Chap 21

"When you love someone but it goes to waste."

- - -

Sở cảnh sát Bắc Kinh.

Phòng thanh tra.

Thẩm Quân bất ngờ buông máy, tắt đi những tiếng tút tút vang vọng cất dài. Bấy giờ, sự hoảng loạn cứ thế bao trùm óc lão, tựa hồ dần dà nó vén lên ngang mắt bức màn nào cũ kỹ, vô thức làm lộ ra khía cạnh yếu đuối nơi một gã đàn ông vẫn dang dở nửa đời.

"Lý Nhất Vân, tôi lại thất bại rồi. Xin lỗi em, đã không thể dạy dỗ Vũ Hàn tử tế mà làm người."

Đoạn ông ta bỗng dưng bật dậy, bàn tay nghĩ ngợi quay số, bần thần chừng dăm bảy giây sau mới rõ ràng phản hồi.

"Sếp Thẩm, ngài gọi có vấn đề gì sao?"

Ấy vậy, lại đến phiên Thẩm Quân còn do dự chưa đáp.

"..."

"Ngài còn ở đó không sếp Thẩm."

"Tôi đây..."

Lẳng lặng gạt chậm suy tư, ông ta liền đó tiếp lời.

"Chuẩn bị người, nhanh chóng bao vây căn nhà hoang tại dãy Mạc Sơn và khu công nghiệp Chung An."

"Rõ."

"...Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy."

Muốn một người tiếp tục tồn tại, một người phải đủ can đảm rời đi.

oOo

Ngày mùng tám tháng hai.

Nhà tù Hoa Điện.

Gã quản ngục ì ạch khép chặt cửa sắt, hắn ngửa đầu trông qua đằng nọ tấm kính ngăn khoang, lờ mờ phát giác một gương mặt đặc biệt lạ lẫm, phủ mình kín đáo trong bộ đồng phục tươm tất khác thường, mà hẳn rằng trước đó đã được cần mẫn là phẳng.

Dầu vậy, chợt gã bỗng sinh nghi.

Tồn tại giữa nơi ngục tù mục ruỗng, ngày ngày buộc mình đối diện với những con người vẫn bần cùng sống, mấy ai sẽ mang nổi cái dáng vẻ chỉn chu độ này...

...

Lý Vũ Hàn ngửng đầu, cơ hồ nhận ra kẻ kia hồi giờ đương âm thầm xét nét, chốc lát khó tránh bức bối, y lẳng lặng hắng giọng.

"Chào anh, cấp trên đột xuất có lệnh chuyển đổi nhà giam đối với phạm nhân Ngu Hải, phòng giam số 12. Tôi tới đây thực hiện mệnh lệnh, mong anh hợp tác."

Gã cai ngục nọ mờ mịt tựa vội thành ghế, hắn liếc khẽ họ Lý, ngờ vực phản biện.

"Thứ lỗi, nửa ngày trước đã có lệnh không ai được gặp gỡ, tiếp xúc với phạm nhân Ngu Hải, tôi nghĩ anh có nhầm lẫn đâu đó. Anh nên quay về hỏi lại sếp mình."

Có điều, Lý Vũ Hàn lại chẳng lộ rõ nửa khắc lung lay, y duy chỉ nhoẻn môi trộm cười, chậm rãi rút lấy từ mép ngoài cặp táp hai bọc giấy thếp nâu sần.

"Phải, nửa ngày trước đúng là cấp trên đã phát lệnh đó, nhưng anh xem giúp tôi hai bản lệnh mới này có dấu ký hợp pháp từ sở trưởng. Việc chuyển Ngu Hải đi nhằm bảo vệ ông ta khỏi các bất trắc phát sinh nếu có hành vi trả thù từ bên ngoài. Mong anh hợp tác, tránh làm ảnh hưởng đến công vụ của sở chúng tôi."

...

Lý Vũ Hàn lần theo dọc dài những hành lang cuối trại, bàn chân hắn trĩu dần trên từng mảng xi măng khô rám, trước khi ngưng hẳn tại phòng giam số 12.

"Ông Ngu, tôi đến đây giúp ông chuyển nhà giam."

Vừa lề mề đóng lại cửa sắt, họ Lý vừa nhàn nhạt cất lời, không đếm ra đến nửa khắc vội vàng, bên tay hắn đã lững thững vươn xa, đặt tới mặt ghế kế cạnh một chùm chìa đồng sẫm đậm vàng úa.

"Sao tôi lại phải chuyển, anh là ai, đây là lần đầu tôi gặp anh?"

