23
như vậy mấy ngày kế tiếp trôi qua với matthew buồn chán vô cùng. tính đến mùng 3 là hanbin trở về mà busan lại bất ngờ có bão nên cả nhà quyết định ở lại chỗ ông bà ngoại đến hết mùng 4
đến mùng 5 thì nhà bin phải di chuyển xuống incheon thăm ông bà nội vừa trở về sau lễ kỷ niệm
các thực tập sinh đã quyết định thay đổi lịch trình từ mùng 3 đi chơi chuyển thành đến bệnh viện thăm hao. mà bệnh viện chỉ cho một ít người thăm thôi nên matthew cũng không được vào. vậy là 5 ngày lễ của nó trôi qua với mảnh vườn trồng cà chua của bà, trông hai đứa cháu và đạp xe lên đê ngắm hoàng hôn
mặc dù tối nào cũng video call cho anh người yêu cơ mà vẫn chỉ là những cuộc gọi trực tuyến nó nhớ cái ôm cái thơm má cái hôn môi trên của cả hai đến phát rồ lên mỗi khi xem phải cảnh phim tình cảm trên tivi với ngoại
còn vết hickey do phút giây ngập lửa tình của cả hai vào mồng một tết vẫn còn đậm trên cổ nó. ban đầu cứ nghĩ nó chỉ dăm bữa là hết nhưng đến tận ngày thứ 5 rồi, đến mức bà lo lắng còn hỏi sao con gì đốt nó mà đỏ lâu đến thế, có phải đi viện kiểm tra không.
chiều tối nay nó phải quay trở lại ký túc xá vì kỳ nghỉ đã kết thúc. nó đến phát điên lên vì không tài nào giấu nổi cái vết đỏ chót trên cổ nó. tự hỏi liệu là vô tình hay cố ý mà hanbin chọn đúng địa điểm lồi lõm thế này
giờ là 12 giờ trưa, bữa ăn cuối cùng với ngoại trước khi lên đường.
nó ghét những cuộc chia xa
hôm nay chú đến chở nó lên seoul nên bữa cơm trưa có 3 người
"hyun cố lên con nhé"
"dạ"
"phải ăn đầy đủ đấy, nhớ phải mặc ấm con nhé"
"dạ vâng ạ"
vừa nói chú vừa gắp cho nó miếng thịt bò xào hành tây
"con cảm ơn ạ"
"mà hyun thi là chọn 9 người hay 10 người vậy con"
"dạ chọn 9 người ạ"
"ở đấy con còn bạn bè nào thân thiết không, bà thấy có bạn nào cũng đẹp trai trông cũng ngang ngang con trên tivi hay đi với con ấy"
"dạ anh keita ạ"
"anh keita cùng tuổi với anh hanbin, anh siêu tốt tính, con quý anh lắm"
"có bạn bè thân thiết dễ nói chuyện"
"mẹ cà chua ăn được chưa ạ"
"chưa đâu, cũng cả mấy tuần mới chín đỏ"
"vâng ạ"
"tí mình xuất phát mấy giờ vậy chú"
"tầm 3 tiếng nữa, ăn xong nghỉ ngơi rồi mình lên đấy là vừa"
"dạ"
ngả người xuống giường, nó cầm điện thoại lên nhìn chăm chú vào khung chat với người có biệt danh trái tim đỏ. tin nhắn nó gửi từ sáng còn chưa được seen.
