7
"cảm ơn hyung, cho em xuống ạ" matthew ngóc đầu lên khi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh
"em không đi được thì sao mà anh để em xuống được" hanbin trêu đùa nhìn cậu nhóc đang hoang mang trong lòng mình rồi nói tiếp "để anh giúp em nhé"
"không, không, không được, em đi được, anh thả em xuống" người nhỏ hơn vẫy vùng trong tay anh nó
"anh sao để em lại tiếp tục gặp nguy hiểm được, anh là hyung mà" hanbin thấy nó dễ thương quá nên tiếp tục trêu dai, tay đã di chuyển để mở cửa nhà vệ sinh
"HYUNG" mặt nó đỏ bừng hét lớn, đôi tai xinh xắn của nó cũng nóng lên như lửa, mắt đã rơm rớm nước mắt tủi hờn
"a chu chu được rồi anh xin nhỗi, được rồi em xuống nhé" hanbin bối rồi nhìn em nó khóc mà gấp rút thả em xuống
matthew lết cái chân đau đớn của nó xuống mà chạy vội vào trong đóng sầm cái cửa
hanbin bên ngoài đợi nó mà lòng thấp thỏm sợ nó lại dỗi vì bị trêu. bình thường hanbin cũng ít khi trêu nó, nhưng một khi đã trêu là rất trêu rất dai, mà trêu nó thì lại rất vui vì nó toàn trưng ra bộ mặt hờn dỗi rất chi là đáng yêu.
tiếng xả nước cái roạt, nó từ từ bước ra với vẻ mặt hết sức hờn đời. nó mặc kệ anh trước mắt mà né qua đến bồn rửa tay
hanbin nhìn nó cũng không biết nói gì vì mặt nó phụng phịu trông cũng hết sức dễ thương, cứ phải mím môi cười trong bụng đến đỏ cả mặt
nó rửa tay xong cũng lết cái chân đến trước mặt anh
"anh xin lỗi, nãy anh trêu em hơi quá" hanbin nói vừa đưa tay xoa đầu nhỏ
"em sẽ tha thứ nếu anh hôn em" nói rồi nó nghiêng mặt quá để hiện hình cái má bánh bao trắng trắng trước mặt anh nó
hanbin cúi xuống, vuốt má nó,dùng tay mình chỉnh mặt nó đối diện mặt anh, khi môi đã chỉ cách môi nó vài căng ti ,seok matthew mới hốt hoảng rụt mạnh về phía sau, mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào
hanbin không nhịn được cười lớn, anh biết thừa rằng con cáo nhỏ này chỉ mạnh mồm thôi chứ nhát gan lắm nên lại quyết định trêu nó thêm lần nữa
"ơ sao thế, sao lại tránh rồi, là em không chịu để anh hôn đấy nhé" vừa nói hanbin vừa cười cười nhìn người đang nóng bừng trước mặt, anh đưa tay lên nựng em nó một cái rồi nói tiếp "vậy là tha thứ cho anh rồi nhé"
nó vẫn còn mắc ở cái quá khứ mấy giây vừa nãy chưa thể thoát ra được, tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, mới vừa nãy thôi nó còn tưởng mình sắp chết vì hẫng mấy nhịp tim, nên giờ đứng trước mặt mà không nói được câu nào
"vậy anh bế em ra nhé" hanbin vừa nói vừa di chuyển đến cạnh matthew, nhưng càng lại gần nó lại càng nhích về phía sau, đến khi lưng đã tiếp xúc với tường
hanbin nhìn nó, khi hai mắt chạm nhau, tự nhiên lại cảm nhận bướm trong lòng đã lao xao, một cảm giác lạ lẫm len lỏi
mãi một lúc sau khi matthew lên tiếng trong lúc cúi gằm mặt xuống sàn nhà "em có thể tự đi được, anh, anh có thể ra ngoài trước được không"
"à ừ, em có đi được không, vậy anh ra ngoài trước nhé" hanbin luống cuống ra trước, lại chẳng hiểu sao bản thân lại có phản ứng như thế
