16

"hanbin sao thế" hao lo lắng hỏi thăm người nhỏ hơn đang ngẩn ngơ một lúc lâu

"dạ, em không sao" hanbin nở nụ cười trấn an người đối diện

sau khi gửi lời chào tới những khán giả đến xem công diễn trực tiếp, các đội được thông báo tập hợp để nhận kết quả cuối cùng của toàn đội

"nhìn em có vẻ đang suy tư điều gì đó" hao nói khi tay phải đang phủi mảnh giấy pháo hoa nhỏ trên áo hanbin

"à không có gì đâu ạ" hanbin nắm tay hao

màn hình đột nhiên sáng lên, mc ở giữa sân khấu thông báo các thực tập sinh quay trở về vị trí đội của họ cho cảnh quay công bố kết quả

"matthew" hanbin chìa tay trái ra trước mặt nó, anh cần một cái nắm tay của người nhỏ hơn ngay lúc này, dưới sự ngóng chờ của người lớn hơn, nó hơi ngượng ngùng, quay xuống nhìn jiwoong đang đứng phía dưới.

không để sự ngập ngừng của matthew tốn thời gian, hanbin chủ động nắm lấy tay người nhỏ hơn. matthew định gỡ tay ra thì nhận được cái nắm vai trấn an phía dưới của jiwoong

với kết quả khá sít sao, over me xuất sắc trở thành đội chiến thắng mission 3. jay ôm chặt mặt, với đôi mắt đã rơm rớm, hao ngồi thụp xuống, trong tràng vỗ tay của tất mọi người trong trường quay. đội say my name và switch gần đó tiến lại chúc mừng.

"hao hyung, chúc mừng anh" hanbin dành cái ôm chúc mừng cho người anh sinh trước mình một năm

matthew và kamden cũng nắm tay jay chúc mừng cho thành công của over me

vậy là mission 3 thành công khép lại, hiện tại hầu hết các thực tập sinh đều đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc.

tết nguyên đán sắp đến rồi

hội bắc mỹ còn đang ngồi chơi với nhau ở phòng của jay, matthew ủ rũ ngắm nhìn màn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lâu lâu cũng chỉ chêm vào cuộc hội thoại vài câu đồng tính ngắn ngủi

hao, hanbin, hoetaek và haruto  đang trở về sau cuộc hẹn ăn đêm dưới canteen, bốn người họ quyết định rủ thêm vài thực tập sinh khác oánh ván bài trước khi tạm biệt nhau khi dịp tết nguyên đán đang gần kề

cả bốn đi đến cửa phòng nào là gõ ầm ầm thông báo, có gyuvin và ricky nhanh nhảu tham gia nhất. jiwoong bận đắp mặt nạ, tí nữa mới sang. taerae đang thay cái quần cũng khất sang 9 rưỡi, seungeon mệt mỏi dọn đồ đạc nên không tham gia.

cuối cùng cũng tập hợp gần 9 người có hứng thú với bộ môn đỏ đen. cả 9 người giữa hành lang chơi tù xì để lựa chọn phòng. sau gần 7 lượt chơi gay cấn, kết quả hao là người may mắn xếp chót

gyuvin và ricky chạy ầm ầm, đẩy cửa vào phòng hao thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của hội bắc mĩ. jay còn đang thao thao bất tuyệt về sự khác nhau giữa món pasta ở hàn và ở mĩ, kamden đang kể về chuyến trở lại mĩ vào kì nghỉ sắp tới. matthew thì nằm ườn ra như con mèo

"ô, mọi người ở đây à" hoetaek ngỡ ngàng hỏi, rồi di chuyển vào trong ngồi trên giường của hao

"mọi người có vụ gì á?" kamden nhanh chóng hỏi park hanbin đang gặm cây súc sích gần đó

"chuẩn bị ván bài mới, có ai muốn tham gia thêm không nào" hoetaek giơ bộ bài cơ lên trước mắt

"em, lâu rồi không đánh" kamden nhanh nhảu giơ cao tay

"matthew chơi không" keita tiến lại gần người đang ngơ ngác trước mặt

"em không ạ, thôi em về phòng đây chúc mọi người chơi vui vẻ" matthew đứng dậy trở về phòng trong cái vẫy tay tạm biệt của mọi người.

quay trở về căn phòng yêu dấu, ủ rũ nằm lên giường cuộn tròn mình trong cái chăn ấm, bật bài nhạc phim howl's moving castle. cái lạnh của seoul khiến con mèo nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

