Chap 18
Chiếc xe lao vun vút trên đường, xé từng cơn gió mà lao về phía trước. Hai tay Ji Yeon nắm chặt vô lăng, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm phía trước, môi mím chặt đến mức tím tái lại. Rốt cuộc Hyo Min đang ở đâu? Ji Yeon điên cuồng tìm kiếm khắp cả thành phố Seoul này mà vẫn không ra. Kể cả So Yeon và Qri cũng không chịu nói cho cô biết Hyo Min đang ở đâu. Tâm trí Ji Yeon lúc này rất hỗn loạn và hoảng sợ, cái cảm giác như cả thế giới đang đổ sụp xuống trước mặt cô, mất đi người mình yêu thương, còn điều gì đau đớn và tồi tệ hơn điều đó.
"- Ji Yeonie, sau này khi chúng ta già rồi, con của chúng ta cũng đã trưởng thành, hãy đến đây sống cùng nhau đi - Hyo Min dựa đầu vào vai Ji Yeon nói khi cả hai đang cùng ngắm cảnh mặt trời lặn."
Dường như nhớ ra, Ji Yeon vội vàng bẻ tay lái quay xe về hướng ngược lại. Có lẽ Hyo Min đang ở nơi đó. Ji Yeon không nghĩ ngợi mà lái xe cả đêm trên đường để đi đến nơi mình vừa nghĩ ra. Những lời nói của Sunny cũng như cô y tá cứ vang vọng bên tai khiến Ji Yeon sốt ruột mà nhấn ga càng mạnh. Chiếc xe cứ thế xé màn đêm lao đi điên cuồng giống như trong lòng cô đang có những cơn sóng gào thét dữ dội. Cuối cùng thì khi trời vừa hửng sáng, chiếc xe cũng dừng lại trên bãi biển. Những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai vừa ló rạng chiếu xuống mặt biển lại càng lung linh đẹp đẽ. Ji Yeon xuống xe nhận ra thân ảnh quen thuộc đang đứng một mình lẻ loi bên bờ biển ở phía xa. Lòng bỗng thắt lại khi nhìn bóng dáng gầy gò cô đơn ấy đang bị những ánh nắng bình minh cùng biển rộng nuốt trọn. Bước chân nặng nề in dấu trên bãi cát, Ji Yeon ngày càng tiến gần đến người con gái mình yêu thương. Ánh nắng chiếu lên gương mặt Hyo Min khiến cô ấy lại càng trở nên xinh đẹp dù cho những nét mệt mỏi hiện lên rõ ràng. Ji Yeon nhẹ nhàng ôm lấy Hyo Min từ phía sau, cằm để lên trên vai cô ấy rồi khẽ thì thầm bên tai.
- Không phải đã nói sẽ cùng nhau đến đây sống sao, tại sao lại bỏ mặc em mà đến đây một mình?
- Ji Yeonie... unnie... - Hyo Min hơi bất ngờ khi bị bao trùm bởi một vòng tay ấm áp, một cỗ hơi thở quen thuộc quẩn quanh bên mũi, nhưng rồi lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như thể lấy hết dũng khí nói ra - Unnie đã nhớ lại tất cả.
- Uhm, vậy sao? - Ji Yeon vùi đầu vào vai Hyo Min hít lấy mùi hương trên cơ thể cô ấy, đã quá lâu rồi, thật rất lâu rồi không được ôm cô ấy bình yên như thế này.
- Đừng, Ji Yeonie - Hyo Min cựa người cố tránh ra khỏi vòng tay Ji Yeon, lắc đầu nói - Thật xin lỗi, Ji Yeonie.
- Nếu như vì chuyện để lại nhẫn mà xin lỗi thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi này - Ji Yeon xoay người Hyo Min lại đối diện với mình, cầm lấy tay cô ấy và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy khiến Hyo Min ngỡ ngàng - Nhưng sau này, không cho phép tháo nhẫn - rồi lại nghiêm mặt nói - Nếu không em sẽ giận thật.
- Unnie không xứng - Hyo Min nghẹn ngào lắc đầu nói.
- Tại sao không xứng? - Ji Yeon ôm Hyo Min vào lòng - Trên đời này cũng chỉ có Park Hyo Min xứng làm vợ Park Ji Yeon. Nếu không phải Park Hyo Min, vậy thì Park Ji Yeon sẽ ở vậy cả đời.
- Nhưng mà... unnie và Sunny... - Hyo Min đẩy Ji Yeon ra, nước mắt lại không kiềm chế được mà xông ra - Tại sao? Tại sao em không nói? Là thương hại unnie sao? Có phải ngay từ đầu khi unnie đến gặp em, em đã rất ghê tởm unnie phải không? - nhớ lại thái độ lạnh lùng của Ji Yeon lúc đó, Hyo Min không khỏi đau xót - Phải rồi, unnie cũng tự thấy bản thân mình thật ghê tởm. Unnie không cần em thương hại.
- Ai nói em thương hại unnie - Ji Yeon nắm chặt đôi vai Hyo Min mà hét lên - Là em không đúng, nếu như em không quá mải miết công việc thì đã không khiến unnie phải cô đơn như vậy. Nếu như em không vì công việc thì unnie cũng sẽ không phải mệt mỏi với việc lo sợ mất em như vậy. Nếu như em không nóng nảy bỏ mặc unnie thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra - nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt Ji Yeon - Tất cả đều là lỗi của em. Chỉ là em không muốn unnie vì những chuyện đó mà phải chịu thêm một cú shock nữa nên mới không nói. Nếu như unnie đau thì em cũng sẽ rất đau, unnie hiểu không? Tại sao không thể để những chuyện ấy vào quên lãng, tại sao phải nhớ lại để rồi đau khổ chứ?
- Em nghĩ rằng em không nói, tự mình chịu đựng thì unnie sẽ sống tốt hơn sao? Em nghĩ rằng quên hết tất cả thì sẽ hạnh phúc hơn sao? - Hyo Min cũng giống như đang hét lên một cách bất mãn.
