Chapter 7 : Vào hè
Thoắt cái đã gần cuối năm.
Các bạn đã hoàn thành xong xuôi bài kiểm tra cuối kì để chuẩn bị đón chào một mùa hè oi bức.
Lúc này trên lớp các bạn bàn tán nhau rôm rả như cái chợ vỡ
" Ê ê cuối năm không biết được cô dẫn đi đâu ta? "
Cái Hân hỏi, cái Như nhanh nhảu trả lời:
" yeah sure chắc chắn là đi suối nước nóng rồi chứ gì nữa "
" Ùisshhh nóng với chả lạnh, không thích "
Hòa nói
" Ơ hay mà, đi cũng vui đó chớ "
Mai nói nhưng bị Tài nó phản bác
" Đi đâu đó xa vui hơn, đi cái suối nước nóng vô đó chỉ tắm xong đi về, Hòa nó bảo chán là phải "
" Nhưng đi xa tốn tiền vờ lờ, tao thì đào đâu ra tiền mà đi "
" Đi Vinpearl đi "
Cường từ đâu chỉa miệng vào nói
" Hâm hả, quỹ chắc chỉ đủ cho 5 đứa trong lớp này đi Vinpearl là cùng. Đâu ra lắm tiền thế mà Vin với chả Pơn "
" Thế đi đâu ta, uiiii t đang mơ đi resort khách sạn 5 sao "
" Bớt mày, ngáo nó vừa thôi "
" kệ tao, mày cũng thích đi lắm chứ ở đó mà nói tao "
" Thích nhưng mà không ảo như mày"
Cả đám bạn xì xào bàn tán, coi coi cuối năm lớp sẽ được đi đâu.
Cạch cạch*
Cô Thanh gõ bàn thu hút sự chú ý của cả lớp rồi thông báo
" Tin vui đây lớp ơi, cuối năm nay chúng ta sẽ liên hoan tại lớp, vui lắm đúng ko nào "
Nghẹn!!
Nghĩ sao bàn tới bàn lui xong đùng phát lại đi ăn? Mà ăn ở đâu không ăn lại ăn tại lớp.
Thiệt, chán không thèm nói.
Mấy đứa, gần chục cặp mắt chỉ biết nhìn nhau không thốt nên lời.
Đành vậy thôi chứ sao, giờ cô đã nói vậy rồi chỉ biết nghe theo.
Hôm đó, cả đám nản không muốn đi đến lớp.
Mỗi đứa gặm một miếng bánh, uống miếng trà sữa là hết, xong.
Chán phèo...
Nhưng buổi ngày hôm ấy thực ra lại là một buổi kỉ niệm rất đáng nhớ, tổng kết lại năm học chập chững bước vào cấp hai.
Có thể nó không đúng như mong đợi của nhiều bạn nhưng ngày hôm đó rất vui, ăn uống cười đùa với nhau.
Vớ được bao nhiêu là ảnh dìm.
Sau đó là vào hè, hè là cái mùa mà Mai ghét nhất trong năm.
Oi bức, nóng nực, mồ hôi...
Bao nhiêu sự bứt rứt, khó chịu đều dồn vào cái mùa này.
Chưa bao giờ Mai thấy mùa hè này nó chán đến thế.
Xưa là còn được mè nheo bố dẫn đi tắm biển, lớn lên rồi mới thấy tắm biển nó không còn vui như lúc bé nữa.
Với lại bố cũng chẳng còn rảnh rỗi như xưa để có thể chiều theo ý mình.
Mùa hè cứ vậy đấy, cứ ở nhà cắm mắt cắm mũi vào cái điện thoại cày game.
Chỉ mong có thể trôi thật nhanh qua cái mùa hè này.
Cơn ác mộng mang tên HỌC HÈ đã tới.
Cứ tưởng tượng cái cảnh sáng dậy sớm, trưa nắng nôi, tối lười biếng mà vác xác đi học có nản không cơ chứ.
Đằng nào cũng phải học, thôi ráng chăm xíu vào năm nó nhàn bớt.
Đầu tháng bảy, như một quy định, đến lúc Mai phải đi học hè.
Học cũng nhẹ thôi, sương sương ba môn.
Tiếng Anh ở trung tâm luôn là nỗi khiếp sợ lớn nhất với Mai, nhưng hết rồi tại có " crush " đi học chung, sao mà dám bỏ học.
Sợ thôi đã đành, nay buổi đầu đi học lại còn tự nhiên mưa mới sợ chớ?
Bộ tính " đổ mùa Đông ngay giữa mùa Hè " hả?
Mai thích mưa nhưng không phải mưa kiểu này.
Bước ra khỏi nhà vừa mặc cái áo mưa đi ra đầu ngõ thì lại tạnh.
Đi thêm chút nữa thì mưa ào như thác đổ.
