Chương 348
Artist: 春落东陵日
Nhìn thấy 'Trần Tuấn Nam' này bước vào, mọi người đều biến sắc.
Hắn trông không hề bị thương, tinh thần cực kỳ tốt, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả hắn cũng có chút ngượng ngùng.
"Làm gì thế?" Hắn hỏi, "Đều nhìn chằm chằm vào tiểu gia đây? Tôi đẹp trai đến vậy à?"
Trần Tuấn Nam bị thương lúc này cũng từ từ mở to mắt, mặt không còn chút máu, nhưng hắn đã nhanh chóng hiểu ra: "Là Hóa Hình...? Tiểu Sở... cậu dùng thủ đoạn vụng về này để đối phó với tôi?"
Trần Tuấn Nam ở cửa nghe thấy giọng nói này liền hơi khựng lại, quay đầu nhìn Trần Tuấn Nam bị thương.
"Ây...?"
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng cả hai đều sững sờ.
"Cậu... cái này..." Trần Tuấn Nam ở cửa chỉ vào Trần Tuấn Nam bị thương, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt, "Cái quái gì vậy? Cái, cái này không phải là tôi sao?"
Trần Tuấn Nam bị thương cau mày lại, cảm thấy mình có chút khó thở: "Cậu... cậu còn giả vờ?"
"Tôi?" Trần Tuấn Nam ở cửa ngây người một lát, "Tiểu gia đây giả vờ? Cậu là ai vậy?"
Kim Nguyên Huân không để ý đến hai người này, đặt cái bọc mình mang đến trước mặt Sở Thiên Thu, sau đó cúi người xuống nói nhỏ: "Anh, lúc nãy người này đột nhiên xuất hiện ở tầng hầm như vậy đó..."
"Được, tôi biết rồi." Sở Thiên Thu gật đầu, "Không cần nói nữa."
Kim Nguyên Huân cũng gật đầu, đi ra đứng nghiêm sau lưng Sở Thiên Thu.
"Thằng này mày hỏi tao là ai..." Trần Tuấn Nam bị thương cắn chặt răng, nhịn cơn đau đớn khắp người, lảo đảo đứng dậy, "Mày muốn chơi trò Tôn Ngộ Không thật giả với tao hả..."
Trần Tuấn Nam ở cửa bước tới vài bước: "Mẹ nó cái gì mà Tôn Ngộ Không thật giả? Mày là Lục Nhĩ Di Hầu à?"
Hắn và Trần Tuấn Nam bị thương nhìn nhau, cả hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái.
"Không cần tranh cãi." Sở Thiên Thu cười ngắt lời hai người đang đối đầu kia, "Cả hai người đều là thật."
"Cái gì?"
Mọi người trong phòng đều khựng lại, hai Trần Tuấn Nam cũng quay đầu nhìn anh ta.
"Thật ngại quá." Sở Thiên Thu cười với Trần Tuấn Nam bị thương, "Lúc nãy nói cậu là hàng giả, là tôi cố ý đổ oan cậu, cậu đừng giận nha."
"Cậu... ý gì đây?" Trần Tuấn Nam bị thương hỏi, "Cậu... cậu còn lấy cái thứ này từ đâu ra..."
Hắn chỉ vào 'chính mình' trước mặt, biểu cảm vô cùng phức tạp.
"Đương nhiên là Tiếng vọng." Sở Thiên Thu cười nói, "Các vị, tôi tạm thời đã nắm được phương pháp khiến các vị trường sinh bất tử."
"Trường sinh bất tử...?"
"Trần Tuấn Nam này..." Sở Thiên Thu chỉ vào người ở cửa, "Là do tôi tạo ra bằng một loại năng lực Tiếng vọng nào đó."
"Tiểu Sở, cậu biết mình đang nói cái gì không?" Biểu cảm của Tuấn Nam ở cửa lạnh đi, "Cậu nói tiểu gia đây mẹ nó là do cậu tạo ra hả?"
"Đừng kích động." Sở Thiên Thu cười một tiếng, "Năng lực này sẽ tạo ra một bản thể hoàn toàn mới của cậu, giống như nhân bản vô tính vậy. Ký ức của hai người có thể có một vài đoạn đứt gãy nhỏ, khuyên hai người nên giao tiếp nhiều hơn bây giờ, đồng bộ hóa ký ức của mình."
"Cái gì...?" Hai Trần Tuấn Nam đều nhíu mày, "Ý cậu là... cả hai chúng tôi đều là thật?"
Vân Dao, Yến Tri Xuân và Từ Thiến đều nhìn chằm chằm hai người này một cách cẩn thận, ngoài vết thương và sắc mặt, họ trông thực sự không có gì khác biệt.
Bao gồm cả những cử chỉ nhỏ và ngữ điệu nói chuyện đều giống hệt nhau, ai cũng không giống là hàng giả.
"Sao? Không nói nên lời à?" Sở Thiên Thu quay sang nói với Trần Tuấn Nam bị thương: "Nếu không có gì để nói, vậy bây giờ cậu có thể yên tâm mà chết rồi, có một Trần Tuấn Nam khác sẽ sống ở đây thay cậu, cậu hết tác dụng rồi, yên tâm mà chết đi."