- Em sai rồi, yeobo ah, em sai rồi - Ji Yeon ôm chầm Hyo Min vào lòng nói trong nức nở - Chúng ta bắt đầu lại, được không?
- Em nói cái gì? - Hyo Min ngẩng đầu thoát khỏi cái ôm của Ji Yeon ngạc nhiên hỏi lại.
- Yeobo ah, chúng ta bắt đầu lại, được không? - Ji Yeon nhìn Hyo Min với ánh mắt kiên định nói rõ ràng từng chữ một.
- Em... chúng ta... không thể... - Hyo Min ấp úng nói.
- Tại sao không? Chúng ta không thể sống thiếu nhau được, hơn nữa... - Ji Yeon hít mũi mỉm cười nhìn Hyo Min.
- Hơn nữa gì? - Hyo Min khó hiểu nhìn lại Ji Yeon.
- Hơn nữa, con của chúng ta cũng không thể sống thiếu appa hay umma của nó, chúng ta phải cùng nuôi dạy và cho con một gia đình hạnh phúc, không phải unnie muốn như vậy sao?
- Con? - Hyo Min bàng hoàng nhìn Ji Yeon rồi nhìn xuống bụng mình như không tin nổi.
- Bệnh viện gọi về nhà nói unnie đã có thai được hơn 1 tháng - Ji Yeon nháy mắt nói.
- Thật? Là thật sao? Chuyện này... - không để cho Hyo Min tiếp tục thắc mắc, Ji Yeon trực tiếp ngăn chặn bằng một nụ hôn.
Trên bãi cát trắng trải dài bên bờ biển rộng, bao trùm bởi những ánh nắng buổi bình minh, hai người con gái đang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chất chứa nỗi nhớ mong, sự bao dung và tha thứ, hơn tất cả là một tình yêu đẹp đẽ. Đây quả thật là một bức tranh hài hòa và tuyệt vời của thiên nhiên cùng con người tạo nên.
- Ji Yeonie, em thực sự muốn bắt đầu lại sao? - Hyo Min tựa đầu vào vai Ji Yeon khi cả hai đang ngồi trong xe cùng ngắm mặt trời mọc - Không phải là vì con nên em mới...
- Soon Kyu đã đến gặp em và nói tất cả chuyện ngày hôm đó - Ji Yeon nắm chặt tay Hyo Min, nghiêng đầu hôn lên tóc của cô ấy rồi cũng tựa đầu vào cùng cô ấy, nhẹ giọng nói - Nhưng mà trước khi cô ấy tới, em đã muốn đi tìm unnie. Dù sự thật như thế nào thì em vẫn là người có lỗi trước, em đã không làm tròn trách nhiệm của mình với unnie, không đấu tranh vì tình yêu của mình, không biết bảo vệ người con gái mình yêu. Em thật hèn nhát, phải không? Unnie có hối hận vì đã yêu con người tồi tệ như em không?
- Không, unnie chưa bao giờ hối hận vì yêu em - Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, ánh mắt lại mang mác buồn - Người có lỗi là unnie, unnie đã phản bội lại tình yêu của chúng ta, thật xin lỗi em, Ji Yeonie!
- Phản bội cái gì chứ? - Ji Yeon lấy tay xoa gương mặt Hyo Min an ủi, bật cười nhìn bộ dáng ủy khuất của cô ấy - Không phải lúc ấy unnie đã say rồi sao, còn tưởng nhầm cô ta là em. Người unnie nên cảm thấy có lỗi phải là cô ta mới đúng - kéo đầu Hyo Min để dựa lên vai mình, tiếp tục ngắm nhìn cảnh đẹp - Hình như đó chính là duyên phận, ông Trời để cho em cướp unnie đi, lại để cho em đúng lúc xuất hiện để ngăn chặn hai người đến với nhau.
- Không phải - Hyo Min bất chợt ngẩng đầu lên, chu miệng bất mãn nói - Ngay từ đầu unnie chính là của em, không phải là em cướp unnie đi, chỉ là unnie đang chờ em xuất hiện để mang unnie đi thôi. Dù em có xuất hiện hay không thì unnie và cậu ấy cũng không thể đến với nhau.
- Park Hyo Min, em yêu unnie!!!
- Unnie cũng yêu em, Park Ji Yeon!!!
Ai muốn HE thì đọc đến đây thôi nhé J)))
Ba tháng sau...
- Minnie - Ji Yeon đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng ngủ chạy ngay vào bếp gọi to.
- Dậy rồi sao? - Hyo Min đang mặc chiếc tạp dề màu hồng làm bữa sáng trong bếp, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại mỉm cười trìu mến với Ji Yeon - Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.
- Em đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà unnie vẫn không chịu nghe lời - giọng nói đầy bất mãn, ánh mắt có chút tức giận, Ji Yeon đi tới tắt bếp rồi xoay người Hyo Min đối diện với mình - Unnie không được làm bất cứ chuyện gì hết, tất cả cứ để em làm, hiểu không?
- Chỉ mới có bốn tháng mà em cứ làm như unnie bị ốm đến nỗi không có tí sức lực nào vậy - Hyo Min vòng tay lên cổ Ji Yeon, khẽ hôn môi cô ấy, mỉm cười hạnh phúc nói - Làm bữa sáng cho em chính là việc unnie thích nhất.
- Được rồi, như vậy mỗi sáng chúng ta sẽ cùng nhau làm bữa sáng, được không? - Ji Yeon ôm eo Hyo Min, hôn lên đôi môi mà mình yêu thích kia.
