20
"chiều con chở matthew về ạ, ngoại vào nhà đi không lạnh"
"ngoại ơi, con đi nhé"
"ừ hai đứa đi đường cẩn thận"
"ngoại vào đi, con đóng cổng cho ạ"
ngoại vẫy tay từ hiên trước nhà, cho đến khi matthew ngồi vào xe, đợi đến khi nó thắt dây đai an toàn xong hanbin mới nổ máy
kinh nghiệm ngồi ghế phó lái của matthew cũng gọi là có số có mà rồi, nhưng trải nghiệm lần đầu ngồi phó lái khi cả hai đã chính thức hẹn hò khiến nó vui sướng hơn bao giờ hết
hanbin nhìn nó trên xe cứ nhún chân, miệng ngân nga theo bài hát vui đời nào đấy khiến môi vô thức mà cong lên, tay đưa qua xoa đầu người nhỏ chiều chuộng
matthew mở điện thoại trong túi áo mình ra để chọn bài nhạc yêu thích của cả hai. màn hình vừa sáng lên, kakaotalk báo về máy nó tới 99+ tin nhắn chờ. nó hốt hoảng tưởng có chuyện gì
trong group chat có tới hơn 112 tin nhắn chưa đọc, cơ bản nó cũng đoán được có chuyện gì rồi nhưng vẫn cẩn thận đọc từng tin một, rồi quay ra kể với anh
"anh ơi, mọi người đang láo nhào lắm anh"
hanbin nghe nó nói sai mà thấy đáng yêu quá nên cũng chẳng có ý chỉnh lại
"à, vụ hồi nãy" hanbin nói tiếp
"mọi người đang nhắn bảo em giải thích" matthew nhìn lại màn hình, keita và jay vừa thấy avatar matthew trong danh sách người xem liền nhắn ngay lên group chat
hanbin đang chuyên chú nhìn qua cửa kính để vượt lên chiếc xe tải đang chạy chậm phía trước
"em nhắn là chúng ta chỉ là đón giao thừa cùng nhau thôi anh nhé"
sau khi đã thoải mái mà băng băng trên đường cao tốc, điều chỉnh tốc độ phù hợp hanbin mới quay qua ừ với nó một tiếng
"cứ nhắn bảo tối khuya anh ngủ ở nhà em là được"
"dạ"
nó nghe lời tay thoăn thoắt nhắn một tràng dài lên group
“em bé có muốn ăn quýt không"
"có ạ" matthew trả lời hanbin khi đang chăm chú nhắn trả lời với từng người một trong danh sách tin nhắn chờ. mỏi mắt mà vẫn cố nhắn với từng người một, jiwoong là người nghi ngờ nhiều nhất, bảo có phải tụi nó hẹn hò rồi không xong lại tự nhắn bảo không phải, matthew chỉ nhìn jiwoong tự nhắn với chính mình thôi cũng mệt mỏi dùm
hanbin thấy mắt nó cứ chớp chớp cho đỡ mỏi, liền không hài lòng với tay qua lấy điện thoại trên tay nó rồi đút vào hộp ghế lái
"bao giờ hết mỏi mắt rồi trả lời mọi người sau" hanbin vươn tay qua xoa xoa một vòng quanh mắt nó
"dạ" nó ngoan ngoãn nghe lời rồi ngả người ra sau
"à" nó nhớ ra liền quay qua khều khều nắm tay anh
"quýt ở đâu ạ anh"
"à phía ghế sau, lúc nãy bà bảo trên đường có thèm thì ăn" hanbin chỉ xuống phía sau
nó quay ra sau, với tay xuống cái thùng đồ trên băng ghế. có điều tay nó ngắn quá nên không chạm được vào, nó phải chỉnh người xuống sâu hơn, còn hanbin đang lái xe cũng phải chú ý mà đưa tay ra đỡ lưng nó
"anh ơi a" nó hớn hở mở túi ra sau thành công với được đến cái thùng
hanbin há miệng đón nhận múi quýt đã lột sạch sẽ của matthew
ngọt đến lạ thường
"eo sao chua thế anh"
matthew nhăn mặt, nó chê bai quả quýt trong tay, rõ nó chọn quả màu đẹp nhất rồi đấy
trần đời, mấy thứ không hợp khẩu vị nó nó sẽ không bao giờ cố ăn. và hanbin cũng biết rõ điều đó thế nên quả quýt dở được nó đút anh đến bằng sạch
lúc đầu hanbin còn thấy nó ngọt ngọt, sau phải ăn hết cả quả liền nhăn mặt ê răng. quả là chua thật. cơ mà em nó đã đút cho rồi cậu cũng không muốn từ chối, mà có từ chối cũng không được
vươn tay kết nối bài nhạc trên máy mình với bộ điều khiển trên xe hanbin, rồi quay sang ngắm nhìn anh người yêu đang lái xe, cảm thán gương mặt đẹp trai trong lòng. tay không yên vị mà với qua anh, hanbin cũng hiểu ý, đan tay còn lại vào tay matthew. ngoài trời có lạnh đến âm độ cũng không thể ảnh hưởng đến nhiệt độ ấm nóng trong xe.
