14
"mẹ tự hào về hanbin lắm, hôm nay con trai mẹ siêu đẹp trai luôn" mẹ hanbin giơ ngón tay cái với biểu cảm đầy tự hào
hanbin cười tươi đón nhận tình cảm ấy, mẹ kéo cậu vào một cái ôm đầy nhung nhớ
"cực khổ cho con rồi, nhớ ăn uống đầy đủ con nhé, nghỉ ngơi điều độ " mẹ hanbin xoa đầu đứa con trai đã lâu ngày không gặp của mình "hanbin của mẹ phải luôn vui vẻ nhé"
"dạ, mà sao mẹ đến bất ngờ quá"
"ban tổ chức có gọi điện mời mẹ tới, hôm nay mẹ hạnh phúc lắm"
"tuần trước mẹ có gặp mẹ matthew, mà khoan đã, matthew đâu con" mẹ hanbin nói tiếp mắt nhìn xung quanh tìm kiếm "mà lạ thật, sao cậu của matthew lại không thấy ở đây nhỉ, chẳng nhẽ ở hàn thằng bé còn bà con xa nào sao?"
"đúng rồi, con cũng không thấy cậu của matthew" hanbin theo ánh mắt mẹ cũng tìm kiếm từ góc trái tới góc phải
đưa mắt xuống phần bên sân khấu thì hiện ra cái đầu nhỏ quen thuộc, tạo kiểu hơi xù lên, đứng lủi thủi một góc khuất nhìn mọi người đang hàn huyên tâm sự cùng gia đình. không nhanh không chậm hanbin rời xa vòng tay mẹ để nhích đến gần hơi chỗ của em. cũng không nhanh không chậm kéo em quay trở lại chỗ mẹ mình
"ơ, anh hanbin" matthew hơi bất ngờ trước cái nắm tay của hanbin, một mạch đi về phần ghế đầu
"cháo chàu bác ạ" matthew đứng trước mặt mẹ hanbin, trước cái cười hiền của bác cậu ngại ngùng đến đỏ cả mang tai mà sửa lại "cháu chào bác ạ"
"ôi, matthew, lâu rồi bác không gặp con, đáng yêu quá" mẹ hanbin cười hiền từ trao cho cậu bé một cái ôm đầy tình thương. không ngoa khi nói rằng cả nhà hanbin đều coi cậu bé matthew là một người thân trong gia đình.
trước kia, đứa trẻ xa nhà cả năm trời chúi mặt vào luyện tập và kí túc xá, vùi mình vào bận rộn để quên đi cái nỗi nhớ nhà đang đau đáu trong lòng, do cậu và bà ở quá xa seoul, đường đi đường về cũng mất chăng hơn nửa ngày trời, thế nên những kỉ nghỉ lễ trung thu, tết thiếu nhi, rồi kỉ nghỉ đông, đứa trẻ ấy dành toàn bộ quỹ thời gian ấy cho việc luyện tập, từ học tiếng hàn, đến luyện giọng rồi phát triển vũ đạo. cho tới khi gặp anh hanbin, người anh thân thiết sẵn sàng đưa cậu về nhà, giới thiệu với bố mẹ, sẵn sàng bỏ đi mấy ngày nghỉ để dắt cậu đi chơi, lâu lâu, thấy cậu buồn vì nhớ nhà thì ngay lập tức lên xe đưa cậu đi ngắm sao. dần dần hàn quốc đã trở nên gắn bó hơn với seok matthew, cậu bé hàn kiều xích lại gần hơn với gia đình thứ 2
"dạ cháu cảm ơn ạ" matthew ngoan ngoãn đón nhận cái ôm ấy, cậu biết ơn vì có mẹ hanbin ngay lúc này
"matthew, con vất vả rồi, anh hanbin có bắt nạt con cứ bảo bác, bác sẽ cho anh một trận nhé" mẹ hanbin vỗ về matthew nói
"dạ đâu có, anh hanbin lúc nào cũng chăm sóc con hết ạ, anh không bắt nạt con bao giờ đâu ạ" matthew vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy
mẹ hanbin cười hiền, chỉnh lại mái tóc hơi rồi của nó "mà matthew có họ hàng xa nào ở hàn quốc đến dự à con, nay bác không gặp chú của matthew?"