Sau khi cùng nhau ăn bữa sáng, Ji Yeon liền tranh rửa bát, nhất quyết không để Hyo Min đụng tay làm bất cứ việc gì. Hai người cùng nhau đi làm, trước khi Hyo Min vào công ty, Ji Yeon cũng không quên đòi một nụ hôn tạm biệt. Hyo Min bất đắc dĩ lắc đầu cười cái con người trẻ con trước mặt này. Thật sự không thể tưởng tượng người từng lạnh lùng hờ hững với cô cùng con người trẻ con này lại là một người. Nghĩ đến đây, Hyo Min bất giác sờ lên bụng đã có phần hơi nhô lên của mình, mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời này. Mà Ji Yeon sau khi quyến luyến nhìn bóng lưng Hyo Min vào công ty mới lái xe rời đi. Khác hẳn với thời gian trước đó, bộ dáng tươi cười đầy hạnh phúc của Ji Yeon bây giờ lại càng làm lay động nhân viên nữ trong công ty. Vẫn biết là không có cơ hội vì giám đốc và vợ đã quay lại với nhau, nhưng những bông hoa si kia vẫn không khỏi đưa ánh mắt say đắm nhìn Ji Yeon. Kết thúc cuộc họp buổi sáng, Ji Yeon trở về phòng làm việc, đầu tiên là lấy điện thoại ra để gọi điện cho Hyo Min lại không nghĩ có tới 3 cuộc gọi nhỡ từ số của cô ấy. Vội vàng gọi lại, điện thoại vừa có tín hiệu trả lời đã vang lên giọng nói đầy lo lắng cùng trách cứ của So Yeon.
- Park Ji Yeon, em chết ở cái xó nào mà không chịu nghe điện thoại hả? - So Yeon khẩn trương nắm chặt điện thoại, cố gắng để mình bình tĩnh lại nhưng cũng vô dụng, cô hét lên trong điện thoại - Mau tới bệnh viện ngay, Hyo Min bị ngất đang cấp cứu trong bệnh viện.
Một câu nói của So Yeon giống như sét đánh ngang tai Ji Yeon, chiếc điện thoại rơi xuống đất, hai tay Ji Yeon run rẩy, liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trên đất vẫn còn vang vọng tiếng nói của So Yeon, không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, Ji Yeon chạy vội ra khỏi phòng làm việc. Phóng chiếc xe đi với vận tốc nhanh nhất có thể tới bệnh viện, lại chạy thục mạng tới trước phòng cấp cứu, chỉ thấy So Yeon đang ngồi trên ghế chờ, hai tay nắm chặt vào nhau với vẻ mặt lo lắng.
- So Yeon unnie, Minnie... Minnie sao rồi? Chuyện gì xảy ra với unnie ấy? - chạy tới trước người So Yeon, nắm chặt lấy bả vai cô ấy không ngừng lắc mạnh hỏi.
- Unnie không biết, em ấy đang cùng unnie thảo luận vài việc rồi nói thấy chóng mặt, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Hyo Min liền ngất đi - So Yeon giọng nói nghẹn ngào nói, trong lòng là vô tận lo lắng cho đứa em gái của mình.
- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Park Hyo Min? - đúng lúc này, một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, tháo chiếc khẩu trang xuống lên tiếng hỏi.
- Tôi, tôi là chồng của cô ấy - Ji Yeon vọt tới vội vàng hỏi - Cô ấy không sao chứ?
- Tạm thời đã không sao, chỉ là sức khỏe yếu nên mới ngất đi - vị bác sĩ chậm rãi nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp - Chúng tôi cần nói chuyện với người nhà bệnh nhân về tình trạng của cô ấy.
Đi theo sau vị bác sĩ vào phòng làm việc, So Yeon cùng Ji Yeon lo lắng nhìn nhau rồi lại nhìn vị bác sĩ đang lật xem bệnh án của Hyo Min. Ji Yeon lúc này có một cảm giác áp bách trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết tên dâng lên, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi không ngừng xoa lên quần để lấy lại bình tĩnh.
- Cô Park Hyo Min đã từng có tiền sử bị bệnh tim phải không? - vị bác sĩ nâng gọng kính lên nhìn hai người đối diện.
- Vâng, lúc nhỏ em ấy có bị bệnh tim nhưng đã được phẫu thuật để chữa trị rồi, không phải là có di chứng gì chứ? - So Yeon liếc mắt nhìn vẻ mặt đã trắng bệch vì lo lắng của Ji Yeon, trong lòng cũng lo lắng không kém, nhẹ giọng trả lời vị bác sĩ.
- Cũng không phải là di chứng gì - vị bác sĩ lắc đầu, lại một lần nữa nhìn vào bệnh án, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi - Gần đây cô ấy có bị bệnh gì không?
- Không có - Ji Yeon nắm tay lên cạnh bàn, lắc đầu trả lời - Chỉ là nửa năm trước có bị một tai nạn, mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà bây giờ cũng đã khôi phục.
- Bác sĩ, em tôi rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao lại ngất như vậy? - So Yeon sốt ruột hỏi.
- Tôi nghĩ là gia đình cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với nhau để đưa ra quyết định cuối cùng - nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng không hiểu của hai người trước mặt, vị bác sĩ thở dài nói - Cô Park Hyo Min trước đây đã từng bị bệnh tim, lại vì ảnh hưởng của vụ tai nạn không lâu trước đó, sức khỏe trở nên yếu đi, việc mang thai là rất nguy hiểm. Nếu như muốn sinh đứa trẻ ra sợ là...
- Sợ là làm sao? Bác sĩ làm ơn nói rõ cho tôi biết đi - Ji Yeon lúc này đã không thể bình tĩnh, đứng hẳn dậy chống tay lên bàn nhìn vị bác sĩ kia hỏi.
- Sợ là sẽ chỉ có thể giữ được hoặc mẹ hoặc con. Nói cách khác, chúng tôi nghĩ gia đình nên quyết định việc có giữ đứa bé lại hay không càng sớm càng tốt.
- Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì mà chỉ có thể giữ được mẹ hoặc con? Cái gì mà có giữ đứa bé lại hay không? Ông có biết ông đang nói cái gì không hả? - Ji Yeon đột nhiên lao tới nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, ánh mắt hiện đầy tia máu, giọng nói khàn khàn đầy giận dữ vang lên.
- Ji Yeon, bình tĩnh lại đã - So Yeon nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay Ji Yeon ngăn cản.