Trần Tuấn Nam bị thương mở to mắt đầy bất lực, vẻ mặt ngỡ ngàng hiện rõ ra.
Cả đời hắn chưa từng có tâm trạng này, lần đầu tiên hắn có ý nghĩ mãnh liệt muốn sống sót ngay ngưỡng cửa tử như vây.
Hắn cảm thấy người giống hệt mình trước mắt không phải là mình, cho dù họ không có gì khác biệt, cho dù từ đầu đến chân bao gồm cả ký ức đều giống nhau, nhưng hắn cố chấp rằng người kia không phải là mình.
"Không... không đúng..." Trần Tuấn Nam run rẩy đưa tay ra, quay đầu kéo lấy cánh tay Vân Dao: "Đại, đại minh tinh... Chuyện này không đúng phải không? Tôi là tôi... hắn là hắn... Các người không nên dùng cách này để vứt bỏ tôi chứ...?"
Vân Dao rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của Trần Tuấn Nam, nhưng lúc này căn bản không có cách nào.
Trần Tuấn Nam cũ chắc chắn sẽ chết, Trần Tuấn Nam mới chắc chắn sẽ sống.
"Trần, Trần Tuấn Nam... anh..." Môi cô run rẩy nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu nói vô dụng, "Anh sẽ không sao đâu..."
"Không sao cái mẹ gì?!" Trần Tuấn Nam dùng hết sức lực toàn thân hét lên, sau đó đưa tay chỉ vào bản thân mình trước mặt, "Hắn... các người..."
Hắn cố gắng sắp xếp ngôn từ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nói được gì.
"Phải rồi... tôi thành gánh nặng rồi?" Trần Tuấn Nam từ từ cúi đầu, thở hổn hển từng hơi lớn, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, đầu cũng choáng váng dữ dội, mặc dù hắn đã chết vô số lần, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng này là sao?
"Đúng là năng lực bá đạo..." Sở Thiên Thu cười lẩm bẩm một mình, "Thảo nào tôi nhất định phải để cậu có được Tiếng vọng..."
Vân Dao nhìn thấy Trần Tuấn Nam đau khổ đến vậy, quay đầu nhìn Sở Thiên Thu với vẻ mặt phẫn nộ: "Anh rốt cuộc đã làm gì?"
"Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi dùng sinh mạng của tất cả các thành viên Thiên Đường Khẩu để tìm ra một con đường mới." Sở Thiên Thu nói, "Từ bây giờ, các người không cần phải sợ hãi cái chết nữa."
"Anh dựa vào cái này sao?!" Vân Dao chỉ vào hai Trần Tuấn Nam nói, "Anh vứt bỏ đồng đội đang hấp hối, rồi tạo ra một 'bản sao' hoàn toàn mới?!"
"Có gì không tốt sao?" Sở Thiên Thu nói, "Cô đi hỏi Trần Tuấn Nam đang nhảy nhót kia xem, hắn là giả sao? Ngoài việc không có ký ức ngày hôm nay ra, còn điểm nào không phải là Trần Tuấn Nam?"
Trần Tuấn Nam ở cửa nghe xong lại nổi nóng: "Thằng cha cậu rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy...? Cậu dựa vào đâu mà có thể tạo ra tôi hả?"
"Nhưng như vậy thực sự không đúng!" Vân Dao nói, "Cái này... cái này dường như..."
"Cái này dường như đi ngược lại đạo đức?" Sở Thiên Thu cười nói, "Chúng ta dường như đã quay trở lại những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi công nghệ nhân bản vô tính vừa mới bắt đầu phát triển. Cô nói xem người được nhân bản vô tính ra, rốt cuộc là 'công cụ', là 'động vật', hay là 'người' thực sự?"
"Cái này rõ ràng là cùng một vấn đề..." Vân Dao nói có chút mơ hồ, "Năng lực này thực sự quá quỷ dị, nếu chúng ta phải dựa vào nó để thoát ra ngoài..."
"Cho nên tôi mới nói cô thật sự rất ích kỷ..." Sở Thiên Thu lấy kính từ túi áo sơ mi ra đeo vào, rồi nói, "Rõ ràng sau mỗi lần cô chết đi cũng sẽ được phục hồi bằng nguyên lý sao chép tương tự, nhưng bây giờ tôi sao chép một người khi hắn ta vẫn còn sống, cô lại cảm thấy đi ngược lại đạo đức?"
"Tôi..."
Lão Lữ và Đồng di ở bên cạnh nãy giờ không lên tiếng nhìn nhau, họ cũng cảm thấy năng lực này có chút không ổn, mặc dù không biết Sở Thiên Thu đã có được năng lực này bằng cách nào, nhưng nếu thực sự có cách để tùy ý sao chép đồng đội, thì trước khi đi ra ngoài, toàn bộ Thiên Đường Khẩu chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn.
Lùi một bước mà nói, cho dù tất cả các bản sao đều có thể tuân theo sự sắp xếp, nhưng ai có thể chắc chắn rằng sẽ có bao nhiêu người đi ra ngoài? Người đi ra ngoài rốt cuộc là bản thân mình hay là bản sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top