Chương 266: Hơn một trăm một chút

Artist: 黑心参与

Địa Dương chạy đến trước mặt Tề Hạ, lời của Tề Hạ đã nói xong rồi.

Hắn ta giơ tay muốn kết liễu Tề Hạ ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay.

Bây giờ cả sân chơi chỉ còn lại hai người là hắn ta và Tề Hạ, nếu giết Tề Hạ... làm sao bản thân có thể ra ngoài?

Tề Hạ ném tất cả quạt trong tay đi, rồi lười biếng ngồi lên trên mặt bàn, hắn khinh miệt liếc nhìn Địa Dương một cái, rồi nói:

"'Lý thuyết Sòng bạc'... Khi anh không thể phân biệt được ai là người dễ bị lừa nhất trong sòng bạc, thì người dễ bị lừa nhất chính là bản thân anh."

Địa Dương không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Tề Hạ.

"Thật là phiền phức, mấy cái quạt rách đổi đi đổi lại, chẳng có ý nghĩa gì cả..." Hắn ngẩng đầu lên với vẻ chế giễu, "Anh nói xem có đúng không?"

Cái miệng nhô ra của Địa Dương mím chặt lại thành một đường, trong lòng như có vạn con ngựa đang phi nước đại.

"Đáng lẽ tôi muốn tặng Ai trực tiếp cho bọn họ." Tề Hạ lắc đầu, "Nhưng anh biết đấy, con người chính là như vậy, thứ cho không sẽ luôn bị nghi ngờ, nên tôi chỉ có thể đấu giá, trao đổi, thật sự phiền phức."

Địa Dương nghiến răng, thốt ra mấy chữ: "Cậu muốn cái gì?"

"Tôi còn có thể muốn gì nữa? Bây giờ hai chữ 'cược mạng' đã trói chặt hai chúng ta lại, tôi chắc chắn không dám giết anh rồi." Ánh mắt Tề Hạ vô cùng khinh miệt mà nhìn Địa Dương, tuy hai người như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, nhưng Tề Hạ lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

"Trò lừa gạt của cậu không tệ..." Địa Dương gật đầu, "Cậu căn bản không muốn lũng đoạn Ai, chỉ là muốn tự mình quyết định thời cơ mọi người thoát ra ngoài, đúng không?"

"Phải." Tề Hạ đáp.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu." Địa Dương hỏi giống như một học sinh đang khiêm tốn xin chỉ bảo, "Cậu đã nói gì với đám người kia? Tại sao họ lại phối hợp với cậu như vậy?"

"Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao?" Tề Hạ cười nói, "Tôi nói với họ rằng Địa Dương sẽ đại khai sát giới vào phút cuối để giảm thiểu tổn thất, nên tôi sẽ giúp họ tìm cách kéo dài thời gian, sau đó họ sẽ tìm cơ hội để tập thể nhanh chóng thoát thân. Nhưng ai ngờ được vào giây phút sinh tử họ lại thông minh hơn tôi tưởng tượng, vậy mà lại có thể bày ra được chiêu xích mích nội bộ đó."

"Tôi lại thua vì một câu nói đơn giản như vậy..." Sắc mặt Địa Dương vô cùng khó coi.

"Không." Tề Hạ lắc đầu, "Địa Dương, anh không phải thua vì câu nói này, mà là thua vì mỗi câu nói của tôi."

"Ha..." Địa Dương lộ ra một nụ cười đau khổ và quái dị, hắn di chuyển cơ thể, ngồi xuống bên cạnh Tề Hạ, hai người giống như bạn bè nhìn thẳng về phía trước mà trò chuyện.

"Cậu tên là gì?" Địa Dương hỏi.

"Tề Hạ."

Địa Dương gật đầu, lại nói: "Cho nên vào phút cuối cùng cậu lại đến trước mặt tôi một lần nữa, là để xác nhận xem trong tay tôi có phải có đủ bộ Hỉ Nộ Ai Lạc hay không."

"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Đó là thứ chúng ta cần dùng khi cùng nhau thoát ra ngoài, anh đừng làm mất đấy."

