Chương 326

Artist: 三线幽灵

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Vân Dao hỏi, "Quả cầu sắt đó rốt cuộc có gì kỳ lạ?"

"Đại minh tinh, con rắn chết tiệt này gần như đã lợi dụng mọi điểm yếu của con người khi muốn trốn thoát." Trần Tuấn Nam nói, "Khi cô biết có một quả cầu lớn sắp rơi xuống từ trên không, cô sẽ muốn trốn ở đâu?"

Vân Dao suy nghĩ một chút, lựa chọn đầu tiên chắc chắn là góc tường, nhưng nếu góc tường không thể trốn được, thì chỉ có thể cố gắng áp sát vào tường.

Nhưng theo lời Trần Tuấn Nam... tại sao màn hình hiển thị lại không hề hấn gì?

"Tôi thực sự không đoán được." Vân Dao lắc đầu nói.

"Vậy tiểu gia sẽ nói cho cô biết..." Trần Tuấn Nam cười xấu xa nói, "E rằng trong tất cả mọi người trên sân, chỉ có tôi biết rằng thứ trên trời kia nhìn thì giống một quả cầu, nhưng thực chất là một cái 'bánh ngô hấp'* mọc đầy gai."

(窝窝头 (wō wō tóu) là một loại bánh hấp truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột ngô, bột cao lương hoặc các loại ngũ cốc khác. Bánh có hình dạng đặc trưng là phần đáy có một 'tổ' hoặc 'lõm' nhỏ.)

"Á?" Vân Dao khựng lại, "Bánh... bánh ngô hấp?"

Tuy câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Vân Dao, nhưng nó cũng ngay lập tức giúp cô hình dung ra cảnh tượng kia.

"Đúng vậy." Trần Tuấn Nam đáp, "Thứ rơi xuống từ trên không đó, phần đáy có một khoảng nhỏ bị khoét rỗng, vừa đủ để chứa vị trí của màn hình hiển thị."

"Chuyện này quá hoang đường rồi..." Mặc dù nói vậy, nhưng Vân Dao cảm thấy chuyện này dường như cũng hợp lý.

Trò chơi Địa cấp thường diễn ra nhiều lần trong một ngày, nếu mỗi lần đều phải sửa chữa lại thiết bị thì đương nhiên là rắc rối, cách tốt nhất là giết người mà không làm hỏng thiết bị trong phòng.

"Đại minh tinh, cho dù một người có muốn tránh né quả cầu sắt đến đâu, cũng rất khó nghĩ đến việc tháo dỡ màn hình hiển thị trong phòng, rồi tự mình ngồi xổm ở giữa phòng."

Lời nói này của Trần Tuấn Nam không hề vô lý, mỗi khi đã biết rõ có quả cầu sắt sắp rơi xuống từ trên không, có mấy người sẽ chọn ngồi xổm ở giữa phòng?

Điều này cũng giải thích tại sao Địa Xà phải dùng trần nhà để che chắn quả cầu sắt, như vậy có thể khiến mọi người không thể nhìn rõ hình dạng của nó.

"Vậy anh đã tháo dỡ màn hình hiển thị?"

"Đúng vậy, cái màn hình hiển thị đó được một ống sắt chống đỡ trên mặt đất, tiểu gia dùng ghế là có thể đánh gãy, chỉ có điều là vấn đề cũng lần lượt kéo đến, nếu tôi không thể bỏ phiếu, tôi chắc chắn sẽ phạm quy."

"Anh, anh chờ chút." Vân Dao ngắt lời Trần Tuấn Nam hỏi, "Cho dù đáy quả cầu sắt đó giống như cái bánh ngô hấp, nhưng khi rơi xuống nhất định phải có sai sót chứ, một cái màn hình hiển thị nhỏ bé có lẽ có thể thoát khỏi cú va chạm mạnh, nhưng cơ thể con người lớn hơn màn hình đó rất nhiều, anh làm cách nào để..."

"Thế nên tiểu gia có hơi bị thương nhẹ thôi..." Trần Tuấn Nam không nén được vẻ tự hào mà nói, "Điều đó không quan trọng đâu, may mắn là tiểu gia mẹ nó là một thiên tài! Tôi đã nghĩ ra cách đổi phòng... khụ khụ..."

Lời còn chưa nói hết, Trần Tuấn Nam đã ho khan dữ dội, đó không phải là cơn ho thông thường, mà giống như mang theo nỗi đau xé ruột xé gan.

"Vết thương nhẹ? Anh, anh đừng nói nữa..." Vân Dao thở dài, "Trần Tuấn Nam, anh chờ một lát nữa thôi, không còn bao nhiêu câu hỏi nữa là trò chơi kết thúc rồi."

"Không..." Trần Tuấn Nam ổn định hơi thở rồi nói với Vân Dao, "Trò chơi không thể kết thúc đâu, trừ khi tôi hoặc lão dâm tặc kia có một người chết ở đây, nếu không cho dù các cô có thể kết thúc, tôi cũng không thể kết thúc."

Vân Dao nghe xong im lặng một lúc, không biết nên khuyên hắn ta thế nào, Trần Tuấn Nam có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng so với vết thương, hắn dường như muốn khoe khoang chiến công của mình hơn.

