Chương 417: Thiên Xà ghé thăm
Đến cổng nhà tù, Tiền Ngũ thấy Chu Lục đang chặn người đàn ông kia ở bên ngoài.
Còn người đàn ông đó hoàn toàn không tỏ ra bất mãn, chỉ cầm một cuốn sách đứng yên tại chỗ.
Nghe thấy có người đi đến, Chu Lục thu cây gậy sắt trên tay lại, sau đó quay đầu nhìn Tiền Ngũ.
Tiền Ngũ khẽ gật đầu với cô ấy, nói: "Cô vào phòng hắn trước đi."
Chu Lục hiểu ý, đưa tay vỗ vai Tề Hạ và Kiều Gia Kình.
"Ừ?" Hai người đều có chút không hiểu.
"Chậc, lát nữa có thể dùng đến." Chu Lục trầm giọng nói một câu, rồi quay người đi vào nhà tù.
Đến bên cửa sổ hành lang, Chu Lục nấp sang một bên, nói nhỏ: "Đây là thử nghiệm, xin đừng trả lời, nếu nghe thấy xin nhìn về phía sau bên trái."
Tề Hạ và Kiều Gia Kình đồng thời quay đầu nhìn về vị trí của Chu Lục, Chu Lục gật đầu với hai người, rồi đi về phía phòng của Trần Tuấn Nam.
"Yo? Chu Mạt?" Trần Tuấn Nam cười một tiếng, "Sao thế?"
"Chậc, tôi là Chu Lục, không phải là Chu Mạt."
"Chu Lục chính là Chu Mạt mà."
"Chậc, đừng lắm mồm nữa." Chu Lục kéo Trần Tuấn Nam đến bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Anh nhìn người kia xem... có ấn tượng gì không?"
Cảnh sát Lý và Trịnh Anh Hùng nghe xong cũng từ từ đi đến bên cửa sổ.
Chỉ thấy một người đàn ông đeo kính gọng đen đang đứng bên cạnh cổng lớn, tuy trông có vẻ hơi luộm thuộm, nhưng người đó cũng khá hòa nhã.
"Mẹ nó chứ sao mà không quen được?" Trần Tuấn Nam nhíu mày nói, "Tên này chẳng phải là Thiên Xà sao?"
"Chậc! Thiên Xà?" Chu Lục lập tức trợn to mắt.
Trần Tuấn Nam nghe xong nhìn cô ấy, nói: "Chu Mạt, cô biết không? Đời này tôi có ba điều ước."
"Chậc, cái gì?" Chu Lục bực bội hỏi.
"Tôi ước thứ nhất là thế giới hòa bình, thứ hai là không còn người khổ mệnh nữa, còn điều thứ ba..." Trần Tuấn Nam thở dài, "Tôi hy vọng người bạn tên là Chu Mạt của tôi, khi nói chuyện có thể không cần bắt đầu bằng từ 'chậc'."
Chu Lục nghe xong giật giật khóe miệng, muốn nói thẳng ra, nhưng lại phát hiện không dùng từ 'chậc' thì đúng là không thể mở lời được.
"Chậc! Tôi nói chuyện thế nào liên quan gì đến anh?!" Cô ấy đưa tay đấm mạnh Trần Tuấn Nam một cái, "Anh có thể nói chuyện chính được không? Anh quen Thiên Xà à?"
"Ừm." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Chu Mạt, cô bảo mấy người kia tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt Thiên Xà, nếu sợ bị nghi ngờ, thì nhìn chằm chằm vào mũi đối phương."
"Chậc, tại sao?"
"Bởi vì tên chó má đó có thể biết được cô đang nghĩ gì khi nhìn vào mắt đối phương." Trần Tuấn Nam nói, "May mà tiểu gia thông minh, đã tìm được cách hóa giải rồi."
Chu Lục cảm thấy có điều chẳng lành, Tiền Ngũ khả năng cao là quen Thiên Xà, nhưng Tề Hạ và Kiều Gia Kình trong đầu đều có không ít bí mật, một khi bị Thiên cấp phát hiện chắc chắn sẽ để lại hậu họa khôn lường, vì vậy liền lập tức cúi đầu truyền âm đi.
Hai người đứng sau Tiền Ngũ nghe được truyền âm của Chu Lục liền tỉnh bơ mà dời tầm mắt đi.
Tiền Ngũ nhìn rõ người trước mắt, lặng lẽ móc ra một chiếc kính râm cũ kỹ từ túi áo da trước ngực rồi đeo vào.
"Ài anh đây..." Thiên Xà cười khổ một tiếng, vẻ mặt câu nệ nói, "Song Sinh Hoa, anh làm gì vậy chứ... Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi đến địa bàn của anh, anh, đây là đạo đãi khách sao..."