"Tề Hạ à..." Địa Dương quay đầu nhìn hắn, "Rốt cuộc tại sao cậu lại liều mạng như vậy? Với đầu óc của cậu thì hoàn toàn có thể kiếm được một khoản lớn ở đây... Tại sao cậu lại phải trói buộc mạng sống với tôi?"

"Bởi vì tôi muốn thương lượng điều kiện với anh."

"Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể thương lượng điều kiện với tôi?"

Tề Hạ nói: "Bởi vì mọi người đều đang suy nghĩ làm thế nào để dùng hàng hóa trong tay đổi lấy tiền, nhưng tôi lại trực tiếp đi cướp ngân hàng, đó chính là bản lĩnh của tôi."

"Tề Hạ, cậu không sợ tôi 'cá chết lưới rách' với cậu sao...?"

"Không không không..." Tề Hạ lắc đầu, "Địa Dương, không phải là 'cá chết lưới rách', nếu anh muốn tiếp tục liều mạng, thì chỉ có thể 'anh chết anh rách' mà thôi."

Địa Dương im lặng không nói gì, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

"Lúc tôi đến không có Tiếng Vọng, trên người cũng không có một viên Đạo nào." Tề Hạ nói, "Cược mạnh với anh thất bại, cùng lắm cũng chỉ trở thành dân bản địa mà thôi, tổng cộng tôi chỉ giữ lại được hai lần ký ức, trở thành dân bản địa tôi cũng chấp nhận, nhưng còn anh?"

Địa Dương không ngờ người đàn ông này ngay cả bước này cũng đã tính toán trước. Nếu hắn không nói dối, thì nhất định là có sự tự tin cực kỳ lớn.

Hắn ta mím môi thở dài một hơi, sau đó từ từ nói: "Vậy chúng ta... thương lượng điều kiện đi."

Tề Hạ gật đầu: "Được, tất cả quạt dưới đất kia tôi không cần nữa, tôi muốn toàn bộ Đạo trên tay anh."

"Không được." Địa Dương dứt khoát nói.

"Không, được." Tề Hạ nói, "Địa Dương, tôi chỉ có một yêu cầu này thôi, nếu anh không làm được, chúng ta cùng nhau chờ chết ở đây."

Địa Dương nghe xong duỗi thẳng chân đứng dậy khỏi mặt đất, hắn ta quay đầu lại giận dữ hỏi: "Mẹ nó cậu có biết thế nào là 'thương lượng điều kiện' không?! Có ai thương lượng như cậu sao? Ai lại mở miệng ra liền đòi toàn bộ của đối phương chứ?!"

"Đây chính là 'thương lượng điều kiện'." Tề Hạ nói, "Tôi chỉ có một điều kiện này thôi, nếu anh không đồng ý, tôi chắc chắn sẽ chết cùng anh ở đây."

Địa Dương biết rằng kết cục tốt nhất bây giờ là hai người tiến hành ghép đôi, sau đó cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.

Như vậy họ đều không thể giết chết đối phương trong trò chơi, được xem là 'cược mạng thất bại'.

"Cậu đừng quá tham lam." Địa Dương tức giận nói, "Nếu tôi thực sự đưa hết tất cả Đạo cho cậu, làm sao tôi ra ngoài đổi quạt với họ được?! Tôi cũng sẽ 'phạm quy'!"

"Ồ?" Tề Hạ nhướng mày, "Phạm quy?"

"Nếu quạt của họ không đổi được Đạo, trò chơi của tôi sẽ mất hết ý nghĩa! Tôi cũng sẽ bị trừng phạt!" Địa Dương gầm lên, "Nếu đằng nào cũng chết, tôi cũng sẽ không tha cho cậu!"

"Chuyện này khó đến vậy sao?" Tề Hạ nói.

"Cái gì?"

"Anh chỉ cần đưa Đạo cho bọn họ là được đúng không?" Tề Hạ sờ cằm hỏi.

"Đương nhiên! Phần thưởng trong trò chơi bắt buộc phải thực hiện!"

"Vậy anh viết giấy nợ đi."

"Giấy nợ...?!" Hàm dưới của Địa Dương suýt chút nữa rơi xuống vì kinh ngạc.

"Anh nói với tất cả mọi người là ngày mai vào giờ này quay lại lấy Đạo, trước đó cứ nợ đã."

