40
bên ngoài gió lạnh kéo đến đập xuống cửa kính của siêu thị, cơn gió to mang theo khí lạnh tràn về thủ đô seoul làm mưa theo gió mà hắt vào tận bên trong gian đồ bánh ngọt và trứng sữa
taerae lo lắng vừa lái xe chốc chốc lại nhìn xuống ghế sau. yujin bên cạnh cũng bồn chồn không kém, cảnh một người lớn hơn đang bao bọc người nhỏ trong lớp áo lông
hanbin xót xa vén tóc đang rũ xuống che mất đôi lông mi nó lên, nhìn xuống thế giới của cậu đang mệt mỏi trong cơn mê, cơ mặt chẳng hề dãn ra chút nào kể từ khi cậu bế nó lên xe
vì không thấy matthew nên cả ba đã gọi cho nó rất nhiều, đặc biệt là hanbin, người nóng ruột nhất. trong suốt thời gian điều trị tâm lý, hanbin luôn là người bên cạnh đồng hành với nó. từ việc ép nó ăn ra sao, việc mỗi tối kiểm tra nó uống thuốc bác sĩ kê đơn như thế nào rồi đến cả việc đặt định vị trên điện thoại của nó, việc đặt định vị này cậu hỏi matthew trước và đã được nó chấp thuận
"đừng lo lắng, sẽ không sao đâu" hanbin nhẹ giọng, việc những thành viên còn lại trong nhóm không hề biết đến là quyết định của matthew, nó sợ sẽ khiến mọi người lo lắng vì vậy chọn cách không nói ra
"matthew hyung" yujin lấp lửng, cảnh hanbin bế nó bước ra từ nhà vệ sinh làm cậu hoảng sợ vô cùng
"khoai lang sẽ không sao đúng không" taerae một tay đánh lái, một tay nắm chặt vô lăng
"ừm, không sao đâu, mattchu chỉ mệt xíu thôi" hanbin vừa nói vừa nhìn xuống người trong lòng
taerae mở cửa nhường chỗ cho hanbin đang bế matthew trên tay, cậu ra dấu im lặng cho mọi người trong nhà
yujin vội chạy đến cửa phòng mở ra. hanbin chầm chậm một cách nhẹ nhàng nhất đặt nó xuống giường. phủ lên một lớp chăn mỏng trong khi hao đã khẽ đóng cửa sổ
cả hai ra ngoài trong cái đóng cửa thật khẽ
"matthew sao đấy" jiwoong hỏi giữa phòng
"hơi mệt xíu thôi, không sao đâu" hanbin ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên chầm chầm tìm đến ' bác sĩ '
mọi người giờ cũng chỉ biết tin vào lời hanbin nói, vì trong số họ không ai biết liệu chuyện gì đang xảy ra
"gyuvin và gunwook cùng anh ra ngoài lấy đồ" taerae với lấy chìa khóa xe, đã cầm ô ở cửa
"dạ" cả hai đồng thanh nhưng với âm giọng nhỏ
cả nhóm bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, jiwoong, hao và hanbin phụ trách bếp nướng ngoài ban công, yujin gyuvin và ricky cùng rửa đồ trong bếp, gunwook dọn dẹp đồ còn taerae túc trực bên cạnh củ khoai lang của cậu
"matthew, thực sự không sao chứ" jiwoong vừa nói vừa nhìn lên người đang chỉnh cái kệ nướng
hanbin dừng lại vài giây rồi lắc đầu, cậu thở dài một hơi. vì lúc nãy có đám maknae ở đây nên cậu sợ nói ra sẽ hoảng thêm
hao xoa vai hanbin, nhận lại cái nắm chặt tay của cậu
"điều trị tâm lí, một thời gian rồi"
"matthew sợ mọi người lo lắng nên không muốn nói, vì vậy, hyung trước mặt nó đừng tỏ rõ quá"
hao và jiwoong đương nhiên sốc đến không nói được gì
"2 tuần nay đã ổn định hơn rồi, nhưng không hiểu sao lúc nãy lại đột nhiên..."