"hay là anh ý chán mình"
nó tự thôi miên vào một câu chuyện dở hơi của nó
“không đúng, mình đẹp trai như này làm sao mà chán mình được"
vẫn may câu chuyện đó nhanh chóng kết thúc khi nó nhận ra nó đẹp
nằm trên giường được 20 phút hơn nó liếc qua đống đồ ngổn ngang trước mắt
vẫn là nên xếp đồ trước, nó tự nhủ
đang lúc xếp quần áo vào vali, nó nhận ra cái quần hôm nọ đang trên tay, với tay lấy cái bật lửa bạc trên bàn
nó đốt mảnh giấy xé nửa vừa lôi ra trong túi quần
"để tao gặp, tao sẽ giết bọn mày"
"nhớ ăn uống đầy đủ hyun nhé, chú về đây"
"dạ, cảm ơn chú, cháu chào chú ạ"
nó kéo vali tiến về kí túc xá, giờ đã là quá chiều nhưng kí túc xá vẫn còn chưa đầy đủ. nó thẳng tiến đến tầng 2, rồi nhanh chóng vứt đồ đạc lại di chuyển qua phòng của hao
"hao hyung, anh ổn rồi chứ ạ"
hao đang nằm xem hài kịch quay qua chào mừng em trai nhỏ
"matthew"
hai anh em họ mừng rỡ gặp nhau, hao đã ổn định cũng ăn uống được rồi, bình thường cậu thuộc tuýp người lười tập thể dục thể thao nhưng vẫn hồi phục nhanh hơn dự tính
"anh ăn gì mà bị ngộ độc vậy ạ"
"anh uống sữa hết hạn"
"dạ!"
"anh quên mất sữa ấy có hạn sử dụng 6 tháng mà anh đọc thế nào lại thành tháng 6 năm sau"
"ôi"
"giờ anh ổn rồi, không phải lo đâu, tết này đi chơi vui chứ"
"dạ"
"mọi người đến muộn anh nhỉ"
"ừ, tầng 1 anh thấy cũng đông đông rồi mà tầng 2 chỗ mình có em là về đầu tiên"
nói gật đầu rồi quay lại nằm phịch lên giường hao. nó tính kể mấy chuyện sự tích trồng cây của nó cho hao nghe thì
"matthew này, em và hanbin?"
"dạ?"
nó bất ngờ
"liệu hai đứa, có phải đang hẹn hò không?" hao mắt vẫn dán vào màn hình tivi đều đặn nhả chữ
"dạ dạ... không ạ"
"may quá" hao thở phào nhẹ nhõm, âm vực nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe thấy
"anh nói gì ạ" matthew hỏi lại
"à không có gì"
"vâng ạ"
tiếng ồn ngoài cửa làm nó chú ý, giọng của người nào đó đang luyên mồm kể về kỳ nghỉ ở mỹ, rồi có người chêm vào câu thích thật
matthew nhận ra ngay rồi xin phép hao chạy ra ngoài
"hi guys"
"how's it going"
kamden kéo vali cùng jay đang đi dọc hành lang thì nhỏ matthew chạy ra chào đón hồ hởi nhóm bạn bắc mĩ. cuối cùng 3 đứa kéo nhau về phòng jay nói chuyện với hao cho cậu đỡ buồn tiện khui quà
đến 8 giờ tối, chỉ còn vài người chưa đến là hanbin, gyuvin và yujin.
cả đám tầng 2 đang ngồi dọc hành lang trải giấy báo ra chuẩn bị ăn tiệc, lí do là vì 14 con người chui không nổi vào một phòng và jiwoong đề nghị ngồi ngoài hành lang cho có không khí ngoài trời
nó đang lấy mấy cái cốc thì không may vấp chân mà ngã nhào xuống. nhưng đợi mười hai mươi giây sau vẫn không thấy mình bị dập mặt xuống sàn. lại còn thấy trên eo mình ấm ấm
hanbin vừa ra khỏi thang máy liền thấy một cảnh vui nhộn, ai cùng ngồi cười nói đến vang cả khu tầng 2, rồi ánh mắt lia qua bóng người nhỏ nhỏ đang cúi xuống lấy mấy cái cốc. vừa tiến lại gần nó thôi liền phải đỡ eo nó trước khi nó lại ngã dập mặt xuống sàn
"ô hanbin"
"sao về lâu thế"
"mọi người khỏe không, em vừa từ incheon, đột nhiên có vụ tai nạn nên tắc đường tận 2 tiếng"
"em bé đi đứng phải cẩn thận" hanbin cúi xuống ghé sát tai matthew nói nhỏ
nó ngại ngùng nhìn chục đôi mắt chĩa về vị trí nó, vội đứng dậy, tiến thẳng về chỗ mình không nói thêm gì
