31
Nam Chúc biết mình quá lời liền nhỏ giọng năn nỉ Diệu Linh để cô không còn dỗi nữa
" Diệu Linh cho em xin lỗi đi mà. Em nói vậy chỉ để trêu chị thôi mà"
Diệu Linh phụng phịu hờn dỗi không thèm trả lời. Nam Chúc hết cách thơm lên má cô vài cái miệng như thoa mật nói
" Em hôn chị rồi chị tha lỗi cho em nha"
Diệu Linh không trả lời liền cô nắm lấy cằm Nam Chú không hề ngần ngại hôn lên môi cô bé thỏa thích sau đó mới nói
" Hừ. Tạm tha cho em lần này. Nếu còn lần sau thì đừng có trách chị"
Nam Chúc bật cười giòn tan ngọt ngào đáp lời
" Dạ em biết rồi mà thôi em cũng về nhà đây. Giờ cũng muộn lắm rồi. Em về trễ sợ ba me la"
Diệu Linh không chịu lắc lắc đầu nhõng nhẽo nói
" Nam Chú chị không chịu đâu. Chị muốn được ở gần với em thêm chút nữa cơ"
Nam Chúc lưỡng lự suy nghĩ một hồi cuồi cùng đành chiều ý Diệu Linh nói
" Vậy tới 9h em về nha tại ở lại cũng không tiện lắm với sợ ba mẹ không cho"
Diệu Linh tuy không cam lòng, tuy rất lưu luyến Nam Chúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý nói
" Thôi được rồi em ở tới 9h cũng được. Giờ chúng ta đi xem phim nha lâu rồi chị không xem phim:
Nam Chúc cảm thấy rất thích thú trước lời đề nghị của Diệu Linh. Cô bé phấn khởi đáp lời
" Dạ em đồng ý"
Diệu Linh nắm tay Nam Chúc sau đó kéo cô bé lên phòng chiếu phim. Vừa vào trong cô liền dịu dàng hỏi
" Em thích xem phim thể loại nào"
Nam Chúc nghĩ ngợi một hồi cuối cùng liền nói
" Thể loại tình cảm cũng được chị"
Diệu Linh không nhiều lời cô chọn một bộ phim mà mình tâm đắc nhất mở lên. Rồi hai người ngồi cùng nhau xem phim nhưng chỉ có Nam Chúc là xem còn Diệu Linh thì toàn nhìn cô bé.
Tới khi hết phim Nam Chúc sụt sùi nói
" Diệu Linh em không ngờ bộ phim này cảm động như vậy. Chị cảm thấy nó như thế nào"
Nam Chúc lên tiếng lúc này Diệu Linh mới giật mình hoàn hồn. Nãy giờ cô chỉ lo ngắm cô bé chứ có coi đâu. Nhưng may là cô có cóiơ qua trước rồi nên cũng thành thật trả lời
" Ah bộ phim cũng hay lắm em"
Nam Chúc nhìn đồng hồ cô hoảng hốt nói
" Thôi chết rồi. Giờ cũng muộn quá rồi em về nhà nha chị"
Diệu Linh thấy Nam Chúc luống cuống như vậy cô liền nắm lấy tay cô bé dịu dàng trấn an
" Bình tĩnh đi em. Chị chở em về nhà. Em đừng gấp rồi luống cuống quá"
Nam Chúc biết ơn nhẹ nhàng đáp lại
" Dạ làm phiền chị chở em về rồi"
Diệu Linh lái xe tầm mười mấy hai mươi phút thì cô chở Nam Chúc về đến nhà. Trước khi lái xe rời đi cô còn quyến luyến hôn lên cái má phúng phính của Nam Chú thỏa thích sau đó mới chịu buông tha để cô bé đi vào nhà.
Nam Chúc vẫy vẫy tay chào tạm biệt Diệu Linh. Sau đó vui vẻ đi vào nhà nhưng cô bé vui chưa được bao lâu thì đã bị mắng mỏ từ gia đình. Nam Chúcccứ kệ thôi. Miễn sao cô bé có được niềm vui niềm hạnh phúc ở nơi khác là được
Một ngày không ồn ào náo nhiệt nhưng cũng chẳng yên bình tĩnh lặng trôi đi. Bình minh lại lấp ló trên thành phố đầy thơ mộng nơi mà Nam Chúc đang sinh sống. Hôm nay cô bé vẫn dậy sớm giống như mọi ngày, vẫn làm những công việc giống như thường trực. Nó chỉ khác đi một điều là bây giờ cô bé đã có người quan tâm từ lúc sáng sớm cho đến khi tối muộn.
Nam Chúc vừa đi học ca hát líu lo trên quãng đường không xa nhưng cũng không gần. Phải nói là từ lúc cô bé quen biết Diệu Linh, Thục Quyên, Kim Ngọc và Thanh Mai. Cô bé đã trở nên yêu đời hơn rất nhiều. Cô bé còn sống đúng với lứa tuổi cô bé. Bây giờ Nam Chúc buồn thì khóc, vui thì cười. Cô bé không còn giấu nhẹm đi cảm xúc chân thật của mình nữa rồi vì cô bé biết bên cạnh cô bé luôn có những người phụ nữ trưởng thành và bọn họ luôn yêu thương, bao dung và chở che cho cô bé.
Ông trời lấy mất của Nam Chúc người ba nhưng lại bù đắp cho cô bé năm người phụ nữ xinh đẹp lúc nào cũng yêu thương, nâng niu và chăm sóc cho cô bé. Cuộc đời này chỉ cần như vậy thôi là quá đủ và quá hạnh phúc rồi
Bữa học hôm nay có tiết của Diệu Linh. Cô nhìn cả lớp nghiêm túc thông báo
" Các em mau trật tự lại đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cả lớp là lớp chúng ta có 1 bạn học được liên thông lên đại học. Và người đó là ai các em cũng đoán được rồi ha"
Cả lớp đồng thanh trả lời
" Da thưa cô là Nam Chúc ah"
Diệu Linh cười mỉm gật đầu vui vẻ nói
" Các em thật là thông minh. Hiện tại Nam Chúc sẽ không cần học nữa mà sẽ được học lên đại học Thanh Hoa đây cũng là đặc quyền lần đầu mà tôi thấy. Nam chúc mời em đứng lên. Em có muốn nói gì không trước khi em sẽ phải tạm biệt ở đây để đi lên đại học để học. Nhưng điều đặc biệt nhất là em sẽ được miễn phí tiền học trong vòng 4 năm"
Nam Chúc đứng lên không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa
" Cô Diệu Linh cô nói thật đúng không? Cô không có gạt em đúng không?"
Diệu Linh tự hào nói
" Ừm..chị nói thật. Nam Chúc em giỏi lắm. Em là người học sinh mà chị tâm đắc nhất. Cũng là người làm chị tự hào nhất"
Nam Chúc không kìm được mà òa lên khóc nức nở cuối cùng cô bé cũng hoàn thành được ước mơ của mình rồi và đây cũng là thời điểm cô sắp thoát khỏi nhà rồi. Cô bé sắp được sống một cuộc sống tự do rồi. Một miền đất đầy hứa hẹn đang chờ cô bé đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top