Chương 418: Thời hạn



Tiền Ngũ vừa định nói chuyện, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói, y vội vàng ôm ngực, trước mắt tối sầm lại.

"Song Sinh Hoa... anh không sao chứ?" Thiên Xà hỏi với vẻ mặt lo lắng, "Trên người tôi có rất nhiều nội tạng do tôi tự chế tạo... anh chỉ sao chép thân xác của tôi thì làm sao chịu nổi? Anh không chịu được đâu..."

Thiên Xà nói xong từ từ ôm lấy lồng ngực mình, cũng cảm thấy hơi khó thở.

"Anh là thứ quái vật gì..." Tiền Ngũ thở dốc nói, "Anh tự chế tạo nội tạng cho mình...?"

"Song Sinh Hoa của anh rốt cuộc là..." Thiên Xà lặng lẽ cúi đầu, cố gắng giữ nhịp thở, cảm thấy tim đập bắt đầu nhanh hơn, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Tiền Ngũ không nói nữa, lập tức rút ra một con dao găm từ thắt lưng đặt lên cổ mình: "Thiên Xà... anh không may rồi."

Tề Hạ và Kiều Gia Kình đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho giật mình, Tiền Ngũ tuy nói muốn giết Thiên cấp Sinh Tiêu, nhưng không ngờ y lại ra tay quyết đoán đến vậy.

Khoảnh khắc lưỡi dao sắc bén cứa qua cổ, trên cổ Thiên Xà cũng xuất hiện một vết cắt nhỏ, nhưng chưa kịp đợi nhát dao này hoàn toàn đâm xuống, trước mặt mấy người lại đột nhiên xuất hiện thêm hai người.

Đó là một bà lão dắt theo một cậu bé trần truồng, chính là Thiên Mã và Thiên Hổ.

Nhìn thấy hai người này, động tác trên tay Tiền Ngũ không khỏi dừng lại. Y vội vàng quay đầu chạm vào Tề Hạ, cơ thể của y cũng trong nháy mắt nở ra, không chỉ vóng dáng nhìn có vẻ không khác gì Tề Hạ, mà vết thương trên cổ cũng biến mất không còn dấu vết.

Thiên Xà lúc này mới phản ứng lại, đưa tay sờ cổ, phát hiện trên cổ mình có thêm một vết thương.

"Song Sinh Hoa à..." Thiên Mã mỉm cười bước tới vài bước, "Các cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Chu Lục, cảnh giác." Tiền Ngũ trầm giọng nói một câu, sau đó ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người trước mặt.

Lúc này lại có ba Thiên cấp đồng thời xuất hiện ở cổng nhà tù này, mặc dù Tiền Ngũ có thể cố mang theo một người, nhưng nếu bản thân y chết, tiếp theo phải làm sao?

Nếu không có người ở đây chủ trì đại cục, thành viên của Mèo phải làm sao? Tề Hạ và đồng đội của hắn phải làm sao?

Những Sinh Tiêu này bây giờ dường như đã mặc kệ quy tắc, họ có thể tùy theo nhu cầu của mình mà giết chóc, nếu không cẩn thận đối phó, Mèo rất có khả năng sẽ tan rã, đây không nghi ngờ gì chính là kết cục tồi tệ nhất đối với Mèo đã kìm nén suốt bảy năm qua.

"Thiên Mã..." Tiền Ngũ lẩm bẩm.

Tề Hạ và Kiều Gia Kình nghe thấy câu này hơi giật mình, cũng nhìn về phía hai người trước mặt, hai người này họ đã từng gặp mặt một lần.

Chỉ có điều lúc đó họ lướt qua nhau, không ai nói gì.

"Song Sinh Hoa à..." Thiên Mã cười xoà nói, "Đã một ngày trôi qua rồi... người mà ta nhờ cậu tìm đâu rồi?"

Ánh mắt Tiền Ngũ hơi lạnh đi, nhất thời không nghĩ ra bất kỳ đối sách nào, trong vòng luân hồi lần này, Thiên cấp Sinh Tiêu xuất hiện với số lượng lớn, họ thậm chí còn đến làm ăn với Mèo, đoán chừng ai cũng không biết phải đối phó thế nào.

"Thời gian quá ngắn." Tiền Ngũ trả lời, "Tôi cần thêm vài ngày nữa, nếu không tìm được người đó, tôi sẵn sàng dâng đầu đến gặp."

Tề Hạ không chút biểu cảm liếc nhìn Tiền Ngũ một cái, câu nói này vừa là nói cho Thiên Mã nghe, lại vừa giống như nói cho chính hắn nghe, xem ra Tiền Ngũ đã quyết định không giao mình cho đối phương rồi.