"Thiên Xà, tuy anh là 'khách', nhưng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng anh." Tiền Ngũ cười một tiếng, "Anh căn bản không thể khống chế được năng lực của mình, dù sao thì bí mật trong lòng người khác đối với anh mà nói quá sức cám dỗ."
"Ài..." Thiên Xà cười một tiếng sau đó gật đầu, "Đúng vậy... phải, mặc dù rất thất lễ... nhưng tôi thật sự không khống chế được bản thân mà..."
Hắn nói xong lại nhìn về phía Tề Hạ và Kiều Gia Kình ở phía sau Tiền Ngũ.
"Có thể hơi mạo muội rồi... nhưng hai người này là...?"
"Có cần thiết phải hỏi thăm chi tiết đến vậy không?" Tiền Ngũ nói, "Tóm lại là bạn của tôi, gần đây ở chỗ tôi, còn anh, chúng ta vốn không có quan hệ gì, anh nhìn cũng không giống đến để làm ăn, có chuyện gì quan trọng không?"
"Tôi... thực ra tôi..." Thiên Xà có chút căng thẳng xoa xoa tay, "Tôi là muốn đến tìm một người..."
"Mười vạn." Tiền Ngũ nói, "Mười vạn tệ, chúng tôi có thể giúp anh tìm bất cứ ai trong một vòng luân hồi, trừ dân bản địa."
"Mười vạn...?" Thiên Xà hơi khựng lại, sau đó lại cười xòa nói, "Ài... đã bao lâu rồi không nghe thấy cái thứ 'tiền' này... tôi lấy đâu ra tiền?"
"Vậy chúng tôi rất khó mà giúp anh..." Tiền Ngũ làm bộ khó xử nói.
"Anh xem thế này có được không..." Thiên Xà bước lên một bước, nói nhỏ, "Gần đây tôi có một thành quả nghiên cứu mới... đó là làm cho dân bản địa phát động Tiếng vọng... Nếu anh đồng ý chấp nhận, tôi có thể dùng thành quả này để đổi với anh."
Tiền Ngũ nghe xong khựng lại, suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này, rất nhanh y đã cảm thấy không ổn lắm.
"Khoan đã..." Tiền Ngũ lắc đầu, "Lý trí của dân bản địa gần như không còn, họ quả thực có thể phóng thích Tiếng vọng với xác suất cực cao, nhưng họ lại không biết mình đang làm gì, mọi chuyện đều là hành động theo bản năng, chuyện này nghe có vẻ quá nguy hiểm."
"Nhưng dân bản địa rất dễ lừa mà!" Thiên Xà cười một tiếng, "Anh không thấy sao? Chỉ cần vài câu nói, chúng ta có thể dỗ dành họ như dỗ trẻ con, rồi dùng Tiếng vọng của họ để đạt được mục đích..."
"Nhưng họ là người." Tiền Ngũ nói xong liền lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng châm lửa, "Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và anh, chính là tôi sẽ không coi người khác là công cụ."
"Người... người sao lại không thể là công cụ chứ?" Thiên Xà nói với vẻ mặt khó hiểu, "Người không chỉ có thể làm công cụ... còn có thể làm vũ khí, làm lá chắn, làm vật liệu nghiên cứu và đối tượng thí nghiệm... Con người là thứ rẻ mạt nhất ở đây mà!!"
"Ha..." Tiền Ngũ cười lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, "Tôi không muốn nghe anh lải nhải, nhưng anh có thể nói trước anh muốn tìm ai."
"Trần Tuấn Nam đó!" Thiên Xà kêu lớn một tiếng, "Tôi muốn cho thằng nhóc này sống không bằng chết!"
"Ha..." Biểu cảm của Tiền Ngũ lập tức trở nên lạnh lùng, "Thiên Xà, anh muốn tìm ai ở đây tôi cũng không quan tâm, anh muốn dùng dân bản địa làm thí nghiệm cũng không liên quan đến tôi, nhưng anh lại cố tình giẫm vào mìn của tôi."
"Giẫm vào... mìn của anh?" Thiên Xà hoàn toàn không hiểu.
"Vậy mà dám ở trước mặt tôi nói muốn cho Đại Oa sống không bằng chết..." Tiền Ngũ từng bước đi về phía Thiên Xà, "Anh có biết Mèo tồn tại vì điều gì không?"
Khi Thiên Xà hoàn toàn không kịp phản ứng, Tiền Ngũ đã nắm lấy cánh tay hắn.
Giây tiếp theo, thân hình Tiền Ngũ nhanh chóng co lại, chiều cao cũng giảm đi không ít, cuối cùng hoàn toàn bằng với Thiên Xà.
"Anh..."
Tiền Ngũ còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, cơ thể này dường như đang có vấn đề rất nghiêm trọng.
"Anh làm gì thế...?" Thiên Xà khó hiểu hỏi, "Anh sao chép cơ thể của tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top