Chương 394
"Ý cậu là..." Tề Hạ nhíu mày nhìn Trần Tuấn Nam, "Ký ức của cậu chỉ đến trước ngày hôm nay thôi sao."
"Đúng vậy." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Tôi ra ngoài thì phát hiện đã là buổi tối rồi, tôi cứ nghĩ là mình bị mộng du hoặc mất trí nhớ, ai ngờ trở lại phòng học thì thấy một tôi khác..."
Những chuyện còn lại Tề Hạ đều đã biết.
Theo tình hình đã biết, ngày hôm nay xuất hiện hai Trần Tuấn Nam.
Một người theo kế hoạch ban đầu đi cược mạng sống Địa cấp, còn người kia lại không hiểu sao xuất hiện trong tầng hầm của Sở Thiên Thu.
Nói như vậy... Trần Tuấn Nam cược mạng với Địa cấp đó, chết trong phòng học như một quân cờ bị vứt bỏ.
Tề Hạ cảm thấy đầu mình hơi đau, đành phải đưa tay xoa xoa trán.
Đúng vậy, Trần Tuấn Nam trước mắt này rốt cuộc là ai?
Hắn có gì khác biệt so với Trần Tuấn Nam trước đó?
Trong khoảng thời gian dài như vậy, hai người này chỉ khác nhau có một ngày ký ức.
"Cái năng lực nghe có vẻ giống như Sinh Sinh Bất Tức..." Tề Hạ lẩm bẩm, "Sở Thiên Thu làm sao phát động được...?"
"Cái gì...?" Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Kình đồng thanh hỏi.
Một lát sau, Trần Tuấn Nam thăm dò hỏi: "Cậu nói tôi là... do Sở Thiên Thu dùng Sinh Sinh Bất Tức tạo ra sao? Đó không phải là Tiếng vọng của cậu sao?"
Tề Hạ nghe xong không nói gì, chỉ xoa xoa trán mình.
Chuyện này quả thực rất đáng để suy ngẫm.
Nếu Sở Thiên Thu có thể phát động Sinh Sinh Bất Tức, thì về mặt lý thuyết cậu ta có thể làm được nhiều chuyện hơn, tại sao lại chỉ phục sinh Trần Tuấn Nam?
Sau một lúc, Tề Hạ trầm giọng nói: "Tôi có thể khẳng định rằng hiện tại mình không có Tiếng vọng, cho nên người kích hoạt năng lực này không phải là tôi... Trong số những người có mặt, chỉ có Sở Thiên Thu là có thể làm ra hành vi điên rồ như vậy."
Nghe suy đoán của Tề Hạ, Trần Tuấn Nam cũng cúi đầu im lặng.
Chỉ tiếc là hắn không có mặt tại hiện trường vào khoảnh khắc Sở Thiên Thu phát động Tiếng vọng này, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
"Trần Tuấn Nam, ký ức của cậu khá nhiều, tôi muốn hỏi cậu, Tiếng vọng của Sở Thiên Thu rốt cuộc là gì?"
"Cậu ta?" Trần Tuấn Nam hừ lạnh một tiếng, "Tiểu gia cứ tưởng người này là một người bất hạnh, ai ngờ cậu ta thật sự có Tiếng vọng, nhưng thời cơ phát động Tiếng vọng của cậu ta cực kỳ vô dụng, cậu ta phải đợi đến ngày thứ mười, sau khi thấy tất cả mọi người bắt đầu tan biến mới phát động được..."
"Cậu chờ chút." Tề Hạ mở lời cắt ngang Trần Tuấn Nam, "Tôi có một câu hỏi."
"Gì cơ?"
"Đã có hai người nói với tôi rằng thời cơ phát động Tiếng vọng Sở Thiên Thu là 'chứng kiến Chung yên', tôi muốn hỏi các cậu làm thế nào mà biết được?"
"Chuyện này còn không đơn giản sao?" Trần Tuấn Nam nói, "Thằng nhóc đó chỉ cần sống đến ngày thứ mười, vòng luân hồi tiếp theo sẽ có ký ức, nhưng nếu chết vào thời điểm khác, lần sau sẽ phải giới thiệu lại bản thân với cậu ta. Nên 'thời cơ' của cậu ta tất nhiên là ở lại đến ngày cuối cùng, dẫn đến đôi khi chúng ta buộc phải bảo vệ thằng nhóc này, hơn nữa ngay cả cậu ta cũng từng nói, 'thời cơ' của mình là 'chứng kiến Chung yên'."
Tề Hạ cảm thấy trong chuyện này dường như có một nghịch lý.
Nếu Sở Thiên Thu chỉ giữ lại hai năm ký ức, cậu ta không nên phát điên đến mức này, điều này rõ ràng vượt quá phạm vi bình thường.
Những người bị Chung yên chi địa bức cho phát điên không phải ít, nhưng người chỉ hai năm đã phát điên thì quá ít.
Vân Dao giữ lại hai năm ký ức, cô không phát điên.
Những người trong đội Mèo đều giữ lại hai năm ký ức, họ cũng không phát điên.
Lẽ nào tâm lý của họ mạnh mẽ hơn Sở Thiên Thu?
"Tôi cảm thấy Sở Thiên Thu đã lên kế hoạch cho một thứ gì đó từ rất lâu rồi..." Tề Hạ cảm thấy càng nghĩ càng rợn người, "Cậu ta không hề mất trí nhớ, và luôn biết tôi..."
"Cái gì?" Trần Tuấn Nam khựng lại.
"Cậu nói xem có khả năng này không..." Tề Hạ nói, "Sở Thiên Thu không hề nói dối, nhưng 'chứng kiến Chung yên' không phải là chứng kiến 'ngày Chung yên', mà là chứng kiến 'Chung yên chi địa'."
