29
Thục Quyên nghe Nam Chúc nói muốn đi về cô liền nắm chặt tay cô bé vừa áy náy vừa mếu máo nói
" Nam Chúc em giận chị hả? Giận chị vì đã để em chờ lâu tới như vậy. Chị biết chị có lỗi rồi em đừng buồn đừng giận chị nha. Lần sau chị sẽ không để lỡ hẹn với em nữa đâu"
Nam Chúc ngây người cô bé không hiểu gì hết trơn. Nam Chúc thấy trời cũng tối rồi với lại Thục Quyên đang đi với bạn nên cô bé muốn về nhà sớm. Vừa để có không gian riêng tư cho cô và bạn cũng vừa về nhà sớm để ba dượng và mẹ không la nhiều nữa
Thấy Thục Quyên sắp khóc tới nơi Nam Chúc liền ngọt ngào dỗ dành
" Em không có giận chị đâu. Em biết chị cũng bận mà. Em muốn đi về là vì trời cũng đã tối rồi với lại hôm nay em không dạy học cho con chị ở lại không tiện lắm. Khi chị đang bạn tới chơi"
Thục Quyên giữ chặt tay Nam Chúc hơn cô năn nỉ nói
" Nam Chúc em cũng biết trời cũng tối rồi hay là em ở lại luôn đi. Đừng đi về mà. Em về có một mình mà trời khuya nguy hiểm lắm. Chị không muốn đâu"
Người đàn ông bạn của Thục Quyên xó cảm giác không hay lắm liền liếc xéo Nam Chúc một cái sau đó ho nhẹ một cái như muốn nhắc nhở Thục Quyên, anh ta vẫn còn ở đây.
Thục Quyên nghe tiếng ho giờ mới nhớ tới anh bạn của mình. Cô nhìn Nam Chúc dịu dàng nói
" Ah nãy giờ chị quên giới thiệu. Anh này là bạn của chị"
Sau đó Thục Quyên quay sang anh bạn nhàn nhạt giới thiệu
" Còn đây là Nam Chúc. Em ấy là bạn con của tôi kiêm luôn gia sư cho con tôi"
Người đàn ông lúc này mới giả vờ lịch thiệp nói
" Chào em nha Nam Chúc. Em còn nhỏ nhưng mà cũng đẹp quá đó"
Thục Quyên khó chịu ra mặt. Cô lạnh lùng nói
" Thôi cũng muộn rồi anh về đi"
Anh bạn cười cười nhẹ nhàng hỏi
" Thục Quyên em giận anh hả? Em đừng có giận mà đối với anh em lúc nào cũng là người đẹp nhất"
Thục Quyên không muốn nói nhiều nữa. Cô khó chịu đuổi khách
" Tôi không có giận anh. Mà anh về đi. Tôi và Nam Chúc phải vào nhà rồi"
Anh bạn lúc này buồn buồn nói
" Thôi muộn rồi anh về nha"
Sau đó anh ta nhìn Nam Chúc nói
" Nam Chúc hay là để anh chở em về nhà nha"
Không chờ Nam Chúc trả lời. Thục Quyên giành nói trước. Cô thẳng thừng từ chối cùng đuổi anh ta về còn hơn đuổi tà
" Không cần đâu. Nam Chúc sẽ ở lại nhà tôi. Thôi anh mau về đi. Để tôi còn khóa cửa"
Liên tục bị đuổi anh bạn múi mắt không thèm ở lại nữa. Anh ta không vui nói
" Thục Quyên anh về liền đây"
Thục Quyên không nói gì cũng không thèm nhìn mặt anh bạn mà cô chỉ nắm chặt lấy tay Nam Chúc sau đó dịu dàng nói
" Vào nhà thôi em. Để ở ngoài đây nhiều muỗi lắm"
Nam Chúc rất muốn từ chối nhưng khi thấy vẻ mặt thâm sâu của Thục Quyên cô bé đành nuốt xuống lời từ chối mà ngọt ngào nói
" Chị chờ em chút để em bảo ba mẹ em không về"
Thục Quyên nghe vậy cô không hối Nam Chúc vào nhà liền nữa mà mở cổng sau đó đứng chờ Nam Chúc vào nhà cùng mình.