matthew vẫn ở bên trong, trượt dài mà ngồi thụp xuống nền, hai tay ôm lấy ngực bên trái, nó vẫn đập rất mạnh và chưa có dấu hiệu ngừng, ấy vậy mà trong lòng lại luôn tương tư lại khoảnh khắc lúc nãy
khi cả hai chỉ còn vài giây nữa thôi
đợi đến một lúc sau, matthew mới lê lết ra khỏi cửa, hanbin vẫn đứng ngoài chờ đợi
"hyung em tự đi được, không sao đâu" matthew nói khi hanbin đã định bế nó lên
"vậy để anh dìu em" nói rồi đến cạnh em nó mà choàng tay trái của em nó lên vai mình
matthew cũng nương theo hanbin mà di chuyển ra
thời gian chơi cũng đến phần tư của chặng, theo tình hình hiện tại, đội trắng chỉ còn lại 2 người, và đang là đội yếu nhất, đội vàng đội xanh và đội đỏ lần lượt còn lại 3,4 và 5 người
tình hình khả quan nhất là đội xanh khi haruto vẫn còn sống với lỗi chơi dơ đỉnh cao
"đi lâu thế" jiwoong quay ra nhìn hai đứa nhỏ hơn đang tập tễnh tiến lại gần
hanbin chỉ cười cười rồi hỏi "tình thế ra sao rồi hyung" tay đã với lẫy cái ghế bên cạnh mà dìu em nó xuống ngồi
"đội mình đang trong nguy cơ bị loại đầu tiền" hao quay xuống nói khi hanbin khoác vai gyuvin đang đứng gần đó
"ai gu" hanbin chỉ chêm vào một câu than thở nhỏ rồi nhìn lên diễn biến trận đấu
mới chỉ qua có 10 phút mà đội trắng đã out hết bộ 2 thành viên còn lại, tiếp sau 3 phút đội đỏ cũng phải lê lết bước ra chiến trường, trận đấu chỉ còn lại haruto đội xanh và anh cả hoeteak đội vàng
seok matthew dù bị chắn tầm nhìn cũng hô to "hoe taek hyung, hwaiting" đội vàng khí thế hừng hực cũng hào hứng dù không có tiếng trống tiếng kèn của hội thao khác. thấy khí thế đội mình đang bị át, kim gyuvin đội xanh hét to " haruto hyung, xé lấy bảng tên hoeteak hyung đi nào " rồi thế trận lại lần nữa chia làm hai nửa , khói trắng bay quanh như phim kiếm hiệp, cả hai đang trong thế phòng thủ, đi vòng tròn quanh tâm, đủ cách xa đối thủ một khoảng nhất định
"không ngờ, anh già vậy rồi mà còn trụ đến giờ này" haruto nói khi tiếp tục di chuyển vòng tròn
hoeteak cũng chêm lại "là anh không ngờ, rằng người chơi dơ như mày còn sống sót đến phút cuối cùng "
sau đấy cả hai cùng lao vào giật xé, hoe teak đã nắm được bảng tên của haruto nhưng bị trơn vậy nên không thể xé
haruto nhân cơ hội đó chồm lên giật mạnh, cuối cùng hoe teak ngã xuống khi bảng tên mình đã nằm trong tay haruto
cả đội xanh gào lên như chưa bao giờ từng được hét
kim gyuvin chạy lại ôm haruto thì nhận ra nét mặt đã đen xì của haruto, tay phải đang nắm thành quyền siết chặt bảng tên hoeteak
"nhân" gyuvin cũng đơ người hai tay buông xuống, chân run rẩy gần như ngã quỵ "0"
hoe teak cười lớn và cả đội vàng giờ bùng nổ, tạo ra âm thanh như sấm
"chiến thắng rồi" hoe teak cười nhìn vào những người anh em đang ôm mình mà nắm chặt tay giơ lên cao
đội xanh mắc kế vẫn chưa thể tin vào sự thật được
"ê gyuvin, nói rằng tao đang nhìn lầm đi" ricky ngồi thụp xuống khẩn cầu chí cốt của cậu
"không, tao cũng không tin" gyuvin run rẩy nói
hanbin đến choàng tay lên cổ hao "chúng ta thua rồi" rồi cười nói
hao quay xuống nhìn matthew ngồi ở phía sau không thể chạy đến bên đồng đội ăn mừng "ừ, thật đáng tiếc, chúc mừng matthew nhé"
matthew nhìn hao rồi nháy mắt "cảm ơn hyung"