"A...?" Trần Tuấn Nam khựng lại, sau đó cũng nheo mắt suy nghĩ, "Nói như vậy... chẳng phải cậu ta vừa đặt chân xuống là đã Tiếng vọng rồi sao? Cậu ta cũng biết tiểu gia tôi?"
Kiều Gia Kình ngây người nữa ngày, mở miệng hỏi: "Vậy cậu ta có biết tôi không?"
Hai người đều không để ý đến cậu, chỉ cúi đầu hồi tưởng điều gì đó, nếu thời cơ phát động Tiếng vọng của Sở Thiên Thu thực sự là 'chứng kiến Chung yên', thì ký ức cậu ta giữ lại quá nhiều.
Trịnh Anh Hùng nghe nửa ngày vẫn không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người, chỉ có thể nhàm chán nhấc mũi lên ngửi mùi của Trần Tuấn Nam, rồi nhíu mày, tự mình lẩm bẩm: "Là Thanh hương của Thế Tội..."
Lời vừa dứt, cậu bé liền đưa tay lên, lau vệt máu mũi đang chảy ra.
Không khí im lặng rất lâu, Tề Hạ ngẩng đầu nói: "Trần Tuấn Nam, kể cho tôi nghe đi."
"Gì cơ?"
"'Ký ức ban đầu' của cậu."
Trần Tuấn Nam hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Lão Tề, những chuyện này không cần thiết phải giấu giếm, tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu nghe xong sẽ biết những chuyện này ngoài việc giúp cậu biết thêm vài người ra, không còn tác dụng gì khác."
Dưới lời kể của Trần Tuấn Nam, ký ức bị phong ấn đó cuối cùng đã nổi lên.
Ký ức của hắn bắt đầu từ mười năm trước.
Chung yên chi địa lúc đó không có khác biệt rõ rệt so với bây giờ, chỉ là bầu trời không đỏ sẫm như hiện tại.
Trên đỉnh đầu lúc đó vẫn treo một mặt trời màu vàng đất, bề mặt mặt trời có những sợi chỉ đen, đang lan rộng từ vòng ngoài vào vòng trong, không khí tràn ngập mùi hôi thối ghê tởm, chỉ cần ở đây nửa ngày, mùi vị này sẽ thấm sâu vào tận xương tủy.
Bốn chiếc chuông khổng lồ nằm ở bốn góc thành phố, hiển thị Tiếng vọng giả xuất hiện cho mọi người.
Và hai dòng chữ phổ biến nhất trên màn hình không gì khác ngoài Thế Tội và Chiêu Tai.
"Thật ra con người của thằng nhóc Hàn Nhất Mặc cũng tạm được." Trần Tuấn Nam nói với Tề Hạ và Kiều Gia Kình, "Chỉ là cậu ta đã tung tin đồn thất thiệt, tiểu gia mới luôn có thành kiến với cậu ta."
Theo lời mô tả của Trần Tuấn Nam, Hàn Nhất Mặc lúc đó vẫn chưa phát điên.
Cậu luôn lo lắng cho cô gái bị cậu tung tin đồn thất thiệt đó, mỗi lần Hàn Nhất Mặc chết đi, đều quay về hiện thực để tìm cách xin cô gái đó tha thứ.
Chỉ tiếc là chuyện này đã hủy hoại cả cuộc đời cô gái đó, cô ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Trong mắt cô ấy, mình chỉ từ chối Hàn Nhất Mặc một lần, nhưng Hàn Nhất Mặc lại nhớ rõ mình bị từ chối vô số lần, điều này khiến tâm lý cậu ta vô thức thay đổi.
"Lão Tề, trong chín người chúng ta có hai Người bất hạnh." Trần Tuấn Nam tiếp tục nói, "Tỷ lệ Tiếng vọng giả của chúng ta đã rất cao trong tất cả các phòng rồi."
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tề Hạ, Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Kình, mọi người không ngừng tham gia trò chơi, từng trở thành căn phòng nổi tiếng nhất ở Chung yên chi địa.
Nhờ Tiếng vọng của Trần Tuấn Nam và Hàn Nhất Mặc rất dễ kích hoạt, khiến hai người họ có thể giữ lại ký ức lâu dài, cộng thêm sự sắp xếp chu đáo của Tề Hạ, khiến bảy người trong phòng đều đã thức tỉnh được Tiếng vọng.
Trong số đó có:
Kiều Gia Kình, Phá Vạn Pháp, dùng niềm tin và tiềm thức để vô hiệu hoá Tiếng vọng của bất kỳ ai.
Lý Thượng Võ, Thám Nang, lấy ra những thứ mà tiềm thức cho là tồn tại.
Hàn Nhất Mặc, Chiêu Tai, triệu hồi tai họa mà tiềm thức tin là có thể xảy ra.
Trần Tuấn Nam, Thế Tội, dùng tiềm thức chuyển dời tai họa của người khác, chủ động chết thay.
Chương Thần Trạch, Hồn Thiên, dùng niềm tin chuyển dời linh hồn của sinh vật.
Điềm Điềm, Xảo Vật, dùng tiềm thức sáng tạo, chế tạo những vật phẩm tinh xảo mà bản thân hiểu rõ.
Triệu Hải Bác, Ly Tích, dùng tiềm thức để phân rã vật thể vô tri vô giác.
"Đây là một đội ngũ mạnh mẽ đến nhường nào...?" Trần Tuấn Nam cười khổ nói, "Trong hầu hết các căn phòng chúng ta từng thấy, tỷ lệ Tiếng vọng giả đều rất ít, có được bốn năm người đã là đội ngũ hàng đầu rồi, nhưng chúng ta lại có đến bảy người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top