- Làm sao em có thể bình tĩnh được đây? - Ji Yeon hét lên - Unnie có nghe thấy ông ấy nói cái gì không? - buông lỏng tay ra, Ji Yeon ngã ngồi trên đất, đôi mắt thẫn thờ không biết đang nhìn đi đâu - Tại sao lại như vậy? Hyo Min, unnie ấy làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Bước chân lảo đảo trên hành lang bệnh viện, Ji Yeon phải bám vào tường để cho mình không bị ngã xuống. Từng câu từng chữ vị bác sĩ kia nói vẫn văng vẳng bên tai, nước mắt vô thức mà chảy xuống. Khó khăn lắm hai người mới có thể lại hạnh phúc bên nhau, đã sung sướng như thế nào khi biết rằng hai người sẽ có một đứa trẻ, kết quả của tình yêu bao năm nay. Bây giờ đây, lại nói cho cô biết cái tin tức kinh khủng kia, lại bắt cô phải lựa chọn giữa hai con người mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình. Cô phải làm sao đây? Ông Trời quả thật là biết trêu người mà, hạnh phúc chưa được bao lâu lại lấy đi một cách không thương tiếc.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Ji Yeon lau vội nước mắt, cố gắng lấy lại hơi thở và bình tĩnh, mở cửa bước vào phòng. Hyo Min đang nằm trên giường bệnh, gương mặt có chút mệt mỏi, đôi môi khô khốc trắng bệch. Từng bước lại gần cô ấy, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, ngồi xuống nắm lấy tay cô ấy áp lên má mình.
- Ji Yeonie - hơi mở mắt tỉnh lại, Hyo Min mơ hồ nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt, mở miệng khẽ gọi - Đừng lo, unnie không sao, có lẽ là do mệt mỏi quá thôi.
- Uhm - Ji Yeon nhẹ đáp một tiếng, tay đưa lên sờ bụng Hyo Min - Cũng tại đứa trẻ hư này mới khiến unnie mệt mỏi.
- Sao em lại nói con như vậy? - Hyo Min đưa tay ra đặt lên bàn tay Ji Yeon đang sờ bụng mình, giận trách nói - Ai mang thai mà không mệt mỏi, còn không phải vì em nên unnie mới mang thai.
- Uhm, là lỗi của em, thật xin lỗi - Ji Yeon nghẹn ngào nói.
- Ji Yeonie, em làm sao vậy? Hôm nay em lạ lắm - Hyo Min nhíu mày nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy khó hiểu.
- Không sao, chỉ là vì em lo lắng cho unnie thôi - Ji Yeon lắc lắc đầu, cố gượng cười nói - Bây giờ không sao là tốt rồi.
Đi ra khỏi phòng bệnh, nước mắt lúc này đã rơi ướt đẫm gương mặt Ji Yeon. Đóng cửa phòng lại rồi vô lực dựa vào trên cửa, Ji Yeon cắn môi cố nén cho mình không bật khóc thành tiếng. Đau đớn lan tràn trong cơ thể, thấm qua từng tế bào, mạch máu, thấu đến tận trong tim.
- Quyết định của em là thế nào? - So Yeon lúc này mới từ phòng bác sĩ đi ra sau khi hỏi lại chi tiết tình trạng của Hyo Min, đi đến bên cạnh Ji Yeon khẽ hỏi.
- Quyết định của em luôn luôn là Hyo Min - hít mũi một cái để lấy hơi thở, giọng nói đầy kiên định của Ji Yeon cũng không khiến So Yeon bất ngờ.
- Vậy em định nói với Hyo Min như thế nào? Con bé chắc chắn sẽ không chịu - So Yeon khẽ thở dài hỏi.
- Dù unnie ấy có hận em cả đời, em cũng không thể mất unnie ấy thêm một lần nào nữa.
Ji Yeon đưa Hyo Min trở về nhà, lại càng đặc biệt chăm sóc cô ấy kỹ càng hơn, không để cô ấy làm bất cứ chuyện gì, kể cả ăn cơm cũng ăn luôn ở trên giường. Hyo Min thật không biết phải làm gì với Ji Yeon, chỉ đành bất đắc dĩ nghe lời làm theo và hưởng thụ sự phục vụ của Ji Yeon. Trong lòng lại là vô tận ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cô không biết rằng khi cô mỉm cười hạnh phúc vuốt ve bụng mình thì ở ngoài cửa, Ji Yeon đang yên lặng rơi nước mắt vì đau đớn. Quyết định là một điều khó khăn với Ji Yeon, nhưng mà nói cho Hyo Min biết và thuyết phục cô ấy chấp nhận quyết định này còn khó khăn hơn gấp ngàn lần. Nhưng mà cũng không thể kéo dài lâu hơn, Ji Yeon cũng đành lòng quyết tâm nói cho Hyo Min biết sự thật đau buồn này.
- Ji Yeonie, em nói xem, con chúng ta sẽ giống em hay giống unnie - Hyo Min nằm dựa vào ngực Ji Yeon, vừa cầm tay Ji Yeon vuốt ve bụng mình vừa cười hỏi.
- Tất nhiên sẽ giống unnie, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu - Ji Yeon cười gượng trả lời.
- Không, unnie muốn con giống em, thông minh lại giỏi giang, sẽ được mọi người yêu thích đây - nhìn gương mặt hạnh phúc của Hyo Min, Ji Yeon lại càng quặn thắt trong lòng, nên nói ra như thế nào đây?
- Minnie, nếu như chúng ta chưa có con lúc này thật tốt, em muốn thế giới chỉ có hai chúng ta.
- Đồ ngốc, unnie cũng muốn chỉ có hai chúng ta nhưng mà có con không phải là sẽ hạnh phúc hơn sao - Hyo Min vùi đầu vào ngực Ji Yeon khẽ nói - Mỗi ngày unnie sẽ dậy thật sớm làm bữa sáng cho em và con, rồi sẽ cùng em đưa con đi học, buổi tối lại đón con từ trường về. Em sẽ cùng con chơi ở phòng khách, còn unnie sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Cuối tuần chúng ta sẽ đưa con đi chơi công viên hoặc đi picnic ở đâu đó. Như vậy thật sự rất hạnh phúc.
- Minnie, hay là chúng ta tạm thời chưa có con vội, đợi vài năm nữa, có con cũng chưa muộn - Ji Yeon lấy hết can đảm nói ra một hơi, trong ngực tim đập thình thịch như trống đánh, hồi hộp đợi phản ứng của Hyo Min.