Nam Chúc lấy điện thoại ra mím môi nhắn tin thông báo tối nay cô bé ở lại nhà bạn rồi ngủ luôn. Nam Chúc không dám gọi điện vì nếu gọi chắc chắn sẽ bị chửi nê cô bé thấy nhắn tin là được rồi.
Thục Quyên thấy Nam Chúc cặm cụi nhắn tin cho ba mẹ. Cô không nhịn được mà hỏi
" Sao em không gọi điện cho chị mà đứng ở ngoài làm gì? Cho ngủ gục rồi muỗi cắn nữa"
Nam Chúc nhắn tin xong cất điện thoại vào túi nhẹ nhàng trả lời
" Dù sao em cũng không muốn làm phiền chị. Em tưởng chị bận một chút rồi về. Ai ngờ chị đi lâu tới như vậy. Chỉ có điều em ngồi chờ chị về mệt quá nên em thiếp đi luôn"
Thục Quyên cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ tại lâu rồi không gặp bạn cô bị anh ta níu kéo năn nỉ đi ăn nên quên mất luôn Nam Chúc. Làm cô bé khổ sợ ngồi bên ngoài chờ đợi
Thục Quyên càng nghĩ càng đau lòng cô lại một lần nữa nắm tay Nam Chúc kéo cô bé vào trong nhà. Vừa đi cô vừa nói
" Xin lỗi em nhiều lắm Nam Chúc làm em chịu cực rồi. Mà chắc từ lúc ngồi chờ tới giờ em chưa ăn gì đúng không. Vào nhà đi em muốn ăn gì chị nấu cho em ăn liền"
Nam Chúc được Thục Quyên nắm tay dắt đi. Cô bé lẽo đẽo đi theo cô ngọt ngào trả lời
" Cho em gói mì được rồi tại muốn ngủ quá rồi nên chị không cần nấu cầu kỳ đâu ah"
Thục Quyên nghe vậy thì cũng nói lại
" Được chị nấu mì rồi chiên thêm trứng cho em ha"
Rất nhanh cả hai đã đi vào trong nhà. Thục Quyên trìu mến nhìn Nam Chúc dặn dò
" Nam Chúc em ngồi ở phòng khách chờ chị chút ha. Chị nấu mì xong sẽ gọi em vào ăn. Ở đây có tivi đó em cứ coi thoải mái đi. Coi điện thoại ít thôi kẻo mắt bị cận đó".
Nam Chúc ngồi trên ghế sofa nghe vậy thì cười híp mắt. Nũng nịu trả lời
" Dạ em biết rồi. Chị làm như em là con nít không bằng"
Thục Quyên chỉ cười cười mà không nói gì. Cô để Nam Chúc ở phòng khách chơi một mình còn cô thì đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Mất khoảng 15 phút cuối cùng Thục Quyên cũng nấu mì với trứng cho Nam Chúc xong. Cô dịu dàng kêu
" Nam Chúc đi rửa tay rồi vào ăn đi em chị nấu xong rồi"
Nam Chúc đói muốn lả người cô bé vừa nghe Thục Quyên nói có đồ ăn liền nhanh chân đi rửa tay sau đó như một cơn gió chạy ùa vào phòng bếp.
Thục Quyên thấy Nam Chúc gấp gáp như vậy liền lên tiếng
" Nam Chúc từ từ thôi em. Không có ai giành ăn với em đâu mà chạy nhanh như vậy"
Biết mình vội vàng quá Nam Chúc liền đi thong thả trở lại sau đó thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Thục Quyên chỉ chờ có như vậy, cô liền bưng mì bưng trứng ra cho cô bé. Cô còn không quên pha thêm một ly sữa cho Nam Chúc uống.
Không cần khách khí Nam Chúc cấm đầu vào ăn. Cô bé thật sự đói quá rồi hình tượng mỹ nhân, thục nữ gì đó cô bé quăng sạch ra sau đầu.