"Ông Ngu, tôi làm việc tại trại giam mới của ông, hôm nay được lệnh từ sở đến đây đưa ông chuyển trại, đề nghị ông không nên ngoan cố chống đối."

Ngu Hải hoài nghi nhìn hắn, ông ta giương lên hai con ngươi mờ đục, cười tới điên dại.

"Chuyển trại cái gì chứ, nửa ngày trước thông báo có lệnh không gặp gỡ ai, hiện giờ liền muốn tôi chuyển trại, lại còn đem đến một tên lạ hoắc, không rõ là cái sở cảnh sát này ưa chuộng mấy trò đùa lạ kỳ, hay...có khi, do những kẻ nào đó ưa đánh lén cũng nên."

"Vậy ông lại hiểu lầm rồi..."

Đoạn, Lý Vũ Hàn cúi lưng, y ghé gần Ngu Hải, cợt nhả phát ra chưng hửng từng chữ.

"...Chủ yếu là có người đánh lén trước, nên chúng tôi mới có cơ hội làm ra trò này. Ông Ngu, nghe tôi, ngoan ngoãn đi, "đường lui" ông mở lộ rồi. Nhớ A Lâm chứ? Tên trợ lý trung thành, cánh tay phải đắc lực của ông đấy. Hắn khai cả rồi."

"..."

Khuôn mặt Ngu Hải tưởng chừng tái nhợt, chật vật ông ta bám víu thành giường, cổ họng nương theo run rẩy vài hồi.

"Ấy kìa, chưa chi ông đã như vậy, tôi có chút sợ đấy. Nhưng tôi cũng thật khâm phục ông, đào tạo ra một gã A Lâm trung thành tới thế. Biết bọn tôi lần ra hắn ta như nào không?"

"..."

"Để tôi kể ông nghe, chú tâm một chút."

Thong thả ngả ngớn, Lý Vũ Hàn thế nào ngơi dừng mấy giây mới ngạo nghễ tiếp lời.

"Mấy tháng trước, lúc ông đưa Ngu Thư Hân quyển sách nọ, chắc ông cũng thừa hiểu vừa gửi lại cho con mình tấn bom nổ chậm, và nó thật sự nổ rồi Ngu Hải ạ. Có lẽ ông cũng nghĩ đến cái ngày Hạ Xán Dương đánh hơi được chuyện đấy, và hắn đánh hơi ra thật. Cuộc dò la Ngu Thư Hân từ đó âm thầm bắt đầu, dò la không được, hắn liền huỷ hoại cô ta, mà huỷ hoại kiểu gì tốt nhất nhỉ? A, danh dự..."

"Chúng mày..."

"Ấy, ông bình tĩnh nào, nghe tôi nói tiếp chứ. Đừng lỡ mất đoạn hay. Sau khi Ngu Thư Hân bị nhạo báng, biết chuyện hay gì xảy ra tiếp đó không? Gã A Lâm nọ thật sự lộ mặt. Giảng viên môn kỹ thuật an ninh mạng đại học Bắc Kinh, Đặng Thiệu Dương, hay trước đây là A Lâm, can thiệp xoá đi được hơn phân nửa số bài viết nhạo báng Ngu Thư Hân trên diễn đàn trường. Sau đó, chắc ông cũng đoán được rồi, vừa đem vợ con cậu ta ra, A Lâm liền sợ đến khai sạch, không sót một li... Ông Ngu, A Lâm kia vì tình nghĩa với ông mà bị đánh sắp chết rồi, ông cũng nên...trả lại cậu ta chút nghĩa tình chứ, ông lẳng lặng đi với tôi, chúng tôi liền thả cậu ta...ngay lập tức."

Họ Lý kia vừa dứt lời, bỗng đâu Ngu Hải đã cay đắng dựng người, phẫn nộ ông ta thét lớn.

"Lũ khốn, chúng mày trước đây từng hứa không động đến Thư Hân nếu tao nhận tội cơ mà."

Đủng đỉnh ngoảnh đầu, Lý Vũ Hàn nghe vậy liền đánh mắt cười khẩy, y dõi thẳng lão Ngu mà nhún vai chế giễu.

"Nếu ông chấp nhận thiệt thòi, không mở "đường lui", cớ sự đã không nên nỗi. Ngoài ra, tôi nói cho ông biết, thứ khổ sở nhất mà con ông phải gánh, khiến cô ta buộc phải chịu đựng Hạ Xán Dương, là ông đấy, ông Ngu ạ, nếu ông ngoan ngoãn hơn, hẳn con ông đã dễ sống hơn rồi."

oOo

Đường núi Mạc Sơn.

