10

"mẹ, chúng ta đi thăm bà đi mẹ "

"noona, lâu rồi em chưa gặp bà với chú"

matthew van nài từ khi còn trước cổng ký túc xá tới tận lúc ngồi trên xe taxi đang lăn bánh đến bệnh viện seoul. dù có nài nỉ đến cỡ nào cũng nhận lại cái lắc đầu cương quyết của mẹ và lời cảnh cáo của chị "em có cầu xin đến cỡ nào cũng không thay đổi được đâu"

có vẻ không còn tia hi vọng nào nữa matthew thở dài ngả người ra phía sau "mẹ với chị về từ khi nào ấy ạ"

"từ hôm qua, những đến nơi thì quá muộn nên mẹ với chị ở tạm khách sạn gần đây, sáng còn gặp con"

"mẹ, bố có khỏe không ạ?"

"bố vẫn ổn, không xin được nghỉ phép nên chỉ có mẹ với yaebi về"

"ngày mai con phải quay lại với mission mới rồi không thể ra ngoài được, mẹ với chị định làm gì tiếp ạ"

"theo kế hoạch, chị và mẹ sẽ gặp em hôm nay rồi quay về chỗ bà cho đến khi bay lại canada" chị yaebi tay lướt điện thoại cập nhật trạng thái trên instagram

"mà con có kết thân được nhiều bạn không"

"chị thấy mấy tập gần đây em thân với bạn nào keita ấy nhỉ, có jay với kamden nữa, chị nhớ tên đúng chứ"

"đúng rồi ạ, mọi người thân thiện mà tốt bụng lắm"

"à mẹ xem thấy hanbin bảnh trai thật đấy, lâu rồi mẹ không gặp nó, ngày mai mẹ với yaebi qua quán cà phê của mẹ hanbin ấy"

"hanbin đỉnh thật nha" yaebi giơ tay ngón cái

"vâng ạ" nó cười tự hào đáp, lòng thầm nghĩ crush nó thì đương nhiên phải đỉnh rồi

"mai mẹ qua gửi lời hỏi thăm bác giúp con với mẹ nhé"

"ừ, được "

"chúng ta đến nơi rồi ạ, cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe" xe dừng chân trước cổng bệnh viện seoul

yaebi trả tiền rồi quay qua nói nhỏ với matthew "đúng là làm dịch vụ"

matthew ở hoàn thành hết các thủ tục và nhận kết quả vào lúc 3 giờ chiều. mọi thứ đều ổn, dù mức độ vết trầy đến gần hết bắp chân nhưng chỉ là chỉ ở mức độ nhẹ, theo tính toán cứ uống thuốc đều đặn và hạn chế nước sẽ bình phục trong vòng 5 ngày trở lại

đến giờ mẹ và chị matthew mới thở phào nhẹ nhõm

mẹ quyết định sẽ đi ăn trước và đành gặp bà qua điện thoại vì sợ sẽ không kịp thời gian trở lại kí túc của matthew

ấy thế nó lại cực kì cương quyết muốn gặp bà trực tiếp, đã là một khoảng thời gian quá lâu nó chưa được ôm bà

"mẹ, con muốn gặp bà"

"nhưng mẹ sợ về muộn con sẽ bị phạt"

"con nhớ bà lắm, đi mà mẹ" matthew giở giọng nũng nịu tay ôm chặt tay mẹ lắc lắc, đôi mắt cún con đáng thương

"được rồi, nhanh thôi nhé, mong rằng sẽ không quá muộn"

"yeahhhhh"

"đúng là, mẹ không bao giờ không khuất phục trước ánh mắt đấy"

cả ba dành những khoảng thời gian trên taxi để nhớ về những kỉ niệm cũ, mẹ còn kể hồi nhỏ hai đứa lần đầu về thăm hàn quốc đã phi xe làm hỏng cổng hàng xóm, rồi lần đầu về đã phải vào bệnh viện mất tận 5 ngày. khoảng thời gian hạnh phúc ấy, matthew sẽ mãi chẳng quên được, đã thật lâu rồi, không được trong vòng tay ấm áp của mẹ như vậy

"thích nha, lúc nãy nhiều người nhận ra em đấy"

"em cũng không ngờ, tuyệt thật, mọi người đều chúc em, em thấy biết ơn lắm"

"phải trân trọng các bạn ấy con nhé"

"dạ đương nhiên rồi, tình cảm mọi người dành cho con làm sao con quên được"

"tết này con có định quay trở lại can không"

"con nghĩ chắc con sẽ ăn tết với bà và chú, quá trình về can tới tận 36 tiếng cả đi cả về mà con chỉ được nghỉ có 7 ngày"

"ừm, đi nhiều cũng mệt, mẹ cũng không muốn con đi lại nhiều"

"vậy tết này mẹ và chị cũng sẽ không về hàn ạ?"

