37
"em bé ơi, ngoan nào"
hanbin giữ tay phía sau lưng nó, thật ra là đỡ cái dáng người đang quỳ trên đùi cậu. nó hôn xuống cánh môi mềm một cách áp bức, hai tay siết chắt ở phía sau cổ anh, vẫn còn đang vô cùng tận hưởng mút mát hương bạc hà sâu trong cuống họng của hanbin
hai phiến má ửng hồng, cả cơ thể nóng bức như phát sốt. mái tóc vừa được chải chuốt gọn ghẽ rũ xuống quá mắt. giọt mồ hôi lấm tấm chạy dài xuống trong không gian đóng kín của bốn bức tường, cách biệt hoàn toàn với cái náo nhiệt vội vã bên ngoài
một phòng kho tĩnh vắng, một nút khóa trái cửa, lâu lâu lại vang vọng tiếng ý ới ngoài cửa, hai con người một lớn một nhỏ với tư thế đầy ám muội đang hút sâu vào lưới tình ngọt ngào với những tiếng chóp chép
cánh môi sưng tấy, với sợi tơ bạc óng ánh kéo dài khi đôi môi nuối tiếc tạm biệt
"bạn nhỏ của anh quyến rũ thế này thì anh phải làm sao đây" hanbin nói với chất giọng khàn đặc, đưa tay ra sau đầu nó kéo xuống, ấn nó vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn cái vờn vã vừa mấy phút trước do nó chủ động tạo ra
nó đấm vào ngực anh, không quá mạnh, trước khi tiếng điện thoại từ mặt bàn kia rung lên
"dạ, hyung"
hanbin đỡ matthew đang ngồi trên đùi mình, vòng tay kéo nó lọt thỏm vào tận trong, cong nhẹ nhàng áp đầu nó cọ vào vai trái cậu. trước khi nhận điện thoại của jiwoong, còn hôn an ủi lên trán nó
"dạ hyung"
jiwoong nói với giọng thỏ thẻ, dè chừng và đầy gấp gáp từ đầu bên kia
"hai đứa đi đâu đấy, có nhanh xuất hiện không đây, quản lý đang ráo riết tìm hai đứa bây đấy"
"dạ tụi em sẽ trở lại ngay"
buổi tổng duyệt fancon vừa hoàn thành khâu sân khấu, khi mà cả nhóm đang vội vã chuẩn bị diễn tập ca khúc mở đầu in bloom thì nhận ra sự thiếu vắng của đôi bạn trẻ. taerae gọi bốn năm cuộc cho matthew, nhưng đều dừng lại bởi tiếng nhạc chuông kéo dài
nó là đáp quên điện thoại ở trong xe
"hyung, hôn bé"
nó nói lí nhí sau khi hanbin cúp điện thoại. anh đương nhiên chẳng thể từ chối cái giọng nũng nịu bé xíu đáng yêu của nó được rồi
cậu cúi xuống, mút nhẹ chứ không tiến sâu, vòng tay kéo nó vào lòng
anh cảm thán, bạn nhỏ của mình mềm xèo đáng yêu đến độ bản thân chẳng thể dứt ra nổi. nếu không phải vì hôm nay nó xinh đẹp quá mức, cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ không kìm được mà lôi nó vào phòng kho chật chội này đâu
nó nhún người, muốn hôn nữa
"chúng ta phải ra ngoài ngay thôi"
buổi tập dượt lần thứ hai diễn ra vào ngay chiều hôm đó, toàn bộ sân khấu lớn lẻ bóng hai ba người vào ra qua lại. nó cả buổi cứ lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ phía sau lưng anh, vừa đáng yêu vừa nhỏ nhắn
chốc chốc lại bị gyuvin chêm vào mấy câu trêu chọc, nhưng vì nó chả hiểu gì nên thành ra lại không có phản ứng như cậu em muốn thấy
"anh, ôm"
