6
vì zhang hao không nhận được suất ăn sáng nên hanbin đã đề nghị cả hai cùng ăn bữa sáng mà hanbin lấy được
"hanbin à, anh thấy em mới chỉ động đũa có một lần thôi đấy, em ép cân như vậy hoài không tốt chút nào"
"không phải đâu, em no rồi thôi, lúc nãy uống nhiều nước quá"
"nào a"
hao gắp một miếng thịt lợn xào đưa đến gần miệng cậu em nhỏ hơn
"anh ăn đi, em thực sự no mà" hanbin dùng tay phải ngăn lại, tay trái thì vòng về phía anh mà đút ngược lại cho hao
"nào a một cái thôi" hao cương quyết
"thôi được rồi" hanbin cuối cùng cũng khuất phục trước hao mà đón nhận miếng thịt lợn xào "cảm ơn hyung"
"sáng nay mọi người đã chơi trò chơi gì ấy "
"có 4 trò chơi tất cả, em nghĩ hyung cũng sẽ biết hết thôi vì thực sự chúng là những trò chơi khá quen thuộc trên các show giải trí"
"em đứng hạng mấy"
"luôn luôn là số 1 rồi hyung"
"chà, đúng là chàng trai center"
"aiz hyung, đừng nói vậy chứ, biết em vui lắm không "
cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc vui đùa cùng nhau trước khi tổ chương trình ra thông báo mới
"theo dự kiến, sẽ có một thử thách leo núi, nhưng vì đường lên đỉnh núi quá nguy hiểm nên chúng tôi đã quyết định thay thế bằng trò chơi an toàn hơn"
"xé bảng tên"
"tôi xin phổ biến luật chơi như sau, xé bảng tên là trò chơi theo đội, mỗi thực tập sinh sẽ nhận được bảng tên riêng của mình, đằng sau có dán số điểm đạt được kể từ trò chơi tối qua, tôi sẽ thông báo lại như sau: đội đỏ 2 điểm, đội vàng 2 điểm, đội xanh và đội trắng không có điểm"
"mỗi người bốc số 1 lần riêng đội vàng và đội đỏ được bốc mỗi người 2 lần"
"các đội sẽ tổng hợp số điểm đã nhận được sau khi bốc thăm và san cho các thành viên của đội mình, không nhất thiết phải san đều nhau, có thể có người nắm giữ tất cả số điểm của đội cũng sẽ có người không nắm được điểm nào. điều đó phụ thuộc vào các bạn"
"sau 2 tiếng kể từ lúc còi báo xuất phát, đội nào còn giữ được số điểm cao hơn sẽ chiến thắng"
"cho em hỏi, khi xé bảng tên của đội bạn thì điểm ấy có được cộng cho đội của mình không?" gunwook lên tiếng
"đúng vậy, bảng tên xé được trị giá bao nhiêu sẽ được cộng cho đội của mình từng ấy điểm"
"mọi người còn câu hỏi nào không ạ"
tất cả mọi người đều lắc đầu
"vậy mời mọi người lần lượt bước lên bốc số thứ tự như sau, bắt đầu từ đội vàng kế là đội trắng, đội đỏ cuối cùng là đội xanh"
"à do có tình huống phát sinh ở đội vàng là seok matthew bị chấn thương, không thể tham gia trò chơi được vì vậy thành viên trong nhóm có thể bốc thay cho seok matthew"
"em không sao em vẫn còn chơi được"
"không, em ngồi yên đi" hoeteak đựng cạnh thì mắng nó
"hoeteak hyung nói đúng đấy" jiwoong cũng lên tiếng đồng tình
"em không sao, em hết đau rồi, em ngồi không ở đây chán lắm" nó gương đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn hai hyung của nó.rồi nhận về cái lắc đầu kiến nghị của cả hai
sau cùng nó cũng đành chấp nhận việc không được tham gia chơi mà lòng thầm trách bản thân nó thật vụng về
để nhường sân chơi cho 4 đội nó đành phải di chuyển về phía tổ sản xuất
tiếng còi vang lên sau khi bốc và bàn bạc chiến lược các đội 'trò chơi bắt đầu'
đội vàng đã kéo đội xanh trở thành đồng minh vì đội trắng là một trong những đội nguy hiểm nhất.