vì bên ngoài mọi người đang ăn nên hanbin tạm để vali ở trước cửa thang máy, chọn một chỗ trống bên cạnh matthew mà nhập tiệc
"seokmae, anh nhớ em" hanbin nói nhỏ vào tai người đang cúi gắm mặt với gà xào tỏi bên cạnh
nó rướn người lên tay che để nói vào tai hanbin "sao em nhắn anh không seen"
"em nhắn á"
"đúng vậy, từ sáng nay cơ"
hanbin rút điện thoại từ túi quần ra vội kiểm tra
"đâu có" cậu chìa danh sách tin nhắn ra trước mặt matthew
"em rõ là nhắn cho anh rồi mà" matthew cũng rút điện thoại trong túi mình ra mở vào hộp chat
"đây ạ, em nhắn tận 4 tin liền" nó giơ ra trước mặt hanbin
"em đã cập nhật chưa" hoetaek ngồi đối diện nói vào
"à đúng rồi, anh đã cập nhật chưa ạ"
"em quên mất, hôm qua nó báo mà em bận nên không vào ứng dụng được"
hanbin phải lặn lội về lại phần cài đặt mà đợi ứng dụng cập nhật tận 5 phút
"bé nhắn gì cho anh" hanbin ngó vào phần khung chat trên điện thoại của nó
"bé?" jiwoong ngồi sát nghe thấy hơi bất ngờ, bọn này thay đổi xưng hô sến thế nhể
"dạ" hanbin không nghĩ tới mình lại nói lớn thế
"mày vừa nói với matthew là bé à"
hanbin bị hỏi bất ngờ nên không biết nói gì, tự nhiên bị cứng họng lại
"đâu có, anh ấy nói em nhắn gì mà, tai anh nghe kiểu gì vậy jiwoon hyung"
"anh rõ ràng nghe là bé, mọi người có nghe thấy không"
"bọn anh chả nghe được gì"
"em cũng chả nghe được gì"
"ô, lạ nhể, mình nghe rõ mà ta"
matthew thấy thế huých tay hanbin, đúng là ông jiwoong này tai thính thật, nói nhỏ thế mà cũng nghe ra được
mọi chuyện cứ thế trôi qua trong những ly soju và câu chuyện ngày lễ tết. khu bên kia đã thu dọn về phòng gần hết rồi, còn mỗi đám bên nó là dai dẳng từ câu chuyện này đến câu chuyện khác
"matthew cổ em bị muỗi đốt à"
nó biết ngay mà, dán băng cá nhân cũng không che hết nổi cái vết đỏ thẫm trên cổ này. không nhanh không chậm, uống một ngụm coca rồi trình bày
"hôm ấy em bị con gì đấy to đùng, cắn cho một phát đau điếng người, giờ nó đỏ như này ạ, đến bác sĩ bảo đợi vài ngày là nó lành, chung quy lại vẫn là không sao"
còn nhớ hôm ấy, hanbin mút trên cổ nó đau đến chết người, là lần đầu tiên nó thử trải nghiệm đấy
hanbin nhìn nó đầy bất ngờ, lòng tự hỏi sao người yêu mình từ bao giờ nói dối giỏi thế. cũng phải thôi khi anh biết nó đứng trước gương tập nói đúng câu đấy 12 lần không lẻ
"lần đầu tiên anh thấy vết cắn như này ấy, sao không có dấu nhỉ"
"thôi không sao là tốt rồi"
nó quay qua nháy mắt với hanbin một cái rồi ghé sát tai anh
"lần sau không bao giờ em cho anh hickey nữa"
hanbin không nói gì, tất nhiên là không đồng ý rồi
"matthew nâng ly" keita ngà ngà say bên cạnh rót một ly đầy rồi đẩy đến trước mặt matthew
hanbin chộp lấy cái ly trước nó, một ngụm uống cạn
"ơ" nó ngơ ngác hai mắt tròn nhìn hanbin
keita nhìn hanbin rồi mỉm cười nhẹ một cái xong quay qua jiwoong, người cũng đang có suy nghĩ như mình
"hôm nay đến đây thôi" hoetaek cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ, đứng dậy cùng mọi người thu dọn
"mọi người ngủ ngon"
hanbin đóng cửa phòng, vẫn thao tác cũ, nhẹ nhàng khóa trái cửa, tiến đến ôm phía sau matthew khi nó đang lấy quần áo ra tắm
"hôm nay yujin không về, phòng mình lại chỉ còn anh và em"
"sao yujin không về ạ?"
