〚2.1〛 Rốt cuộc nơi này là ???
Solar hiện tại đang cố gắng làm ra một cái thiết bị liên lạc nhưng bắt sóng phải đủ mạnh ra tận bên ngoài vũ trụ. Cậu thật sự cũng cảm thấy phiền phức, nếu không dựa vào cái đồng hồ quá mức thì bây giờ cậu còn chả phải ngồi đây làm cái đống này đâu.
Sau sự kiện đầy thần kì mang tính nóng máu kia, cả đám chắc chắn bất tỉnh hết cho mà xem. Khi ấy không gian loạn cả lên, tình huống thì căng cả dây não. Chưa kể lần cuối trước khi Solar nhắm mắt bất tỉnh cậu ta đã bắt gặp vài thứ. Theo như những gì anh chàng tự tin đầy tính tự hủy này nhớ thì cái thứ màu đen kia sau khi phá xong màng kính bảo hộ cũng chả màng bắt Ice nữa mà rút đi.
Dựa vào đâu mà cậu cho là vậy ? Thế cái cảnh mà có một bóng đen bồng Ice với tư thế bồng công chúa chạy hì hục khỏi thằng thần kinh (Thunderstorm) đang vát kiếm dí là gì ? Đã vậy cái thứ đen ngòm kia chọc đủ rồi còn ném Blaze vào cậu ! Biết thằng này nó nặng mùi mồ hôi lắm không ? Cái thân thì mập đè muốn gãy luôn xương của cậu tới nơi rồi đấy ! Nhưng mà nếu không nhờ vậy thì lúc tỉnh cậu cũng không ở bên cạnh thằng này. Còn Earthquake thì...cậu không rõ. Thật đấy cậu không rõ đâu, lúc mà tỉnh lại Solar thề rằng chỉ thấy Blaze ngay bên cạnh trong trạng thái ngủ thôi. Bằng cách nào đó cậu mới gặp được Earthquake đấy, nhưng bằng cách nào chứ...?
Solar vừa rối rắm suy nghĩ vừa lắp đặt phần dây điện, trong một phút bất cẩn, một làn sóng vô hình lan ra mạnh mẽ. Nó dội ra làm Solar văng từ cái bàn mình đang đứng đập thẳng vào tường một cú đau điếng.
Ack!
Nghe thấy tiếng động mạnh phát ra trên lầu, Earthquake để xuống cái nồi mình đang cầm chuẩn bị nấu bữa trưa. Cùng với Blaze chạy lên lầu xem tình hình của Solar.
................................
Mắt nhắm mắt mở, lưng Solar vẫn còn đau âm ỉ sau khi đập vào tường. Ngồi một chỗ để Earthquake xem xét, Blaze đứng một bên khó xử không biết mình phải làm gì. Anh chàng lửa không còn vẻ ham chơi của mình nữa, càng không có ý định phá phách gì thêm. Bây giờ tình thế đang căng thẳng như này, không liên lạc được cho bất kì ai cả. Blaze tồn tại nỗi lo càng ngày càng to, anh chàng biết mình vụng về ở rất nhiều khoảng nên cũng không động tay vào phá phách gì thêm. Ai cần thì giúp đỡ không thì cố gắng ở yên là được.
Earthquake lần đầu thấy Blaze ngoan theo kiểu nay mà không khỏi thở dài, cậu thừa biết hai anh em nhà mình đang căng thẳng. Cậu cũng căng thẳng chứ, tự dưng các anh em bị chia cắt như vậy. Còn bị dính phải sự kiện kì quái kia nữa. Cả ba cứ như vậy mà nhìn nhau rồi cúi đầu đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, họ không nói lời nào mà xuống dưới phòng bếp. Đợi Earthquake nấu xong cơm thì ăn luôn.
Có thực mới vực được đạo ! Cố gắng đẩy ngang sự lo lắng qua một bên đi. Chúng ta là những nguyên tố, cũng là những anh em với nhau cả. Sự liên kết dù cực kì yếu nhưng vẫn đủ để tất cả biết những người còn lại an toàn.
Solar: Thiết bị liên lạc sắp xong rồi, tớ cần một vài thứ nữa thôi. Đi lấy cùng không ?
Solar là người ăn xong đầu tiên đã lên tiếng trong lúc đem chén bát để qua bồn nước. Blaze ngẩng đầu lên đồng thời Earthquake cũng ngừng tay.
Blaze: Đi đi đi ! Đi cùng nhau sẽ ổn hơn mà đúng không mama ?
Blaze khôi phục lại ngọn lửa hào hứng của mình, vừa nói vừa quay đầu qua Earthquake mong đợi câu hỏi của mình sẽ nhận được một lời đáp thỏa đáng. Và đương nhiên đúng như sự mong đợi, Earthquake gật gật đầu đồng ý với cả hai.
................
Tiếng đất đá rơi rớt nhẹ nhàng vang lên. Một bóng trắng lung lay ở dưới, sau đó là một cái đầu nâu vực dậy. Bóng trắng ấy ho liên hồi sau màn khói bụi tỏa ra. Cậu ta rút cả thân người khỏi mặt đất sau lại nằm bịch xuống trong sự mệt mỏi.
Ngay bên cạnh cậu ta là một cái bóng xanh xanh, cũng hành động tương tự với bóng trắng nọ. Cả hai may mắn thoát khỏi mắc kẹt trong đất nhưng cũng đồng thời mệt mỏi triệt để.
Nhìn lại xung quanh mới thấy, cây không là cây. Nơi này nhìn trông chả khác rừng rậm là bao cả.
Còn tiếp
Ngắn thật sự chương này rất là ngắn, xin lỗi mọi người vì đã để lâu rồi mới ra chương mà chương còn ngắn ngủn. Nhưng Sóc cũng bắt đầu bí rồi :'))) bí vì không biết nên để Taufan và Thorn làm gì ở rừng ấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top