~[3]~
Khi Ngọc đi xuống bếp, ba mẹ cô cũng đã ngủ, trên bàn ăn có một cái rổ được úp trên bàn. Khi mở ra bên trong là đồ ăn bữa tối của cô và ở dưới đó có một tờ giấy. Ngọc cầm tờ giấy lên đọc.
‘Ba mẹ đã thấy điểm của con trên bảng điểm điện tử, nhớ phát huy nha con. Ba mẹ cũng đã quyết định sẽ cho con tiếp tục tự học đến giữa học kỳ 2, nếu còn vẫn giữa phong độ thì ba mẹ sẽ cho con nghỉ học thêm nếu con muốn.’
Tải điểm lên nhanh vậy. Tâm trạng hiện tại của mình chẳng được tốt lắm nên cũng không thấy vui mấy với tớ giấy đó.
Tôi ăn cơm một mạch cho xong rồi vệ sinh nhà bếp một chút. Khi xong tôi quay trở về phòng của mình.
Nằm xuống giường, tôi đưa tay lấy cái điện thoại xem có những thông báo gì mới. Tôi lượt đọc một chút thông tin mới trong ngày thì có một tin nhắn hiện lên. Thường thì tin nhắn cũng chỉ có nhóm lớp nhắn nhưng lần này lại là của cá nhân.
Người dùng tên “Mèo” đã gửi cho tôi tin nhắn.
Khi tôi bấm vào nó hiện lên một tin nhắn.
“Chào cậu, tớ là Thư, lớp trưởng nè^^
Ngày mai cậu có rảnh không đi cà phê với tớ nhá, ăn mừng cậu được 8 điểm kiểm tra.”
Vậy cậu ấy vẫn nhớ việc mình được 8 điểm toán sao. Mình cứ tưởng cậu ấy quên rồi chứ.
Tôi liền nhắn lại cho Thư. “Tớ rảnh.”
Khi thấy tôi nhắn lại, Thư cũng lập tức trả lời. “Vậy mai gặp nhau lúc 3 giờ chiều ở cổng trường nhé.”
“Oke.” Tôi nhắn lại Thư.
“Hóa ra cậu ấy không quên mình sao, thật vui quá đi.” Tôi nói với bản thân rồi thở ra một hơi dài để giải tỏa năng lượng tiêu cực trong người.
Mình phải mặc đồ gì đi chơi với cậu ấy đây. Đồng phục được không nhỉ, đồng phục trường mình cũng đẹp đấy chứ. Hay là mình mặc chiếc váy kia nhỉ.
Thế rồi Ngọc thức đến hơn mười một giờ để chuẩn bị cho lần đi chơi bất ngờ ngày mai. Sáng hôm sau cô dậy khá sớm, chỉ mới tám giờ sáng nên quyết định nằm nướng thêm một chút. Khi dậy lần nữa thì đã chín giờ rưỡi, Ngọc ra khỏi giường, sắp xếp gối và chăn lại cho ngay ngắn rồi ra khỏi phòng. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cũng đã mười giờ, cô lên lại phòng của mình.
Đóng cửa lại, đeo tai nghe vào, bật một bài nhạc nhẹ nhàng và đọc cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết nói về một cặp đôi không may mắn khi một người bị một căn bệnh ác tính. Những tình tiết và nội dung được giới thiệu bên ngoài đã thu hút cô mua nó khi vừa đọc xong cuốn khác.
Sáng nay ba mẹ cô đã đi công chuyện nên đã để lại cho cô ít tiền để ăn sáng và trưa, nên Ngọc cũng chẳng cần phải nấu cơm hay làm thức ăn. Nhà cũng chả còn ai ngoài cô nên mọi thứ trong nhà yên tĩnh đến mức cô chẳng phải đeo tai nghe, tuy nhiên bên ngoài thì khá ồn nên tôi vẫn phải đeo.