"thằng bé xin ở bệnh viện một đêm với mẹ"
"hôm nọ em có nhắn yujinie bảo mẹ em ấy đã ổn rồi nhưng vẫn phải theo dõi thêm"
"sau này anh phải cẩn thận đấy" nó nói tiếp, mặc kệ người kia đang đặt cằm lên đỉnh đầu mình mà quay mặt lại đối diện
"jiwoon hyung, anh ấy thính lắm"
"có khi họ đã biết rồi, nhưng không nói gì thôi" hanbin kéo nó ôm chặt vào lòng, vẫn là nhớ đến nỗi 3 hôm nay toàn phải mở ảnh lên ngắm
"chúng ta vẫn nên kín đáo lại, sau này anh đừng có lại gần rồi hôn em, ôm em, nắm tay cũng không được, tốt nhất chúng ta tách nhau ra đi"
"anh không đồng ý đâu, chúng ta phủ nhận được rồi, nói anh không được ôm em hay đến nắm tay cũng không được anh không chịu đâu"
"anh-"
nói rồi hanbin cúi xuống chặn nó lại bằng một nụ hôn, cậu nhớ vị ngọt này đến chết được
matthew vùng vẫy trong cái ôm của hanbin nhưng vẫn yếu hơn người bên trên nên sau một hồi đành chấp thuận để người lớn hơn thích làm gì thì làm
người nó mềm nhũn ra trong tay hanbin, đến khi tách môi nhau ra, nó đẩy hanbin rồi chạy thẳng vào phòng tắm
hôn bao lần đi nữa mặt nó vẫn ửng đỏ lên hệt như hồi ban đầu
hanbin nằm phịch xuống giường, giờ mới kiểm tra lại điện thoại, cập nhật kakaotalk xong, một lượng lớn tin nhắn gửi về, đa phần từ group 28 thực tập sinh, rồi đến em người yêu xinh xắn nhắn tin nhớ anh, muốn hôn anh thế mà lẫy hôn nó thì nó giãy nảy lên. jiwoong, hoetaek cũng nhắn hỏi lên chưa. cậu từ từ lướt xuống hộp chat rồi gặp phải đoạn tin nhắn của hao
"hanbin ngủ chưa, hôm kia cảm ơn em đã tới giúp anh, giờ anh mới cầm máy được nên nhắn tin cảm ơn em hơi muộn"
là tin nhắn từ tối qua
"nghe nói em xuống busan, có bão à em"
hanbin nhanh chóng soạn một dòng rồi bấm gửi
"anh không sao là ổn rồi, tối qua em về incheon rồi ạ, sorry anh giờ em mới cập nhật lại ứng dụng"
"có gì anh ngủ sớm đi, còn đau bụng nữa thì bảo em ngay, nhớ uống thuốc đúng giờ anh nhé"
bên kia đã nhanh chóng nhận được nhắn lại
"ừ, đỡ hơn rồi, hanbin cũng ngủ ngon nhé, gặp em ngày mai"
"dạ, chúc anh ngủ ngon"
nhắn xong cậu cũng ném điện thoại qua một bên, đứng dậy qua chỗ vali để lấy quần áo ngủ. ngồi xuống không quên xếp gọn đồ trong vali matthew lại, còn với qua chuẩn bị đôi tất mới cho nó để sẵn trên giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top