matthew cúi xuống hôn lên tay đang đan chặt của hanbin.
người lớn hơn trong lòng nhộn nhạo, tim đột nhiên đập nhanh hơn, siết chặt bàn tay cả hai lại.
"em yêu anh" matthew thủ thỉ nhưng đủ để người đang cầm vô lăng nghe thấy
"anh cũng yêu em"
nó mãn nguyện quay trở ra nhìn ra ngoài cửa sổ
hôm nay, tuyết vẫn rơi
"chúc hai bác năm mới vui vẻ, gặp nhiều điều tốt lành, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào"
"chúc bố mẹ vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc, chúc mẹ và em gái của anh luôn xinh đẹp, bố vẫn mãi phong độ "
"chúc matthew lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ, luôn tươi cười như vậy con nhé"
"chúc matthew thành công trong sự nghiệp và mọi nỗ lực sẽ được đền đáp cháu nhé"
"chúc anh matthew luôn đẹp trai, luôn vui vẻ và mạnh khỏe "
matthew cúi người cảm ơn. bố mẹ hanbin còn rút mỗi người một phong bao lì xì cho matthew
"còn hanbin của bố mẹ đã trưởng thành rồi, chỉ cần con luôn mạnh khỏe thôi" bố hanbin vừa lì xì vừa vỗ vai đứa con ngoan ngoãn trước mắt
"chúc hanbin hạnh phúc, mạnh khỏe, luôn vui vẻ, mọi nỗ lực của con bố mẹ đều nhìn thấy hết, nên chúc con một năm mới thật nhiều thành công "
"chúc anh hanbin luôn đẹp trai, luôn vui vẻ và mạnh khỏe"
lời chúc tết đầu năm mới cứ thế trôi qua khi matthew đang ngồi trên ghế khép nép trước mặt bậc phụ huynh
"dạo này có gặp gì khó khăn không con?" bố hanbin hỏi
"dạ không ạ, mọi thứ đều tốt lắm ạ"
"thế là tốt rồi, lâu rồi bác mới thấy matthew"
"dạ" matthew mỉm cười nhìn phụ huynh lớn hơn
"mà con có xem trận của bayern munich hôm kia không, hay số dách con nhể"
điểm chung giữa matthew và bố của hanbin là cả hai đều thích bóng đá, và đều thích bayern munich
"con có ạ, trận này neuer đúng đỉnh ạ"
"chuẩn luôn con"
"cơ mà, trận này musiala lỡ nhiều cơ hội quá nên con thấy hơi tiếc"
"thằng bé đấy đúng tuổi trẻ tài cao, cơ mà kimmich trận này ngồi dự bị nửa giờ mới vào nên bác thấy tỉ số đáng nhẽ phải cao hơn xíu"
"dạ vâng ạ"
"matthew ở lại ăn cơm với bác nhé" mẹ hanbin trở ra ngoài phòng khách
"ở lại tí xem trận nữa của tottenham" bố hanbin cũng nói ngay
"dạ"
hanbin cũng thích xem bóng đá mà khổ nỗi hai câu lạc bộ mà hanbin thích lại không trùng khớp là bayern munich với bố, nên mấy khi nói về bóng đá với bố
hanbin từ cầu thang thay đồ xuống dưới sofa ngồi bên cạnh matthew, thấy cả hai đang chăm chú xem bình luận viên trong tivi mà chẳng chú ý đến mình
"tí PSG đá sao ạ" hanbin quay qua hỏi
cậu đang tính ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi matthew mà nhận ra bố đang ngồi trước mặt nên bị khựng lại suýt ngã xuống đất, may matthew phía sau kịp đỡ tay trái anh
"ừ, đá với tottenham"
"dự kiến tỉ số nào cả nhà" mẹ hanbin đứng đấy nói
"con cược 50 000 won là 2-1 nghiêng về tottenham"
"bố cũng 50 000 won 3-2 nghiêng về PSG"
"matthew thì sao con" mẹ hanbin cười hiền nhìn đứa trẻ đang suy tư trên ghế, tay vươn ra xoa mái tóc mềm
"con cũng 50 000 won 1-1"
"vậy chốt kèo, giờ vào ăn đã tí xem"
hanbin kéo ghế cho matthew ngồi xuống bên cạnh, nó ngoan ngoãn mời mọi người rồi ăn cơm. mẹ hanbin cứ gắp lia lịa cho matthew, hết gà sốt rồi thịt xào.