sau khi đã tổng kết kết quả cuối cùng, đội vàng xuất sắc đứng đầu bảng ba đội còn lại đồng hạng
"cố đến phút cuối rồi mà bị lừa, lần sau em sẽ thắng hyung cho coi" haruto tủi hờn nói với hoeteak đang nhăn nhở phía trước khi cả hai đã trao nhau cái bắt tay hữu nghị vài giây sau đó
"chúc mừng kế hoạch vàng của chúng ta" jiwoong quay sang ôm chặt hoeteak
"lúc nhận được bảng nhân 0 em đã biết chắc chắn chúng ta thắng rồi " jay vừa nói vừa tự hào nắm huy chương trên cổ
" quá tuyệt vời, nhờ công em đó" matthew dựa người vào gunwook đang hớn hở xem huy chương
"em có công gì" hoeteak giở giọng trêu đùa
"nhờ em mà mọi người có hai lượt bốc còn gì, sao lại phủ nhận công lao của em" matthew nói khi cái má bánh bao trắng mềm phồng lên
hoeteak lại sờ sờ vài cái rồi cười hiền" được rồi, công lao của matthew không thể không nhắc đến"
"thì đúng rồi" matthew cười đầy tự hào
"chúng ta từ đội yếu nhất vươn lên chiến thắng đầy tự hào" jay nói
"chúng ta yếu bao giờ" jiwoong đáp lại khi đang cởi áo khoác
"thì chúng ta dựng lều muộn nhất còn gì"
"không,không cái đó không tính, về cơ bản đội vàng vẫn là tập hợp mạnh nhất" hoeteak vỗ vai jay cười lớn
"vậy đứng nhất có lợi gì vậy ạ" seowon quay qua nói với tổ sản xuất
"đầu tiên chúc mừng các bạn đã hoàn thành tất cả thử thách của chuyến dã ngoại "
"và chúng tôi cũng sẽ công bố phần thưởng đội đứng nhất ngay bây giờ. đội chiến thắng sẽ được chọn một trong hai lá phiếu phần thưởng sau. một lá phiếu là được đi tham quan xung quanh Bukhansan với hướng dẫn viên riêng" cô gái trẻ trung bước lên cúi đầu chào hỏi
"lá phiếu thứ hai là vào kì nghỉ tết sắp tới các bạn sẽ được tự do ra ngoài trước các thực tập sinh 2 ngày, tức các bạn sẽ có 7 ngày nghỉ"
ồ, mọi người đều hào hứng với hai phần thưởng đầy hào phóng của tổ sản xuất
"mọi người đề cử một người lên chọn nhé" chị đạo diễn nói
"hoeteak hyung, anh lên đi, công lớn nhất là của anh"jiwoong nói khi đẩy hoeteak lên phía trước
"ôi, thành công của cả đội mà, nhưng không có anh đây thì đội mình cũng khó thắng" hoeteak cười vui vẻ bước lên chọn phiếu
"bây giờ là 11 giờ, 1+1 bằng 2 vậy anh chọn số 1"
"anh nói gì đấy" matthew vẻ mặt khó hiểu quay qua hỏi gunwook
"em cũng chả hiểu ổng nói gì " gunwook nhún vai đáp
hoeteak từ từ giở lá phiếu ra vui mừng hét lớn "yeah, được nghỉ 7 ngày, mọi người ơi"
"em thích đi tham quan núi Bukhansan hơn" matthew vẻ mặt ỉu xìu trong khi 6 thành viên đội vàng thì thích thú nắm tay nhau vì có kỳ nghỉ dài
jiwoong còn chạy lại ôm hoeteak đang đứng ở chỗ tổ chương trình
"chân anh như này thì tham quan kiểu gì" gyuvin đến bên cạnh matthew tiện tay luồn vào lớp áo khoác sờ sờ phần cơ bụng sau lớp áo phông nhẹ
"nhưng đây là lần đầu anh tới núi Bukhansan, giờ mà về thì tiếc lắm" matthew nhìn xung quanh với vẻ mặt tiếc nuối
vậy là chuyến đi dã ngoại tại núi Bukhansan kết thúc vào lúc 3 giờ chiều khi mọi người đã thu dọn đồ đạc và di chuyển lên xe
"hanbin hyung, chỗ của em còn trống này, anh ngồi với em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top