- Ý của em là sao? - Hyo Min ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Ji Yeon.
- Ý em là... là... bây giờ... chúng ta chưa sinh con vội, đợi sau này...
- Park Ji Yeon!!! - Hyo Min chợt gắt lên, ánh mắt nhìn Ji Yeon đang cúi gằm mặt không dám nhìn mình - Nhìn unnie, mau nhìn unnie - đưa tay nâng cằm Ji Yeon để gương mặt cô ấy đối diện với mình - Em vừa nói cái gì, nói rõ lại một lần nữa cho unnie nghe.
- Em... em...
- Em đang có chuyện gì giấu unnie phải không? - Hyo Min bất an hỏi - Tại sao em lại nói lời như vậy? Em không nghĩ tới unnie thì cũng phải nghĩ tới con của chúng ta chứ. Unnie có thể không để ý việc em ghen tị với con nhưng unnie không cho phép em nói như vậy.
- Chính vì nghĩ tới unnie em mới nói như vậy - Ji Yeon cũng khẩn trương lên, nói năng cũng không kịp suy nghĩ gì.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao em lại nói những điều khó hiểu như vậy? Không phải đã nói sẽ không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì sao? - hốc mắt Hyo Min đỏ bừng, nhìn Ji Yeon đầy đau lòng.
- Minnie, hãy bình tĩnh nghe em nói - Ji Yeon nắm lấy bả vai Hyo Min, cố gắng trở nên trấn định nhìn Hyo Min nói - Bác sĩ nói sức khỏe unnie không đủ điều kiện mang thai, nếu vẫn tiếp tục mang thai sẽ rất nguy hiểm, chỉ sợ chỉ có thể giữ lại được mẹ hoặc con.
- Cái gì? - đôi mắt Hyo Min trợn to không tin nhìn Ji Yeon, sau vài giây, sự kinh hãi lại biến mất trên gương mặt cô, thay vào đó là vẻ mặt đầy băng lãnh - Vì vậy mà em muốn từ bỏ con của chúng ta sao?
- Minnie...
- Em muốn unnie từ bỏ đứa con đang mang trong bụng mình, muốn unnie từ bỏ máu thịt của mình chỉ vì câu nói của một người xa lạ sao?
- Minnie, đó là bác sĩ, là muốn tốt cho unnie...
- Câm miệng!!! - Hyo Min đẩy Ji Yeon ra rồi hét lớn - Em đi ra ngoài đi, unnie không muốn gặp em.
- Minnie, đừng như vậy được không? Em biết là unnie sẽ rất đau đớn...
- Biết? Em biết vậy thì tại sao còn muốn unnie làm như vậy? Park Ji Yeon, unnie đã nhìn lầm em - vừa nói, Hyo Min vừa đẩy Ji Yeon ra khỏi phòng, mà Ji Yeon sợ làm Hyo Min kích động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, không thể làm gì khác là bị đẩy ra ngoài nhìn Hyo Min khóa trái cửa lại.
Mặc cho Ji Yeon có gọi tên hay đập cửa như thế nào, Hyo Min cũng không thèm để ý. Lúc này cô chỉ biết ngồi trên giường, yên lặng rơi nước mắt rồi vuốt ve bụng mình.
- Con ah, tại sao appa con lại làm như vậy? Bất kể có chuyện gì xảy ra, umma cũng nhất định sẽ sinh con ra, sẽ đưa con tới với thế giới này.
Một người ở trong phòng, một người ở phía ngoài, cùng chung một nỗi đau đớn, cùng rơi nước mắt nhưng lại có hai quyết định trái ngược nhau. Dù cho họ quyết định như thế nào cũng đều vì một lý do duy nhất, họ yêu đối phương hơn cả mạng sống của mình, đối với họ tình yêu này là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
- Minnie, em xin unnie đấy, cả ngày hôm nay unnie đã không ăn cái gì rồi, mở cửa cho em được không? - Ji Yeon vẫn kiên trì gõ cửa phòng, đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng sợ, trong lòng lại càng hoảng hốt lo lắng sợ Hyo Min không chịu nổi mà ngất đi - Em biết unnie rất đau buồn, em cũng vậy, đó cũng là con của em, quyết định này khó khăn lắm em mới đưa ra được. Tất nhiên là em không muốn từ bỏ con của mình nhưng mà em càng không muốn mất đi unnie. Em đã mất unnie một lần rồi, sự thống khổ đó, em thật sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Thật sự không thể - Ji Yeon vừa nói vừa lắc đầu khóc, cả người ngã ngồi trên đất, hai tay vẫn theo bản năng mà đập cửa - Làm ơn, đừng rời bỏ em, được không? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau, em không muốn sống nếu như không có unnie ở bên cạnh.
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn Hyo Min đang đứng trước mặt mình. Lại không nghĩ cô ấy ngồi xuống ôm lấy Ji Yeon rồi khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ.
- Unnie không muốn mất con, unnie sẽ ngoan ngõan nghe lời em không làm bất cứ chuyện gì, unnie sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt - Hyo Min vừa khóc vừa ôm chặt lấy Ji Yeon - Làm ơn, đừng bắt unnie phải bỏ con của chúng ta. Unnie đau lắm, thật sự đau lắm em có biết không?
- Em biết, em biết, thật xin lỗi, là lỗi của em - Ji Yeon cũng vòng tay ôm Hyo Min vào lòng, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng.
