1

Từng tiếng nhạc ngân nga vang lên trong căn phòng nhỏ một cậu thiếu niên say mê đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình .

Rồi cánh cửa bật mở ra một cậu nhóc đi vào trên tay là bữa tối trong rất ngon miệng.

" Nghĩ tay lại ăn chút gì đi anh "

" Ừm em cứ để đó đi chút nữa anh sẽ ăn "

" Nhưng mà chút nữa anh sẽ đói đó sáng giờ anh đã ăn gì đâu "

Bé nhỏ gương mặt xụ xuống nó không muốn người này lại bỏ ăn nữa đâu , nó chỉ muốn anh của nó không đói bụng thôi nhưng mà xem kìa anh đang từ chối nó, rồi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má bầu bĩnh đứa nhỏ nó cuối gầm mặt không cho anh nhìn.

" Nào binie không khóc anh sẽ ăn nhóc lại đây ngồi cùng anh nè " anh biết nếu mình không ăn thì chắc chắn nhóc sẽ khóc ré lên cho coi .

" Vâng " nghe được câu trả lời như ý muốn nó liền trèo lên bên cạnh chăm chú nhìn anh ăn với một ánh mắt không thể nào si tình hơn , hình như ánh mắt ấy còn chất chứa tình yêu mãnh liệt hơn cả khi anh được hòa mình vào với nốt nhạc .

Thấm thoát thời gian trôi qua cậu trai trẻ năm ấy đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng với biết bao hi vọng sẽ thật thành công trên chặn đường sắp tới, còn có một điều đặc biệt hơn cả là trên suốt chặng đường ấy luôn xuất hiện bóng dáng của một cậu nhóc tên Choi Soobin nhóc luôn cùng anh vượt qua các khó khăn thử thách mà anh gặp phải.

Với một lòng tin anh sẽ luôn nhớ đến mình nhưng nhóc đã sai , anh đã có cho mình một tình yêu mới rồi nhóc lại vụt mất một cơ hội nữa sánh bước bên anh , nhìn trang báo mới đưa tin ca sĩ Choi Yeonjun và diễn viên Kang Han đã xác nhận hẹn hò và kế tiếp là hàng loạt hình ảnh được cánh nhà báo chụp được.

Choi Soobin nhóc không kiềm được nước mắt nhìn từng dòng chữ từng tấm ảnh cảm giác như trái tim mình bị cứa vào một vết thật sâu mà chỉ có thể bất lực gào thét trong lòng .

Có vẻ như cậu có dùng hành động để chứng minh cả đời anh vẫn sẽ mãi không hiểu , vẫn sẽ mãi mãi không thể nào nhìn thấu.

Mọi thứ kỉ niệm giữa cậu và anh dù cho có là thứ nhỏ nhặt nhất cậu vẫn điều trân trọng cất gọn gàng ở một nơi vì cậu nghĩ sẽ có mốt ngày anh sẽ rời xa cậu .

Chính những thứ tiêu cực không đáng nên tồn tại dần xuất hiện trong tâm trí kẻ dại khờ khiến cậu dần tha hoá trở thành một phiên bản có lẽ chính cậu còn chưa từng nghĩ đến.

Sau trận đau lòng đó cũng đã trôi qua hai tháng người con trai tên Choi Yeonjun đã gần như không còn liên lạc với cậu nữa, ngày ngày cậu xem rượu thành nước mà thay thế cứ hết chai này rồi chai khác cậu cứ nốc đến khi bản thân gục xuống , cùng với không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu .

Yeonjun hôm nay không biết vì sao lại cảm thấy bất an trong lòng cứ muốn đến tìm gặp Soobin cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo sau anh từ bé đến giờ , đột nhiên hai tháng nay như mất tích không thấy mặt mài đâu anh cũng vì bận rộn với công việc mà không có thời gian liên lạc với nhóc không biết nó như thế nào rồi .