Thục Quyên nhìn Nam Chúc ăn uống ngon lành thì cô cũng thấy vui lắm. Cô cứ ngồi bên say sưa ngắm nghía Nam Chúc khi cô bé đang ăn. Mỗi lần ăn hai má cô bé phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Làm Thục Quyên xém chút nữa không kìm lòng được mà muốn cạp lên má cô bé vài cái cho đã thèm
Ngồi nhìn Nam Chúc một lúc lâu. Cuối cùng Thục Quyên không nhìn nữa. Cô vào phòng ngủ của mình tìm kiếm đồ ngủ vừa vặn với cô bé sau đó mới quay lại chỗ Nam Chúc đang ngồi ăn ngọt ngào nói
" Ăn xong em đi tắm luôn nha chị lấy đồ cho em rồi nè. Em vào tắm thì đưa quần áo của em cho chị đi. Chị giặc giùm em luôn"
Nam Chúc ăn uống no nê rồi cô bé xoa xoa cái bụng tròn vo của mình nhìn Thục Quyên trả lời " Cái đó em tự giặt cũng được. Em không dám làm phiền chị đâu"
Thục Quyên đi đến bên Nam Chúc xoa xoa đầu cô bé âu yếm nói
" Có gì đâu mà không tiện. Chị cảm thấy tiện là được rồi thôi em đi tắm đi"
Thục Quyên đưa quần áo cho Nam Chúc rồi nói tiếp
" Còn đây là quần áo của con chị. Đồ mới ah nên cứ em mặc thoải mái đi đừng ngại. Không để em mặc lại đồ cũ đâu mà sợ"
Nam Chúc ngại ngùng nhận lấy quần áo nhỏ nhẹ đáp lời
" Cảm ơn chị Thục Quyên. Chị thật là tốt"
Thục Quyên nhéo cái má mềm xèo của Nam Chúc vài cái sau đó mới nói
" Thôi chị đi giặc đây. Em tắm đi rồi đưa quần áo ra ngoài cho chị"
Nam Chúc nóng nực trong người nãy giờ cô bé không từ chối mà ngoan ngoãn theo Thục Quyên vào phòng ngủ của cô rồi vào phòng tắm bên trong để tắm.
Nam Chúc cởi sạch quần áo khẽ mở cửa rồi đưa đồ đã thay ra cho Thục Quyên. Thục Quyên nhanh chóng nhận lấy đồ của cô bé rồi đi giặt đồ luôn.
Thục Quyên ngắm nhì bộ đồ trên tay nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương làm sao. Đặc biệt là đồ lót màu hồng có nơ trông thật hồn nhiên và trong sáng. Cô giặc sơ qua rồi mơi cho vào máy giăc.
Sau gần 20 phút cô Nam Chúc cũng tắm xong. Trên gương mặt còn thể hiện rõ sự thoải mái dễ chịu. Cô bé nhìn Thục Quyên cười tươi nói
" Chị cũng đi tắm luôn đi. Kẻo trễ quá thì lạnh lắm đó"
Thục Quyên ngắm nhìn Nam Chúc một chút. Mới tắm xong nên nhìn cô bé vừa hấp dẫn gợi cảm, vừa ướt át khêu gợi.
Nuốt nước miếng ừng ực Thục Quyên nhỏ nhẹ đáp lời
" Được rồi chị tắm liền đây"
Thục Quyên đi tắm rồi. Nam Chúc cảm thấy ở lại phòng ngủ của cô không tiện. Cô bé bèn ra ngoài phòng khách rồi tranh thủ làm bài tập luôn.
Thục Quyên tắm xong ra không thấy Nam Chúc đâu. Cô hoảng hốt đi tìm vì sợ cô bé không giữ lời mà bỏ đi về nhà. Tìm hết trong phòng ngủ không thấy. Cô liền ra phòng khách tìm.
Thục Quyên tìm một hơi cuối cùng cũng thấy Nam Chúc đang chăm chỉ học tập. Cô thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Để tránh làm phiền tới cô bé. Thục Quyên bước đi nhẹ nhàng tới gần chỗ Nam Chúc đang ngồi sau đó thì cô mới ngồi xuống bên cạnh.
Nam Chúc cảm thất sofa hơi lún xuống cô bé liền ngẩng đầu lên và ngay lập tức phát hiện ra Thục Quyên đang ngồi bên cạnh mình.
Nam Chúc nhìn Thục Quyên cười hiền hỏi
" Chị tắm xong rồi hả? Sao không ở trong phòng ngủ luôn đi ở đây làm gì? Bộ chị không buồn ngủ hả?"