"diệt trừ đội trắng trước" hoeteak kéo tay nói với haruto
"oke hyung"
tuy nhiên kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của liên minh vàng xanh lại gặp trục trặc khi đội trắng cũng đã thực hiện liên kết sớm với đội đỏ, tình thế cuộc chiến chia làm hai nửa rơi vào bế tắc
rồi cuối cùng khi cả hai bên đều trong trạng thái phòng bị đối phương, haruto đã xé bảng tên của jiwoong trong lúc anh ta không chú ý, mà đó là một phần trong kế hoạch đã vạch rõ của đội xanh khi chủ ý liên minh
đội vàng rơi vào thế bất động khi bất ngờ bị phản bội mà cái giá quá lớn cho sự tin tưởng tuyệt đối là mất đi thành viên gần như mạnh nhất đội
đội xanh cũng tách thành một nhóm riêng, liên minh xanh vàng chấm dứt
hao nhìn keita đang nắm lấy bảng tên mình mà giật mạnh, chạy ra xa
liên minh đỏ trắng cũng kết thúc
cả 4 đội xông vào nhau mà xé lấy xé để, bỏ hết những chiến lược vạch ra từ sớm
hanbin và gyuvin rơi vào trận chiến lớn ở bên cạnh trái, giữa là hao và keita, hướng phía bắc có kamden và jay đang cũng hết sức giằng co
ricky nhanh chóng thừa cơ hội hanbin đang tập trung vào gyuvin mà giật lấy bảng tên phía sau
"200 điểm" ricky thốt lên đầy vẻ ngưỡng mộ "đội trắng bốc được nhiều đến vậy cơ á"
hanbin dời chiến trường với ánh mắt chứa đầy tiếc nuối nhìn cái đập tay của gyuvin và ricky
những thành viên bị loại sau cuộc chiến sẽ trở lại chỗ ngồi của tổ chương trình, jiwoong ngồi cạnh matthew đập tay với hanbin khi nhìn vào bãi chiến trường trước mắt
"sớm quá đấy, chàng trai số 1"
"cũng không hẳn, nói đến sớm thì phải là hyung chứ"
hanbin cũng ngồi xuống, khi ánh nhìn lại bị hút vào cậu trai nhỏ tuổi hơn đang tránh mặt mình bên cạnh jiwoong. quyết định chuyển hướng, hanbin từ bên trái jiwoong di chuyển đến bên phải matthew.
"em đỡ đau hơn chưa" hanbin với nói với chất giọng lo lắng nhìn vào vết thương lúc nãy đã cuốn băng trắng gần hết bắp chân của matthew
matthew ngoảnh mặt về phía jiwoong, không trả lời
jiwoong thấy không khí dần trở nên lạnh lẽo liền muốn đứng dậy tìm khen len để ở phía xa xa kia, nhưng lại bị cái níu tay cùng ánh mắt đầy vẻ đáng thương của seok matthew giữ lại. nó cứ lắc đầu nguầy nguậy mặc cho jiwoong có nói " anh đi tí rồi về, cái khăn ngay kia thôi"
hanbin bên cạnh thu hết toàn bộ dáng vẻ của người nhỏ hơn vào mắt, mà thở dài một hơi “để em lấy cho, matthew có lẽ không muốn thấy mặt em" hanbin toan đứng dậy thì bị jiwoong đẩy ngồi xuống trở lại
"không để anh đi lấy, có cái khăn thôi" nói rồi dứt khoát mà kéo tay em ra khỏi áo mình
matthew do không thể đứng dậy theo anh được nên chỉ nhìn anh rời đi trong nuối tiếc
không khí tĩnh lặng trở lại
"đêm hôm qua, anh đã thấy em để lại áo khoác của anh ở trước lều"
"anh có thấy bức ảnh trên tủ của em, thật tệ khi anh xem nó mà chưa có sự cho phép của em, anh xin lỗi"
"anh đã suy nghĩ một khoảng thời gian rồi nhưng cứ mỗi lần anh đối diện với em một cách trực tiếp anh lại chẳng dám nói ra lời nào."
"anh luôn coi em và mối quan hệ của chúng mình là điều quý giá nhất, rằng em là người đặc biệt nhất"
hanbin cứ liên tục độc thoại mà không để ý cả người matthew đã run lên nấc nghẹn từng tiếng
"anh biết em sẽ không chấp nhận nhưng anh vẫn muốn nói ra, rằng, liệu anh và em, chúng ta có thể tiếp tục trở lại mối quan hệ cũ được không, rằng em sẽ mãi là đứa em trai bé bỏng của anh"
"không...em không muốn...cũng....có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở về được" lời em nói cứ nấc lên theo từng nhịp, nước mắt đã trào ra khi anh bắt đầu nói, cứ như thế ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo
hanbin toan đưa tay lên muốn lau nước mắt em nhưng rồi bị em gạt tay đi
"anh, có phải thích anh hao rồi không?"matthew nói khi nhìn thẳng vào mắt hanbin
hanbin cố tránh ánh mắt đó, ánh mắt toát lên nỗi buồn man mác xong lại len lỏi thứ ánh sáng yếu ớt như đốm hi vọng nhỏ nhoi
"anh chưa xác định được cảm xúc của bản thân mình nhưn-"
"vậy em vẫn chưa hết cơ hội đúng không ?"