Bảy giờ tối.

"Cô Ngu, sắp tới căn nhà đó rồi chứ?"

Ngô Cảnh luống cuống hỏi vội, anh ta gấp gáp rà miết chân phanh, hai tay vẫn vậy giữ hờ vô lăng, chần chừ giây ngắn mới lừ đừ bẻ lái.

"Qua con lạch này nửa cây nữa là tới, anh đi từ từ, đường núi ban tối khá hiểm trở..."

Ngu Thư Hân khe khẽ đáp lời, lại không ngớt thẫn thờ, nàng ngửng trông ra ráng trời xa kia dần chuyển tối mịt, não nề thở hắt.

Bởi đó, vô thức Tiểu Đường quay nhìn, tựa hồ cảm thấu, nó ngập ngừng chạm tới một mảng len xám, thứ che đậy chẳng đặng tấm lưng nàng hãy còn run rẩy, mà cố ý vỗ về.

"Thư Hân, chị đừng lo lắng quá, chuyện sẽ ổn thôi mà."

"Tiểu Đường, chị...chị chưa từng cảm thấy bất lực đến thế này, chị bây giờ chỉ muốn trở về, chị rất sợ, thật sự rất sợ...chúng ta sẽ không thể trở về nữa."

"Thư Hân, đừng sợ, em ở đây, em sẽ bảo vệ chị, còn có Nhuế ca nữa, Nhuế ca sẽ tới cứu chúng ta, và rồi, và rồi em sẽ đưa chị về nhà, nhất định sẽ đưa chị..."

Về nhà.

Chỉ là...lúc nó vẫn chưa kịp dứt câu, phía trước lối mòn băng cắt đã thình lình hiện diện đoàn xe nào "tình cờ" chắn ngang, chúng đồng loạt khựng sững, khiến cho Ngô Cảnh nhất thời khó lòng xoay xở. Cuối cùng, màn đâm va nọ cũng tất yếu xảy đến, náo động hết thảy cả vùng đá núi Mạc Sơn.

Két.

Rầm.

Tức khắc, Tiểu Đường chóng vánh ôm gọn thân nàng. Dầu vậy tệ thay, bất cẩn gáy nó liền xô phải thành sau ghế lái, từng hồi nhói lên những đợt cứng đờ.

"...Thư...Hân, chị...không..."

Gượng mình tỉnh táo, đôi con ngươi nó thoáng qua nhoà mờ, Triệu Tiểu Đường hổn hển thở dốc, mơ hồ nghe nổi giọng nàng gọi tên.

"Triệu Tiểu Đường, mở mắt nhìn chị, Tiểu Đường, nhìn chị."

Thư Hân, em nhìn không rõ chị nữa rồi.

"Các người bỏ tôi ra, các người định đưa tôi đi đâu."

Ai đó Thư Hân, họ...làm gì chị vậy.

Đừng...sợ. Em sẽ đánh họ, em sẽ cứu chị, và rồi đưa chị...về nhà...nhất định sẽ đưa chị...về nhà.

"Tiểu Đường..."

"Bỏ tôi ra. Tôi nói các người cút ra."

Ấy vậy, bàn tay nàng thế nào mới đành buông lơi thân nó, duy chỉ còn lại một khoảng không lạnh ngắt, rọi kín hai bên vai áo Tiểu Đường, soi chiếu giọt nước mắt nọ khi nao rỏ xuống, hẳn rằng vẫn đó ướt đẫm chưa khô.

oOo

Khu công nghiệp Chung An.

Buồng máy 1.

"Hideo, công chuyện sao rồi."

Hạ Xán Dương rít chậm điếu thuốc, cổ họng hắn ám riết khói toả, rề rà cất lời qua cái bộ đàm nhiễu sóng.

"Rất tốt, bọn tôi cố ý thả chúng tại rừng thông rồi lập tức theo đuôi, cuối cùng chúng cũng qua đến Mạc Sơn, tôi chặn bắt được cả đám 3 người rồi, nhưng một tên thì đã sớm tắt thở. Với cả, trước mặt tôi bây giờ là căn nhà hoang nào đó, có lẽ là nhà cũ của Ngu Hải mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Theo tôi phán đoán, đống hồ sơ mật đấy cũng giấu trong đây."

Gật gù nhoẻn cười, Hạ Xán Dương thẳng lưng bật dậy, y hào hứng ậm ừ.

"Được, anh làm tốt lắm, bao vây chỗ đó đi, bây giờ tôi đưa Tôn Nhuế với Ngu Hải tới đó. Chúng ta...chuẩn bị phá dỡ hang cọp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top