Chương 212: Trí đấu trí



Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người tại Thiên Đường Khẩu đều hết sức nặng nề.

Cảm giác này thật sự không ổn chút nào.

Dù sao Sở Thiên Thu cũng là thủ lĩnh của mọi người, nhưng anh ta lại lén lút vào phòng bệnh lúc nửa đêm, nơi có người bị thương nặng nhất là Lý Hương Linh, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

"Cậu có phiền nếu chúng tôi kiểm tra ống tiêm trong tay cậu không?" Tề Hạ hỏi.

Sắc mặt Trương Sơn và Vân Dao cũng rất khó coi.

Khi Hàn Nhất Mặc và Lâm Cầm tìm đến bọn họ, họ hoàn toàn không tin những gì đối phương nói.

Chuyện 'Sở Thiên Thu sẽ giết người vào tối nay' dù nghĩ thế nào cũng là chuyện vô căn cứ.

Nhưng dù ngoài miệng nói là 'chuyện vô căn cứ', nhưng trong lòng họ vẫn muốn đến xem cho rõ.

Những hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng, nhưng không ai ngờ nó lại nở rộ thành một đóa hoa rực rỡ đến vậy vào đêm nay.

Tề Hạ kéo cửa sổ phòng học ra, sau đó từ bên ngoài lật người vào trong.

Nhìn vào ánh mắt của 'Sở Thiên Thu', Tề Hạ có chút thất vọng.

Bài toán này đối với Hứa Lưu Niên... e rằng quá khó rồi.

Giải pháp duy nhất của cô ta bây giờ là lộ diện thân phận thật, nói với mọi người rằng mình chỉ là hàng giả, các làm này không chỉ giữ được danh dự của Thiên Đường Khẩu, mà còn giữ được danh dự của ba chữ Sở Thiên Thu.

Nếu không thì từ vòng luân hồi tiếp theo, mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát.

Dù là Sở Thiên Thu thật hay Sở Thiên Thu giả, thì quyền thống trị sẽ đồng thời bị mất đi trong đêm nay, Thiên Đường Khẩu cũng sẽ tan rã theo.

"Hứa Lưu Niên..." Tề Hạ thầm nghĩ, "Cô sẽ tự mình chặt đi một cánh tay, bỏ xe giữ tướng sao?"

Vân Dao cũng lật người từ bên ngoài cửa sổ vào trong, hỏi với vẻ mặt lạnh lùng: "Sở Thiên Thu, nửa đêm anh mò đến đây rốt cuộc muốn làm gì?"

Sở Thiên Thu ngẩng đầu nhìn Vân Dao và Tề Hạ, rồi nhìn sang Lý Hương Linh bên cạnh, im lặng không nói một lời.

"Chẳng lẽ thật sự như Tề Hạ nói... anh muốn giết người sao?" Trương Sơn đứng ngoài cửa sổ hỏi với vẻ mặt không thể tin được.

Thấy ngày càng có nhiều người vây lại, Sở Thiên Thu lại nở một nụ cười khó mà nhận ra.

Tề Hạ tinh ý bắt được khoảnh khắc đó, hắn cũng nhướng mày theo.

Lẽ nào mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển?

"Tôi đã nói rồi mà..." Sở Thiên Thu cười nói, "Tôi cầm thuốc kháng sinh, muốn đến đây để tiêm cho Lý Hương Linh mà thôi."

Anh ta ném ống tiêm trong tay về phía Bác sĩ Triệu ở gần đó: "Mặc dù để anh kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng người thường có thể phân biệt được xyanua và thuốc kháng sinh sao?"

Bác sĩ Triệu nhận lấy ống tiêm, thấy bên trong là một ít chất lỏng màu trắng hơi đục, rõ ràng là có pha thuốc vào nước muối sinh lý thông thường.

Thứ này quả thực như Sở Thiên Thu nói, có thể là xyanua gây chết người, cũng có thể là thuốc kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin để tiêm.

"Sao rồi?" Tề Hạ cau mày hỏi Bác sĩ Triệu.

Bác sĩ Triệu khựng lại một chút, từ từ nhấn ống tiêm, sau đó dùng ngón út quẹt một giọt chất lỏng ở đầu kim, rồi dùng ngón cái xoa chất lỏng ra, đưa lên mũi cẩn thận ngửi một chút.

Ngay lập tức, anh ta nhíu mày.

"Mùi hắc của penicillin...." Bác sĩ Triệu thở dài nói, "Nếu là xyanua, đa số sẽ có mùi hạnh nhân."

Sở Thiên Thu thấy vậy, khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng: "Tôi xin rút lại lời vừa nãy, anh không phải người thường."

"Vậy trong ống tiêm thật sự là kháng sinh sao?" Trương Sơn không hiểu.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm..." Vân Dao nhíu mày hỏi, "Anh chỉ muốn tiêm cho Lý Hương Linh một liều kháng sinh, tại sao lại phải lén lút đến tiêm vào lúc nữa đêm? Điều này quá vô lý."