"dạ, không có ạ, chắc chú bận nên không đến được ạ" matthew buồn lòng, miệng lại nở một nụ cười chua xót, nó tự chấn an mình rằng, chắc nay chú bận nên không tới thôi
thấy nét buồn rầu hiện rõ trên gương mặt matthew, mẹ hanbin nói "thực ra hôm nay bác đến vừa là phụ huynh cho hanbin vừa là phụ huynh cho matthew đấy" mẹ dành tặng ánh mắt trìu mến cho đứa trẻ nhỏ nhắn trước mắt, mẹ đã luôn dặn hanbin phải luôn chăm sóc và đối xử thật tốt với em matthew
"tuần trước, bác mới gặp mẹ với chị con đấy, bác nhận được lời hỏi thăm từ con rồi, bác cảm ơn matthew nhé" mẹ hanbin vừa nói vừa mở album ảnh trong điện thoại, mẹ hanbin và mẹ matthew đã có buổi hẹn hò riêng với nhau, cả hai đã cùng nhau chụp ảnh 4 cuts, và mẹ hanbin đang cho hai đứa trẻ trước mặt mình chiêm ngưỡng chúng
"dạ, bác và mẹ cháu đi chơi sao ạ?" matthew thích thú nhìn thật kỹ tấm ảnh trước mắt mình, người trong ảnh nợ nụ cười thật tươi, tràn đầy nét phúc hậu
"bác với mẹ con đi chơi ở lotte ấy, lâu lâu mới có cơ hội gặp mặt mà" mẹ hanbin kể
chương trình ngắt quãng cuộc trò chuyện bằng tiếng loa thông báo, đã đến lúc nói lời từ biệt thật sự, mẹ hanbin trao cái ôm cho cả hai, một cái ôm thật chặt, dặn dò cả hai giữ sức khỏe, đặc biệt anh lớn phải chăm em nhỏ thật kĩ, mẹ luôn tự hào về cả hai.
giờ phút chia ly cũng điểm, họ tạm biệt nhau với những giọt nước mắt nóng chảy dài trên má, dù ngắn ngủi nhưng cũng thật hạnh phúc
khi trở lại phòng tập các thực tập sinh nhận được những bức thư nhưng không được thông báo từ ai, họ bất an, dường như không ai dám mở ra
trước lời thúc giục từ đạo diễn hanbin mở ra trong sự lo lắng. sau đó chưa tới một phút, cậu thấy má mình đã ướt, những dòng nước mặn chảy dài từ mắt, lăn xuống má, sống mũi rồi thấm đẫm bức thư trên tay
"gửi hanbin của mẹ,
hanbin à, hôm nay con của mẹ đẹp trai và ngầu lắm, cảm ơn con đã nỗ lực, cảm ơn hanbin đã luôn phấn đấu dù có khó khăn ra sao. nhìn con trên sân khấu thật tuyệt. con đã dốc hết tâm can của mình với mỗi màn trình diễn, điều đó làm mẹ càng vững tin hơn vào quyết định của hanbin, mẹ thương hanbin của mẹ vất vả-"
đọc đến đây, hanbin không còn sức lực để tiếp tục dòng chữ tiếp theo nữa, cậu òa khóc như một đứa trẻ trong cái ôm của matthew và sự vỗ về của jiwoong
yujin cũng khóc nấc lên trước từng lời nhắn nhủ của mẹ
seungeon cũng chẳng ngoại lệ
matthew từ đầu chỉ lặng lẽ an ủi các thành viên bên cạnh, bởi lẽ cậu cũng biết chắc rằng mình sẽ không có bức thư nào cả
cho đến lúc các máy quay đã tắt hết, một chị bên nhà đài mới lên tiếng xin lỗi vì đưa thiếu thư cho đội say my name. một bức thư gói trong bao trắng, tinh khiết
matthew bất ngờ là người được nhận, trong cơn bàng hoàng cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có, và rồi khi gỡ dây quấn
"gửi matthew đáng yêu nhất trần đời,
nhận được bức thư này có lẽ matthew bất ngờ lắm nhưng bác đã nói hôm nay bác là phụ huynh của matthew nữa mà đúng không, nhìn con hôm nay tuyệt lắm, con tự tin, đầy năng lượng, nói nhỏ nhé, matthew hôm nay đẹp trai hơn anh hanbin đấy. matthew ơi, chúng ta đã là một gia đình rồi mà đúng không? mà gia đình là để trở về, kì nghỉ sắp tới, hãy đến thăm bác và bác trai nhé, chúng ta yêu con lắm "
ôm chặt bức thư trong lòng, nhìn qua hanbin đang sụt sùi trước mặt, nó nhoài người đến ôm chặt lấy anh
"anh ơi, em cảm ơn anh"
hanbin cũng siết chặt nó trong lòng mình
hôm nay quả là một ngày thật hạnh phúc
"1, 2, 3 say my name hwaiting" leader hanbin bắt nhịp trước kia bước lên sân khấu chính thức
"chúng ta sẽ giành hạng nhất thôi, cố lên"
đội say my name bước lên sân khấu trong sự chào đón lớn đến từ người hâm mộ, đội tập hợp toàn những hot mem của chương trình nên ai cũng ngóng chờ màn trình diễn của nhóm.
jiwoong và matthew đã trao nhau những cử chỉ thật đáng yêu. họ thân thiết hơn từ love killa. hanbin chỉ dẫn cả nhóm vào vị trí trong khi đó yujin lấy dụng cụ cho màn trình diễn .