hanbin tiếp tục, mắt hướng ra ngoài trời mưa
"khoai lang" taerae nhìn người trong chăn đang động đậy, liền nhỏm dậy
"ưm, khoai tây"
"còn mệt lắm không" taerae lo lắng hỏi han, tay đã đặt sau lưng, giúp nó ngồi dậy
"hihi, hết rồi" matthew ôm thằng bạn, còn cười tươi lắc đầu
taerae giúp nó đứng dậy, chân nó run run lên không giữ được mà ngã xuống giường
"đợi một chút, lúc nãy chân tao hơi tê"
taerae không nói gì, đưa tay lên xoa tóc mềm của nó
"không sao mà" matthew cười trấn an
hanbin mở nhẹ cửa, thấy hai bóng lưng đang quay lại
"taerae, mọi người đến rồi"
taerae hiểu ý liền ra ngoài, trước lúc đóng cửa còn nhìn thằng khoai lang với ánh mắt đầy đau lòng
hanbin chầm chậm tiến lại giường, ngối xuống từ phía sau rồi choàng tay ôm chặt nó, đầu anh dựa lên vai matthew, sau đó rúc vào hõm cổ ngập mùi sữa tắm
matthew nắm chặt tay hanbin, ngả người về phía sau, lâu lâu lại bật cười vì dáng vẻ đáng yêu này của người yêu nó
hanbin chỉnh lại tư thế nhau để cả hai đối diện, rồi hôn xuống môi mềm của nó
nó đương nhiên vui vẻ tận hưởng. còn cười khúc khích
cậu đặt tay lên bụng nó xoa xoa, trán đã chạm vào trán người kia
"anh yêu em"
"ưm, em biết rồi"
"em biết rồi ?"
"ủa chứ chả nhẽ em bảo em không biết à"
"em phải nói lại như nào chứ"
"thì đó, em biết là anh yêu em rồi"
"còn em, có yêu anh không"
"không"
hanbin ngớ người nhìn cái mỏ chu chu đỏ của nó thốt ra " em không yêu anh, em là rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất yêu anh "
hanbin phì cười kéo vào vào lòng mình sau đấy cưng chiều hôn lên đỉnh đầu
"có anh và mọi người bên cạnh em"
nó trong lòng gật đầu
"ra ăn nhé, mọi người đã đến rồi"
"dạ"
cả đám đã lâu không gặp mặt nên có rất nhiều câu chuyện để tâm tình. như trở lại một ngày của 6 tháng trước, cả đám cũng từng kín đáo rủ nhau sau ống kính. buổi chúc mừng nhóm đã hoàn thành xong 3 tuần quảng bá kết thúc với những ly rượu trên tay
hao cả buổi chăm chú quan sát nét mặt của matthew, nó xanh bặt khiến jiwoong lo đến mức tay chân luông cuống
nó cố nuốt mấy miếng thịt bò trong bát, từ dưới bụng cuộn lên cơn nóng muốn trào ra ngay lập tức. tay nó bắt đầu run rẩy gặp xuống bát
khi mà cơn buồn nôn đã dâng tới tận cổ nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả ra, nôn đến mức chỉ còn sót lại dịch. cả người bủn rủn vì lạnh, bụng lại liên tục co thắt đến đau nhức.
hanbin đóng cửa nhà vệ sinh lại, tiến đến vuốt xuống lưng nó đều đều, tiện tay với lấy cái khăn mặt được treo ngay ngắn trên giá. khi nó vừa chỉ ngồi thụp xuống sàn lạnh, hanbin đã bế nó lên đùi mình, tay thuần thục lau trên miệng nó
nó trong lòng anh run rẩy nhiều hơn vì lạnh. người lớn hơn lại không vội bế nó dậy, sợ rằng khiến cho matthew vì chịu sự đột ngột mà lại càng khó chịu
anh đưa tay xuống, đặt trên tay matthew, bao phủ phần bụng giữa. hành đồng đều là nhẹ nhàng nhất có thể
" ọe " một lần nữa, từ dưới bụng trào lên cơn đau đến muốn nôn ra
quần áo của cả hai đã bẩn đến dính mùi chua của thức ăn. người lớn hơn trong mắt không hề có sự bài xích, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng xoa xoa lớp da bụng trắng mềm
"không sao"
một câu hai chứ nhưng đủ khiến người nhỏ ấm lòng hơn bao giờ hết, nó bám víu vào áo sơ mi của hanbin, nghe anh thủ thỉ khiến nhịp thở dần trở nên ổn định
người bên ngoài đã lo đến mức gõ cửa liên tục, taerae lo đến bật khóc, khi nãy nhìn nó đau khổ đến cơ mặt díu chặt lại trên giường khiến cậu không tài nào suy nghĩ đơn giản được
jiwoong và hao bồn chồn cứ đi qua đi lại. hoetaek, keita và jay liên tục hỏi có chuyện gì trong khi những maknae vẫn còn đang ngơ ra
hanbin mở hé cửa, đập ngay vào mặt là jiwoong và hao, đang phục sẵn ở cửa
"lấy giúp em hai bộ đồ"
hao nghe được liền gấp rút chạy đi lấy, taerae cũng hiểu vội lên cầu thang vào phòng bạn nó