"ừ, mẹ và chị chỉ có đúng khoảng thời gian này là khớp với lịch trình nên mới về hàn thăm con thôi"

"chị phải cố hoàn thành công việc để gặp em đấy"

"yêu mẹ, yêu chị nữa" matthew quay trái quay phải ôm từng người

đã 9 giờ rưỡi tối nhưng matthew vẫn chưa quay trở lại, hanbin gọi tận 12 cuộc và giờ đang là cuộc thứ 13, tầng 2 kí túc loạn hết cả lên vì không ai rõ tung tích của matthew, jiwoong và hao cứ đi qua đi lại trong phòng, gyuvin liên tục cắn móng tay.hoetaek đang gọi tới những người bạn của matthew trong 8turn

"sáng nay matthew nó có bảo đi đâu không gyuvin" keita cứ đi ra đi vào phòng matthew

"anh ấy chỉ bảo về muộn thôi ạ, ôi anh ấy đi đâu không biết" gyuvin ngồi bó gối trong phòng cắn móng tay lo lắng

hanbin vì lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì, không chịu được nên chạy vội xuống cổng, còn chưa kịp mặc áo khoác, thân chỉ độc có cái áo len mỏng, gọi taxi tìm kiếm matthew

mà ngay lúc vừa xuống đến cửa thì thấy matthew đang ôm 2 người nào đó phải đến gần hơn cậu mới nhận ra là mẹ và chị của matthew

"cháu chào bác ạ, em chào chị ạ "

"ô hanbin đấy à con "

"hi hanbin, rất vui được gặp mặt" chị yaebi nói khi cúi xuống chào hỏi

"lâu rồi không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ"hanbin chạy đến trước vòng tay dang rộng của mẹ matthew

"matthew đã cho em xem video chị nhảy, rất tuyệt ạ" hanbin quay qua giơ ngón tay cái

"ôi chị cảm ơn" chị yaebi cười cảm kích

"mà con đi đâu sao lại vội vã mà mặc phong phanh vậy"

"con tính đi kiếm matthew tại giờ cũng hơi trễ, vừa chạy xuống thì thấy mọi người rồi ạ"

"ôi, cô xin lỗi, đường về thăm bà xa quá nên giờ có hơi trễ, thôi hai đứa mau lên kí túc đi, lạnh lẽo như này mặc vậy dễ cảm lạnh lắm"mẹ matthew đang tính cởi cái khăn choàng cổ định vòng qua cho hanbin thì cậu từ chối

"dạ, thôi, con cảm ơn bác, con chạy lên tí là ấm ngay ấy ạ, thời tiết seoul lạnh lắm bác với chị cẩn thận ạ"

"thôi vậy hai đứa mau lên đi không lạnh đấy, có thời gian chúng ta gặp lại nhau sau, hanbin giữ gìn sức khỏe, cảm ơn con đã chăm sóc hyun giúp bác nhé, thành thật cảm ơn con nhiều lắm"

"cảm ơn hanbin nhé, mọi người ở can cũng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho 2 đưa" chị yaebi choàng qua tay mẹ

"dạ con cảm ơn ạ, vậy con xin phép" hanbin vừa nói vừa nhìn qua matthew đang xúc động

"nào nào, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi, nhớ kĩ phải ăn uống điều độ, đừng tập khuya quá mà ảnh hưởng sức khỏe con nhé, bố mẹ và chị luôn ủng hộ con, nếu mệt mỏi quá cả nhà luôn chờ con ở can"

"phải nghe lời anh hanbin đấy"

rồi cả ba ôm nhau khi matthew đã không kìm nổi nước mắt, đến chị yaebi thường ngày đánh đấm với nó cũng đã rơm rớm, chỉ có mẹ matthew là cười hiền từ, không phải không xúc động mà là không muốn để đứa con trai bé bỏng của mình thấy rồi lại càng khóc to hơn, có cha mẹ nào mà lại không yêu không thương con cơ chứ

tạm biệt nhau sau khi mẹ matt đuổi hai anh em nhanh vào trong không lại lạnh, nó vừa đi vừa khóc không thôi trong sự hỗ trợ dìu đi của hanbin