Ngọc cứ thế ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mặc kệ cho thời gian cứ trôi qua, những tình tiết trong tiểu thuyết được thể hiện hết trên khuôn mặt của cô, vui có buồn có nhưng đa số là buồn. Nó khiến cô đã không ít lần rơi nước mắt chỉ trong vài tiếng đọc, mắt cô đã đỏ và hơi sưng lên. Khi đọc được một nửa Ngọc đã đóng cuốn sách lại và đi rửa mặt, khi nhìn vào gương cô mới nhớ chiều còn phải đi chơi. Giờ cũng đã một giờ hơn, chỉ còn chưa đến hai tiếng nữa là đến giờ hẹn mà bây giờ mắt cô đang sưng lại còn đỏ.
Ngọc đi xuống bếp lấy một chiếc khăn cho nó thấm nước lạnh rồi đắp lên mắt để bớt sưng đôi chút. Nếu là khóc bình thường thì mắt cô đã không sưng đến thế, nhưng vì chiều hôm qua Ngọc khóc rất nhiều với cả cuốn chuyện kia lại còn rất hay nữa nên giờ cô phải đắp cho mắt đây.
Không biết đủ để mắt mình bớt sưng cho đến lúc đi chơi không nữa, đi chơi mà mắt còn sưng thì không hay cho lắm. Lại còn đi chơi với Thư, cậu ấy có thể nhận thấy mà hỏi mình cho xem. Ngọc nằm xuống nghe nhạc trong lúc đợi mắt bớt sưng lại. Nhưng khi nằm được một lúc cô đã ngủ quên, lúc tỉnh dậy cũng đã hai giờ ba mươi.
Mình lỡ ngủ mất rồi, còn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn mà mình còn chưa đi nữa. Lần đầu đi chơi chung với cậu ấy mà như vậy thì hỏng hết rồi.
Ngọc luống cuống thay quần áo và đánh thêm tí son dưỡng. Cô không trang điểm một chút nào cả vì chẳng biết cách trang điểm, nên lúc nào khi ra ngoài cũng đều đeo khẩu trang.
Ra khỏi nhà cô liền chạy hết sức để đến trường đúng giờ hẹn, khi cô ra khỏi nhà thì đã hai giờ bốn mươi hơn. Khi đến cổng trường thì Thư vẫn chưa đến nên Ngọc xem đồng hồ trên điện thoại. Từ nhà đến trường, cô chạy hết sức mất mười phút để đến.
Thư chưa đến sao? Cũng phải thôi, chưa đến giờ hẹn mà, với lại cậu ấy có khi có nhiều việc nên chỉ có thể đến đúng giờ ấy chứ.
Đây là lần đầu tiên Ngọc đi chơi với bạn cùng lớp nên cô đã mang theo vài thứ, vài cái dây buộc tóc, tiền, điện thoại và cả cuốn tiểu thuyết đã gián tiếp làm cô ngủ quên. Mọi thứ đều được cô để trong chiếc balo đen nhỏ đeo sau lưng.
Đợi được một lúc thì Thư đang chạy đến với toàn bộ sức lực. Tuy nói là vậy nhưng trên người cô lại chẳng có một giọt mồ hôi nào. Vì Thư là một trong những thành viên chủ chốt của đội tuyển chạy điền kinh của trường.
Sao, sao Thư lại chạy bộ thế kia, cậu ấy không đi ô tô đến à. Với cả... Bộ đồ cậu ấy đang mặc sao lại giống y hệt bộ đồ mình đang mặc vậy.
Khi chạy đến cổng trường Thư dừng lại lấy hơi một chút. “Chào- chào cậu, xe tớ hư nên phải chạy đến đây cho kịp giờ hẹn. Cho... Tớ xin lỗi nha, cậu đợi có lâu không.” Trong lúc nói Thư bị hết hơi nên phải dừng lại đôi chút.
“Không- không sao đâu, tớ cũng mới đến thôi. Cậu ổn chứ?”
“Tớ ổn, cái này nhằm nhò gì với tớ chứ.” Thư nói rồi nở một nụ cười thật tươi như để khẳng định.
