Chương 407
Chương Thần Trạch.
Lúc này mọi người đều bó tay, không ai ngờ rằng đang đi trên phố như bình thường lại có thể gặp phải Thiên Xà.
Hầu như tất cả các loại trò chơi của Thiên Xà và Địa Xà đều không thoát khỏi 'hỏi đáp, xem ra Thiên Xà vốn là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Chỉ dựa vào việc đặt câu hỏi cho hắn, có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này sao?
"Tôi còn một câu hỏi cuối cùng..." Ánh mắt Chương Thần Trạch lạnh đi, "Nếu câu hỏi này anh cũng biết, thì anh giết tôi tôi cũng cam lòng."
"Cô nói đi." Thiên Xà cười lạnh, "Chỉ cần câu hỏi cô hỏi có đáp án, tôi tuyệt đối sẽ không thể không biết."
Chương Thần Trạch hít sâu một hơi, cũng bắt chước Lâm Cầm nhắm mắt lại nói: "Tôi có một đồng nghiệp, anh ta cứ mỗi thứ Hai đều đến quán lẩu dưới văn phòng ăn lẩu một mình, anh ta thích nhất là món hoàng hầu* và cá lăng ở quán, vì tên món ăn mà chủ quán đặt rất thú vị, xin hỏi hai món này ở quán đó tên là gì?"
(Động mạch chủ của heo hoặc bò.)
Lời này vừa thốt ra, mấy người bên cạnh đều ngây người ra.
"Huh...?" Thiên Xà hơi sững sờ, mặc dù hắn nghe rõ từng chữ trong câu hỏi này, nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Hoàng hầu... là cái gì?" Thiên Xà hỏi, "Cá, cá lăng...?"
"Đếm ngược năm giây." Chương Thần Trạch tiếp tục nhắm mắt nói.
Không khí đông cứng lại trước mặt mọi người trong năm giây, Thiên Xà không nói được một lời nào.
"Anh xem..." Chương Thần Trạch mở mắt nói, "Anh cũng có kiến thức không biết... cho nên anh căn bản không có quyền quyết định sống chết của chúng tôi, đúng không?"
"Câu hỏi này là cô bịa ra đúng không?!" Thiên Xà nhìn vào mắt Chương Thần Trạch, vài giây sau phát hiện mình đã tính sai, câu hỏi này lại thực sự có đáp án.
Vẻ mặt Thiên Xà ngày càng lạnh lùng, khuôn mặt trắng bệch đó cũng bắt đầu run rẩy.
"Tôi nhất định phải bắt cô làm trợ lý của tôi..." Hắn nhìn hai thi thể bên cạnh, nói, "Cô lợi hại hơn họ quá nhiều..."
"Không, tôi đã nói rồi, mỗi người chúng tôi đều có rất nhiều kiến thức mà anh không biết." Chương Thần Trạch tiếp tục bình tĩnh nói, "Nếu anh muốn bản thân ngày càng trở nên uyên bác, thì đừng dễ dàng giết chết bất cứ ai."
Thiên Xà lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt Chương Thần Trạch, mấp máy mô: "Cô lại không lừa tôi sao?"
"Phải, tôi không thích lừa người." Chương Thần Trạch nói.
"Thật kỳ lạ..." Thiên Xà từng bước từng bước tiến đến gần cô, đưa một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ Chương Thần Trạch, "Mỗi lần tôi xuất hiện, tất cả mọi người đều lừa tôi... nhưng cô lại không lừa?"
Đầu ngón tay lạnh buốt dính máu tươi chạm vào cổ Chương Thần Trạch, khiến cô khẽ run lên một chút.
"Hoàn cảnh của cô thật đặc biệt..." Thiên Xà mang vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chương Thần Trạch, "Cô uyên bác như vậy... nhưng gia đình lại vô tri đến thế? Cô thực sự có thể chịu đựng được cuộc đời của mình sao?"
"Tôi không giống anh." Chương Thần Trạch trả lời, "Trên đời này quả thực có rất nhiều người ngu dốt, nhưng tôi không muốn bắt họ trở nên uyên bác, tôi chỉ có thể sống tốt bản thân mình."
Cô nghĩ đến cuộc đời hoang đường của mình.
Để thoát khỏi ngôi làng ăn thịt người đó, cô không ngừng học hỏi những điều mới mẻ, chỉ để bản thân trở nên tốt hơn, không ngờ lúc này lại có thể phát huy tác dụng.
"Có lý."
Chương Thần Trạch kìm nén sự sợ hãi của mình, mở miệng nói: "Tôi thích người nói lý lẽ, anh sẽ không giết chúng tôi vô cớ, đúng không?"
Thiên Xà khựng lại nửa ngày, cuối cùng thu tay về.
"Cô nói đúng." Hắn gật đầu, "Trong đời này tôi ghét nhất bị người khác lừa dối, vì cô không lừa tôi mà lại còn uyên bác như vậy, tôi cũng không có lý do gì để giết cô... Bây giờ, các cô nói cho tôi biết người tên là Trần Tuấn Nam ở đâu, tôi có thể tha cho các cô."