"Vậy thôi được..." Vân Dao cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Vậy... anh mau kể cho tôi nghe đi, rốt cuộc anh đã chạy sang phòng khác bằng cách nào..."

"Ài!" Trần Tuấn Nam nghe có vẻ cực kỳ vui sướng, "Lẽ ra cô phải hỏi như thế này từ sớm rồi! Nào nào nào, tiểu gia kể cho cô nghe đây."

Vân Dao dù thế nào cũng không thể ngờ được, Trần Tuấn Nam bị thương khi quả cầu sắt rơi xuống, nhưng khi quả cầu sắt nâng lên, hắn ta lại bám vào những chiếc gai rồi cùng quả cầu bay lên trần nhà.

Theo như hắn hỏi, để một quả cầu lớn như vậy có thể di chuyển theo sợi xích trên trần nhà, thì không gian trên trần nhà hẳn phải rất rộng, đủ cho một người đi lại.

"Tiếp theo chính là thời khắc biểu diễn của tiểu gia..." Trần Tuấn Nam cười nói, "Ban đầu tôi thử nhảy bừa sang một căn phòng không còn trần nhà, sau đó kích hoạt Thế Tội lần nữa, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, quả cầu sắt vẫn đuổi theo."

"Đây chính là cái mà anh nói... có thể bất chấp mọi luật lệ, kiểm soát điểm rơi của quả cầu sắt..." Vân Dao cảm thấy khó tin, "Đây căn bản không phải là kiểm soát điểm rơi, mà là khiến quả cầu sắt cứ đuổi theo anh mà đập..."

"Cô cứ nói xem có phải là kiểm soát không?"

"Cái này..." Vân Dao biết nếu vai trò của hai người đổi ngược lại, cô tuyệt đối không thể sử dụng kế sách liều mạng như vậy.

Quả cầu sắt kia mỗi lần rơi xuống đều có sai sót, không biết lúc nào sẽ đập nát đầu của Trần Tuấn Nam, nhưng hắn lại liên tục triệu hồi quả cầu sắt đến trên đầu mình.

"Sau đó, tiểu gia còn táo bạo hơn nữa." Trần Tuấn Nam lại ho vài tiếng, "Nếu tôi đứng trong phòng... quả cầu sắt có thể rơi xuống, vậy nếu tiểu gia tôi đứng trên trần nhà, có thể giết chết người bên dưới trần nhà không?"

"Anh thật sự quá điên rồ..." Vân Dao cuối cùng cũng không nhịn được mà than thở, "Anh tham gia trò chơi lúc nào cũng dùng chiến thuật này sao?"

"Đúng đó." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Với cái đầu sáng suốt hơn Lão Kiều gấp trăm lần, và thân thủ linh hoạt hơn Lão Tề vạn lần, cộng thêm châm ngôn sống 'xe đến núi ắt sẽ đường' của tiểu gia đây, trên đời này còn có trò chơi nào không thắng được sao...?"

"Quá, quá gượng ép rồi!" Vân Dao sửng sốt nói, "Anh thật sự là đang cược mạng đấy!"

"Thì đang cược mạng còn gì?" Trần Tuấn Nam cười hì hì, "Đại minh tinh, giờ cô đã biết hết mọi chuyện, tôi cần cô giúp tôi một việc."

"Việc gì...?"

Trần Tuấn Nam suy nghĩ một chút, trả lời: "Tổng cộng chỉ có bốn mươi tám câu hỏi, nhưng giờ đã là ba mươi câu rồi, nghĩa là quả cầu sắt nhiều nhất cũng chỉ rơi xuống sáu lần."

"Không sai."

"Tôi muốn cô giúp tôi, trong sáu lần này... đập lão tặc đó một vạn lần." Trần Tuấn Nam nói.

"Anh coi tôi là gì?" Vân Dao cảm thấy tiếp xúc với Trần Tuấn Nam lâu, bản thân cô cũng trở nên hơi điên khùng, "Tiếng vọng của tôi là Cường Vận, chứ không phải 'Chim Gõ Kiến', làm sao có thể đập lão ta một vạn lần?"

"Nhưng đầu óc của tiểu gia chỉ nghĩ ra đến đây thôi..." Trần Tuấn Nam nói, "Chiến thuật của tôi bị kẹt rồi, trên đầu lão tặc đó không có trần nhà, chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi, một khi lão phát hiện ra tôi, lão sẽ đoán được chiến thuật của tôi."

"Hoá ra là vậy..." Vân Dao gật đầu, "Để bảo toàn mạng sống, lão ta có nhiều lựa chọn, hoặc là dùng hai tay đỡ quả cầu sắt lên, hoặc là tháo dỡ màn hình hiển thị và trốn ở giữa sân giống như anh."

"Đúng. Thế nên cô nói xem tiếp theo phải làm gì?" Trần Tuấn Nam hỏi.

Vân Dao nghe xong từ từ nhắm mắt lại, đúng thế, bây giờ không phải lúc để khen ngợi Trần Tuấn Nam, bởi vì bước quan trọng nhất vẫn chưa thực hiện được.

Địa Xà vẫn còn sống cho đến tận bây giờ.

Các câu hỏi đã không còn nhiều, phải làm sao để tận dụng sáu cơ hội này để đập chết Địa Xà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top