Chương 429: Sự mạo muội của Tề Hạ
"Ồ...?" Tề Hạ từ từ nhếch mép cười, "Nếu anh trả lời như vậy, thì vòng cổ của anh... e rằng phải thay cái mới rồi."
"Cậu...!" Địa Chuột lại lần nữa mở to đôi mắt đen láy của mình, ria mép trên mặt cũng không ngừng run rẩy.
"Tôi nhìn thấy rồi." Tề Hạ nói, "Tôi đã nhìn thấy 'con đường' dẫn đến chiến thắng của trò chơi này."
Địa Chuột bị vài từ ngắn gọn của Tề Hạ làm cho á khẩu.
"Cậu nhìn thấy rồi thì sao chứ...?"
"Tôi ngược lại muốn hỏi anh, mục đích anh làm như vậy là gì?" Tề Hạ đưa tay nghịch chiếc vòng cổ của Địa Chuột, tiếp tục nói nhỏ, "Có người đe dọa anh sao? Chỉ khi anh tự mình đeo cái vòng cổ này lên, mới có thể đổi lấy trái cây tươi làm tiền cược sao?"
"Tôi... nghe không hiểu." Địa Chuột khẽ nuốt nước bọt, lại lùi về sau hai bước, "Các vị cứ chờ ở đây đi, trò chơi sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, tôi sẽ sớm bắt đầu hành động của mình, và mở ra đêm đầu tiên."
Hắn ta chán nản quay người đi, đóng cửa lại cho mọi người, cuối cùng trước khi đi còn dùng ánh mắt kì lạ liếc Tề Hạ một cái.
Thấy cửa phòng đã đóng hoàn toàn, Tề Hạ mới đi đến bên một chiếc ghế, không nói nhiều lời mà ngồi xuống, trong đầu đã có sẵn ý tưởng.
Mỗi Sinh Tiêu sẽ không trực tiếp đồng ý với yêu cầu này, nhưng biểu cảm của bọn họ có thể tiết lộ rất nhiều thông tin.
Bốn người bên cạnh thấy hắn bình tĩnh như vậy, dĩ nhiên có chút khó hiểu.
"Này, đội trưởng." La Thập Nhất gọi, "Đến lúc cậu thể hiện rồi đấy."
"Thể hiện?" Tề Hạ nhướng mày hỏi ngược lại, "Trò chơi đơn giản như vậy có cần thiết phải thể hiện không? Các người cứ tùy cơ ứng biến đi."
"Tùy cơ ứng biến...?" La Thập Nhất nghe xong cảm thấy hơi tức giận, "Nếu chúng tôi đều phải tự tùy cơ ứng biến, cậu dẫn dắt chúng tôi có ý nghĩa gì?"
"Tiền Ngũ từng nói muốn tôi và các người hiểu nhau hơn, đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?" Tề Hạ ngẩng đầu hỏi, "Trò chơi sắp bắt đầu rồi, chi bằng nói cho tôi biết, tiếp theo các người quyết định sử dụng đối sách gì?"
Khâu Thập Lục nghe xong trực tiếp đưa tay ra kéo La Thập Nhất: "Mẹ nó hắn muốn ăn sẵn, kệ hắn đi, chúng ta tự bàn bạc là được rồi!"
"Hề hề! Dẫn tôi theo, dẫn tôi theo!" Vương Bát vặn vẹo cơ thể đi đến bên cạnh Khâu Thập Lục, Khâu Thập Lục thì vẻ mặt không kiên nhẫn né sang một bên.
Nói là 'bàn bạc', nhưng bốn người chỉ ngây ngốc nhìn nhau, đều chờ đối phương mở miệng trước.
"Hay, hay là Lục tỷ đưa ra ý kiến đi..." La Thập Nhất nói, "Vai vế của cô lớn nhất, lời cô nói cho dù là sai đi nữa... mẹ nó tụi này cũng chấp nhận."
"Chậc, ý gì đây?!" Chu Lục nghe xong liền nổi nóng, "Mẹ nó tôi còn chưa nói một câu nào, sao lại sai rồi?"
"Ài!" La Thập Nhất lắc đầu, "Tôi cũng không có ý đó, dù sao chúng ta cũng đã nhiều năm không tham gia trò chơi rồi, huống chi là Địa cấp chứ, Địa cấp bây giờ như thế nào cũng chỉ là nghe đồn, thua cũng không có gì lạ."
"Chậc!! Sao lại thua?!" Chu Lục vung cây gậy sắt trong tay, chỉ vào tên Vương Bát rồi nói với mọi người, "Chúng ta không phải còn có cái tên Vương Bát chết tiệt này sao?"
"Ấy?!" Vương Bát nghe xong từ từ mở to mắt, nhưng mắt hắn ta quá nhỏ, dù cố gắng mở ra cũng gần như không thấy gì, "Liên quan gì đến em chớ? Có em thì sao?"
"Chậc, não cậu thông minh mà!" Chu Lục quay đầu lại hét vào mặt hắn ta, "Cậu không phải có học vấn cao sao? Mau giúp nghĩ đối sách đi!"
La Thập Nhất nghe xong cũng gật đầu: "Phải đó! Vương Bát chết tiệt, đến lúc cậu có tác dụng rồi!"