Thục Quyên nũng nịu tựa đầu lên vai Nam Chúc ngọt ngào trả lời
" Chị ngồi dây đợi em ah"
Nam Chúc nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại
" Chị đợi em làm cái gì?"
Thục Quyên ngồi thẳng dậy hờn dỗi trả lời
" Nam Chúc em đó cố tình không biết hay là không biết thật đây. Chị đợi em là vì muốn ngủ chung cùng em. Chứ khi không chị ngồi chờ làm gì?"
Nam Chúc bấy giờ mới hiểu ra. Cô bé xua xua tay nhẹ nhàng từ chối
" Dạ không cần đâu em ngủ ở ngoài phòng khách luôn cũng được chị"
Thục Quyên không vui quát lớn lên
" Không được chị không đồng ý"
Như biết mình xúc động quá mà quát lớn làm cho Nam Chúc sợ sệt. Thục Quyên bèn nhỏ giọng lại hòa nhã nói
" Chị xin lỗi chị không nên quát to như vậy"
Nam Chúc lắc lắc đầy nhẹ nhàng nói
" Dạ không sao"
Thục Quyên đưa tay chạm nhẹ vào các đường nét gương mặt của Nam Chúc thì thầm nói
" Nam Chúc chị muốn nòi là thế này em cũng biết rồi đó chị là mẹ đơn thân con gái và chị lâu rồi cũng ngủ riêng. Nên giờ có em ở đây chị muốn ngủ chung để tìm lại cảm giác khăng khít thân mật chắc không sao đâu nhỉ"
Nam Chúc do dự trả lời
" Cái này thì em cũng không biết sao"
Thục Quyên thấy Nam Chúc đang còn ngần ngại suy nghĩ và do dự không quyết được.
Thục Quyên không muốn Nam Chúc kiên quyết với ý định ban đầu. Cô không nói thêm gì mà nắm tay cô bé giả vờ đáng thương năn nỉ " " Nam Chúc đồng ý đi mà em. Chị năn nỉ em đó. Chẳng lẽ em đành lòng nhìn chị năn nỉ em hoài như vậy"
Nam Chúc đã xiu lòng trước lời năn nỉ của Thục Quyên nhưng mà vẫn còn một lý do làm cô bé không dám đồng ý.
" Thục Quyên em không dám ngủ chung với chị đâu. Như vậy sẽ dễ bị hiểu lầm lắm với lại chị cũng có người yêu rồi mà. Em ngủ cùng chị người yêu của chị sẽ ghen cho coi. Dù chúng ta có quan hệ bình thường nhưng ai lại thích người yêu của mình ngủ cùng người khác"
Thục Quyên khó hiểu vô cùng. Cô gải gải hỏi
" Em nói người yêu chị là ai sao chị không biết"
Nam Chúc bĩu môi có chút hờn dỗi nói
" Thì cái người khi nãy đưa chị về đó. Giờ chị còn chối nữa"
Thục Quyên cười nghiêng ngã nói
" Nam Chúc ơi là Nam Chúc em thiệt là khờ quá đi. Người đó không phải là người yêu chị đâu mà người đó chỉ là bạn chị. Hai người bọn chị lâu ngày không gặp nên khi gặp lại chị không từ chối được lời mời mà đã đi ăn rồi lỡ hẹn với em để em phải chờ. Người đó chỉ là bạn thôi nên em đừng suy nghĩ lung tung nha"
Nam Chúc cười tít mắt ngọt ngào nói
" Dạ thật ra là em cũng mong chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc nè"
Thục Quyên xụ mặt không vui nói
" Thôi mà Nam Chúc. Cái đó em không cần phải lo em chỉ cần chăm chỉ học là được"
Nam Chúc không nói gì nữa. Thục Quyên thấy trời cũng khá tối cộng thêm thấy cô bé không học nữa. Cô liền dịu dàng hỏi
" Em học xong chưa?"