"mẹ từ từ thôi" hanbin bên cạnh cười vui vẻ, nhìn em người yêu cứ cảm ơn lia lịa mà chưa đụng được đến phần cơm trắng bên dưới. mẹ cứ gắp cho bao nhiêu là ăn hết từng đấy, vẫn giữ thói quen ăn từ trên xuống dưới
"hai đứa ăn nhiều vào" bố bin cũng gắp cho hanbin miếng đậu sốt thịt tiện nhắc nhở hai đứa trẻ trước mặt
matthew trong suốt cuộc trò chuyện trên bàn ăn cười nói vô cùng vui vẻ, nó kể hết những kỉ niệm của nó ở boy planet cho hai vị phụ huynh nghe, nó còn khoe nó với anh hanbin từng được đi dã ngoại cơ
hanbin cứ mỗi lúc ăn xong đũa cơm là lại giấu tay xuống dưới bàn nắm chặt tay bạn nhỏ, mà mỗi lúc bố mẹ nhìn thấy thì phải rụt tay lên ngay
matthew buồn cười nhìn anh người yêu bên cạnh cứ hốt hoảng nhìn bố mẹ rồi lại thừa cơ hội mà đụng chạm mình
đến lúc ăn xong, bố ra ngoài xem bình luận bóng đá tiếp còn mẹ thì lấy đồ ăn cho 2 bạn chó ở túi đồ ăn. hanbin và matthew phụ trách dọn dẹp, dù mẹ có bảo hai đứa cứ ra ngoài ngồi nhưng hai đứa nó đã nhanh tay nhanh chân dọn hết rồi, bát đũa thì xếp vào máy rửa chén, chỉ còn mấy việc vụn vặt như lau bàn thôi.
nó xin được vào chơi với hai em cún nhà hanbin mà bị anh từ chối ngay, hai em cún đang trong giai đoạn sinh nở nên có phần khó chịu trong người, mới hôm qua vừa về nhà anh chạy đi gặp hai em nó ngay mà bị chúng nó sủa cho một tràng đuổi ra ngoài, vẫn là anh sợ nó mà vào rồi bị cắn, đến sót người yêu lắm
nhân lúc mẹ và bố đang không có mặt trong phòng bếp, hanbin tiến sát lại matthew, vòng tay qua eo, ôm nó từ phía sau. thỏa mãn mà rúc xuống hõm cổ. rồi cứ mấy phút là hôn cổ nó một cái. matthew đang xếp chén đĩa trong lo lắng, đầu cứ ngoái nhìn phòng khách rồi cửa bên cạnh
"anh, 2 bác còn đang ở gần đây đấy"
"ưm"
“nào, anh, cả sáng nay anh đã ôm em đủ chán rồi mà"
"không chán "
hanbin xin thề, matthew thơm đến nỗi cậu không thể dứt ra được.
'cạch'
đôi chim non giật bắn mình, người nhỏ hơn đẩy người kia ra khỏi người nó, mặt mày đỏ ửng lên vì ngại. nó thề nó muốn đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức
mẹ hanbin trên tay cầm túi đồ ăn dành cho chó, bước vào từ phòng bên cạnh
"hai đứa dọn dẹp xong rồi hả" mẹ còn vỗ tay khen ngợi cả hai
"ra ngoài phòng khách ăn hoa quả" mẹ cất túi đồ ăn vào phòng kho rồi mở tủ lạnh lấy ra cả quả dưa hấu lớn, quýt và táo xanh.
"để con giúp bác ạ" matthew nhanh nhảu đến bên cạnh
"thôi, matthew với hanbin xuống xem tivi với bố đi"
"dạ thôi để con giúp ạ" nó thuần thục lấy đĩa lớn, rồi xếp quýt lên trên
"ừ, bác cảm ơn matthew nhé"
"dạ"
hanbin đứng đấy nhìn hình ảnh 'mẹ chồng con dâu' đang vui vẻ bên nhau, chân tay rảnh rỗi chả biết làm gì liền bị mẹ quay ra ném cho đĩa quýt bê xuống phòng khách cho bố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top