Không biết cậu ấy đã chạy bao xa để tới đây nhỉ, nếu nhìn qua thì có vẻ cũng không xa lắm. Chắc xe cậu ấy hỏng cách đây hai ba trăm mét gì đó. Mình hơi tò mò chuyện này, có nên hỏi không, nếu hỏi thì có coi là bất lịch sự không.
“Xe, xe cậu hư ở đâu vậy.” Vì quá tò mò khả năng của Thư nên tôi cũng đã lỡ hỏi.
“À, ở ủy ban nhân dân quận ấy.”
“...” Tôi không biết phải nói gì đáp lại câu trả lời ấy.
Từ ủy ban nhân dân quận đến đây hơn 1km mà cậu ấy chạy như chả có chuyện gì. Thành viên đội chạy điền kinh có khác.
“Mình đi luôn nhỉ?” Sau một lúc đứng nghỉ cậu ấy nói.
“Mình đi Highlands Coffee nhé. Tớ thấy quán đó ở gần đây khá ít người với lại đồ uống cũng ngon nữa.”
Highlands Coffee có mặt ở khá nhiều nơi trong quận, ở gần trường tôi cũng có một cái. Tôi thì chưa đi quán đó bao giờ.
“Được- được thôi.”
Do quán đó gần trường, nên cả hai quyết định đi bộ cho nhanh chóng và có thời gian nói chuyện đôi chút. Khi Ngọc và Thư đến chỗ băng qua đường, đèn cho người đi bộ đã chuyển sang xanh, Thư cứ thế đi qua. Nhưng Ngọc vẫn đứng lại với vẻ mặt khá sợ hãi.
“Cậu không sao chứ?” Thư tiến lại gần chỗ tôi hỏi.
“Cậu- cậu có thể giúp tớ băng qua- qua đường được không?” Ngọc nói với giọng có phần run.
“Được chứ, cậu có chuyện gì không ổn à.” Nói rồi Thư đưa tay về phía tôi như muốn tôi nắm tay cậu ấy đi qua đường.
Không có cái nào khác ngoài nắm tay sao.
Tôi nghĩ rồi cứ thế nắm tay cậu ấy. Vì lúc nắm tay đèn cũng chuyển sang đỏ nên cả hai phải đợi thêm một chút để sang đường.
Tay Thư mềm thật đấy, nó, nó khiến mình cảm thấy dễ chịu quá đi mất.
Khi sang được đường, Thư vẫn không bỏ tay tôi ra nên tôi cũng không dám nói gì. Vì đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay người khác.
Đi thêm một chút thì cũng đã tới quán. Bọn tôi đều đi liền vào trong, bên trong quán được bật điều hòa nên đã làm cho cơ thể tôi run lên vì sự chênh lệch nhiệt độ ở trong và ngoài.
Bên trong quán được trang trí theo một phong cách nào đó làm tôi cảm thấy nơi này khá yên tĩnh. Với cả khi bước vào hương thơm của cà phê rang liền tiến vào mũi tôi. Nó rất là thơm, làm cho tôi liền muốn uống cà phê vậy. Dù cho đang là ba giờ chiều nhưng quán vẫn vắng khách, chỉ có lác đác một hai người đang ngồi làm việc bên chiếc laptop.
Thư đi đến quầy gọi phần nước cho mình rồi quay sang tôi. “ Cậu uống gì tớ kêu luôn cho.”
Có khá nhiều món trên menu nhưng sự chú ý đã va vào món tên Phidi Choco. “Cho tớ Phindi Choco nhé.”
Khi nghe tôi nói xong Thư cũng liền quay sang bạn nhân viên. “Cho em một ly Phindi Choco và Phindi Hạnh Nhân cỡ lớn cả hai. Cho thêm hai phần bánh sữa chua phô mai nữa ạ.” Thư nói với bạn nhân viên âm lượng vừa đủ để không phá vỡ không gian yên tĩnh này.
