Chương 10

Nếu cậu làm việc đến tối gần nửa đêm , anh thì cứ ngồi đó chống cầm nhìn cậu làm việc, Ngụy Lân nhầm lúc khó chịu đến bảo anh rời đi mỗi lần như vậy Uyển Thâm đều mua thêm một ly nước.

"Đây là ly thứ 6 rồi đó , tối cậu định không ngủ sao ?" -Thanh Nhiên để cà phê lên bàn

Uyển Thâm khuấy ly cà phê , uống một ngụm ngồi nhìn cậu.

"Anh ở đây nhìn em được không?"

Thanh Nhiên ngại ngùng đi vào trong, anh cứ chống cầm đưa ra vẻ mặt khiêu khích với Ngụy Lân, làm anh ta tức điên cả người.

Đã đến giờ ra về, Uyển Thâm vẫn ngồi đấy nhìn em làm việc.

"Em về trước đi , anh ở lại đóng cửa"

Ngụy Lân vẫy tay tạm biệt cậu, Thanh Nhiên cũng rời đi , Uyển Thâm đưa ngón tay giữa thân thiện với Ngụy Lân rồi lẽo đẽo đi sau cậu. Khi ra đến ngoài cửa tiệm cả hai đi sát nhau vui vẻ , làm Ngụy Lân trong đây ghen đến kéo cửa một tiếng lớn.

Uyển Thâm lấy áo khoác của mình choàng lên vai em , cậu cũng cười mỉm. Chiếc áo khoác được anh khoác nằm im trên vai cậu, mọi sự lạnh lẽo của trời đêm như xua tan đi mất.

"Em với Ngụy Lân đang quen nhau à ?"

Cậu lắc đầu, nhìn thấy anh định châm điếu thuốc để hút liền giật lấy vứt xuống đường.

"Không được hút thuốc"

Anh bật cười vứt luôn cả cái bật lửa cùng hộp thuốc lá vào thùng rác gần đó , việc làm ấy khiến cậu như lệch đi một nhịp. Người như anh thô lỗ , cọc cằn với mọi người nay lại chỉ vì câu nói của cậu mà vứt đi hộp thuộc lá vốn yêu thích của mình.

"Tôi chỉ bảo đừng hút chứ có kêu cậu vứt đi đâu?"

Cả hai đi trên con đường tối tăm của phố , ánh đèn đường chập chờn nhưng không đủ sáng để thấy được mọi thứ xung quanh. Gió lạnh buốc xào xạt những hàng cây ven đường , một con chim cú mèo bay ngang làm Thanh Nhiên giật mình.

"Có..có cái gì mới bay ngang thì phải"

Anh ngó nghiêng xung quanh , ngồi ôm sát người Thanh Nhiên vào mình , nhẹ nhàng bảo

"Chỉ là con gì đó bay qua thôi, em đừng sợ"

Thanh Nhiên bị anh làm ngại đến đỏ người, xô mạnh anh ra.

"Đừng có lợi dụng mà ôm tôi chứ"

Môi anh cong lên một xíu nhìn em ngại ngùng với thân thể nhỏ nhắn như con mèo con chạy phía trước, nhìn dây giầy của cậu đã bị sứt anh lớn tiếng bảo.

"Dây giầy của em.."

Chưa kịp nói, cậu vấp ngã té sõng sòi trên mặt đường. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ cậu ngồi dậy vào dưới cây cột điện.

"Em..em có sao không?" -Anh bảo

Thanh Nhiên nhăn mặt định đứng dậy thì chân trái đau quá nên ngã xuống lại.

"Chân..chân tớ đau quá.."

Anh cởi giầy của cậu ra , vừa lắc nhẹ thì Thanh Nhiên hô đau.

"Chắc em trật chân rồi" -Anh nói

Cậu đau đớn khó chịu , bàn chân đã tím lên khi nãy còn nghe rõ âm thanh "Rắc" một tiếng khi bị ngã. Anh dìu cậu đứng dậy định đi thì Thanh Nhiên đau quá nếu đi thì sẽ nhấc chân rất khó và đi chậm. Anh ngồi xuống trước mặt cậu

"Leo lên anh cõng em"

Cậu nhất quyết không chịu , nhưng chân đau quá một phần lại được anh hối thúc nên cũng chịu lên. Nằm trên lưng anh, tay choàng qua cổ mặt dúi sát ngại ngùng không dám nhìn lên.

"Em nhẹ thật đấy, chừng nào mới kêu anh là 'anh' đây "

Cậu im thin thít , anh cũng không nói gì đến một tiệm kem anh đưng lại mua 2 cây kem và một ít nước đá, đỡ em ngồi lên ghế.

"Sao..sao không đưa tôi về thẳng nhà.."

Anh im lặng, gói nước đá vào trong một tấm vải nhỏ chờm lên cổ chân bị sưng của em.

"Về đến nhà cho chân em sưng lên hơn nữa à , chờm đá một chút xíu rồi về sau"

Tim của cậu dần đập nhanh hơn từng chút , sự quan tâm dịu dàng từ anh đã lay động trái tim đông cứng của Thanh Nhiên suốt 7 năm qua.

"Cảm ơn anh.."

Từ 'anh' làm Uyển Thâm ngước lên nhìn cậu, môi anh cong một chút đưa anh mắt cưng chiều nhìn Thanh Nhiên. Cô chủ tiệm kem đem ra hai cây kem ra đưa cho anh

"Hai người là người yêu nhau à ? Lâu rồi tôi mới thấy đấy , trông hạnh phúc ha"

Cậu định lên tiếng giải thích thì anh đã nói trước bảo

"Em cảm ơn chị"

Thanh Nhiên ngơ ngác, chị ấy cũng bỏ vào quán , anh đưa cây kem tới trước mặt cậu. Cậu cầm lấy ăn một miếng nhận ra là vị dâu nên cậu khá thích thú.

"Sao ..anh biết em thích vị dâu ?"

Anh ngậm một miếng kem , tay phải chờm đá trên cổ chân đang đặt lên đùi của anh.

"Em che dấu cảm xúc tệ lắm, nhìn khi em ăn kẹo dâu lại vui vẻ hơn khi ăn kẹo khác mà"

Thì ra việc anh cho kẹo Thanh Nhiên không chỉ là cho ăn thôi mà là từ từ dò xét khẩu vị của cậu như nào. Nhìn điện thoại đã 10 giờ 45 , mẹ sắp về rồi nên Thanh Nhiên bảo anh đi về.

"Đã trễ rồi, đưa em về đi"

Thanh Nhiên được anh cõng trên lưng, đi trên con đường dài , ánh đèn đường chiếu rọi xuống từng bước chân của họ.

"Anh có mỏi không?" -Cậu hỏi

Uyển Thâm xoay mặt qua , gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhìn là Thanh Nhiên muốn hôn lên đó cả ngàn cái cho sướng đôi môi này rồi.

"Cõng em cả đời anh cũng không mỏi"

Câu nói như đồng nghĩa với 'Anh yêu em' rồi, Thanh Nhiên đỏ mặt dúi người vào lưng anh làm anh cười khúc khích. Đến nhà đồng hồ vừa điểm 11 giờ, anh thả cậu xuống định nói lời tạm biệt như chân khá đau Thanh Nhiên khó khăn đi đứng.

"Anh vào nhà đỡ em một xíu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top