Thỏa chính là thú rồi. Tôi gãi đầu và suy nghĩ.
- A á á. – Đột nhiên tôi hét tướng lên bằng một giọng chói lói. Tôi quẳng bút xuống sàn và phóng ra cửa. Mọi người trố mắt nhìn. Họ nghĩ tôi bị điên.
9
BA TUẦN SAU
- Lần cuối cùng cho chuyến bay Quantas QF 628 đi Brisbane. – Giọng thông báo vọng ra từ loa của sân bay – Hạn lên máy bay là ba giờ năm mươi chiều.
- Đi nào mẹ. – Tôi nói. – Chúng ta đi thôi.
Chúng tôi nhanh chóng lên máy bay. Ngoài Melbourne, mưa đang rơi nhè nhẹ trên đường băng.
- Nắng mặt trời, chúng tôi đến đây. – Tôi nói.
Mẹ đi thẳng xuống hàng ghế cuối của máy bay.
- Không phải lối ấy. – Tôi nói. – Đây là vé hạng nhất mà.
Chúng tôi ngồi xuống giữa những thương gia mặc comple và mở máy tính xách tay trên đầu gối. Cô tiếp viên mang đến cho chúng tôi nước cam tươi miễn phí.
Mẹ thật sự rất tò mò.
- Nói đi, Anthony. – Mẹ mỉm cười và nói. – Mẹ biết con không thể nào chiến thắng trong cuộc thi viết chính tả được. Con viết chính tả đâu có giỏi hơn cậu Bill chứ. Vậy con lấy đâu ra tiền vậy?
Tôi nhăn răng cười.
- Những con chuột nhổ nước bọt đã tuyệt chủng từ lâu rồi. – Tôi nói. – Chẳng còn con nào sống sót cả. Người đàn ông làm việc ở sở thú đã trả cho con ba ngàn đô để đổi lấy nó. Vừa đúng số tiền ta cần.
- Sở thú ư? Mẹ nói. – Tại sao lại là sở thú?
Tôi lấy ra một mảnh giấy cô tiếp viên phát cho hàng khách đi vé hạng nhất và viết lên đó.
- Sủ thóa nghĩa là sở thú đấy. Giống như Kua và Qua ấy. Cậu Bill muốn con mang nó đến sở thú. Cậu biết nó sẽ mang lại may mắn.
Mẹ nở một nụ cười tươi chưa từng thấy. Mẹ rất vui khi được đi nghỉ.
- Mẹ quý Bill. – Mẹ nói. – Nhưng cậu ấy hơi gàn. Mẹ thấy vui vì cậu ấy sống cách xa chúng ta hơn hai ngàn ki lô mét.
Máy bay bắt đầu tăng tốc dọc đường băng.
- Hú ú ú. – Tôi hét to.
- Mà này, chúng ta sẽ đi đâu vậy? – Mẹ nói. – Con không nên giữ bí mật lâu thêm nữa chứ.
Máy bay bắt đầu cất cánh bay lên trời.
- Đầu tiên là đến Brisbane. – Tôi nói. – Sau đó ta sẽ ghé qua Darwin thăm cậu Bill.
Mẹ bắt đầu cười như điên. Thật vui khi được nhìn thấy mẹ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top