nó vòng tay qua nũng nịu, khi mà hanbin còn đang vất vả với mấy cái bộ đàm phía sau lưng. nó còn chẳng thèm quan tâm đến máy quay đang ở ngay phía trước mặt, là zhang hao còn đang phỏng vấn chưa xong, là gunwook taerae và gyuvin vẫn còn ở đó
hanbin vươn tay đến, vỗ nhẽ vào hai bắp tay nó, vừa vỗ yêu vừa nhẹ giọng nói đợi anh chỉnh nốt
nó đương nhiên không chịu, càng ngày càng bám người. bám đến nỗi khoai tây của nó còn thường xuyên đá đểu
"à để em cho mọi người xem popo" hanbin cầm điện thoại đặt xuống giữa, vừa nói với giọng tự hào vừa yêu chiều nhìn em nhỏ của cậu
từ ngày popo về nhà bố mẹ cậu, duy nhất hai lần là matthew đi thăm nó, lần đầu là bị cưỡng ép, lần thứ hai cũng là cưỡng ép. mỗi lần về nó lại cảm thán mức độ mập lên của popo. cái chân đã lành hẳn, lại suốt ngày chảnh chọe chơi với đống len cửa tủ
mấy hôm về chỉ có mình hanbin động được vào nó, matthew thì hôm được hôm không, lần nào chạm vào bộ lông kiêu sa của nó là một lần bị nào cào đến sứt bắp tay
"ui cưng thế" ricky nói với tông cao, lại yêu thích vì nó giống cậu mèo của cậu đã nuôi đang ở la
"chả cưng gì" nó vênh mặt, hất hàm nhìn con vật chảnh chọe với mối thù không thể hàn gắn
hanbin chỉ mỉm cười, vuốt ve lưng em. thì cậu cũng chả biết vì sao popo lại có biểu hiện như thế. cậu đơn thuần muốn cả hai chơi chung với nhau bởi một phần matthew là ngươi tìm ra popo đầu tiên, phần cũng vì bé mèo nhà cậu dạo này có hơi mệt mỏi nên cậu chỉ mong có lẽ popo sẽ phần nào đó sưởi ấm trái tim nó
sau khi ngồi nghỉ hai ba phút, cả nhóm lại lần nữa đứng dậy chuẩn bị cho sân khấu chính thức
hao tiến lại gần với chai nước mát lạnh trên tay, đặt nó vào lòng hanbin
cậu đã rất vất vả cho buổi fancon lần này
còn nhớ tối qua cả nhóm đã về đến kí túc xá hết mà hanbin vẫn còn nán lại kiểm tra vũ đạo và hiệu ứng sân khấu cho đến tối muộn mới quay về
lúc về đến nhà, cả nhóm dường như đã ngủ hết, còn mỗi hao và matthew ngồi ngoài bàn ăn đợi. nhớ lúc đó hao vừa bưng đồ ăn trong lò vi sóng ra vừa ngáp đến dài hơi
hanbin ngẩng đầu cảm ơn với nụ cười tươi rói đặc trưng
dưới sự lãnh đạo của trưởng nhóm, zb1 đã hoàn thành sơ lược sân khấu và buổi giao lưu khá trơn tru. mọi người dưới cường độ tập luyện cao đã được nghỉ ngơi trong phòng, gyuvin nằm dài người ôm chặt taerae, người lớn hơn cũng hết sức để đẩy cậu em ra đầy mùi mồ hôi ra khỏi người mình
hao và hanbin trở lại phòng tập sau cùng với hai ly cafe từ quầy
matthew vừa ăn vừa khó chịu nhăn mặt. nó là cố nuốt món ăn yêu thích nhất của nó vào chiếc bụng rỗng đang kêu ầm lên
yujin vẫn còn sức sống, chạy qua chạy lại quầy đồ uống, cùng gunwook và ricky thử mấy món đồ là lạ
"hao hyung, anh đói chưa" hanbin đặt cốc cafe xuống bên cạnh chỗ matthew. cẩn trọng đặt tay mình dưới miệng em, vừa xoa lưng vừa nói nhỏ vào tai nó "em bé nhè ra"