Vốn dĩ Ji Yeon cũng rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ trong bụng Hyo Min, nhưng mà khi đối mặt với sự thật tàn khốc này, khi đứng trước sự lựa chọn đau đớn này, cô không thể không chọn Hyo Min. Bởi vì Hyo Min chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, mất đi cô ấy, cô cũng không biết mình phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Nếu như Hyo Min đau một thì lòng cô chính là đau mười. Nhưng mà cũng chính điều ấy khiến cô luôn mềm lòng đối với mọi lời nói của Hyo Min. Cô biết, nếu như mất đi đứa trẻ này, Hyo Min sẽ hận cô cả đời, trong lòng sớm đã chuẩn bị tâm lý với điều đó, chỉ cần không mất đi người con gái cô yêu là được. Chỉ là lúc này đây, cô chợt nhận ra rằng, nếu như mất đi đứa trẻ, tâm Hyo Min cũng sẽ chết theo nó, cô ấy sẽ thống khổ trong suốt quãng đời còn lại. Nếu như không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, vậy cuộc hôn nhân của hai người cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
- Minnie, được rồi, chúng ta sẽ không bỏ con, em sẽ không bắt unnie bỏ con của chúng ta - Ji Yeon sau khi quyết định cũng trở nên bình tĩnh hơn, tay vuốt lưng Hyo Min an ủi nói.
- Thật không? - Hyo Min mặt mũi đẫm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon mong đợi.
- Thật, với điều kiện unnie phải nghe lời em, phải tuyệt đối giữ gìn sức khỏe thật tốt, được chứ? - Ji Yeon gật đầu khẳng định, khẽ hôn lên trán Hyo Min.
- Unnie hứa - Hyo Min nở nụ cười đầy hạnh phúc, nâng lên môi hôn Ji Yeon.
Kể từ sau đó, Ji Yeon cũng xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho Hyo Min. Việc này khiến Eun Jung hoàn toàn bùng nổ, làm sao không bùng nổ được khi cánh tay phải đắc lực của cô không đi làm khiến cho cô phải ngập mặt trong công việc. Nhưng mà tồi tệ hơn đó chính là cô không thể mở miệng than vãn bất cứ lời nào dưới ánh mắt uy hiếp của Bo Ram cùng sự ép buộc của So Yeon. Cũng may cho cô là Ji Yeon tuy nghỉ ở nhà nhưng vẫn có thể giúp đỡ cô thông qua máy tính và điện thoại. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một số rất ít, bởi vì phần lớn thời gian, Ji Yeon cũng dành cho việc chăm sóc Hyo Min. Mỗi sáng thức dậy thật sớm làm bữa sáng, cùng Hyo Min đọc sách hoặc xem những bộ phim điện ảnh lãng mạn hài hước, mỗi buổi chiều lại cùng nhau đi dạo, tối đến lại xoa bóp chân tay cho Hyo Min, ôm cô ấy vào lòng cùng tiến vào mộng đẹp. Khoảng thời gian này, Ji Yeon đều rất cẩn thận, từng ly từng tý chăm sóc, bảo hộ cho Hyo Min khiến Hyo Min thật sự rất hạnh phúc. Không chỉ bởi vì có một người chồng tuyệt vời đến vậy mà còn bởi vì sắp được chào đón thành viên bé nhỏ của gia đình cô. Bởi vì điều hạnh phúc này khiến cô thật sự rất thoải mái, lại không nghĩ tới trong lòng Ji Yeon là muôn loại phiền não. Sự bất an, nỗi lo lắng hoảng sợ luôn luôn hiện hữu, cô vẫn không ngừng cầu nguyện bình an cho Hyo Min cùng đứa trẻ. Mà trong lòng cũng đã sớm quyết định, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ luôn giữ lấy Hyo Min, tuyệt đối không để cô ấy rời xa mình.
- Ji Yeonie, nghe nói Ji Eun đã trở về nước - Hyo Min nằm trong lòng Ji Yeon, có chút e ngại hỏi.
- Uhm, mới trở về từ mấy hôm trước - Ji Yeon cũng không ngạc nhiên vì câu nói của Hyo Min, giọng nói nhàn nhạt không mang theo chút lo lắng đáp lại - Hôm qua lúc Qri unnie tới đây, em có đi qua chỗ Luna và gặp cô ấy ở đó.
- Cô ấy vẫn còn yêu em - giọng Hyo Min lí nhí như muỗi kêu.
- Minnie, chuyện đó cũng đâu còn quan trọng, lại không liên quan đến em - Ji Yeon nghiêng đầu hôn lên trán Hyo Min, bỏ mặc bộ phim đang xem dang dở, cúi đầu thâm tình nhìn cô ấy - Trong lòng em mãi mãi chỉ có một mình unnie.
- Unnie biết - Hyo Min nở nụ cười, dúi đầu vào ngực Ji Yeon, bàn tay hơi run rẩy chạm đến bụng mình - Nhưng mà sau này, nếu như không có unnie, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em và con, được không?
- Minnie, unnie nói cái gì vậy? - Ji Yeon cau mày nhìn Hyo Min - Không cho phép nói lời xui xẻo như vậy. Một nhà ba người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.
- Nhưng mà... Ji Yeonie, nếu như unnie không thể ở bên cạnh em được nữa, nhất định phải sống thật tốt - trán Hyo Min đổ mồ hôi lạnh toát, cô cảm nhận được sự đau đớn quặn thắt từ bụng mình, mím chặt môi cố gắng nói - Hãy hứa với unnie, em sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt, yêu thương con như yêu thương unnie, hãy cho con một gia đình hoàn hảo mà unnie không thể cho con, được không?
- Minnie - giọng nói của Ji Yeon vừa đau lòng lại mang theo chút bực tức, kéo Hyo Min ra khỏi ngực mình, lại phát hiện toàn thân cô ấy lạnh toát, cả người đang run rẩy, Ji Yeon trở nên luống cuống - Minnie, unnie làm sao vậy? Là đau ở đâu sao? Nói cho em nghe, unnie khó chịu ở đâu?
- Ji Yeonie... hứa với unnie... nhất định phải sống thật tốt - Hyo Min yếu ớt nói ngắt quãng, cơn đau lại càng dữ dội hơn khiến gương mặt cô đầy mồ hôi, đôi lông mày nhíu lại, nước mắt cũng vô thức tràn ra.
- Minnie, đừng làm em sợ - Ji Yeon ôm lấy Hyo Min, đôi mắt cũng đã đỏ hoe tràn đầy nước, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi hơn bao giờ hết - Chúng ta đi bệnh viện, em sẽ gọi cấp cứu.