Nam Chúc gấp sách vở lại sau đó vừa bỏ nó vào balo vừa nhẹ nhàng trả lời
" Dạ em học xong rồi ah"
Thục Quyên nghe thấy vậy thì phấn khởi nói
" Vậy thì chúng ta đi ngủ nha muộn lắm rồi"
Thục Quyên nắm tay Nam Chúc kéo cô bé vào lại phòng ngủ. Cả hai leo lên giường. Thục Quyên cưng chiều hỏi
" Nam Chúc em muốn ngủ ở trong hay ở ngoài"
Nam Chúc không một tia do dự trả lời
" Dạ ở tromg đi ah"
Lý do vì sao Nam Chúc chọn ngủ ở bên trong là bởi vì cô bé sợ ma.
Thục Quyên nãy giờ vui quá mà cô quên mất một việc. Cô nhìn Nam Chúc thỏ thẻ nói
" Nay giờ chị quên mất một việc. Nằm trên giường trước đi. Chị tranh thủ bôi kem dưỡng cái đã. Bữa nay được ngủ chung với em chị vui quá xém nữa là quên mất"
Nam Chúc cũng cười tươi dịu dàng nói lại
" Dạ chị bôi đi rồi chúng ta cùng nhau ngủ"
Nam Chúc nằm xuống giường xoay mặt vào trong vách. Cô bé không dám quay lại dù chỉ một lần vì sợ nhìn thấy những thứ không nêm thấy
Nan Chúc nằm thôi chứ cô bé vẫn chưa ngủ được. Đây là lần đầu cô bé ngủ ở nhà của một người mẹ đơn thân. Thục Quyên bôi kem xong cô nhẹ nhàng rón rén lên giường sau đó tắt đèn.
Thục Quyên quay mặt sang Nam Chúc thì thầm hỏi
" Em ngủ chưa ah"
Nam Chúc xoay mình nằm thẳng lại cô bé ngọt ngào trả lời
" Dạ chưa chị. Tại em có chúc không quen nên vẫn chưa ngủ được ah"
Thục Quyên nghe vậy nửa trêu chọc nửa thật lòng hỏi
" Vậy có cần chị ru em ngủ không? Ru như ru em bé vậy đó"
Nam Chúc đỏ ửng mặt hờn dỗi nói
" Thục Quyên đáng ghét chị cứ trêu em. Em không cần chị ru em đâu. Em nằm một lát chắc tý nữa em ngủ được thôi chị"
Thục Quyên cười duyên cô rất muốn cười lớn trước sự đáng yêu của Nam nhưng cô lại sợ cô bé thẹn quá hóa giận. Đành nói sang chuyện khác
" Nếu chưa ngủ được hay là hai chị em mình tâm sự tý ha "
Nam Chúc hưởng ứng ngay lập tức. Dù sao cũng không ngủ chi bằng lắng nghe tâm sự của Thục Quyên. Cô đã lỡ một lần đò chắc chắn kinh nghiệm sống không ít. Lắng nghe cô tâm sự nói không chừng có thể học hỏi từ cô rất nhiều điều. Nam Chúc hỏi ý kiến
" Dạ vậy chị muốn tâm sự gì ah"
Thục Quyên luôn thành thật với cảm xúc của mình. Cô muốn biết chuyện tình cảm của Nam Chúc nên liền hou
" Chị muốn tâm sự về chuyện tình cảm. Chị muốn hỏi em. Em có người mình thích hay có ai tỏ tình với em chưa?"
Nam Chúc bất ngờ khi Thục Quyên lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình nhưng cô bé vẫn thành thật trả lời
" Dạ người em thích thì chưa còn người tỏ tình với em thì có rồi ah nhưng em vẫn chưa đồng ý"
Tim Thục Quyên đánh lô tô trong lòng ngực. Cô rất muốn biết người theo đuổi Nam Chúc là ai liền gấp gáp hỏi
" Người tỏ tình với em là ai. Người đó chị có quen biết không?"
Nam Chúc nghe Thục Quyên hỏi nhưng cô bé không dám nói thật đành lấp liếm trả lời
" Dạ người đó chị không biết đâu"
Có cho tiền Nam Chúc cũng không dám kể cho Thục Quyên nghe bởi vì người tỏ tình với cô bé lại là cô giáo Diệu Linh.