"matthew có sao không" jiwoong lén nhìn từ kẽ hở của nhà vệ sinh, hình ảnh nó ngồi thẫn ở giữa bãi nôn làm lòng người nhói lên nỗi xót xa vô tận
hanbin chỉ lắc đầu, sau đó trấn an mọi người không có chuyện gì cả. nhận được bộ quần áo từ hao với đôi bàn tay run rẩy, cậu khẽ mỉm cười cảm ơn
"taerae không sao đâu" hanbin đưa tay ra vuốt xuống tóc mềm người nhỏ hơn
cậu đã khóc đến nấc lên rồi
hanbin đóng cửa lại, treo đồ lên giá, sau đó cúi xuống bế nó lên. người nhỏ hơn được cưng chiều thay đồ liền rướn lên cao thơm lên má anh. hai đầu chụm vào nhau, bọn nó đã chẳng ngại ngần gì mà ôm thật chặt, trong mắt đã chỉ còn bóng dáng đối phương mà thôi
"em sẽ cưới anh" matthew đột ngột nói khi tay anh đang cài cúc áo ngực
hanbin phì cười, câu này đáng nhẽ phải để cậu nói
"anh không đồng ý em cũng sẽ bắt anh bỏ vào túi xong qua thụy sĩ cưới anh"
đưa mắt lên nhìn gương mặt xanh xao hòa cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cậu vừa xót vừa thương lại ngưỡng mộ người yêu nhỏ của cậu vô cùng. em ấy vẫn luôn tích cực, từ những điều nhỏ nhất
"hôm nay, em đã nghe được một điều không hay" nó chạm nhẹ vào cánh tay đang dừng lại của người đối diện
hanbin không cố gắng gặng hỏi chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với nó bởi từ đầu cậu vẫn là luôn chờ đợi nó mở lòng, đợi lời hứa của nhau. khoảng thời gian 2 tháng gần đây, đêm nào hanbin cũng đều đều xoa mái tóc mềm mại trước khi ngủ, đêm nào cũng chọc nó cười đủ 15 lần trước khi lên giường.
cậu biết nó đã nỗ lực rất nhiều, và cậu cũng phải nỗ lực hơn thế, nỗ lực bảo vệ thế giới nhỏ của sung hanbin
"tuy nhiên, em nhận ra rằng, trên đời sẽ có rất nhiều điều khiến em cảm thấy tồi tệ" nó ngập ngừng rồi nói tiếp
"và cũng có rất nhiều điều hạnh phúc. chúng ta không thể mưu cầu một hoàn hảo quá mức"
"hoàn hảo của em hiện tại, là có mọi người bên cạnh, có gia đình trở che, có gyuvin, gunwook có jiwoong hyung, có hao hyung, có thằng khoai tây, có yujin và ricky đặc biệt có các seokryudans yêu quý luôn động viên em, luôn gửi gắm những tình cảm trân quý đến em, cuối cùng là có sung hanbin, người em yêu"
nói xong nó vươn tay lên ôm lấy cổ hanbin, kéo người lớn hơn xuống một nụ hôn sâu
"em yêu anh"
nó muốn nói câu này thật nhiều, thật nhiều
"thôi đừng có khóc nữa, khoai tây nhúng nước ăn chả ngòn gì" nó ôm chặt taerae đang khóc rưng rức vào lòng
"em chỉ là bị khó chịu do lạnh quá thôi, không sao cả, mọi người"
taerae nghe xong khóc càng to hơn, bấu chặt vào áo bạn đồng niên. gyuvin và gunwook cũng muốn đến ôm nhưng bị hao và yujin chen chỗ trước, ricky và keita còn phải xếp hàng sau nữa
"mấy hyung ôm nhanh lên còn đến lượt em"
"kính lão đắc thọ đê, để anh ôm matthew trước" hoetaek đang chen lên giữa hàng của gyuvin và ricky liền bị tạt về cuối
"em có điều này muốn nói" hanbin lắc nhẹ hộp sữa tươi nhỏ trên tay, sau đó còn châm ống hút vào đưa cho em người yêu đang ngồi cười phì trêu taerae
"em và matthew hiện đang trong mối quan hệ chính thức"
"hức hức" taerae nghe xong còn chưa tiêu hóa kịp vẫn còn rưng rức trong lòng matthew
"gì cơ" cả đám quay ra nhìn hanbin đang rất nhàn nhã
"what the-" gyuvin còn không thèm bịt mồm thằng bạn mà tiến ngay về phía hanbin, tay đã đặt trên hai vai anh lớn
"anh hanbin, anh nói lại em nghe xem, anh vừa nói gì"
yujin và jay vẫn còn sốc đến há hốc mồm
"cái gì cơ, matthew và hyung" taerae nhận ra mình đã xử lí thông tin chậm đến mức nào, nước mắt chẳng rơi mà đẩy mạnh thằng bạn bên cạnh ra
"bọn em đã hẹn hò được hơn 7 tháng"
matthew cười tươi lắm, nó khúc khích uống một ngụm sữa, trông nó là vui nhất trong phòng khách kí túc xá
"7 tháng 3 tuần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top