Rất nhanh, Hyo Min được đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Suốt dọc đường đi, hai người nắm chặt tay nhau không một kẽ hở, Ji Yeon vừa khóc vừa lau mồ hôi trên gương mặt Hyo Min.
- Ji Yeonie... đừng khóc... - Hyo Min cố nén đau nói trong yếu ớt - Nhất định phải cứu con của chúng ta... hứa với unnie... nhất định phải sống thật tốt...
- Không, em không làm được - Ji Yeon vừa khóc vừa lắc đầu nói, trái tim đau đến không thở được, chỉ ước rằng người chịu đau lúc này là mình mà không phải cô ấy - Không có unnie, làm sao em sống tốt được. Unnie nhất định sẽ không sao, nhất định là như vậy, nhất định không được rời bỏ em. Nếu như lần này, unnie lại bỏ rơi em, thì cả cuộc đời này, em sẽ hận unnie, sẽ không bao giờ tha thứ cho unnie.
- Ji Yeonie... em hận unnie cũng được... không tha thứ cho unnie cũng không sao... - nước mắt Hyo Min đã sớm ướt đẫm gương mặt, một phần bởi vì cơn đau, nhưng chủ yếu lại vì đau lòng người trước mặt mình - Nhưng mà nhất định phải cứu con của chúng ta... đó là tình yêu unnie dành cho em...
Xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, các bác sĩ, y tá vội vàng kéo giường nằm của Hyo Min và trực tiếp đẩy tới phòng phẫu thuật. Mặc cho bác sĩ có làm gì thì hai người vẫn nắm thật chặt tay nhau, ánh mắt không hề rời khỏi đối phương, giống như đây chính là thời khắc cuối cùng họ được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau.
- Ji Yeonie... hứa với unnie... - Hyo Min vẫn cố gắng chờ đợi lời nói của Ji Yeon trước khi được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.
- Em hứa... chỉ cần unnie không có chuyện gì, muốn em hứa như thế nào cũng được - Ji Yeon gật đầu lia lịa đáp ứng, mà Hyo Min trong khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, miệng nở một nụ cười hài lòng, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Ji Yeon.
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, hai bàn tay cứ như vậy mà rời xa, tim Ji Yeon đau quặn thắt khi nhìn gương mặt Hyo Min biến mất dần sau cánh cửa thủy tinh. Đúng lúc này, So Yeon, Qri, Eun Jung và Bo Ram cũng chạy đến sau khi nghe được thông báo. Nhìn Ji Yeon ngồi co quắp ở trên hành lang bệnh viện, hai tay nắm chặt vào nhau, gương mặt đầy mệt mỏi cùng hoảng sợ, bốn người không khỏi đau lòng. Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm toàn bộ hành lang bệnh viện, lúc này đây, trong lòng họ đều hướng về phía người đang nằm trong phòng phẫu thuật mà cầu nguyện cho cô ấy được bình an.
- Người nhà sản phụ Park Hyo Min - cô y tá từ bên trong phòng phẫu thuật đi ra, khẩn trương gọi khiến mọi người sửng sốt quay ra nhìn, chỉ có Ji Yeon là nhanh chóng đứng dậy lao tới nắm lấy vạt áo cô ấy.
- Là tôi, cô ấy sao rồi?
- Tình huống khá nguy cấp, trước đây bác sĩ hẳn là đã nói trước cho gia đình rồi - cô y tá vội vàng nói - Bây giờ chúng tôi chỉ có thể cứu được một trong hai người, mẹ hoặc con. Bác sĩ muốn gia đình có thể quyết...
- Mẹ, cứu mẹ, không cần hỏi gì hết, phải cứu người mẹ - Ji Yeon gấp gáp nói, nước mắt không ngừng rơi xuống - Nhất định phải cứu cô ấy, nhất định phải cứu Hyo Min.
- Hi vọng các bác sĩ cố gắng hết sức, dù là cứu được ai cũng đều tốt cả - So Yeon lúc này tiến lên cùng Eun Jung đỡ lấy Ji Yeon đang không còn sức lực, trấn định nói với cô y tá.
- Không, nhất định phải cứu Hyo Min - Ji Yeon cố gắng hét lên khi cô y tá đã trở vào phòng phẫu thuật - Park Hyo Min, nếu như unnie bỏ rơi em, em sẽ hận unnie cả đời, em sẽ không thực hiện bất kỳ lời hứa nào hết cả.
- Ji Yeon ah, đừng như vậy, chúng ta hãy trông chờ vào các bác sĩ - Eun Jung đỡ Ji Yeon, đau lòng nhìn cô.
Qri và Bo Ram lúc này cũng đã sợ hãi và lo lắng không dứt, chỉ có thể ngồi nắm tay nhau để an ủi mình. So Yeon cũng đau lòng không kém, làm sao không đau lòng cho được, người ở trong phòng phẫu thuật chính là đứa em gái của cô, một phần máu thịt của cô. Không khí trầm mặc lại một lần nữa bao trùm lên mọi người, cho đến khi tiếng khóc trẻ em vang lên từ trong phòng phẫu thuật phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. Tiếng khóc vang lên giống như thông báo một sự thật nào đó cho tất cả mọi người. Mà giây phút nghe được tiếng khóc đó, Ji Yeon cảm giác như cả thế giới đổ sụp xuống trước mặt mình. Một màu đen tối bao trùm lên cả người cô, nó đè ép khiến trái tim cô không muốn đập nữa. Cả thân thể giống như bị rút đi hết cả sức lực, Ji Yeon ngã ngồi trên mặt đất, mặc cho nước mắt rơi không kiềm chế được, mà tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng lại một mực không phát ra được.
Bốn năm sau...
- Yah, Park Ji Young, con có chịu mặc quần áo để còn đi học không hả? - Ji Yeon hét lên trong giận dữ, đứng chống tay vào hông, cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
- Con không muốn mặc, con không muốn đi học - đứa trẻ ủy khuất nói, điệu bộ của Ji Yeon cũng khiến nó thấy sợ hãi.