Dù sao tất cả tâm niệm của y đều nằm ở Mèo, giờ đây bản thân lại dẫn theo Trần Tuấn Nam, Kiều Gia Kình và cảnh sát Lý đến gia nhập, đối với y mà nói đã không còn lý do gì để hợp tác với Sinh Tiêu nữa.

"Vài ngày...?" Thiên Mã cười nhẹ, "Song Sinh Hoa... cậu coi ta là kẻ ngốc sao?"

"Sao vậy? Chẳng lẽ bà giao nhiệm vụ cho tôi, tôi không cần thời gian để hoàn thành sao?"

"Nếu cứ kéo dài thêm vài ngày nữa... việc cậu 'dâng đầu đến gặp' còn có ý nghĩa gì?" Thiên Mã trừng đôi mắt già nua sâu thẳm nói, "Đến lúc đó tất cả mọi người trong đội của cậu đều có được Tiếng vọng rồi, vậy việc các cậu sống hay chết còn có gì khác biệt?"

"Vậy bà muốn thế nào?"

"Ngày mai là thời hạn cuối cùng." Thiên Mã nói, "Sáng mai ta vẫn sẽ đợi cậu ở đây, nếu đến lúc đó cậu không giao được người đó ra, ta sẽ phát động Thời khắc Thiên Mã, để tổ chức của các cậu tan rã hoàn toàn."

Tiền Ngũ từ từ nhíu mày: "Ngày mai...?"

"Ta đã cho cậu đủ mặt mũi rồi, Song Sinh Hoa, phải biết rằng cậu đang mặc cả với Thiên." Thiên Mã nói xong từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Xà, "Xà ca, cậu cũng đến đây tìm cái 'Tiếng vọng khổng lồ' đó sao?"

Thiên Xà có chút bối rối xoa xoa tay: "Khổng, khổng lồ... Tiếng vọng? Đó là...? Á?"

"Cậu..." Vẻ mặt Thiên Mã từ từ hiện lên một chút chế giễu, "Quả nhiên là tâm phúc số một trước mặt Thiên Long ha... ngay cả nhiệm vụ cũng quên, hắn vậy mà không tức giận sao?"

"À đúng... phải... chúng ta có nhiệm vụ mà..." Thiên Xà ngượng ngùng quay đầu nói với Tiền Ngũ, "Có thể nhờ anh giúp tôi tìm Tiếng vọng khổng lồ kia được không? Nếu không tìm được Thiên Long sẽ tức giận đó..."

Sắc mặt Tiền Ngũ lạnh lẽo đến cực điểm.

"Vậy thì sáng mai." Tiền Ngũ nói, "Sáng mai nếu tôi không giao được người đó ra, thì sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận Thời khắc Thiên Mã."

"Đây là cậu nói đấy nhé." Thiên Mã cười nhẹ, nắm tay Thiên Hổ.

"Bà ơi, cháu không thể ăn hắn sao?"

"Ngoan nào, hắn không ngon đâu." Thiên Mã đưa tay kia xoa đầu Thiên Hổ, "Hắn đang giở trò với bà, nên thịt rất chua."

"À? Thật sao?" Thiên Hổ chớp chớp mắt, "Vậy cháu không ăn thịt chua đâu."

Nhìn thấy hai người này trong chớp mắt biến mất trước mắt, vẻ mặt Tiền Ngũ càng thêm u ám, lại nhìn về phía Thiên Xà.

"Này, anh nói sao?"

"À... cái gì?" Thiên Xà sững sờ, "Tôi...?"

"Vì tôi và Thiên Mã đã có thỏa thuận, anh có muốn đợi thêm một ngày không?" Tiền Ngũ nói, "Sau ngày mai tôi sẽ thương lượng với anh về chuyện Trần Tuấn Nam kia."

Thiên Xà nghe xong chăm chú nhìn vào mắt Tiền Ngũ, nhưng đáng tiếc Tiền Ngũ đang đeo một chiếc kính râm màu đen, dù thế nào hắn cũng không biết y đang nghĩ gì.

"Thiên Mã nói anh đang giở trò... tôi không biết có nên tin anh không."

"Anh..." Tiền Ngũ mím môi, y rất muốn giết chết người trước mắt, nhưng nếu bản thân y chết, tất cả những người của Mèo chắc chắn không thể thoát khỏi Thời khắc Thiên Mã.

Tề Hạ thấy Tiền Ngũ khó xử, liền tự ý lên tiếng: "Anh không tin Song Sinh Hoa cũng không sao, vậy anh có tin Thiên Mã không?"

"Cái gì...?" Thiên Xà hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tề Hạ, lại phát hiện vậy mà lại không đọc được bất cứ thứ gì từ ánh mắt của người này.

"Xem ra Thiên Mã kia rất bất mãn với anh..." Tề Hạ nói, "Vậy có khả năng nào... câu nói vừa rồi là cố ý nói cho anh nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top