Mọi thứ dường như hối thúc anh hãy thật nhanh thật nhanh đến bên cậu , nếu như chỉ cần chậm một chút sẽ vụt mất một thứ vô cùng quý giá.

Đứng trước căn nhà quen thuộc anh nhanh nhẹn mà bấm mật khẩu xông cửa đi vào vì bấm chuông gọi điện mãi từ nãy giờ vẫn chẳng có hồi đáp .

Và rồi cảnh tượng trước mắt anh mọi thứ dường như vượt ngoài sức tưởng tượng Soobin đang nằm thoi thóp dưới đống vỏ bia rượu .

" Choi Yeonjun đừng......bỏ....e..m....mà..."

Đến lúc này Yeonjun như chết lặng lí do gì khiến nhóc ra nông nỗi này ? Chẳng lẽ là vì anh .

Chuyện đó không còn quan trọng nữa hiện tại cái quan trọng nhất đó là mau đưa Soobin đến bệnh viện.

Sau khi vát được Soobin ra đến ngoài xe yeonjun cảm nhận hơi thở của Soobin như dần yếu đi mà gấp rút yêu cầu tài xế chạy nhanh đến bệnh viện.

" Soobin em đừng làm anh sợ nha cố lên sắp đến bệnh viện rồi "

Cậu mơ màng nghe chữ được chữ không nhưng vẫn hướng mắt nhìn anh mỉm cười gật đầu.

Nụ cười vừa tắt cũng là lúc cậu hoàng toàn rơi vào hôn mê tiếng thét thất thanh của anh càng làm cho bác tài xế thêm hoảng hốt mà tăng tốc nhanh hơn.

Đến bệnh viện cậu được đưa vào cấp cứu còn anh chỉ bết ngồi bên ngoài cầu nguyện cậu sẽ bình an qua khỏi cơn nguy kịch.

Tầm ba mươi phút sau ánh đèn của phòng cấp cứu cũng tắt , bác sĩ cũng đi ra ngoài anh liền chạy lại hỏi han tình hình của cậu .

" Tình hình của bệnh nhân hiện tại đã ổn coi như qua cơn nguy kịch nếu khi nãy người nhà không đem bệnh nhân đến sớm tôi e là khó bảo toàn tính mạng lần này xem như may mắn đi lần sau dùm ơn đừng để bệnh nhân uống quá nhiều rượu khi bụng rỗng như vậy nữa "

" Dạ cảm ơn bác sĩ "

" À mà chắc khoảng 2 tiếng sau bệnh nhân sẽ tỉnh nên là người nhà có thể vào thăm "

Anh cũng gật đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy rồi cũng đi theo các y tá đến phòng hồi sức .

Trong lúc đi đi vào thì có một vài chị y tá nhận ra anh và xin chữ ký chụp ảnh.

Yeonjun vì cũng không muốn mai lại bị bế lên báo nên đã cố gắng chiều lòng các chị để nhanh chóng lại với Soobin.

Đang chăm chú hăng say ngắm nhìn Soobin thì điện thoại anh chợt có cuộc gọi đến là của quản lý .

" Alo Yeonjun em đang ở đâu hôm nay chúng ta còn có buổi tập đầu tiên cho dự án solo sắp tới của em đó "

" Chị ơi hiện tại em đang bận rồi dời lại ngày khác em tập bù được không "

" Cũng được nhưng mà em đang ở đâu "

" Em.... đang ở nhà cha mẹ "

" Vậy thôi em làm gì làm đi nhớ là về sớm sớm nhá "

" Vâng "

Tắt máy xong Yeonjun liền thở dài thật sự anh rất mệt mỏi rồi công ty như đang vắt kiệt sức anh vậy theo như anh nhớ kì nghỉ cuối cùng của anh cách đây một năm thì phải, họ không hề cho anh nỗi thời gian quá ba ngày để hồi phục lại sức khỏe sau những lần comeback show diễn lớn, thân thể anh ngày một gầy đi vì không đủ thời gian để ăn uống đàng hoàng dù chỉ một bữa cơm.

