Chương 325



Phòng của Chung Chấn.

Căn phòng lúc này hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy, có thêm những vệt máu lốm đốm.

Chiếc ghế trong phòng đã bị đập vỡ, Chung Chấn đang cầm một đoạn chân ghế bị gãy trong tay, hai má đỏ bừng.

Không lâu trước đó, hắn ta đã dùng đoạn chân ghế gãy này đâm xuyên qua hai tai của mình.

Ngoài cách này ra thì không còn bất kỳ biện pháp nào khác.

Cuộc điện thoại do người phụ nữ kia gọi đến, cho dù không nhấc máy cũng vô dụng, mình vẫn sẽ bị Tiếng vọng của cô ta kiểm soát, Tiếng vọng quái dị và mạnh mẽ này dường như chỉ có thể phá giải khi hoàn toàn mất đi thính giác.

Anh ta giơ điện thoại lên và lặp lại những lời vừa nãy hết lần này đến lần khác, cố chịu đựng những cơn choáng váng liên tục, cho đến khi cổ họng khô khốc.

Anh ta thực sự hy vọng những người phía sau có thể nghe thấy, anh ta đã tính toán, quả cầu sắt vừa nãy rơi xuống vị trí -1 , và tọa độ của người phụ nữ mặc đồ trắng là -7.

Giờ đây sau hai vòng, nó có lẽ đã vừa vặn treo lơ lửng trên đầu cô ta.

Rất có thể đây là cơ hội cuối cùng trước khi trò chơi kết thúc.

Anh ta cúp điện thoại, sau đó lại giơ điện thoại lên và đặt trước mặt.

Vì hoàn toàn mất đi thính giác, anh ta tuyệt đối không thể để điện thoại ở trạng thái cúp máy, nếu không sau một thời gian dài không ai nhấc máy, người phụ nữ mặc đồ trắng sẽ gọi điện thoại cho người tiếp theo, vì vậy cách tốt nhất là giữ cho điện thoại luôn bận.

Chung Chấn thở ra một hơi, dùng hai tay lau vệt máu trên má, rồi dùng bàn tay đầy máu đó vuốt lại mái tóc rối lên đỉnh đầu.

Cách này còn hiệu quả hơn keo xịt tóc nhiều.

"Thật đáng tiếc... người hàng xóm thân yêu của tôi, rõ ràng đã tìm ra cách phá giải, nhưng không có cách nào để ra tay bóp chết cô." Chung Chấn bực bội nói, "Biển người mênh mông... nếu chúng ta lướt qua nhau, lần sau tôi nên đi đâu để giết cô đây?"

Lúc này cô gái mặc đồ trắng ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt cũng có chút khó hiểu.

Quả cầu sắt đập loạn xạ, quy tắc nào đã dẫn đến điều này?

Hơn nữa từ lúc nãy đến giờ, âm thanh trên trần nhà rất kỳ quái...

Vòng thứ ba mươi ba, quả cầu sắt rơi xuống vị trí -5.

Từ Thiến và cô gái mặc đồ trắng đồng thời nghe thấy sự khác thường xảy ra ở -5, bởi vì họ đều cách -5 một căn phòng.

Nếu không nhớ nhầm, người đàn ông đó vẫn còn sống, nhưng lúc này cũng đã chết rồi.

Dường như, trên sân chỉ còn lại bốn người.

0, Vân Dao.

-3, Từ Thiến.

-7, cô gái mặc đồ trắng.

-8, Chung Chấn.

Hiện tại bốn người này nối đuôi nhau, truyền câu hỏi cho nhau, nhưng Chung Chấn đã hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nưa.

Ngoài ra... trên sân còn phải có hai người không nhìn rõ được.

-2, Địa Xà.

'Không rõ', Trần Tuấn Nam.

Hai người này rõ ràng là hai bên cược mạng, nhưng lúc này đều ẩn mình, hoàn toàn không giao tiếp với người ngoài.

Vân Dao biết Trần Tuấn Nam chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó, nhưng thủ đoạn của hắn ta quá cao minh, lại có thể khiến quả cầu sắt hoàn toàn bất chấp quỹ đạo ban đầu, giết chết chuẩn xác những người còn sống trên sân đấu.

Kể cả là Tiếng vọng cũng không thể mạnh đến mức này.

Quả cầu sắt hiện tại treo lơ lửng ở -5, có thể rơi xuống đầu Từ Thiến và cô gái mặc đồ trắng bất cứ lúc nào.

"Nếu đã như vậy..." Vân Dao đang cau mày suy nghĩ, thì điện thoại bất ngờ reo lên.

Cô biết người có thể gọi cho mình chỉ có Chung Chấn, liền không chút do dự nhấc điện thoại, sau đó định cúp máy ngay.

Cô không thể tin Chung Chấn.

Nhưng điện thoại còn chưa kịp rời đi, một giọng nói cợt nhả đã vang lên từ đó.

"Halo Đại minh tinh!"

Toàn thân Vân Dao khựng lại, sau đó chầm chậm đưa điện thoại đến bên tai: "Trần, Trần Tuấn Nam?"

"Hây! Lâu rồi không gặp nha!" Trần Tuấn Nam thở hổn hển nói, "Khoan đã để tiểu gia ngồi xuống đã, hơi đau rồi."