Bạn nhân viên nghe xong cũng liền nhắc lại món mà Thư đặt rồi mới xuất hóa đơn. Bạn nhân viên đưa cậu ấy hóa đơn và chiếc thẻ gì đó khá lạ.
Thư nắm tay tôi dắt lên trên lầu một của quán. Ở trên thiết kế với không gian mở, các mặt giáp đường đều được để kính nên ánh sáng mặt trời đang chiếu vào. Vì cũng đã ba giờ chiều nên ánh sáng chiếu vào không quá gay gắt. Tôi với Thư chọn một chiếc bàn ở gần cửa kính để có thể vừa nói chuyện vừa nhìn khung cảnh đường phố ở dưới.
Sau vài phút chiếc máy có gắn chiếc thẻ đang để trên bàn liền rung lên làm tôi bất ngờ.
“Cậu xuống lấy giúp tớ nhé.” Thư nói với một tôi đang bất ngờ với cái thứ kia.
Thư đưa tôi chiếc máy vẫn còn đang rung rồi lại đi xuống dưới lầu lấy phần nước uống của cả hai lên. Khi xuống dưới tôi đưa cho bạn nhân viên chiếc máy kia, bạn nhân viên đưa cho tôi chiếc mâm đừng hai ly nước và hai đĩa bánh. Khi mang lên lầu thì Thư đang ngồi nhìn ra ngoài, cậu ấy còn lấy điện thoại chụp các thứ nữa.
Như thể cảm nhận được tôi đến gần, cậu ấy liền quay sang đỡ cho tôi chiếc mâm đựng ấy.
Hai ly nước tôi và Thư đều thuộc dòng Phindi trong danh sách món của quán nên kết cấu của chúng đều giống nhau. Cả hai ly được chia tầng từng loại. Phindi Choco thì có ba tầng, tầng trên cùng là cà phê phin có thêm chút bọt ở trên, tầng thứ hai là sữa, có lẽ là sữa không đường và tầng cuối là chocolate. Còn phần nước của Thư là Phindi Hạnh Nhân được chia hai tầng gồm cà phê và giữa giống ly tôi nhưng cậu ấy có thêm thạch cà phê và có thêm hạnh nhân.
“Lần- lần đầu mình uống, nên uống như nào vậy?” Trong lúc tôi đang hơi hoang mang khi không biết cách uống thì đối diện tôi, Thư đang để ly nước của cậu ấy vào giữa vùng sáng với tối để chụp ảnh.
Nghe tôi hỏi, cậu ấy trả lời rồi lại chụp ảnh tiếp. “Cậu trộn lên là được, nếu uống riêng từng tầng sẽ bị quá đắng, quá nhạt và quá ngọt đấy.”
Trộn lên? Làm theo lời cậu ấy nói thử xem.
Sau khi trộn tôi liến uống thử nhưng nó vẫn đắng nhiều. Thư đang chụp thấy tôi nhăn mặt khi đang uống thì cậu ấy bỏ điện thoại xuống.
“Cho tớ mượn ly nước của cậu nào.” Cậu ấy đưa tay ra.
Chẳng lẽ mình làm gì đó sai sao.
Tôi đưa ly nước của mình cho Thư. “Khi cậu trộn í, cậu phải đưa ống hút lên xuống kết hợp với xoay vòng nhé. Nếu mà trộn mà chỉ xoay vòng thôi sẽ không đều ấy.” Thư vừa nói vừa trộn cho tôi xem, cậu ấy đưa ổng hút xoay quanh bên trong ly kèm theo lên xuống giúp cho ba tầng hòa quyện vào nhau hơn.
“Đây, của cậu đây.” Thư đưa cho tôi sau khi khuấy xong.
“Cảm- cảm ơn cậu.” Nhận lại ly nước, tôi liền uống thử. Nó đã ngọt hơn lúc nãy nhiều, vị đắng vừa phải kết hợp với vị ngọt của chocolate tạo nên sự hòa quyện vô cùng ngon.