"anh matthew ơi" tiếng yujin nằm giường phía trong lên tiếng

"ơi, em gọi anh hả" matthew ló cái đầu trong chăn ra, thực ra đang trong cơn buồn ngủ nó cũng lười muốn nói chuyện lắm, nhưng em bé của cả đội đã gọi thì không thể từ chối được

"em có làm phiền giấc ngủ của anh không" nó nhỏ giọng nói

"không sao, anh cũng chưa ngủ" thực ra buồn ngủ lắm rồi

"anh ơi, tết này anh đã có dự định gì chưa ạ"

"ưm" nó ngẫm nghĩ một lúc "anh định trở về nhà bà ngoại và chú ở hàn đón tết"

"tuyệt thật, bà ngoại anh ở hàn ạ"

"đúng vậy, bà vui tính lắm, bà thương anh vô cùng luôn"

"tết năm nay, em sợ sẽ không đón được cùng mẹ" yujin giọng buồn buồn nói

"sao thế, có chuyện gì sao" matthew lo lắng hỏi ngay sau đó

"mẹ em vừa có ca mổ gấp" yujin xúc động, những dòng nước nóng hổi lan xuống hai má mềm, tay nắm chặt tấm chăn mà nức nở

tối nay họ đã được nhận lại điện thoại sau gần tháng từ tổ biên tập

matthew vội vàng trở ra khỏi tấm chăn, đến bên giường yujin vỗ về em nhỏ

"kết quả ca mổ sao rồi" matthew ngồi bên mép giường xoa tóc yujin hỏi nhẹ nhàng

"em không biết ạ, đột nhiên mẹ bị đau ruột thừa, rồi bác sĩ bảo nguy cấp, rồi hức hức...lỡ mẹ em" yujin khóc lớn, khóc trong bất lực mà ôm chặt matthew đang lo lắng ngồi đó

“không sao đâu, sẽ không sao đâu yujinie" matthew xoa xoa tấm lưng trấn an người nhỏ hơn như cách nó thường nhận được từ hanbin

yujin khóc gần cả tiếng, mệt nhừ rồi nằm xuống trong cái vỗ về của matthew, người lớn hơn nhanh chóng lấy nước và chỉnh lại chăn, nắm chặt tay yujin cho đến khi người nhỏ hơn đã chìm vào giấc ngủ.

nó ngồi ở giường yujin một lúc lâu, cũng không nỡ buông bàn tay đang đan chặt của yujin ra. đột nhiên ngoài cửa có tiếng lạch cạch, hanbin trở lại phòng sau khi thua liên tiếp 2 ván, cười cười trong cái vẫy tay tạm biệt với gyuvin ngoài cửa

"em-" hanbin vừa vào định hỏi sao matthew chưa ngủ thì nhận lại dấu suỵt của matthew. nó đưa ngón trỏ lên miệng, rồi quay mặt lại nhanh chóng nhìn người đang trong chăn ấm kiểm tra xem có bị bất ngờ mà thức giấc vì tiếng đóng cửa không

hanbin nhanh chóng trở lại giường mình ngồi đối diện với matthew "sao thế seokmae"

"mẹ của yujinie đang trong phòng mổ, nguy kịch lắm, nên hiện tại yujin đang hoảng loạn lắm ạ" matthew nói nhỏ hết sức, nhưng đủ cho hanbin nghe thấy

hanbin lo lắng, chỉ dám xoa đầu rồi gấp cái chăn lại cho đỡ lạnh, xong cũng trở lại tắt đền ngoài cửa

hanbin với tay mình ra nắm lấy tay matthew "yujin chắc đã khóc nhiều lắm"

matthew gật gật đầu, rồi quay ra nhìn đứa trẻ đang trong chăn, có vẻ nó đang trải qua ác mộng

"khổ thân thằng bé, vừa mới xong công diễn" hanbin nhìn yujin đầy thương xót

anh đưa tay lên xoa xoa tóc mềm của matthew. cả hai đã ngồi im lặng như thế cũng hai mươi phút hơn, cho đến khi hanbin nhỏ giọng nói với người đối diện

"tối hôm giao thừa, anh đưa em đi ngắm pháo hoa nhé" hanbin nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói

matthew không trả lời chỉ cúi mặt xuống sàn, đầu nhỏ lắc lắc

"thế sáng hôm sau, anh chở em về gặp bố mẹ anh nhé, mọi người nhớ em lắm"