"seokmae à, em-" hanbin nói đầy nặng nề
"xin anh đừng nói gì cả, em thực sự không muốn nghe, em đã quyết tâm rồi, dù anh có đẩy em ra xa, em cũng sẽ vẫn một mực tiến lại gần anh hơn thôi" matthew cắt ngang với ánh mắt chứa đầy quyết tâm mà nhìn thẳng vào người đối diện
"hyung, em vừa bị jay hyung cướp lấy bảng tên rồi" gyuvin bỗng dưng xuất hiện phía sau cả hai "matthew hyung, anh vừa khóc đấy à, vết thương bị hở hay sao" gyuvin mái tóc bù xù chạy lại phía matthew
"à không sao đâu, giờ đã ổn hơn rồi" matthew cười nói trấn an gyuvin
"ô mày bị loại rồi à kim gyuvin" jiwoong quay trở lại với chiếc khăn quàng cổ trên tay
"vâng hyung, đúng là bị người giật lén sau lưng, em đang 1:1 với yujin thì bị giật bất ngờ"
"số mày cũng như anh rồi đấy"
"biết thế sớm kill jay hyung ngay từ đầu" gyuvin nói với giọng phẫn nộ
"hao hyung cũng thua rồi à" hao cũng từ đám khói xuất hiện, cả người đều bám đầy cát bụi
"ôi chết mất, keita khỏe kinh khủng" hao nói với giọng thều thào khi được hanbin đến đỡ
"hanbin chết từ khi nào ấy em" hao nói khi dựa vào người nhỏ hơn
"ngay từ đầu anh à, chắc được 2 phút là em bị ricky đánh úp từ sau rồi"
"chết sớm đỡ đau khổ" hao nói tiếp với giọng trêu đùa
matthew nhìn 2 người trước mặt, rồi mở giọng nhõng nhẽo kêu lên
"hanbin hyung, em muốn đi vệ sinh, anh bế em"
jiwoong bên cạnh vẻ mặt đầy bất ngờ "em nói gì đấy seok matthew"
hanbin và hao cũng sững lại trước lời nói của nó
"có gì đâu" nó lướt mắt qua chỗ jiwoong rồi quay ánh mắt về chỗ cố định trên người hanbin
"em vẫn lết được mà, lẫy lết từ chỗ kia về đây còn được" jiwoong đến bên đặt tay lên vai nó với giọng khó hiểu
"giờ em đau rồi, em không dậy được" matthew chán nản nhìn anh nó một cái, thầm nghĩ đúng là chả hiểu nhau gì cả
"thôi để anh dẫn em đi" jiwoong nói bên cạnh nó
"không em chỉ muốn hanbin hyung" nó gạt phắt lời jiwoong, nhưng sau khi thấy ánh mắt khó hiểu của gyuvin bên cạnh "thì anh đi lấy cái khăn cũng mệt mà" nó vừa nói vừa quay lại cười thảo mai với jiwoong
"mệt mỏi gì, cách đây còn chưa đến 300m"
"hanbin hiong~" mặc kệ tiếng muỗi vo ve bên tai của jiwoong, matthew gương đôi mắt mèo con mà nhìn hanbin
"được rồi, để anh dìu em đi" hanbin tách mình khỏi hao đến gần matthew
"anh dìu em đi nhé "
"không, anh bế em, bế kiểu công chúa "
"hyung, cũng 2002 rồi chứ công chúa gì tầm này " gyuvin bên cạnh châm chọc
để rồi bị chính ánh mắt của matthew mà khuất phục trước lời đề nghị của em nó
hanbin bế em lên, theo kiểu công chúa, nó choàng hai tay mình qua cổ anh mà ôm lấy, hanbin rất hiếm khi từ chối lời đề nghị của matthew, và matthew biết điều đó
"nãy anh quát em" matthew dụi đầu vào cổ anh, nói với cái giọng con mèo con
"là em không chịu để anh giúp em" hanbin ngừng một lúc rồi nói tiếp "anh không muốn làm tổn thương em đâu, nhưng nếu em vẫn kiên quyết với hành động của bản thân thì anh không chắc điều anh đã nói sẽ đúng đâu"
hanbin nhìn cậu nhóc đang rúc vào lòng mình mà đe dọa, còn nó thì chẳng có động thái xao động trước lời nói của người lớn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top