Thư sau khi đưa ly nước vẫn đang nhìn Ngọc thưởng thức ly nước. Cậu ấy cũng bắt đầu dùng phần nước của mình. Sau khi uống được một chút Thư lấy hai đĩa bánh vẫn còn trong mâm ra đưa cho Ngọc một đĩa và cho bản thân một.
“Tớ- tớ có kêu bánh đâu cậu?” Thư đưa cho mình đĩa bánh Ngọc liền thắc mắc.
“À, tớ quên nói. Nay tớ đãi cậu cứ tự nhiên nhé.”
“Cảm- cảm ơn cậu.”
Chiếc bánh nhỏ được đặt trong chiếc đĩa sứ, hình như tên là phô mai sữa chua thì phải. Trên cùng có những chiếc chấm kem nhỏ trông khá xinh, ở dưới là một lớp bánh màu trắng, dưới nữa là một lớp bánh bông lan màu đỏ dâu, hai lớp dưới nữa được lặp lại giống hai lớp đầu.
Tôi xắn một phần nhỏ của chiếc bánh nhưng đủ mọi thứ trên bánh. Cho nó vào trong miệng thì mọi thứ dường như bùng nổ vậy. Lớp kem ngọt có chút vị chua, lớp màu trắng là sữa chua được trộn chung với phô mai làm cho phần đó chua và béo, còn bánh bông lan không đặc sắc lắm.
Khi uống, hai bọn tôi nói chuyện khá nhiều về những bài trong trường, cậu ấy cũng nói thêm những kiến thức mà tôi hiểu sai. Cứ thế rồi cũng uống hết nước, tôi và cậu ấy đứng dậy quay lại trường vì cũng đã bốn giờ rưỡi rồi. Thư nói cậu ấy gọi điện cho tài xế đến đón hai đứa cùng về.
Thư đang gọi thì tôi có nghe được đôi chút. “Xe vẫn chưa sửa xong hả chú. Vậy bọn con vô thư viện trong trường ngồi chờ vậy, khi nào xong chú gọi nhe.” Cậu ấy nói rồi cúp máy.
“Mình đi lên thư viện trường ngồi đợi nhé cậu.” Thư quay sang tôi nói.
“Ừm.”
Mà có điều, hôm nay chủ nhật mà thư viện trường vẫn mở sao? Có ai vô cơ chứ?
Tôi vừa đi lên vừa nghĩ. Khi lên đến thư viện thì tôi cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi mình đặt ra trong đầu.
Trong thư viện hiện đang có năm đến sáu người đang ngồi tự học. Theo màu phù hiệu đang đeo trên áo thì đều là anh chị lớp mười hai. Tôi và Thư đi vào tìm cho mình một chỗ cách xa những anh chị đó vì không muốn làm phiền. Nhưng mấy anh chị ấy mỗi người đều chọn một góc phòng để học và có người chọn giữa phòng nữa. Tôi đứng suy nghĩ nên ngồi chỗ nào để hạn chế làm phiền nhất thì Thư đã nắm tay tôi kéo vào một căn phòng kế bên thư viện. Trên cửa phòng có ghi ‘Phòng Đoàn'.
Sao cậu ấy lại dẫn mình đến phòng đoàn, chủ nhật phòng đoàn có mở cửa à?
Không để tôi đứng đợi lâu, Thư lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa phòng đoàn. Thư giải thích. “Tớ có thi học sinh giỏi ý, thư viện thì hay có nhiều người, mà tớ có làm trong đoàn trường nữa nên đã xin được chìa khóa để vào phòng này học lúc cần.”
Thư làm nhiều thứ trong trường thật đấy, sao cậu ấy có thể làm nhiều việc cùng lúc mà vẫn giữ được kết quả tốt nhất. Mình cảm thấy ghen tị với cậu ấy quá đi mất, không biết mình có thể bằng được một phần của Thư không. Hay mình vẫn mãi chỉ là một con Ngọc học hành không ra gì và chẳng làm được việc nào nên hồn. Mà tại sao một người như Thư lại đi giúp đỡ một đứa mà chẳng mai lại lợi ích gì cho cậu ấy? Cậu ấy chỉ muốn thử khả năng dạy người khác sao? Tại sao Thư lại đối xử với mình tốt vậy?