"em sẽ đến chúc tết hai bác sau ạ, anh không cần đón em đâu" matthew từ chối

"anh đã làm gì khiến em buồn lòng à matthew" hanbin chỉnh giọng, cố gắng tiếp cận bàn tay nhỏ còn lại đang giấu trong áo của matthew

không hiểu sao cả ngày hôm nay cậu rất khó chịu, lòng cứ bức bối, đến lúc chơi bài vừa nãy, lòng cứ nhói lên cái cảm giác khác lạ, đầu liên tục suy nghĩ về hành động suốt sáng nay đến mức thua liên tiếp 2 ván bài, cậu nhớ đôi bàn tay nhỏ xinh xinh mềm mại, mùi sữa tắm thơm thơm, cái ấm áp tỏa ra giữa trời đông seoul lạnh giá, đến mức phải trở về phòng ngày lập tức, những hành động đơn thuần như nắm tay cũng khiến hanbin bắt đầu trở nên ám ảnh.

đột nhiên điện thoại trên bàn của yujin sáng lên, là cuộc gọi của bố yujin

người đang vừa trải qua ác mộng trong chăn bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông quen thuộc. nó mở mắt ra hoảng hốt, với lấy cái điện thoại ngay bên cạnh. cánh tay run rẩy gạt qua phải

"bố ơi, mẹ mẹ sao rồi ạ" toàn thân yujin run rẩy, hanbin phải ngày lập tức đến bên cạnh trấn an

"không sao rồi yujin, ổn rồi, ca phẫu thành công"

đứa trẻ nhỏ oà khóc, khóc trong an tâm, khóc trong hạnh phúc

hanbin và matthew cũng không giấu nổi niềm vui, chủ động xoa đầu, lau nước mắt cho yujin

"yujin không phải lo gì nữa nhé, mẹ sẽ nhanh xuất viện thôi, cũng muộn rồi con ngủ sớm đi"

"dạ, hức, bố cũng nghỉ ngơi sớm ạ, con chào bố ạ, hức"

yujin cúp máy quay qua ôm hai người anh lớn

"mẹ em không sao rồi ạ, cảm ơn hai anh "

"vậy là tốt rồi" hanbin vừa nói vừa lau nước mắt cho em bé đang trong lòng mình

matthew thì đi tìm mấy chai nước để ở dưới kệ tivi "yujin, em uống đi"

"dạ em cảm ơn anh" yujin ngoan ngoãn đón nhận cốc nước trên tay matthew

sáng hôm sau, tổ sản xuất thông báo phần thưởng của 7 thành viên của đội vàng trong kì dã ngoại của một tháng trước đã có hiệu lực. họ là 7 người di chuyển ra khỏi ký túc xá sớm nhất, được tận hưởng thêm đến 2 ngày. hai anh lớn, hoetaek và jiwoong di chuyển ra ngoài sớm nhất, kịp với chuyến tàu 6 giờ sáng. jay thì tận 8 giờ mới ngóc đầu ra khỏi giường, hôm qua thắng đậm quá nên quên mất sáng hôm sau cậu có hẹn với mấy đứa bạn ở trung tâm tiếng cũ.

matthew rời giường lúc 6 rưỡi, theo dự tính nó sẽ trở về nhà bà ngoại và chú luôn chứ không ở seoul. nó di chuyển vali ra khỏi phòng nhẹ nhàng nhất, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai roommates của nó.

"chú ơi" matthew gọi lớn khi thấy chiếc xe quen thuộc của người đàn ông trạc độ 50

"hyun à, con khỏe chứ" chú xuống xe nhanh chóng trao cho đứa cháu nhỏ một cái ôm nhung nhớ

đợt trước chỉ gặp được bà ngoại vì chú có việc đột xuất dưới busan, thế nên tính đến nay cũng đã hơn 5 tháng nó chưa được gặp chú mình

"dạ, chú vẫn khỏe chứ ạ, đợt trước không gặp con nhớ chú với cô lắm" matthew cười tươi rói. họ rời cái ôm nhau thắm thiết rồi di chuyển đồ đạc lên xe.

"hyun, con chưa ăn sáng đúng không, con muốn ăn gì nào" chú matthew di chuyển vô lăng trở ra khỏi đường lớn

"dạ thôi, con muốn về ăn với bà ngoại, con nhớ món canh kim chi buổi sáng của bà" matthew nói khi chỉnh ghế ngồi phó lái

"chú sợ đến nơi sẽ khá muộn đấy, con không sợ đói chứ"

"con không ạ, giờ đó là hương vị mà con ao ước nhất lúc này"

"oke, vậy chúng ta sẽ về chỗ bà nhé"

bánh xe chuyển hướng trở ra ngoại ô seoul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top