Chương 334



Không khí trở nên yên lặng một cách lạ thường, Trần Tuấn Nam quay đầu nhìn Vân Dao, cả hai đều không biết phải nói gì về tình hình hiện tại.

"Trần, Trần Tuấn Nam..." Vân Dao hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nói: "Họ đều là dân bản địa... Anh nghĩ chúng ta còn cần phải cứu họ không...? Họ hoàn toàn không biết mình đang làm gì."

"Không... không có đạo lý đó đâu..." Trần Tuấn Nam cũng bình tĩnh lại nói, "Dân bản địa sẽ không bị hủy diệt theo thời gian... Nếu chúng ta không cứu họ, họ sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi."

"Chuyện này..." Vân Dao quay đầu nhìn Tiêu Nhiễm, "Tuy cô ta biến thành bộ dạng này có hơi ngoài dự đoán của tôi, nhưng anh biết Tiêu Nhiễm là người như thế nào mà?"

"Tôi biết." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Tôi và cô ta đến từ cùng một căn phòng, đương nhiên biết nhân phẩm của cô ta, mặc dù tôi đã mắng cô ta khóc hơn mười lần, nhưng tiểu gia vẫn cảm thấy chưa đã ghiền."

"Vậy anh nghĩ cô ta có cần được cứu không?"

Trần Tuấn Nam thở dài, quay đầu lại nói: "Đại minh tinh, tôi cũng rất hối hận vì đã thấy chuyện này, nhưng nếu chúng ta quay lưng bỏ đi thì cũng chẳng khác gì cách làm của Địa Xà."

Vân Dao nghi hoặc nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi: "Trần Tuấn Nam, rốt cuộc anh là người như thế nào?"

"Trong một thế giới khắp nơi đều là người tốt, tôi muốn làm kẻ ác." Trần Tuấn Nam cúi đầu tháo xích trên cổ Tiêu Nhiễm, "Trong một thế giới đầy rẫy kẻ ác, tôi muốn làm người tốt."

Hắn nhìn khuôn mặt của Tiêu Nhiễm, cảm thấy có chút cảm khái.

"Các cô cũng giúp tháo xích đi..."

Ba người đi lại trong phòng, giải cứu những dân bản địa hồn này, những sợi xích này chỉ quấn đơn giản quanh cổ họ, nhưng họ giống như xác sống hoàn toàn không thể tự mình thoát ra.

Chỉ trong chốc lát, tất cả xích sắt đã rời khỏi cổ họ, nhưng không một ai nhúc nhích hay bước đi.

"Này!" Trần Tuấn Nam hét lớn, "Các cô tự do rồi, có thể đi được rồi."

Các cô gái trong phòng hoàn toàn không có hành động nào, điều này khiến Trần Tuấn Nam có lúc tưởng rằng họ bị điếc.

Mãi một lúc sau, Tiêu Nhiễm đang ngồi cạnh vương tọa mới từ từ ngẩng đầu lên, nói: "Người xấu..."

"Cái gì?" Trần Tuấn Nam quay đầu nhìn cô ta.

"Người xấu... Tôi không đi..." Tiêu Nhiễm nói lắp bắp, "Tôi đợi chủ nhân trở về..."

Trần Tuấn Nam nhìn Tiêu Nhiễm, khóe miệng nhếch lên, nói: "Tùy cô thích thôi, tôi đã làm hết sức mình."

Vừa dứt lời, một cô gái đang đứng dựa tường bắt đầu từ từ di chuyển bước chân, đi về phía cầu thang, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba.

Trong số hơn hai mươi người, một nửa đã đi về phía cầu thang, sau đó di chuyển như rô-bốt mà rời khỏi căn phòng.

"Chúng ta cũng đi thôi." Trần Tuấn Nam quay lại nói với Vân Dao và Từ Thiến, "Sự lựa chọn đã được trao cho họ."

Từ Thiến có chút khó hiểu nhìn những cô gái còn lại trên sân: "Thật sự không cần quan tâm đến họ nữa sao...? Đây, ở đây vẫn còn những đứa trẻ mười mấy tuổi..."

"Chị Thiến, tuy tôi là người tốt, nhưng tuyệt đối không tốt đến mức đó." Trần Tuấn Nam nói, "Tôi chỉ làm những chuyện trong khả năng thôi."

Ba người rời khỏi tầng hầm, chỉ cảm thấy không khí của Chung yên chi địa trở nên thơm tho vô cùng.

Khó mà tưởng tượng những cô gái này đã cùng chất thải và xác chết bầu bạn qua ngày trong một căn phòng hoàn toàn khép kín, may mà họ đã sớm mất đi ý thức, nếu không cũng sẽ hóa thành người điên mất.

Mấy cô gái bước ra ngoài nhìn trái nhìn phải, sau đó từ từ tản ra rồi đi mất, còn Yến Tri Xuân trong bộ đồ trắng vẫn đứng nguyên ở đó.

"Cô...?" Vân Dao nghi hoặc nhìn cô ấy, "Cô không đi sao?"

Yến Tri Xuân nghe xong hờ hững cười, đưa tay vuốt mái tóc dài, nói: "Ba vị hành hiệp trượng nghĩa các người gan cũng to thật đấy, vứt Đạo hết ở đây còn không để ai canh ở cửa, cứ thế đi thẳng xuống tầng hầm luôn? Nếu tôi khóa cửa lại, rồi lấy hết toàn bộ Đạo đi, các người phải làm sao?"

