Chương 422: Đội ngũ có vấn đề
"Lão Tề... ngay cả cậu cũng..." Trần Tuấn Nam trợn mắt nhìn hắn.
"Tôi cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn nữa." Tề Hạ nói, "Bây giờ điều quan trọng nhất là chia nhau dẫn thành viên của Mèo đi tham gia trò chơi Địa cấp, nếu thời cơ thích hợp, tôi sẽ trực tiếp tuyên bố cược mạng với đối phương."
"Cậu..." Tiền Ngũ chớp mắt, "Đã đến bước đường cùng này rồi, cậu còn nghĩ đến kế hoạch của mình sao?"
"Phải. Thiên Mã chỉ là vấn đề trước mắt, nhưng thứ mà chúng ta cần phải giải quyết không chỉ có một mình bà ta, chúng ta còn có 'vấn đề cuối cùng'." Tề Hạ nói, "Lần này thời cơ vừa vặn, tôi và Tiền Ngũ chia nhau hành động, mỗi người có thể dẫn một đội nhỏ đi tham gia trò chơi, trong tuyệt cảnh khiến Mèo bùng nổ toàn diện."
Tiền Ngũ gật đầu: "Tôi vốn định tự mình hoàn thành nhiệm vụ này, bây giờ Tề Hạ bằng lòng giúp đỡ thì càng tốt..."
Hắn quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tề Hạ: "Chỉ có điều Tiếng vọng có khả năng thất bại, chỉ có hai chúng ta dẫn đội vẫn không an toàn, tôi đề nghị Đại Oa và Nhị Oa cũng mỗi người dẫn một đội, tôi sẽ nói cho các cậu biết thời cơ Tiếng vọng của mỗi người... các cậu tùy cơ ứng biến, tự mình quyết định đối sách."
"Be be?!"
"Cái quái gì vậy?!"
Kiều Gia Kình và Trần Tuấn Nam đồng thời sững sờ, biểu cảm đều có chút không tự nhiên.
Trần Tuấn Nam hắng giọng, nói: "Tôi nói nè Tiểu Tiền Đậu... anh có phải là đã hiểu lầm thân phận của tôi rồi không? Lão Tề ở đây tôi còn làm đội trưởng cái rắm gì nữa? Anh có phải là chưa biết tôi là thành phần gì không hả?"
Kiều Gia Kình cũng cười gượng một tiếng: "Tôi nói nè... lão biến thân, anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chỉ biết đánh nhau, nếu không cũng không thể hợp tác với nhóc lừa đảo rồi."
"Tôi hiểu các cậu." Tiền Ngũ nói, "Nếu tất cả đều do Tề Hạ dẫn đội, tôi cảm thấy rất khó để các đội viên rơi vào tuyệt cảnh."
Trần Tuấn Nam nghe xong gật đầu, nhưng rất nhanh lại phát hiện không đúng: "Không phải chứ... thằng nhóc anh có phải là đang làm mất danh dự của hai chúng tôi không? Chúng tôi làm đội trưởng thì có thể đưa người khác vào tuyệt cảnh là sao? Anh tốt nhất nên nói lại một lần nữa cho tôi."
"Sự thật là như vậy." Tiền Ngũ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Tuấn Nam, "Đại Oa, tôi sẽ giao cho cậu một đội cân bằng, những người này vừa có đầu óc vừa có thân thủ, nhưng họ là Mèo thâm niên, nên kinh nghiệm tham gia trò chơi rất ít, sẽ do cậu dẫn dắt họ."
Trần Tuấn Nam nghe xong muốn phản bác gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại đội này hẳn là không tệ, nên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nói xong y lại nhìn về phía Kiều Gia Kình: "Nhị Oa, tôi sẽ giao cho cậu một đội yếu ớt, những người này có đầu óc, nhưng không giỏi chiến đấu, nhờ cậu dẫn dắt họ đi tham gia trò chơi 'tranh đấu' và 'thể lực', vào thời điểm then chốt cậu có thể để họ giúp cậu đưa ra ý kiến, nhưng muốn thắng 'trò chơi', cậu vẫn cần phải bỏ ra không ít nỗ lực."
"Ồ... được thôi." Kiều Gia Kính gật đầu, "Mặc dù tôi thiếu 'đại não', nhưng nghe có vẻ anh đã cho tôi một đội 'tiểu não'..."
"Đại khái là vậy đó." Tiền Ngũ gật đầu, "Còn về bản thân tôi, sẽ dẫn dắt mấy người yếu nhất trong toàn đội đi tham gia 'trò chơi', những người này giao cho tôi hẳn là thích hợp nhất."
"Vậy còn tôi...?" Tề Hạ nhíu mày nói, "Xem ra... anh không phải là định giao cho tôi cả một đội toàn 'mãng phu' đấy chứ?"
"Không." Tiền Ngũ lắc đầu, "Mèo không có mãng phu, nhưng trách nhiệm của cậu vẫn rất lớn."
"Ồ?"
"Tôi sẽ giao cho cậu những 'thành viên có vấn đề' nổi tiếng ở Mèo, những người này có tính cách khác nhau, cực kỳ khó quản giáo, nhưng mỗi người đều có thực lực không tồi, tôi hy vọng cậu không chỉ dùng thời gian ngày hôm nay để những người này có Tiếng vọng, mà còn có thể khiến họ thấy được mị lực nhân cách của cậu. Dù sao thì chúng ta cũng sắp hành động cùng nhau rồi, những người này nếu không phục sự quản lý của cậu, sau này sẽ là một rắc rối."