Mưa mùa hè nó vậy đó. Thôi mặc luôn cái áo mưa đỡ phải cởi ra cởi vào.
Sắp tới nơi thì thấy ai đó trông quen quen.
A, Sơn Hà!!
Bạn đi bộ cầm theo chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng trông rất bánh bèo.
Bạn định qua đường thì thấy Mai rồi vẫy vẫy cái gì đó.
Mai chạy lại gần, hóa ra bạn ngỏ lời đi chung xe.
Uiii ngại thế!
Không biết gì đâu nhá!
Cả chặng đường đi bọn mình chẳng ai nói với nhau câu nào.
Sự im lặng đến ngượng ngạo khiến Mai muốn mở miệng nói gì đó nhưng chẳng có chủ đề gì để nói.
Bỗng Hà vòng tay qua ôm eo làm Mai giật bắn người rồi thỏ thẻ
" Cho tớ trú ké với, ướt hết rồi này "
Mai gật đầu, ngồi yên như tượng mặc cho tên sau xe ôm khư khư mình.
Đến nơi cậu lẽo đẽo theo sau cô vào nhà để xe rồi móc trong túi ra một cái hoodie, bảo Mai thay áo.
Mai từ chối bảo không cần thì Hà cương quyết không chịu.
" Nhìn đi, cậu ướt như chuột lột, tớ còn khô chán. Cứ giữ cái áo đấy mặc đi kẻo lại ốm "
Mai hùng hồn nói thì Hà nhõng nhẽo nói lại
" Không , mặc vào cho tớ "
" Mặc đi không tớ dỗi đấy"
Eo ơi, còn có trò dỗi này nữa hả?
" Nhưng cậu ướt thì làm sao "
" Yên tâm, tớ có máy sấy nè, tớ tự làm khô được "
Nhiều lúc thắc mắc crush mình có rồ không mà đi học lại mang máy sấy rồi cả áo mới để thay.
Mai ậm ừ cầm cái áo rồi làm theo điều mà tên kia nói.
Không lẫn vào đâu được cái mùi bạc hà dễ chịu của cậu ấy.
Thơm quá đi mất. Mai hít lấy hít để.
Hà đi vào thì vô tình bắt gặp cảnh đó nên cười ngại
" Thơm đến vậy hả "
Trời ơi nhục quá, mặt cô đỏ bừng, giá như có cái lỗ thì cô đã chui xuống từ lâu rồi.
" Thôi lên học đi, may hôm nay đi sớm đấy không thì trễ rồi "
Cô ừm rồi theo bạn vào lớp.
Cả suốt quá trình học thấy bạn bình thường lắm, ra về cũng vậy, tươi như hoa nhưng cớ sao nghe ngóng được từ nguồn tin mới nhất từ cái Phương Anh - học chung lớp với Hà, ở lớp Văn thì lại bảo bạn bị ốm.
Đúng thật, không ốm mới lạ.
Dầm mưa cho đã vô, áo thì không chịu thay, đi học còn ngồi phòng máy lạnh nữa.
Chẳng biết phải làm sao vì nhà Hà Mai không biết, liên lạc như nào cũng nín luôn.
Đành đợi đi học lại vậy.
Hôm đó đi học Tiếng Anh, Mai và Hà là hai người đi học sớm nhất lớp.
Thực ra là không sớm đâu mà do đi nhầm suất.
Kiếm tạm một cái phòng trống không có người, hai bạn chui vào đó bật điều hòa cho mát.
Không có người, Mai mới dám chạy lại hỏi han rồi đưa cho bạn ly nước cam Mai tự pha rồi trả lại cái áo hoodie mình đã mượn rồi giặt sạch từ tuần trước.
" Đã nói rồi mà, hôm đó cậu mặc áo này thì đâu bệnh đâu. Ai bảo bướng chi "
Người ngồi bên cạnh tay cứ thò vào nghịch nghịch tóc của Mai bĩu môi
" Tớ lo cho cậu, không cảm ơn thì thôi"
Đôi mắt đáng thương hiện lên, ai mà dám trách nữa đây hả?
Hai bên im lặng, tay đối phương vẫn cứ nhìn vào tóc Mai rồi ngoáy ngoáy nghịch ngợm.
Khung cảnh lãng mạn đến lạ.
Nhìn cậu một cách trìu mến, Mai ngỏ lời cảm ơn cậu một cách chân thành.
Cậu cười, nhìn thật sâu vào trong mắt cô. Cả đôi bên đều rơi vào khoảng lặng.
Cảm giác như bị nam châm hút vậy đó, chỉ nhìn vậy thôi cũng thỏa mãn tâm hồn của hai bạn trẻ này rồi.
" Hà , chỉ có cậu mới cứu rỗi được mùa hè nhàm chán này của tớ "
" Mai, chỉ có cậu mới cứu rỗi được mùa hè nhàm chán này của tớ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top