Lâm Cầm và Vân Dao nghe xong câu này xong do dự một chút, những người có mặt ở đây chỉ có hai người họ biết vị trí chính xác của Trần Tuấn Nam, và cũng chỉ có hai người họ biết Mèo ở đâu.
"Các cô có quan hệ gì với người tên Trần Tuấn Nam đó không?" Thiên Xà hỏi, "Các cô bằng lòng chết vì hắn sao?"
"Đương nhiên không bằng lòng, tôi có thể nói cho anh biết vị trí của hắn." Lâm Cầm nói.
"Này... cô nói thật sao?" Vân Dao hỏi nhỏ, "Đám người Tề Hạ cũng ở đó mà."
"Không còn cách nào khác..." Lâm Cầm trả lời nhỏ giọng, "Cho dù chúng ta không nói, hắn vẫn có cách đọc được suy nghĩ của chúng ta, chi bằng nhân cơ hội này đổi lấy mạng sống của mình."
Qua quan sát lúc nãy, Lâm Cầm phát hiện Thiên Xà dường như có một sự cố chấp kỳ lạ, hắn thích người thông minh.
Nói cách khác... nếu dẫn hắn đến trước mặt Tề Hạ, Tề Hạ tám phần sẽ không chết.
Ngay cả Chương Thần Trạch cũng có thể tạm thời nghĩ ra đối sách, Tề Hạ không thể nào không nghĩ ra.
Hơn nữa, ở đó còn có Song Sinh Hoa trấn giữ, ngay cả Thiên cấp Sinh Tiêu muốn động thủ cũng phải suy nghĩ kỹ.
"Nhìn vào mắt tôi." Lâm Cầm nói, "Vị trí của Mèo nằm trong ký ức của tôi."
Thiên Xà nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy một lúc lâu, đột nhiên trợn to mắt.
"Trong ánh mắt của cô không chỉ có vị trí của Mèo... mà còn có cảnh tôi và Mèo đánh nhau... Cô định để tôi đi đánh một trận với người tên là Tiền Ngũ sao?!"
"Cái gì...? Không phải..."
Hắn lập tức giơ tay về phía Lâm Cầm, thẳng vào tim đối phương: "Cô dám giở thủ đoạn với tôi!!"
Lâm Cầm sững sờ, cô chưa từng giao đấu với loại người này, căn bản không biết giới hạn năng lực của đối phương ở đâu.
Ngay lúc tay của Thiên Xà sắp đâm xuyên tim Lâm Cầm, một luồng gió lớn mạnh mẽ đột nhiên thổi đến, khiến mấy người tại hiện trường lảo đảo.
Thiên Xà trước tiên đứng thẳng người dậy, quay đầu lại nhìn, phía sau mình là một ông lão với khuôn mặt già nua đứng đó.
Người đó nhón chân, cả cơ thể nghiêng về phía trước với một độ cong kỳ lạ, khuôn mặt gần như dán sát vào Thiên Xà.
"Ông..." Thiên Xà lùi lại một bước, đưa tay đỡ gọng kính của mình.
"Một mùi hôi thối của Sinh Tiêu..." Ông lão lộ ra chiếc răng còn sót lại duy nhất, nói với vẻ mặt kỳ quái, "Mặc dù chuyện này không nên do ta quản... nhưng cậu dựa vào cái gì mà dám ngang nhiên giết người tham dự giữa đường? Ai cho cậu cái gan đó?"
"Ông, ông là...?" Thiên Xà đã rất lâu không cảm nhận được cảm giác bị áp bức từ người khác, ông lão này mang lại cho hắn cảm giác hơi kỳ quái.
"Kỳ lạ thật..." Ông lão trợn đôi mắt khô vàng đục ngầu nhìn Thiên Xà, "Rõ ràng cậu đã phạm luật... lại không có ai can thiệp? Sự cân bằng ở nơi này tinh tế biết bao... một khi bị phá vỡ chẳng phải sẽ để lại hậu họa khôn lường sao?"
Thiên Xà cũng trợn mắt nhìn ông lão trước mặt, điều đáng sợ là hắn không đọc được bất kỳ suy nghĩ nào của ông lão.
Ông lão này dường như không phải là con người, trong lòng ông chỉ còn lại một màu đen kịt, như một tảng đá không có tư tưởng.
"Ông, ông là Thần Thú?" Thiên Xà hơi ngây người.
Dù sao thì người có thể nói ra những lời này với Thiên cấp thì chỉ có Thần Thú, mà trong bốn Thần Thú thì Bạch Hổ là người duy nhất hắn chưa từng gặp.
"Ta chính là Bạch Hổ." Ông lão từ từ đứng thẳng người dậy, "Cậu là Sinh Tiêu nhà ai? Nhận lệnh của ai mà giết người?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top