Chương 300: Những người tham dự cô độc



Tống Thất bước ra khỏi tòa nhà dạy học, sắc mặt của tất cả thành viên đội Mèo đều thay đổi.

Vài người nhanh chóng bước tới xem xét vết thương của anh ta, nhưng bị anh ta xua tay ngăn lại.

"Tất cả mọi người đều để lại một bàn tay phải." Tống Thất ngẩng đầu nói, "Đàn ông chịu trách nhiệm chặt tay, phụ nữ chịu trách nhiệm cầm máu."

Ngay sau câu nói đó, hơn nửa số người đã rút dao găm đặt lên cổ tay của mình.

Tề Hạ ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng kỳ lạ ở sân tập đằng xa, từ từ nhíu mày.

"Tống Thất... La Thập Nhất?" Hắn nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt quen thuộc trên sân mà trầm tư, xem ra họ quả thật thuộc về cùng một tổ chức, nhưng tại sao họ lại đồng loạt tự chặt đứt tay phải của mình?

"Chẳng lẽ... là 'giao dịch'?" Tề Hạ lại nhìn Sở Thiên Thu ở đằng xa, cố gắng xây dựng lại nguyên nhân và kết quả của sự việc này trong đầu.

Xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến nhóm lính đánh thuê này phải trả cái giá lớn đến như vậy?

"Chẳng lẽ là mình...?" Nhưng Tề Hạ nhanh chóng xoa cằm nhíu mày, "Tôi quan trọng đến vậy sao?"

Đang lúc hắn suy tư, phía sau truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ.

Hắn quay đầu nhìn, chính là Cảnh sát Lý đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nặng trĩu, dường như có lời muốn nói.

"Sao vậy?"

Cảnh sát Lý ngồi xuống bên cạnh Tề Hạ, ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

"Có gì thì cứ nói thẳng đi." Tề Hạ nói, "Gặp phải chuyện gì khó khăn sao?"

Cảnh sát Lý nhìn Tề Hạ một cái, chậm rãi nói: "Tề Hạ, cậu còn nhớ không? Cậu nói chỉ cần tôi đứng về phía cậu, cậu sẽ giúp tôi giải quyết ổn thỏa chuyện của Trương Hoa Nam."

"Không sai." Tề Hạ nghiêm túc gật đầu, "Bây giờ đã giải quyết xong chưa?"

Nghe câu hỏi này, sắc mặt Cảnh sát Lý chùng xuống, sau đó cười khổ nói: "Tôi không ngờ đến giờ phút này cậu vẫn có thể thản nhiên như không... Tề Hạ, tại sao cậu lại lừa tôi?"

"Lừa anh...?" Tề Hạ khựng lại.

"Tôi đã chọn tin tưởng cậu, nhưng cậu lại lừa dối tôi... Chẳng lẽ cậu nói giúp tôi giải quyết Trương Hoa Nam chỉ là kế hoãn binh tạm thời thôi sao?"

Trong ánh mắt của Cảnh sát Lý không có sự tức giận, mà lại mang theo sự thất vọng.

"Cái...?" Tề Hạ có chút không nắm rõ được tình hình hiện tại, "Tôi lừa anh chỗ nào?"

Cảnh sát Lý trầm ngâm một lát, đưa tay sờ vào túi quần, nhưng lại nhớ ra túi đã trống không rồi.

"Lần trước cậu đã đưa cho tôi một số điện thoại... bảo tôi liên lạc với cậu năm mười bốn tuổi." Cảnh sát Lý muốn đưa tay lấy một điếu thuốc, phát hiện cũng không có thuốc, chỉ đành nói với vẻ mặt thất vọng, "Nhưng số điện thoại đó không liên lạc được."

"Không liên lạc được...?" Tề Hạ chậm rãi nhíu mày, cảm thấy sự việc hơi vượt quá dự liệu của mình.

"Để thoát khỏi tình cảnh khó khăn của bản thân... số điện thoại cậu đưa cho tôi đã thuộc lòng vô số lần, tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí còn suy nghĩ phải làm sao để thuyết phục cậu năm mười bốn tuổi, nhưng tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến số điện thoại đó lại sai."

Tề Hạ không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng.

"Vậy tại sao cậu lại lừa tôi chứ...?" Cảnh sát Lý nhìn Tề Hạ bằng đôi mắt đầy thất vọng và bi thương, dường như lại một lần nữa mất đi động lực để thoát ra.

Tề Hạ lặng lẽ lắc đầu: "Cảnh sát Lý, bất kể anh có tin hay không, tôi không có động cơ gì để lừa anh."

"Nhưng Tề Hạ..." Cảnh sát Lý cười khổ một tiếng, "Không có ai giúp tôi cả... Từ đầu đến cuối... không có ai giúp tôi... ý nghĩa của việc tôi trở về hiện thực là gì?"

"Anh chắc chắn số điện thoại không sai chứ?" Tề Hạ lại hỏi.

Cảnh sát Lý khẽ nhắm hai mắt lại, lặp lại số điện thoại một lần nữa.

Đây là số điện thoại bàn, cũng là số điện thoại trong căn nhà Tề Hạ sống từ nhỏ, không sai một số nào.

"Anh nói đây là số không liên lạc được?" Tề Hạ hỏi.