Sở Thiên Thu mỉm cười: "Vì mọi người đã ở đây cả rồi, tôi cũng không có gì phải giấu giếm nữa..."

Anh ta từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục nói: "Mọi người cũng biết, tất cả tài nguyên của Thiên Đường Khẩu đều rất khan hiếm, trong tình huống mỗi ngày đều có người bị thương như thế này, tôi không có lý do gì để lấy kháng sinh quý giá như vậy ra dùng... Điều này chắc chắn sẽ bị nhiều người phản đối, cho nên suy đi nghĩ lại... chỉ có một cách để cứu Lý Hương Linh, đó chính là lén lút tiêm kháng dinh cho cô ấy, như vậy sẽ không ai biết chuyện này, cho dù Lý Hương Linh có khỏi bệnh, mọi người cũng chỉ nghĩ là thể chất của cô ấy tốt thôi."

Tề Hạ nghe xong chậm rãi vuốt cằm.

Thật thú vị.

Hứa Lưu Niên dường như đột nhiên trở nên thông minh hơn.

Nhưng điều này không phải rất kỳ lạ sao?

Thông tin 'Trương Sơn đột tử vào ngày thứ hai' là do Lão Lữ, người đã rời khỏi Thiên Đường Khẩu vô tình tiết lộ cho Tề Hạ trong luân hồi lần trước, cuộc gặp gỡ của bọn họ hoàn toàn là một sự trùng hợp, và Lão Lữ đã chết ngay sau khi nói xong tin tức này vào ngày hôm đó.

Nói cách khác, trong mắt Sở Thiên Thu, Tề Hạ đáng lẽ không nên biết về cái chết của Trương Sơn lần trước.

Nếu đã như vậy, làm sao anh ta lại đoán trước được việc Tề Hạ sẽ dẫn mọi người đến vây bắt ở đây vào tối nay?

Rõ ràng anh ta có ý muốn giết người, nhưng lại lén lút đến tiêm kháng sinh vào đêm khuya, anh ta đã nghĩ ra kế hoạch này từ lúc nào?

"Mọi người, tôi biết mọi người không tin tưởng tôi." Sở Thiên Thu lắc đầu, "Thưa bác sĩ, anh có thể trả lại ống tiêm cho tôi không?"

Bác sĩ Triệu nghe xong, nhìn Tề Hạ một cái, Tề Hạ lặng lẽ gật đầu.

Thế là anh ta ném ống tiêm sang trả lại.

Sở Thiên Thu nhận lấy ống tiêm, tháo nắp kim, rồi xắn tay áo lên và cắm ống tiêm vào người.

Dưới ánh mắt của mọi người, Sở Thiên Thu tự tiêm cho mình đến một phần ba lượng thuốc.

"Ở đây có không ít người lợi hại, mọi người hẳn đã biết... nếu đây là xyanua, bây giờ tôi chắc chắn đã chết."

Anh ta rút ống tiêm ra, đặt lên bàn bên cạnh, rồi tiếp tục nói với mọi người: "Suy cho cùng... tối nay chỉ là một trò hề, nhưng mặc dù là trò hề, nhưng nó cũng nói lên rất nhiều vấn đề..."

Sở Thiên Thu từ từ đứng dậy, tiện tay lấy một chiếc bật lửa, tìm vài tờ giấy vụn, rồi châm lại lửa trại.

"Thiên Đường Khẩu chúng ta hiện tại rất thiếu đoàn kết..." Anh ta nói với vẻ mặt nặng trĩu, "Bởi vì có người muốn phá hoại chúng ta từ bên trong, Sở Thiên Thu tôi đây chưa bao giờ sợ những kẻ điên rồ du đãng ở Chung yên chi địa, nhưng lại sợ những kẻ tiểu nhân kích động chia rẽ, có một người vừa mới đến Thiên Đường Khẩu không lâu, kết quả đã làm ra rất nhiều chuyện khiến tôi vô cùng đau lòng và buồn bã..."

Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Tề Hạ thoáng có chút ngờ vực.

Chẳng lẽ Sở Thiên Thu muốn đổ tội này lên đầu mình ở đây sao?

Đây không phải là một cách làm khôn ngoan.

Những người có mặt ở đây không hoàn toàn đứng về phía cậu ta, nếu mọi chuyện thực sự phát triển thành thế chia phe đối lập, thì đối với cậu ta hại nhiều hơn lợi, cho dù có thể thuận lợi vượt qua cửa ải lần này, thì chắc chắn cũng sẽ có một số người rời khỏi Thiên Đường Khẩu.

Nếu đã như vậy...

Cậu ta định đổ cái tội này lên đầu ai?

Chẳng lẽ...

"Hỏng rồi!"

Tề Hạ đột nhiên mở to mắt.

Chỉ thấy Sở Thiên Thu ngồi cạnh đống lửa bập bùng, mỉm cười nói: "Kẻ tiểu nhân kích động chia rẽ kia tên là Hứa Lưu Niên, cô ta hiện đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong Thiên Đường Khẩu, tôi hy vọng mọi người hãy giúp tìm cô ta ra, chúng ta cùng nhau hỏi cho rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top