Nghĩ lại thấy cũng đáng là do anh cố chấp cãi lời cha mẹ mà theo đuổi cái đam mê này rồi được gì ngoài việc dù rất nổi tiếng nhưng sức khỏe của anh thì cứ thụt lùi lại mãi chứ chẳng hề vươn theo sự nổi tiếng của anh .

Cái gía phải trả thật sự còn hơn cả thế khi vừa qua do việc anh công khai hẹn hò đã nhận rất nhiều gạch đá từ dư luận vì cho rằng anh và Kang Han không xứng với nhau , cũng vì lời qua tiếng lại anh và Kang Han hiện tại cũng đã chấm dứt việc hẹn hò kết thúc trong êm đẹp chẳng một ai hay biết cả .

Cũng may mắn là vụ việc đó cũng đã lắng xuống cư dân mạng dần quên mà vẫn tiếp tục ủng hộ anh trên chặng đường tiếp theo .

Quay lại thực tại mới đó đã hơn hai tiếng trôi qua mà Soobin vẫn chưa tỉnh , yeonjun thấy vậy tính đi gọi bác sĩ thì soobin cũng đã tỉnh lại .

" Soobin em ổn hơn chưa có bị đau nhứt ở đâu không "

" Anh là ai chúng ta quen biết nhau sau "

" Em nói gì vậy anh là Yeonjun nè em không nhớ gì sao "

" Không tôi không biết anh là ai cả và tại sao tôi lại ở đây "

" Khi nãy anh đi gặp em thì thấy em nằm ở trong nhà thoi thóp nên đã đưa em đến bệnh viện đó chẳng lẽ em quên anh thiệt rồi sao "

Yeonjun hoảng loạng đi gọi cho bác sĩ báo cáo tình hình vừa bước vào Soobin đã yêu cầu yeonjun tạm thời đi ra ngoài để hắn nói chuyện với bác sĩ.

Tầm năm phút sau vị bác sĩ cũng đi ra , gương mặt ông có vẻ khá nghiêm trọng.

" Cho hỏi cậu có phải người thân của bệnh nhân "

" Dạ đúng rồi ạ "

" Vậy tôi cũng thông báo luôn tình trạng của bệnh nhân, chắc có lẽ do ảnh hưởng từ việc bị sốc tâm lý nặng nên bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời và cần thời gian để hồi phục rất mong là trong khoảng thời gian đó tránh để bệnh nhân sốc tâm lý thêm một lần nào nữa "

Trao đổi một hồi bác sĩ cũng tạm biệt rồi đến phòng khác.

Bước vào trong Yeonjun suy tư mà nhìn cậu , có thật là vậy không huhu anh không muốn đâu nếu nhóc đó mà quên mất anh luôn thì chắc chắn anh sẽ buồn lắm đó.

" Em đói chưa hay là để anh mua ít cháo cho em nha "

Soobin chỉ nhìn Yeonjun nhưng không trả lời .

" Em thấy khó chịu ở đâu hả "

" Không "

" Vậy anh đi mua cháu em nha "

Soobin vẫn không trả lời, Yeonjun cũng không biết nói gì thêm chỉ mở cửa đi ra ngoài mua cháu trước khi đi còn không quên quay đầu lại căn dặn .

" Mà nè anh đi một chút sẽ quay lại em ở đây đừng có đi lung tung nha "

Nói rồi Yeonjun lon ton chạy đi mua để về sớm sớm không thôi thằng nhóc sẽ cô đơn lắm.

Lúc quay lại yeonjun cầm trên tay một bịch cháo và một ít trái cây tươi đi vào trong còn đang vui vẻ thì vô tình Yeonjun bắt gặp tên người yêu cũ .