"Chẳng lẽ tôi cố ý đến đây để nói dối cậu sao...?"

Bất luận nghĩ như thế nào, chuyện này cũng quá kỳ lạ.

Dù sao Tề Hạ cũng đưa cho Cảnh sát Lý số điện thoại có thật, kết quả lại không thể liên lạc được với bản thân, rốt cuộc thì khâu nào đã xảy ra vấn đề?

Tề Hạ quay đầu lại, thấy Sở Thiên Thu trên sân tập chỉ về phía mình, Tống Thất và những người khác xác nhận mục tiêu xong liền đồng loạt đi đến.

"Phiền phức..." Tề Hạ cau mày quay lại nhìn Cảnh sát Lý, "Cảnh sát Lý, tuy tôi không rõ chuyện số không liên lạc được là thế nào, nhưng anh cứ để lại số điện thoại của anh đi."

"Số điện thoại của tôi...?" Cảnh sát Lý cảm thấy hơi bối rối, "Thời gian của cậu ở phía sau tôi, tôi để lại số điện thoại thì làm sao cậu giúp được tôi lúc đó?"

Tề Hạ lắc đầu: "Vấn đề bây giờ không phải là 'giúp anh' nữa, mà là tôi muốn biết... giữa hai chúng ta, rốt cuộc có thể liên lạc được với nhau trong thế giới hiện thực hay không."

"Cái gì...?" Cảnh sát Lý sững người, "Cậu đang nghi ngờ..."

"Tôi không nghi ngờ gì cả." Tề Hạ nói, "Chỉ là làm một cuộc thử nghiệm thôi, huống hồ cuộc đời của chúng ta đều đã bị kẹt lại rồi, không thiếu mười ngày này."

Cảnh sát Lý trầm tư một lúc, đọc ra một dãy số điện thoại.

"Vì nghề nghiệp của tôi đặc thù, số này sẽ không dễ dàng thay đổi." Cảnh sát Lý bổ sung, "Nếu cậu gọi không được... chỉ có thể chứng tỏ tôi đã không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa rồi."

"Không tồn tại sao...?"

"Tôi đã phạm sai lầm, nên sẽ sa lầy trong lịch sử." Cảnh sát Lý cười khổ, "Tôi không thể đến được... cái tương lai tươi sáng mà các cậu có thể thấy ấy."

"Tương lai tươi sáng..." Tề Hạ cười khổ, "Hy vọng là vậy."

Hai người đang im lặng, cửa phòng học đã bị đẩy ra, một nhóm Mèo bước vào.

Mọi người trong phòng không ai nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bọn họ.

Tống Thất bước lên một bước, nhìn Tề Hạ rồi mở miệng nói: "Tôi lẽ ra nên sớm nghĩ rằng cậu không phải là người bình thường."

Tề Hạ không nói gì, Kiều Gia Kình cách đó không xa chậm rãi đứng dậy.

"Không phải người bình thường?" Kiều Gia Kình cười một tiếng, "Vậy các anh đến đây để tìm chỗ dựa sao?"

Nhìn thấy người đàn ông cởi trần trước mặt này, mọi người đều hơi lùi lại nửa bước.

"Kiều Gia Kình..." Tống Thất trầm ngâm, "Lần này chúng tôi muốn đưa Tề Hạ đi, hy vọng cậu đừng cản trở."

"Ha?" Kiều Gia Kình cười một tiếng, "Vậy chúng ta mỗi bên lùi một bước, các anh không đưa cậu ấy đi, tôi cũng sẽ không cản trở các anh, giao dịch chứ?"

Lúc này Cảnh sát Lý cũng đứng dậy, đứng sóng vai với Kiều Gia Kình, anh ta chưa từng thấy những người mặc đồ da đen này, nhưng làm cảnh sát bấy lâu, liếc mắt là có thể nhận ra đây là một băng nhóm.

"Rắc rối rồi..." Tống Thất nhìn Kiều Gia Kình, rồi nhìn Cảnh sát Lý có thân hình cường tráng bên cạnh, mở miệng nói, "Hai người này chắc hẳn đều không dễ đối phó."

Vừa dứt lời, Tống Thất lại nhìn thấy Hàn Nhất Mặc đang ngồi trong góc.

Người này cũng khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc, khi cậu ta tử vong đã xảy ra một vụ nổ dữ dội, trực tiếp giết chết ba thành viên của đội Mèo.

Tống Thất cảm thấy ngoài bản thân ra, cậu ta có lẽ là người thứ hai ở Chung yên chi địa có thể tạo ra một vụ nổ.

Mà Hàn Nhất Mặc cũng chợt nhớ ra điều gì đó, một cảm giác sợ hãi nhàn nhạt chợt nảy sinh, chỉ cảm thấy bên tai ù ù.

"Căn phòng này thật là đủ náo nhiệt..." Sắc mặt Tống Thất dần trở nên nặng nề.

Tề Hạ, Kiều Gia Kình, một cảnh sát tinh thông võ thuật, Lâm Cầm thuộc Cực Đạo, cộng thêm một người có thể gây ra cháy nổ.

Nói xong anh ta lại nhìn sang Tô Thiểm: "Còn có một trí tướng đã lâu không gặp..."

-

Hàn Nhất Mặc mắc cười quãi =))) lại mở khoá thêm một cách chết mới hả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top