nó khó chịu thả đống gà chiên chua ngọt đang nhai dở vào tay hanbin. xong xuôi được anh lau miệng sạch sẽ rồi nằm vật xuống sofa. cả người nó mệt mỏi đến xanh xao, vừa buồn nôn vừa nhức đầu
tối qua, từ lúc về nhà cho đến khi leo lên xe vào sáng nay, nó đã không thể chợp mắt nổi một giây
hanbin đặt tay mình xoa xuống hai má phính, vuốt phần mái tóc ánh màu nhuộm, mềm mượt thơm mùi sữa
"matthew không ăn gì à, tối qua anh cũng không thấy em ấy ăn" hao ngồi xuống ghế đối diện hanbin, bên cạnh jiwoong đang ăn giò heo hầm
"trên xe matthew đã ăn bánh mì rồi hyung, không sao đâu" cậu vỗ chầm chậm vào lưng nó, yêu chiều ru ngủ
"hanbin..." jiwoong ngừng lại, anh lớn không dám nói tiếp, chỉ nhìn vào ánh mắt của người đang chăm chú vào người nhỏ đang gối đầu vào đùi cậu
"không có chuyện g-" hao ngầm hiểu, khó nói tiếp
biểu hiện của matthew dạo gần đây, quả thật không thể không coi nhẹ được
nó ăn uống một cách tùy tiện. giờ giấc sinh hoạt cũng vô cùng khác lạ
từ việc gật gù trên xe vì nó ngủ không đúng giấc. đến việc ăn một không ngừng lại được rồi lại nôn thốc nôn tháo. mỗi món nó ăn đều không phải món lạ, nhưng lần nào cũng gượng ép ăn chỉ được mấy miếng
mỗi bữa cũng đều cố gắng ngồi xuống với mọi người nhưng không hề dụng đến một hột cơm. trông nó đúng là cười nói pha trò vui vẻ nhưng hoàn toàn, hoàn toàn khác biệt với quãng thời gian trước đây
chưa nói đến việc, trong quãng thời gian quảng bá, từng có đêm, hao nhìn thấy nó ngồi mãi ngoài ban công, bó gối rồi khóc thút thít, khóc đến cố gắng không tạo ra tiếng lớn mà ảnh hưởng đến các thành viên
hỏi nó thì nó bảo nhớ gia đình, nhớ nhà, nhưng một thời gian đêm nào cũng thấy nó ngồi đó
hanbin cắt ngang "hyung ăn thịt hầm đi, món này ngon lắm"
nó trở về với gương mặt mệt mỏi, nằm dài ra ghế sofa. khó khăn nhận ly nước ấm trên tay taerae. các thành viên đều nghĩ là nó ốm hoặc do thời tiết nắng nóng đâm ra mệt mỏi nên cũng chỉ cho nó nằm ở đấy nghỉ một lúc
hao nhận được lời dặn dò của hanbin, người vẫn còn đang ở chỗ công ty, đàm phán với vị trí mc cho mcd
cậu hâm nóng ly sữa ấm, rồi nhẹ nhàng thả viên thuốc con nhộng được hanbin cẩn trọng gói lại trước khi tạm biệt. khuấy đều để nó tan vào sữa. hẳn mùi thơm béo sẽ át đi phần nào vị đắng ngắt của thuốc. loại thuộc mà theo lời hanbin nói là trị cảm cúm
gunwook hỗ trợ đặt gối lên xuống đầu matthew, còn vén chăn như cách học được từ hanbin
trước khi đi ngủ còn đưa tay lên áp nhẹ vào trán nó, không nóng, cũng không lạnh, nhiệt độ này kì thực là nhiệt độ bình thường của một người khỏe mạnh
"hôm nay cả nhóm vất vả rồi, mọi người ngủ ngon nhé" jiwoong tắt đèn, không quên để cửa chờ hanbin về. trưởng nhóm đã căn dặn thật kĩ trước khi lên xe khác rằng hãy cứ để matthew trên sofa, lúc cậu về sẽ làm những việc còn lại
"đừng đánh thức matthew dậy, cũng đừng gọi em ấy trở về phòng, chỉ vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top