i - họ

gió thổi vào khuôn mặt tôi làm tóc tôi rối bời. lũ chim trên cành không hiểu sao bay tán loạn.

kể từ ngày em tôi mất, ba mẹ đã không nói chuyện với tôi. tôi nhớ mang máng cũng đã hơn một tuần rồi.

tôi không thắc mắc. bởi thắc mắc sẽ càng thêm nặng lòng. tôi chán ghét cảm giác đó. bản thân tôi cũng đang phiền lòng. tôi trở nên như thế là vì em tôi, vì park jimin. tôi tò mò về mối quan hệ của họ, nhưng tôi lại không dám trực tiếp hỏi.

những lúc bế tắc thế này tôi sẽ tìm về quê mẹ rồi ngồi ở chỗ con sông gần đó. nhìn nó tôi lại nhớ những người bạn của tôi, những lúc chúng tôi nô đùa với nhau. hiện tại đang là đêm khuya, một cô gái trẻ đến vùng quê hẻo lánh thật vô cùng can đảm. mà với tôi, chỉ cần được ở cạnh sông nơi khiến tôi tìm lại được sự yên bình trong bản thân là đủ.

"chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

họ đã hứa với tôi như thế.

đôi chân tôi giờ bước đi thật vững vàng, hướng về phía dòng nước ấm áp. lòng tôi kiên định không lơ mơ mụ mị nữa. tôi nở một nụ cười khi nước chạm đến ngực, nhắm mắt như tận hưởng. nhưng tôi tự biết nước là thứ tôi luôn sợ hãi. nó đem lại cho tôi những nỗi đau, và tôi sẽ dùng nó để kết thúc chuỗi ngày đau thương của mình.

"seulgi!"

ai đó đã ôm lấy tôi. tôi giật mình, hoảng sợ vùng vẫy. giá như người đang cố gắng làm tôi tỉnh táo kia không chạm vào tôi có lẽ mọi chuyện đã khác. chúng tôi giờ không khác gì giằng co hay đánh nhau cả.

"seulgi..."

người đó cứ gọi mãi tên tôi. đến khi tôi và người đó hoàn toàn ướt sũng, hình ảnh của người đang cố ngăn cản tôi trông thật rõ ràng.

park jimin.

tôi ngưng điên loạn. cậu ta thở dài.

---

ý tưởng chap này là từ cảnh tự sát của nữ chính trong đầu phim happy birthday

cùng với geniuses sẽ hoàn, nhưng là sau khi thi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top