"Mị lực nhân cách..." Tề Hạ cười lạnh một tiếng, "Tôi có thứ đó sao?"
"Có." Tiền Ngũ xác nhận, "Chỉ là không biết có thể khiến họ nhìn thấy hay không thôi."
Cảnh sát Lý ở một bên nghe nãy giờ, ngơ ngác lên tiếng hỏi: "Vậy còn tôi...?"
"Anh đi theo tôi." Tiền Ngũ nói, "Tôi sẽ kích hoạt Tiếng vọng của anh trong hôm nay."
Nghe xong câu này Tề Hạ sắc mặt trầm xuống, nếu hắn nhớ không nhầm, 'thời cơ Tiếng vọng' của cảnh sát Lý là 'cận kề cái chết'.
Chẳng lẽ Tiền Ngũ có cách cứu người cận kề cái chết trở về sao...?
Mấy người xác định xong chiến thuật cuối cùng, liền để Thập Cửu rút lại Giam Mặc.
Tiền Ngũ tập hợp mọi người lại để chia đội, sau khi xác định xong việc phân công đội ngũ của mọi người ở quảng trường nhà tù, y liền cúi đầu viết ba mảnh giấy, lần lượt là thời cơ Tiếng vọng của mỗi người, sau đó giao cho ba đội trưởng ngoài mình ra.
Kiều Gia Kình nhận lấy mảnh giấy nhìn những người trước mặt mình, cảm thấy hơi đau đầu, ba nam ba nữ, tuy ánh mắt của họ nhìn có vẻ rất kiên nghị, nhưng thân hình thì cứ người này lại gầy yếu hơn người kia, trong số này còn có Thập Cửu vừa nãy vẫn luôn phát động Tiếng vọng, trông hắn đã vô cùng mệt mỏi rồi."
"Để một nhóm người thông minh đi tham gia trò chơi 'thể lực' và 'tranh đấu'...?" Kiều Gia Kình chớp mắt, thở dài nói, "Tại sao không tìm một trò chơi phù hợp hơn chứ..."
Ngược lại Trần Tuấn Nam sau khi nhìn thấy đội viên của mình thì lộ ra vẻ mặt tươi cười, không cần nhìn năm người còn lại, chỉ riêng Tống Thất đã là trợ thủ đắc lực nhất rồi, người này không chỉ có đầu óc và trình độ chiến đấu, mà thậm chí còn đã có được Tiếng vọng từ trước đó.
"Tiểu Tống à!" Trần Tuấn Nam vui vẻ khoác vai Tống Thất, "Thật không ngờ anh lại đi cùng tôi, đây cũng là một loại duyên phận nhỉ?"
Tống Thất có chút bó tay với Trần Tuấn Nam, nhưng nghĩ kỹ lại hắn từng là người có địa vị cao nhất trong đội Mèo, chỉ có thể gật đầu cười khổ: "Tôi cũng không ngờ cậu lại là đội trưởng của tôi."
Nói về người khó chịu nhất trong đám thì không ai khác chính là Tề Hạ.
Đầu tiên bước về phía hắn chính là Chu Lục với vẻ mặt khinh thường, cô ấy treo một cây gậy bóng chày kim loại ở thắt lưng, miệng thờ ơ nhai kẹo cao su, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với Tề Hạ, giống như chào hỏi Tề Hạ, nhưng lại càng giống như lườm một cái hơn.
Tề Hạ nhìn ra sau lưng cô ấy, lại là người quen.
Vong Ưu La Thập Nhất.
"Mẹ nó..." La Thập Nhất thầm mắng một tiếng, "Khi tôi đến đây không có ai nói với tôi là còn phải đi 'tham gia trò chơi' mà..."
Theo mô tả của Kiều Gia Kình, người này khi phát động Tiếng vọng thì chém giết cực kỳ tàn nhẫn, không tiếc nhiều lần lấy mạng đổi mạng, nếu lợi dụng tốt, hẳn cũng là một trợ lực lớn.
Nhìn ra phía sau còn có hai người, một người cao khoảng một mét bảy lăm, Tề Hạ nhìn thoáng qua lại không phân biệt được giới tính của người này, mặt người đó trông có vẻ là đàn ông, nhưng thân hình lại giống phụ nữ.
Người kia là một người đàn ông mập lùn với vẻ mặt chán chường, vẻ ngoài dễ nhìn, nhưng nhìn biểu cảm lại như chịu ủy khuất to lớn vậy.
"Này! Anh là đội trưởng sao?" Người khó phân biệt nam nữ đó hỏi.
"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Cậu là...?"
"Khâu Thập Lục." Người đó nói, "Làm đội trưởng của tôi, anh dựa vào cái gì chớ?"
"Chậc!" Chu Lục kêu lên một tiếng, "Thập Lục, cậu nói nhảm gì vậy? Bất kể đối phương là người hay chó, dù sao Ngũ ca cũng đã sắp xếp rồi, chúng ta còn có thể làm trái lời Ngũ ca sao?"
La Thập Nhất ở bên cạnh cũng gật đầu: "Phải đó, mẹ nó, sắp xếp của Ngũ ca mà, đến lúc đó người này có hại chết chúng ta cũng không thể trách Ngũ ca được."
Tề Hạ mỉm cười nhìn bốn người trước mắt: "Cũng có chút thú vị."
-
Mị lực nhân cách tất nhiên là có =))) ảnh cuốn vl ảnh k biết hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top