bài hát bắt đầu
"wow matthew dễ thương quá"
"yujin ơi, đẹp trai quá em"
"tôi rụng tim với hanbin quá"
"lần đầu tôi thấy jiwoong trong hình tượng dễ thương như vậy, thật thú vị "
"gì chứ seungeon, giọng hát hay thật đấy"
"hanbin đẹp trai quá"
"hanbin à, em yêu anh"
"hanbin à, tuyệt vời lắm"
"jiwoong dễ thương quá"
"seungeon tuyệt thật đấy"
"yujin cute "
"yujin ơi, làm noona saranghae đi em ơi"
"matthew ơi, i love you"
"matthew à, cute quá em ơi"
cả đội cảm ơn người hâm mộ phía dưới trước khi tiến trở lại cánh gà
khi bước xuống gặp phải đội over me, hao giơ ngón cái chúc mừng hanbin và cả nhóm đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn
"hanbin đỉnh quá nha em" hao dành thời gian ít ỏi bên cạnh đội say my name trêu đùa trước khi đội over me bước lên sân khấu cho màn trình diễn tiếp theo
"jiwoong hyung, sexy quá" ricky đến bên jiwoong khen ngợi. jiwoong phì cười cảm ơn cậu em
"hao, sexy quá đấy" hanbin chạm vào cánh tay xắn áo lên của hao
"hao hyung" hao chấn chỉnh rồi nắm tay hanbin đứng chờ mc đang giới thiệu
matthew hơi khó chịu nhưng cũng không làm gì được vì có là gì của người ta đâu bèn quay ra hỏi han jay trước khi cậu bạn thuộc hội bắc mĩ bàn tròn lên sân khấu
hanbin và đội say my name quyết định đứng đó xem màn trình diễn của đội over me, thời gian về phòng chờ sợ rằng sẽ bị lỡ phần mở
"hao, đỉnh quá" jiwoong ghé tai hanbin thì thầm
"vũ đạo cả hai cùng luyện tập đấy à" jiwoong nói tiếp
"dạ, hao hyung làm tốt quá" hanbin trong lòng đầy tự hào với 'học trò' của mình
"đối thủ đáng gờm đây rồi" seungeon vỗ tay liên hồi
"hao hyung cuốn thật đấy" yujin bị matthew che mắt trước mấy vũ đạo hơi sexy xíu mà khổ nỗi tay nó nhỏ quá nên yujin vẫn xem được
"ricky đẹp trai vậy sao" matthew trầm trồ trước cảnh ending khi máy quay lia đến chỗ ricky
"jay, good job" matthew đập tay với jay khi đội over me bước xuống cánh gà
"làm tốt quá, mọi người ủng hộ nhiều thực sự"
"jay, sexy men"
"ricky, sao giờ anh mới nhận ra em đẹp trai thế nhỉ"
"gì đây mattsu" ricky cười tươi hớn hở đến ôm matthew
hanbin ghé vào tai hao "cuốn hút quá đấy hao hyung"
"chuyện, anh thì lúc nào chả cuốn hút" hao tự hào
"anh có mắc lỗi vũ đạo gì không" hao hơi lo lắng quay sang hanbin
"không đâu, màn trình diễn tốt lắm"
"vậy anh sẽ có quà đúng không" hao hào hứng suy nghĩ về món quá mà hanbin hứa sẽ tặng
"tất nhiên rồi, hyung chọn được chưa" hanbin nói khi nhìn hao chăm chú
"ưm, chưa biết được"
"hyung có 5 giây suy nghĩ " hanbin chầm chậm đếm từng nhịp trong sự gấp gáp của hao
bỗng có tiếng nói cao giọng của kuan jui "yujin, anh có thể đeo cái bảng tên của em được không"
"ồ, tất nhiên rồi ạ" yujin gỡ cái bảng tên trên ngực mình xuống, đưa cho kuan jui một cái màu vàng
"3"
"2"
"cho anh cái bảng tên của em được không" hao chỉ vào bảng tên màu vàng của hanbin
"anh muốn làm kỉ niệm, thực ra ở trung cũng hơi hiếm trường dùng bảng tên, anh chưa từng có được bảng tên luôn. hầu như tên đều được in trên áo hoặc thẻ sinh viên"
"cái này á" hanbin trầm tư ngẫm nghĩ một lúc
"nếu không được cũng không sao, coi như anh chưa nói gì" hao thấy nét trầm tư của hanbin thì vội xua tay sợ ảnh hưởng đến hanbin
hanbin giật bảng tên trên ngực mình đến gắn vào bên góc áo của hao "em đã hứa sẽ tặng hyung bất kì thứ gì rồi mà"
"thật sự không sao đúng không" hao nắm lấy bảng tên hanbin với giọng hơi lo lắng hỏi
"em sẽ đưa cho em ấy một dịp sau"
"em định đưa ai à, anh lấy thực sự không sao đấy chứ"
"dạ, không sao, một người bí mật thôi"
hanbin làm dấu suỵt khi đưa ngón tay lên trước miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top