"Mẹ nó cậu thực sự điên rồi." Địa Dương nói với vẻ hơi suy sụp, "Tôi ở đây lâu như vậy tồi, chưa bao giờ nghe nói đến chuyện 'viết giấy nợ'... Hơn nữa số lượng Đạo lớn như vậy, cho dù là ngày mai tôi cũng..."

"Đi mượn Địa Hổ." Tề Hạ nói, "Lãi suất hàng ngày là mười phần trăm, nếu anh đồng ý, tối nay là có thể đi mượn."

"Địa Hổ...?" Địa Dương trừng mắt, "Cậu... là người Địa Hổ phái đến để hãm hại tôi sao?!"

"Đừng nghĩ nhiều." Tề Hạ lắc đầu, "Cho dù không có Địa Hổ, tôi cũng sẽ đến tìm anh."

"Tại sao...?"

"Bởi vì anh là Dê."

Nghe thấy câu này, Địa Dương cuối cùng cũng mất hết sức lực.

"Tề Hạ, đó là một ngàn một trăm viên Đạo đấy, cậu lấy đi nổi không?"

"Anh tính sai rồi." Tề Hạ lắc đầu, "Không phải một ngàn một trăm viên, mà là một ngàn bốn trăm bảy mươi sáu viên."

"Cái gì?" Địa Dương cảm thấy Tề Hạ có chút quá đáng rồi, "Lần đầu tôi phát một trăm sáu mươi chiếc quạt, lần thứ hai năm mươi hai chiếc, lần thứ ba bốn chiếc, lần thứ tư bốn chiếc, tổng cộng hai trăm hai mươi chiếc quạt, mỗi chiếc quạt giá năm viên Đạo, tôi tổng cộng chỉ chuẩn bị một ngàn một trăm viên Đạo, hơn ba trăm viên kia của cậu lấy đâu ra chứ?!"

"Là tiền vé vào cửa của năm mươi mốt người chúng tôi." Tề Hạ nói, "Mỗi người năm viên, tổng cộng hai trăm năm mươi lăm viên."

"Thế thì cũng chỉ là một ngàn ba trăm năm mươi lăm viên..."

"Còn có năm mươi hai chiếc quạt mà chúng tôi đã dùng ba viên Đạo để mua khi bổ sung quạt lần đầu tiên, cộng lại tổng cộng một ngàn bốn trăm bảy mươi sáu viên."

Địa Dương biết mình đã bị nắm thóp hoàn toàn.

"Tề Hạ...!" Địa Dương giận dữ nói, "Cậu thực sự quá tham lam rồi! Chung yên chi địa cho đến tận bây giờ chưa từng có ai có thể thắng được nhiều Đạo như vậy trong một trò chơi! Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu cầm số Đạo này đi trên phố không?!"

"Chuyện đó tôi không quan tâm." Tề Hạ lắc đầu, "Bây giờ tôi chỉ là một con bạc thắng tiền, anh không đưa tôi tiền thì tôi sẽ liều mạng với anh, chỉ có vậy thôi."

"Cậu..." Địa Dương chỉ cảm thấy mình tức đến mức choáng váng đầu óc, "Rốt cuộc tôi có thù oán gì với cậu?"

"Không, tôi và anh không thù không oán, nhưng tôi đã nói rồi, bởi vì anh là Dê, nên tôi nhất định sẽ đến bắt thóp anh." Tề Hạ nói, "Chỉ là cơ hội lần này rất tốt, tôi cũng muốn hỏi anh vài vấn đề."

Địa Dương từ từ cúi đầu xuống: "Cậu... muốn biết gì?"

"Tôi muốn biết Thiên Dương đang ở đâu." Tề Hạ nói.

Địa Dương nghe thấy câu hỏi này, nghi hoặc nhìn Tề Hạ một cái, sau đó nói: "Mặc dù chuyện này không nên nói cho cậu biết, nhưng vị trí Thiên Dương hiện đang bỏ trống."

-

cười chếc, Tề Hạ vắt cực khô Dê Đen =)))

btw trên fb mình có trans một đoạn audio của chap này, mn có thể lên nghe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top