Đợi tôi vào trong, Thư đi ra sau đóng của phòng lại và khóa cửa phòng. Cậu ấy làm như vậy để làm gì chứ? Đâu có ai đến phòng này trong ngày chủ nhật đâu.
“Trong đây tuyệt chứ? Cậu chưa vào đây lần nào mà đúng không? Biết bao nhiều bằng khen của đoàn trường có được, có cả những đồ chơi mà thầy cô tịch thu cho bọn mình nữa đấy.” Thư nói rồi đi đến một cái tủ tìm đồ chơi trong đó.
“Này Thư.”
Thư vẫn đang tìm món đồ gì đấy trong tủ khi trả lời tôi. “Hả? Tớ nghe.”
“Tại- tại sao cậu lại giúp tớ học vậy.” Tôi cố nói ra câu ấy trôi chảy nhưng không thành.
“Cậu hỏi lạ vậy?” Thư ngừng tìm đồ, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.
“Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau chứ.” Cậu ấy nói những điều ấy ra rất bình thường.
Bạn bè sao? Mình được làm bạn với Thư sao? Cuối cùng mình có bạn bè ở cấp ba rồi sao? Cuối cùng cũng đã có người xem mình là bạn của họ rồi sao?
Tôi vừa nghĩ những điều ấy, tầm nhìn của tôi mờ dần do những giọt nước kia cứ từ từ chảy ra. Tại sao tôi lại khóc chứ? Có bạn là một điều vô cùng dễ mà, tại sao tôi lại khóc khi có bạn chứ?
Thấy tôi đứng khóc, Thư liền tiến đến chỗ tôi với vẻ mặt hoang mang khi không biết đã nói gì sai với tôi.
“Cậu- cậu ổn không? Tớ nói gì đó sai à? Cho tớ xin lỗi nha.” Thư vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau nước mắt cho tôi.
Tớ ổn mà, tớ chỉ hơi xúc động thôi. Cậu không có nói gì sai cả. Cậu không cần xin lỗi đâu mà.
Tôi đã nghĩ ra những câu để trả lời Thư những nước mắt cứ càng ngày càng chảy nhiều hơn. Nên chỉ biết lặng im. Thư dìu tôi ra chiếc ghế dài ở góc phòng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Đứng khóc nữa nhé, con gái khóc nhiều ảnh hưởng đến nhan sắc lắm đấy.” Thư vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi.
Tớ có nhan sắc đâu chứ. Khóc thêm thì nhan sắc tớ vẫn vậy mà thôi.
“Tớ- tớ, có nhan- nhan sắc đâu chứ.” Lần này tôi đã có thể nói ra những gì mình nghĩ rồi.
“Đừng nói vậy, cậu đẹp lắm đấy. Hôm nay là lần đầu tiên tớ được nhìn mặt cậu, nó khác xa tưởng tượng của tớ. Nó xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ có điều khuôn mặt ấy lại bị thương và cậu không hay cười thôi.”
“Khuôn mặt- mặt tớ mà đẹp sao? Cậu- cậu nói dối. Tớ không có đẹp. Mọi người đều nói như vậy. Cậu nói dối...” Tôi cố nói ra nhưng giọng tôi càng nhỏ dần.
“Tớ nói thật đấy, cậu rất đẹp. Nên đừng tự ti về mặt cậu nữa nhé.” Thư đặt đầu tôi lên vài cậu ấy mà vẫn tiếp tục xoa.
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên mình viết về thể loại này nên sẽ không hay lắm hay nói đúng hơn là thể loại nào mình viết cũng tệ nên có gì cho mình xin nhận xét nhé.
Chap tiếp theo sẽ là về quá khứ hay là tiếp tục câu chuyện này nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top