Mấy người thận trọng nhìn chằm chằm Yến Tri Xuân, không biết rốt cuộc cô ấy có ý định gì.

Yến Tri Xuân nói xong lại nhìn mấy cô gái đã đi xa: "Nhưng không thể không nói các người đúng là đã làm một chuyện tốt... Đây cũng được coi là bảo vệ Chung yên chi địa rồi."

Từ Thiến suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô... cố ý ở lại đây để giúp chúng tôi bọc hậu sao?"

"Không hẳn..." Yến Tri Xuân lắc đầu, rồi nhìn Trần Tuấn Nam, "Tôi nhớ là trước đây có người bảo tôi sau khi kết thúc đừng đi vội, hắn muốn mời tôi ăn cơm."

"Ê?" Trần Tuấn Nam đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng bước lên hai bước, "Chị Xuân, tôi đâu chỉ muốn mới cô ăn cơm chứ...?"

"Huh?" Yến Tri Xuân cười nhìn hắn, "Còn gì nữa sao?"

"Chị Xuân, cô có muốn lấy chồng không?" Trần Tuấn Nam cười yếu ớt, "Nếu cô muốn lấy chồng... chỉ cần cô mở lời... tôi sẽ đưa cô..."

Lời còn chưa nói xong, mí mắt hắn đã dần dần khép lại, cả người ngã chúi về phía trước.

Vân Dao và Từ Thiến đều ở rất xa Trần Tuấn Nam, hoàn toàn không kịp đỡ hắn.

Ngay khi Trần Tuấn Nam sắp ngã úp mặt xuống đất rồi gãy mũi, Yến Tri Xuân đột nhiên giơ tay lên, và Trần Tuấn Nam đã mất ý thức cũng đồng thời giơ tay lên, ổn định chống đỡ cơ thể bằng lòng bàn tay.

Tiếp theo Yến Tri Xuân đưa tay ra phía trước và kiểm soát để cơ thể Trần Tuấn Nam lật lại, giống như từ từ trở mình khi ngủ, nằm hẳn xuống đất.

Ba người phụ nữ nhìn Trần Tuấn Nam nằm dưới đất máu me khắp người, nhất thời không biết phải làm sao, họ thậm chí không biết hắn có còn sống hay không.

Vân Dao là người đầu tiên bước tới, ngồi xổm xuống sờ cổ hắn, tuy rất yếu ớt, nhưng lúc này vẫn còn mạch đập.

"Tôi muốn đưa hắn về." Vân Dao nói, "Hắn là người có công lớn nhất trong việc giết Địa Xà lần này, tôi muốn hắn làm Vua của Thiên Đường Khẩu."

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Yến Tri Xuân và Từ Thiến: "Các cô có thể giúp tôi không?"

Hai cô gái trông có vẻ có chút khó hiểu, Yến Tri Xuân khựng lại rồi hỏi: "Cô định đưa hắn ta về bằng cách nào? Ở đây ngay cả xe đẩy cũng không có."

Vân Dao không nói hai lời cởi áo khoác của mình ra, để lộ áo ba lỗ thể thao bên trong: "Tôi sẽ cõng hắn."

"Cõng?"

Vân Dao quay lưng lại với Trần Tuấn Nam, ngồi xổm xuống, kéo tay hắn quàng lên vai, sau đó dùng chiếc áo khoác vừa cởi ra làm dây, buộc chặt eo mình và Trần Tuấn Nam lại với nhau, rồi vận lực cõng Trần Tuấn Nam đứng lên.

Lúc này Từ Thiến và Yến Tri Xuân mới nhận ra Vân Dao tuy trông gầy gò, nhưng chân và tay cô có những đường cơ rõ ràng, dường như đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Vân Dao không để ý đến Từ Thiến, mà quay đầu nhìn Yến Tri Xuân, nói: "Tôi không rõ lập trường của cô, nhưng nếu cô có ý đồ xấu, e rằng sẽ chết dưới tay tôi."

"Vậy sao...?" Trên mặt của Yến Tri Xuân vẫn như cũ mà treo một nụ cười hiền lành, nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm: "Lập trường của tôi sao? Tôi là Cực Đạo."

Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Vân Dao lạnh đi, bởi lẽ trên mảnh đất này, điều cô ấy căm ghét nhất chính là Cực Đạo.

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu."* Vân Dao nói, "Cô tự mình đi đi."

(Người không cùng đường, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau bàn việc, nói chuyện được).

"Ha." Yến Tri Xuân cảm thấy Vân Dao rất thú vị, "Cô em, người mời tôi không phải là cô, nên cô không có quyền đuổi tôi đi."

Từ Thiến cảm thấy mùi thuốc súng giữa hai người khá nồng, dường như có chút ân oán, nhưng lúc này cũng không biết phải làm sao.

"Các cô mà còn chần chừ nữa... Trần Tuấn Nam sẽ chết đấy." Từ Thiến nói, "Có nên đưa anh ấy đi chữa thương trước không?"

Vân Dao biết Từ Thiến nói có lý, sau đó hoàn hồn lại mà bước đến bên xác Địa Xà, đưa tay túm lấy cái đầu rắn già nua héo úa của hắn, rồi cõng Trần Tuấn Nam bước ra khỏi phòng.

Đồng thời Yến Tri Xuân và Từ Thiến cũng đi theo phía sau cô, rời khỏi sân chơi bốc mùi hôi thối đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top