- Tại sao không đi học? Con có biết hôm nay appa còn có một buổi họp quan trọng không hả? Mau mặc... yahhhh, không được chạy!!! - Ji Yeon lại hét lên chạy theo sau đứa trẻ.
- Có chuyện gì mà loạn hết cả nhà lên vậy? - Ji Eun mở cửa đi vào, nhìn một lớn một bé đang chạy loạn khắp phòng khách.
- Umma - đứa bé ngay lập tức chạy tới níu lấy chân Ji Eun.
- Còn không phải vì thằng nhóc quỷ đó không chịu mặc quần áo để đi học - Ji Yeon thở hổn hển, vứt quần áo sang một bên, bất mãn nói.
- Dù sao Ji Young vẫn còn nhỏ, cậu phải nói nhẹ nhàng khuyên bảo thằng bé chứ - Ji Eun liếc Ji Yeon một cái, lại cúi xuống bế đứa bé lên dụ dỗ - Để umma thay quần áo cho Ji Young, sau đó tới trường nhé. Các bạn ở trường đang chờ Ji Young tới chơi cùng đó.
- Nhưng con không muốn mặc bộ đó - thằng bé bĩu môi nói.
- Được rồi, để umma lấy bộ đồ khác cho con - nói xong cũng không thèm để ý Ji Yeon, Ji Eun bế thằng bé vào phòng thay đồ, rồi lại để mặc Ji Yeon ngồi trên sofa tức nghẹn họng mà rời khỏi nhà.
Kết thúc cuộc họp quan trong và căng thẳng, Ji Yeon trở về phòng làm việc ngã người vào chiếc ghế thoải mái của mình. Nhìn khung ảnh đứa bé cười rạng rỡ trong ngày sinh nhật một tuổi, miệng bất giác lại nở nụ cười. Cầm lên khung ảnh ở bên cạnh, người con gái mà cô yêu, tay lướt nhẹ lên gương mặt của cô ấy, khẽ thở dài.
- Park Hyo Min, unnie quả thật rất cố chấp và bướng bỉnh. Tại sao cứ phải nhất định sinh Ji Young ra cơ chứ, em thật sự hết cách với thằng bé rồi - liếc nhìn khung ảnh thằng bé trên bàn, không tự chủ làm một khuôn mặt tức giận với nó - Unnie cũng thật là nhẫn tâm, bỏ lại em cùng con mà rời đi. Unnie có biết đã bao lâu rồi không, giống như là mấy thế kỷ đã trôi qua. Nỗi nhớ nhung trong lòng em mỗi một ngày lại càng da diết hơn, em thật sự không thể sống tốt được nếu như không có unnie - đứng dậy đi tới trước cửa sổ lớn phòng làm việc, nhìn xuống dòng người tấp nập trên đường, gương mặt hiện rõ vẻ ưu thương.
- Đang nhớ ai vậy? - một bàn tay vòng qua ôm lấy eo Ji Yeon từ phía sau, cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ tựa đầu vào lưng Ji Yeon, nhỏ giọng hỏi mang theo chút nghi ngờ.
- Nhớ yeobo chứ nhớ ai - Ji Yeon biết người tới là ai, cũng không quay lại, giọng nói giận dỗi - Cũng đi 1 tuần, mỗi lần về cũng chỉ nhớ tới con, chẳng thèm đếm xỉa đến con người tội nghiệp này.
- Aigoo, em là đang ghen với cả con mình sao? - cô gái xoay người Ji Yeon đối diện với mình, tự nhiên vùi đầu vào ngực Ji Yeon.
- Thì đã sao - Ji Yeon bĩu môi nói - Lúc nào unnie cũng chỉ con, ăn cũng con, đi đâu cũng con, đến lúc ngủ cũng qua ngủ với con.
- Yah, vậy chẳng lẽ là con của mình unnie sao? - Hyo Min kéo ra khoảng cách, ấn ngón tay vào trán Ji Yeon - Còn không phải vì em lúc nào cũng bất mãn với Ji Young nên con mới phải tìm unnie.
- Vậy cũng vì unnie quá nuông chiều thằng bé, sáng nay nó còn không chịu để em mặc quần áo và đưa đi học nữa, tức chết em - Ji Yeon giận dỗi, bỏ mặc Hyo Min rồi trở về ngồi trước bàn làm việc.
- Không phải unnie cũng nhờ Ji Eun tới giúp em rồi sao, em thế nào mà khiến Ji Young còn thân với mẹ nuôi còn hơn cả appa mình - Hyo Min đi tới ngồi lên đùi Ji Yeon, vòng tay ôm cổ cô ấy.
- Làm sao em biết được, mà em cũng không quan tâm - Ji Yeon cũng thuận thế ôm lấy eo Hyo Min, vùi đầu vào ngực cô ấy, hít sâu mùi hương quen thuộc của cô ấy - Miễn là unnie vẫn yêu em là được rồi.
- Em thật là trẻ con - Hyo Min bật cười, ngăn lại bàn tay hư hỏng của Ji Yeon trên người mình - Đừng làm rộn, đang ở phòng làm việc, unnie cũng vừa mới từ sân bay trở về.
Cũng không để ý đến lời nhắc nhở của Hyo Min, Ji Yeon vẫn cứ làm công việc của mình. Một tuần không được ở bên cạnh cô ấy mà đã giống như con thú bị bỏ đói cả năm trời rồi. Thật không thể tưởng tượng được nếu ngày hôm đó, bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật và không nói câu "mẹ con bình an" thì Ji Yeon có thể sẽ lao tới giết ông ấy như con hổ vồ mồi rồi.
Aigoo, đã kết thúc cái fic, lúc đầu chỉ định viết 6,7 chap thôi vậy mà kéo dài tận 18 chap. Ngay từ đầu viết fic này đã muốn ngược Min từ đầu cho đến cuối rồi, cái HE này cũng quá gượng đi haizzz. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người vì cái fic này, sau đây sẽ tập trung end nốt mấy cái còn dang dở đặc biệt là Love someone couldn't love, cũng khá lâu rồi chưa sờ đến cái fic đó, nếu có hứng sẽ edit thêm 1 cái nào đó thật hay và thật thích :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top