" Ôi lâu rồi không gặp em khoẻ chứ mới xa tôi có mấy hôm mà đã chuyển biến đến mức bệnh luôn rồi sao "

" Tránh đường "

" Ơ kìa sao lạnh nhạt với anh vậy mới 1 tuần trước còn nói yêu anh cơ mà "

" Lúc đó tại tôi bị mù giờ tôi khỏi rồi "

" Này ý em là sao đừng thấy tôi nhịn là làm tới "

" Tôi mới phải là người nói câu đó đấy , chúng ta kết thúc rồi thì mong anh biến dùm làm ơn đừng có mà làm phiền tôi nữa "

Yeonjun đẩy mạnh hắn ta rồi lách người đi qua .

Nhưng hắn ta mặt dày không biết nhục mà giữ tay em lại không cho đi .

" Nè tôi nói anh không hiểu sao , buông ra "

" Không đó em làm gì được tôi "

Hắn ta nghĩ đang ở bệnh viện lại còn rất đông nếu như mà gây sự chú ý chắc chắn sẽ có nhiều người nhận ra anh mà cho rằng anh có thái độ không tốt tất nhiên không cần nói nhiều chỉ trong vòng 30p sau thôi sẽ có rất nhiều bài đăng về anh .

" Anh- được rồi anh muốn gì nói lẹ tôi còn bận việc "

" Chúng ta quay lại đi lúc đó anh lỡ lời thôi thật ra anh còn yêu em nhiều lắm"

" Đừng tưởng tôi không biết anh giấu gì sau lưng tôi , nếu như thích Nana đến vậy sao không hẹn hò với cô ta đi còn quay lại kiếm tôi làm gì "

" Không phải như em nghĩ đâu nghe anh giải thích đã "

" Im đi tôi không muốn nghe bất cứ gì từ anh nữa còn giờ thì để tôi đi hoặc tôi sẽ gọi bảo an đến vì anh chẳng khác gì đang quấy rối tôi cả "

" Cục cưng à nhớ đấy chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau em chắc chắn sẽ phải hối hận "

Lần này anh giật mạnh tay ra rồi bỏ chạy đi mất , vì anh biết tên này rất liều hắn ta có thể mặc kệ cả danh tiếng gây dựng bao năm nay chỉ để làm hại anh cho hả dạ .

Chạy thật nhanh đến cửa phòng Yeonjun thở hỗn hển,  khi ổn định lại được tinh thần rồi thì anh cũng bước vào trong với cậu .

" Nè nhóc khoẻ hơn chưa còn đau chỗ nào không "

Cậu không trả lời chỉ lắc đầu, nhìn anh chằm chằm.

" Thôi để anh đổ cháo ra cho em nha "

Một lúc sau anh bưng tô cháo ra trước mặt cậu rồi tự nhiên mà múc một muỗng đưa lên trước miệng cậu .

" Cứ để đó đi tôi tự ăn được "

" Thôi không được đâu em đang bệnh mà để anh đút cho nha nào há miệng ra "

Cậu vẫn không nói gì chỉ gật đầu rồi há miệng ra đón nhận hết tô cháo anh mua .

" Mà này gia đình người thân tôi đâu không lẽ chỉ có mình anh thôi sau "

" Cha mẹ và anh trai em đang sinh sống ở nước ngoài rồi, chỉ còn em ở lại đây thôi "

" Vậy còn tôi với anh là gì "

" Chúng ta là......" Đến đây Yeonjun chợt sững người sự thật về mối quan hệ giữa anh với nhóc là gì? là bạn thân là anh em hay là hàng xóm ang thật sự không biết phải trả lời thế nào mới phải.

" Là gì " Soobin nghiêng đầu hỏi .