Để tránh tình trạng Thục Quyên hỏi về Diệu Linh nữa. Nam Chúc liền hỏi ngược lại cô
" Còn chị Thục Quyên thì sao không tính đi thêm bước nữa ah"
Thục Quyên thỏ thẻ trả lời. Cô như muốn thăm dò, như muốn nghe suy nghĩ từ Nam Chúc
" Chị cũng chưa biết nữa. Tại chị dang dở một lần rồi còn có con gái nữa chị không thích chuyện đó em. Với lại chị sợ người ta không chấp nhận chị"
Nam Chúc cũng là con gái cũng là phụ nữ nên cô bé hiểu được nỗi trăn trở sự khổ tâm của Thục Quyên. Nhưng đây là chuyện riêng của cô. Cô bé không có tư cách hay quyên khuyên ngăn hay xen vào. Thôi thì phúc ai náy hưởng vậy. Cô bé tin chắc một ngày nào đó Thục Quyên sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình và người kia cũng sẽ yêu và bù đắp hết những tổn thương mà cô đang gánh chịu
Hai người tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Nói qua nói lại một lúc lâu thì Thục Quyên không còn nghe thấy Nam Chúc nói gì nữa.
Thục Quyên liền nghiêng người sang thì cô liền nhìn thấy Nam Chúc đang thở đều đều, mắt nhắm nghiềm. Nhìn thôi cũng đủ biết cô bé ngủ rồi.
Nam Chúc ngủ thì cơ hội Thục Quyên cũng đã tới. Cô từ từ chầm chậm xích lại gần cô bé sau đó không thông báo gì mà bất ngờ ôm chặt Nam Chúc vào trong lòng.
Nam Chúc tuy đang ngủ say nhưng theo bản năng vốn có cô bé cũng ôm lại Thục Quyên vì tưởng cô là gối ôm.
Thục Quyên cười toe toét như được mùa. Dược người mình thích ôm lại như vậy thật thích và còn gì sướng bằng.
Sáng hôm sau, con gái Thục Quyên tuy đi chơi với bạn nhưng cô bé cảm thấy bất an liền chào tạm biệt bạn rồi về sớm theo ý mẹ đã dặn
Con gái Thục Quyên vừa về thấy nhà trống liền biết mẹ mình chưa ngủ dậy. Cô bé liền chạy vào phòng ngủ của mẹ. Không chút lịch sự mở cửa ra rồi nhào vào trong.
Con gái Thục Quyên như chết đứng khi thấy mẹ và Nam Chúc đang ôm nhau ngủ ngon lành. Thậm chí tay Nam Chúc còn đặt lên ngực của mẹ cô bé.
Con gái Thục Quyên như nổi điên cô bé chạy lại túm cổ lôi Nam Chúc ra khỏi người mẹ mình. Cô bé thậm chí còn lôi Nam Chúc tuột xuống giường nghe một tiếng bịch.
Thục Quyên đang ngủ cũng giật mình mà tỉnh dậy cô nhăn mặt khi thấy con gái làm như vậy với Nam Chúc. Cô tức giận quát
" Mới sáng sớm mà con làm trò gi vậy hả? Đây là phòng ngủ của mẹ ai cho phép con tự tiện đi vào"
Nam Chúc thì khỏi nói cô bé vừ bị bất ngờ vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô bé vẫn cố gắng bò vậy.
Thục Quyên thấy Nam Chúc như vậy. Cô liền chạy lại đỡ cô bé quan tâm săn sóc hỏi
" Nam Chúc em không sao chứ? Có có bị thương ở chỗ nào không?"
Con gái Thục Quyên chứng kiến cảnh như vậy cô bé điên cuồng chấp vấn Thục Quyên
" Mẹ sao mẹ lại để con nhỏ Nam Chúc ngủ cùng với mẹ. Con mới là con gái của mẹ mà. Mẹ còn chưa cho con ngủ chung đây nè"
Thục Quyên cũng tức giận không kém. Cô nghe con gái nói vậy liền giờ tay lên muốn đánh. Nam Chúc không muốn vì mình mà hai mẹ con Thục Quyên xích mích hay khó chịu với nhau. Cô bé thấy cô muốn đánh liền đứng chắn trước mặt cơ bạn của mình. Ngay lập tức Nan Chúc đoán nhận cái tát như trời giáng xuống từ tay của Thục Quyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top