Vương Bát nghe xong nhìn La Thập Nhất: "Sao cậu cũng gọi tôi là Vương Bát chết tiệt? Cậu không phải nên gọi tôi là anh Bát sao?"
"Tôi thực sự không gọi nổi." La Thập Nhất lắc đầu, "Nếu là trước đây, loại người như cậu sẽ bị tôi đánh chết."
Vương Bát nghe xong xoa xoa cằm, mở miệng nói: "Ài, vô lễ thật đó, nhưng bảo tôi đưa ra ý kiến cũng không phải là không được... Nếu kế hoạch của tôi đáng tin, tôi muốn Lục tỷ hôn tôi một cái."
Nói xong hắn ta lại đưa ngón tay béo ú chỉ vào má: "Hôn ở đây thôi."
Chu Lục nghe xong lạnh lùng cười: "Chậc, lại đây, cậu qua đây ngay."
"Muốn hôn bây giờ sao?!"
"Chậc, bây giờ tôi sẽ khoét một cái lỗ trên mặt cậu, khiến cậu uống nước cũng bị chảy ra ngoài."
Vương Bát nghe xong lộ ra vẻ mặt sợ hãi cực kỳ khoa trương: "Lục tỷ! Em đáng yêu như vậy! Sao chị nỡ đánh em?!"
"Mẹ nó tôi đánh cậu còn ít sao?!" Chu Lục cầm gậy lên định bước tới, "Chậc, vừa biết cùng đội với cậu, tôi thật sự đã nổi cáu không cần lí do rồi."
"Đừng đừng đừng!" Vương Bát có vẻ như đã thực sự đầu hàng, "Em có kế hoạch mà, thực sự có kế hoạch."
Khâu Thập Lục ở bên cạnh cau chặt mày nói: "Vậy cậu mau nói đi! Lục tỷ giận rồi đó..."
"Hề hề, rất đơn giản, mỗi hiệp chúng ta chỉ phái một con chuột đi tìm thức ăn, sau đó mỗi lần đều mang về ba quả, như vậy sẽ rất an toàn."
Chu Lục nghe xong hơi sững lại: "Không đúng nhỉ... chúng ta có năm người, mỗi lần chỉ phái một người ra ngoài sao?"
"Phải đó Lục tỷ." Vương Bát gật đầu, "Nếu năm người đều vào các phòng khác nhau, xác suất mất một đồng đội là một trăm phần trăm, nhưng nếu mỗi lần chúng ta chỉ phái một người, xác suất hắn thất bại là một phần năm, tức là hai mươi phần trăm."
Tề Hạ nghe xong bất lực lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì.
"Cũng không đúng." Chu Lục hỏi, "Còn có thứ gọi là 'bẫy chuột' nữa... nghĩa là xác suất người này bị bắt ít nhất là hai phần năm."
"Hai phần năm cũng chỉ là bốn mươi phần trăm thôi mà! Hơn nữa bị bắt cũng không phải là vấn đề." Vương Bát lắc đầu, "Đây là cách ổn định và an toàn nhất, một khi ngày hôm sau chúng ta phát hiện đồng đội không trở về, thì có thể biết người đó bị bắt, lúc đó chúng ta vẫn chỉ phái một con Chuột đi Tìm kiếm, sau đó phái thêm một người đi Cứu viện, như vậy có thể đảm bảo đồng đội của chúng ta mỗi lần đều có thể được cứu."
Mọi người nghe xong cảm thấy kế hoạch của Vương Bát có vẻ khả thi, nhưng Chu Lục vẫn cảm thấy có chút sơ hở.
Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát, thực sự không nghĩ ra gì, bèn quay đầu hỏi Tề Hạ: "Này, anh có ý kiến gì không?"
Tề Hạ nghe xong gật đầu, nói: "Trước khi nói ra ý kiến của tôi, tôi muốn xác nhận một chút, người đàn ông tên là Vương Bát này đã là người thông minh nhất trong số các người rồi sao?"
"Cậu nói nhảm gì thế?" Khâu Thập Lục nói, "Bọn này trông giống người có học à?"
"Được, tốt lắm." Tề Hạ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Bát, nói, "Tôi hơi khó hiểu, cậu đang định dùng một kế hoạch tồi tệ như vậy để dẫn dắt mấy người đồng nghiệp của cậu đi chết sao?"
"Đi chết...?" Vương Bát nghe xong nhíu mày nói, "Anh đang nói gì thế? Tôi làm sao có thể để Lục tỷ xinh đẹp như vậy đi chết được?"
"Đau lòng thật đấy, Lục tỷ trong miệng cậu tin tưởng cậu đến vậy, một mực nói muốn nghe theo kế hoạch của cậu..." Tề Hạ bất lực thở dài, "Nhưng cậu vừa mở miệng là đã bộc lộ sự ngu si đần độn, nhìn dáng người của cậu có vẻ cũng không giỏi chiến đấu, giờ lại phát hiện cậu cũng không thông minh... Có thể tôi hơi mạo muội rồi, nhưng tôi thực sự muốn hỏi ý nghĩa của việc cậu ở lại Mèo là gì...?"
"Anh!!" Lần này Vương Bát thực sự bị chọc giận, hắn ta đưa cái ngón tay béo ú chỉ vào Tề Hạ rồi hét, "Anh có phải đang ở đây giở trò ly gián không hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top