"Đau...?" Vân Dao hơi sốt ruột hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ài, cô đừng bận tâm, cô cứ khen tiểu gia vài câu đi." Trần Tuấn Nam hít sâu một hơi, rồi cười nói, "Tôi lợi hại không? Thấy chưa, tiểu gia điên cuồng giết người rồi đấy."

Vân Dao suy nghĩ vài giây, hỏi: "Anh... là Tiếng vọng gì?"

"Thế Tội." Trần Tuấn Nam nói, "Trong sân đấu này, chỉ cần tôi muốn, thì người xui xẻo đó chính là tiểu gia đây."

"Xui... xui xẻo?" Vân Dao lập tức hiểu ra điều gì đó, "Tiếng vọng này nghe có vẻ chỉ có thể khiến quả cầu sắt rơi xuống đầu anh..."

"Đúng vậy." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Không giấu gì cô, những lần quả cầu sắt này rơi xuống đều là rơi trúng đầu tiểu gia đây."

"Cái gì...?"

"Đại minh tinh, tôi hỏi cô vài câu." Trần Tuấn Nam rít lên vài tiếng vì đau, rồi nói, "Cô nói xem... quả cầu lớn rơi xuống, có làm nát bét hết tất cả mọi thứ trong phòng không?"

"Điều đó là đương nhiên rồi." Vân Dao nói, "Chỉ cần nghe tiếng quả cầu sắt chạm đất là có thể suy đoán được phần nào."

"Nhưng có một điểm đáng ngờ này." Trần Tuấn Nam nói, "Căn phòng của Địa Xà đã từng chịu lễ rửa tội của quả cầu sắt, nhưng tại sao lão ta vừa có thể nghe điện thoại... lại vừa có thể trả lời câu hỏi?"

"Chuyện này..."

Vân Dao nghe xong hơi sững người, sau đó từ từ mở to mắt.

Đúng vậy, quả cầu sắt này vừa không đập hỏng điện thoại lại vừa không đập hỏng màn hình, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra vấn đề này." Trần Tuấn Nam nói, "Điện thoại đương nhiên là dễ giải thích hơn rồi, nó ở góc tường, vì phòng của chúng ta là hình vuông, còn mọi người đoán quả cầu sắt là hình tròn, nên vị trí góc tường là an toàn, nói thật thì chỉ cần trốn trong góc tường, là có khả năng rất lớn tránh được quả cầu sắt..."

"Đúng vậy." Vân Dao gật đầu nói, "Tôi cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ cần là người có thân hình gầy gò, thì có lẽ có thể trốn ở góc tường."

"Nhưng mọi người vẫn chết." Trần Tuấn Nam nói, "Tại sao mọi người đều biết trốn trong góc tường sẽ sống sót, mà vẫn không có ai sống sót? Chẳng lẽ cái quy luật đơn giản này chỉ có mình tôi nghĩ ra sao?"

"Tôi vẫn không hiểu..." Vân Dao nói, "Theo như anh nói, mọi người đáng lẽ đều phải sống sót."

"Đó là bởi vì chúng ta đã bị lừa." Trần Tuấn Nam đổi giọng rồi cười nói, "Thứ trên đầu chúng ta căn bản không phải là quả cầu sắt."

"Không, không phải quả cầu sắt?"

"Vì những người từng nhìn thấy nó đều đã chết, nên không ai có thể truyền tin này ra ngoài." Trần Tuấn Nam thở dài.

"Nó là thứ gì...?"

"Đại minh tinh... Xung quanh thứ này phủ đầy gai sắt, nó là một con nhím sắt. Trừ khi cô treo cao trên góc tường như cái điện thoại, nếu không trốn ở góc nào cũng sẽ chết."

"Cái gì?"

"Có lẽ cô cũng biết, nếu chỉ là một quả cầu sắt bình thường, chúng ta sẽ không ngửi thấy mùi máu tanh." Trần Tuấn Nam xoa xoa mũi nói, "Mùi máu tanh mà chúng ta ngửi thấy, chính là vì gai sắt của nó dính đầy thịt vụn."

"Thì ra là vậy..." Vân Dao hơi sững người, "Nói cách khác, rất nhiều người đã cố chạy đến góc tường trước khi chết... nhưng họ không phải bị dập nát, mà ngược lại đã bị xé thành từng mảnh."

"Đúng, ý tôi là như vậy." Trần Tuấn Nam đè giọng xuống rồi lại khẽ than vài tiếng, sau đó nói, "Tôi có thông minh không... có thể đoán được nhiều điều như vậy?"

Vân Dao cảm thấy trạng thái của Trần Tuấn Nam thực sự không ổn, hơi lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

"Tôi không sao, cô đừng ngắt lời tôi nữa..." Trần Tuấn Nam cười hì hì một tiếng, lại hỏi, "Đại minh tinh, cô đoán xem tôi đã sống sót bằng cách nào?"

"Tôi không đoán được." Vân Dao lắc đầu nói.

"Lão rắn này, vừa keo kiệt lại vừa xảo quyệt." Trần Tuấn Nam cười vui vẻ nói, "Lão ta sợ quả cầu sắt khổng lồ sẽ đập vỡ màn hình hiển thị trong phòng, nên đã đưa ra một quyết định sai lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top