" Thật ra anh với em là hàng xóm thân thiết từ bé cùng nhau lớn lên đến tận bây giờ nên chúng ta có thể tạm gọi là anh em thân thiết đi "

" À ra vậy "

" Em có muốn ăn chút trái cây gì không để anh cắt cho "

" Thôi không cần phiền anh vậy đâu "

" Có gì đâu mà "

" Vậy thì tùy anh thôi "

Soobin có vẻ như là mất trí nhớ thật , cậu thật sự không nhớ bất cứ thứ gì cả thứ duy nhất cậu nhớ đó là tên tuổi mình và hình ảnh chiếc đàn piano bên cạnh cửa sổ nhưng ngồi nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra được gì thêm đành dẹp qua một bên .

Còn yeonjun bên này đang rửa trái cây rồi rọt ra đĩa .

" Xong rồi nè em ăn đi "

" Anh cũng ăn luôn đi "

" Thôi anh không muốn ăn lắm em ăn đi "

Cứ thế Soobin cứ việc ngồi ăn trái cây yeonjun thì đang bấm điện thoại xem lịch trình của mình để tranh thủ thời gian chăm sóc cho Soobin . Vì anh bết hiện tại bây giờ Soobin chỉ còn anh là người thân cận nhất thôi nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc nhóc.

Đang check được một chút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

" Nè Yeonjun sao giờ này rồi em còn chưa về nữa trễ lắm rồi đó buổi tập hôm nay rất quan trọng em không nên vắng mặt đâu "

" Dạ em biết rồi đợi em một lát "

" Ừm về liền nha mọi người đang đợi em đây "

" Dạ "

Tút tút.

Quay vào trong Yeonjun lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của cậu .

" Nè Soobin à em cầm cái điện thoại của em đi anh ra ngoài bận chút việc tối sẽ qua đây em nhớ đừng chạy lung tung nha ở yên đây thôi nhá có cần gì thì gọi cho anh số anh là số này nè "

Yeonjun nói rồi tay chỉ vào cái số có tên MiuMiu .

" Tôi biết rồi anh cứ đi đi "

" Thôi vậy anh đi nhá "

" Bái bai " ra đến ngoài anh còn quay đầu lại chỉ để tạm biệt cậu .

Soobin trong này thì chỉ biết thở dài lắc đầu cậu thật sự không nhớ gì cả , nhưng cứ ở gần Yeonjun lại có cảm giác rất thân thuộc và gần gũi chỉ cần nhìn thấy anh trong lòng cậu lại hiện một nổi vui vẻ khó tả .

Thật ra thì Soobin vẫn còn nhớ ba mẹ và anh trai nhưng riêng Yeonjun cậu lại quên mất .

Còn phía Yeonjun lúc này đang chạy thục mạng về công ty để kịp giờ tập vì nãy giờ mãi vẫn chưa bắt được xe chỉ còn cách tự thân vận động chạy bộ đến công ty, cũng may cái bệnh viện khá gần chỗ đó nên không sao chứ mà xa xa chút anh chạy xong lên đến phòng tập thì nằm luôn quá .

" Yeonjun làm gì mà cả người em nhể nhại mồ hôi thế " chị quản lý thấy lạ thì bèn hỏi .

" Dạ do em muốn tập thể dục với sẵn tiện làm nóng người luôn "

" À ra vậy thôi vào tập đi em không lại trễ đó "

" Vâng tạm biệt chị "

Vẫy tay chào chị một cái rồi Yeonjun cũng đi vào phòng tập thì bên trong đã có biên đạo đợi sẵn chỉ việc vào rồi bắt đầu thôi .

Tập ròng rã khoảng 3 tiếng sau Yeonjun cũng hơi thấm mệt mà nhìn biên đạo hỏi.

" Anh Sunghan ơi , hay là hôm nay cho em về sớm được không? Tại em còn bận việc ở nhà "

" Ừm để anh hỏi quản lý cái đã "

" Thôi anh đừng hỏi chị ấy được không cứ cho em về đại đi , nói là hôm nay em không được khoẻ nên cho về sớm được không ạ , nha nha anh " anh thành tâm mà nắm tay anh biên đạo lắc lắc .

Tất nhiên anh Sunghan cũng không phải sắt đá nên nhanh chóng đã mềm lòng mà cho anh đi .

" Ừm về cẩn thận nha "

" Tạm biệt anh Sunghan "

" Tạm biệt em "

Yeonjun cứ vậy lại tiếp tục chạy xuống công ty bắt taxi đứng mãi vẫn chẳng thấy ai định bụng đi bộ thì có một chiếc taxi chạy tới thế là Yeonjun chớp ngay cơ hội mà rút ngắn thời gian đến bệnh viện hơn.

Vừa xuống xe anh gấp đến nỗi chạy vụt lên tầng xem Soobin còn ở đó trong phòng không .

Thì bước vào trong chào đón anh là một căn phòng trống trơn không có bóng người .

Hoàng hốt anh liền bật ra khỏi phòng đi khắp nơi tìm kiếm thì bắt gặp cậu đang ở dưới khuôn viên bệnh viện đi dạo .

Lúc này Yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm mà từ từ đi xuống, thật may vì Soobin vẫn bình an .

" Soobin ơi em đang làm gì đó "

" Anh về rồi sao , tôi đang đi dạo thôi ở trên đó một mình chán quá "

" Vậy hả xin lỗi vì để em đợi lâu nha giờ mình lên phòng ăn chút gì đi cùng trễ rồi "

" Thôi lúc nãy 5 giờ có người mang cơm đến cho tôi rồi còn anh chưa ăn thôi đó "

" Vậy thì tốt mà trời cũng tối rồi đó hay em đi vào phòng đi ở ngoài này kẽo lạnh "

" Ừm "

Cậu gật đầu một cái rồi đi theo sau anh .

Bây giờ anh tự nhìn lại những hành động lời nói cử chỉ quan tâm của anh lúc hiện giờ y hệt cậu của ngày trước hay dành cho anh .

Không hiểu vì sao nhưng nghĩ lại cảnh khi sáng anh lại vô cùng sợ hãi thật sự cảm giác lúc đó nếu anh không đến kịp mọi chuyện không biết sẽ còn tồi tệ đến nhường nào nữa liệu có dùng ở mức mất trí nhớ hay là mất cả mạng sống ? .

Thật ra thì Soobin cũng còn cảm thấy hơi mệt nhưng tâm trí cậu cứ luôn thôi thúc cậu phải đi xuống khuôn viên bệnh viện ngồi đợi anh .

" À mà này lúc nãy anh đi đâu mà lâu vậy"

Soobin hơi tò mò hỏi vì cậu nghe thấy các điều dưỡng ở đây bàn tán với nhau về một idol nổi tiếng vừa mới từ bệnh viện đi ra chẳng phải vừa khớp với thời gian anh đi ra sao đã vậy còn bịch kính như vậy chắc chắn là anh rồi.

" À anh đi làm chút việc ở công ty thôi , anh xin lỗi vì lỡ về trể để em đợi nhá "

" Tôi không trách anh đâu dù gì có chăm hay không có cũng không phải trách nhiệm của anh mà cần gì phải cuốn cuồn lên như thế "

Cậu buông một câu lạnh tanh như vậy rồi bỏ vào trong trước để lại Yeonjun đứng như trời trồng ở ngoài sân .

" Không sao đâu chắc do em ấy mất trí nhớ nên mới như vậy thôi , Yeonjun à không được khóc " anh tự trấn an bản thân mình rồi đi theo phía sau cậu .

Phải Yeonjun phải thật mạnh mẽ lên chứ nhớ lại những tháng ngày trước kia cậu luôn chăm sóc cho anh rất tận tình mà chưa một lần than vãn , vậy chẳng có lí do gì chỉ mới bị nói một câu mà anh lại suy sụp được.

Vào đến phòng Yeonjun bỏ hết đồ đạc lên bàn rồi lấy một bộ quần áo mới vào nhà vệ sinh tắm để trôi đi hết những giọt mồ hôi ở phòng tập .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top