"anh ơi" nó ôm anh khi đang trong thang máy, dụi cả đầu vào hõm cổ anh, hanbin cũng nhẹ nhàng với từng cử chỉ ôn nhu xoa dịu nó

thang máy vừa ting một cái, đến nơi hoetaek, jiwoong rồi hao đã có mặt ở trước thang máy

yujin phía sau còn khóc bù loa lên vì không tìm thấy matthew

"matthew, em đi đâu vậy hả, sao lại khóc như này, bị ai đánh à" jiwoong xoay người nó lại, thấy mặt mũi đã ướt hết, cả người run rẩy lên từng hồi

hao kiểm tra xung quanh nhưng không thấy vết thương gì ngoài vết thương cũ ở vị trí ở bắp chân

"em có biết nguy hiểm lắm không hả, sao giờ này mới về" hoetaek tiếp tục

"mọi người để em ấy về phòng đi cho đỡ lạnh" hao nói khi tay đang cầm chiếc áo khoác của hanbin" hanbin mặc vào đi không lạnh chết"

hanbin từ đầu đến giờ mới nói khi mỉm cười, tay nhận áo từ hao" cảm ơn hyung"

"em vừa gặp mẹ với chị nên hơi xúc động thôi, chứ hức, em không làm sao ạ" matthew với cái giọng mềm nhũn đã được hoetaek quấn chặt trong chăn, phải tận mấy phút đầu cả tầng hai tụ họp lại ngồi nhìn nó khóc làm lòng ai cũng lo, hỏi hanbin thì hanbin cứ nhởn nhơ kêu chả biết gì dọa cho mấy người tầng hai một phen hết hồn

"thế sao điện thoại em để đâu sao mọi người gọi không nghe" jiwoong ngồi trên ghế giữa phòng tra hỏi

"dạ, em có thấy ai gọi đâu" matthew ngơ ngác sờ tay vào túi lôi ra cái iphone 13 "ủa, nó hết pin từ bao giờ vậy ạ"

"em có biết mọi người lo cho em lắm không hả" hao lo lắng mà mắng nó

"em xin lỗi, hôm qua em sạc được xíu xong qua nhậu với mọi người mà lúc về lại quên mất phải sạc tiếp ạ, em xin lỗi đã để mọi người lo lắng ạ"

"ôi trời ạ, thôi nó không sao là may rồi, mọi người cũng về phòng ngủ sớm đi" hoetaek giải vây cho nó

"mà hanbin, sao từ lúc nãy mày không nói gì cho bọn anh biết" jiwoong đánh vào bắp tay hanbin

"em tính trêu mọi người xíu mà ai ngờ căng quá "hanbin ôm tay cười cười

bọn mày để anh, cấm thằng nào cản anh" hoetaek xắn tay áo xông vào nó thì bị gyuvin với gunwook giữ lại

"hai đứa bỏ tay ra, để anh cho nó một trận"

"em xin lỗi, sau em không thế nữa, matthew em cười cái gì " hanbin sợ hãi núp sau hao thì tiếng cười khúc khích của matthew vang rộn căn phòng

"em xin lỗi cũng cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em, mọi người trở về phòng đi mai còn trở lại với mission mới "

"thôi được rồi, anh bỏ qua cho mày" hoetaek nói vừa bảo hai đứa hai bên cạnh thả ra vì nắm chặt quá

"chúc mọi người ngủ ngon nhé" keita đến xoa đầu matthew một cái rồi tạm biệt mọi người

park hanbin cũng khoác tay jay ra về

"ngủ sớm nhé, anh để thuốc trên bàn" hanbin nựng matthew một cái song quay trở về phòng cùng gunwook và hoetaek, yujin đã rủ rê hao ngủ cùng từ 4 phút trước nên phòng 405 nay lại chỉ còn 3 người

"chúc mọi người ngủ ngon ạ" matthew nói vọng ra sau khi người cuối cùng là kamden ra về

"nay gặp mẹ và chị có đi chơi được ở đâu vui không " jiwoong nằm xuống giường quay qua matthew hỏi

"đi bệnh viện ạ" matthew giọng chán nản giãi bày

jiwoong còn giữ ý nhịn cười, mà gyuvin thì cười lớn

matthew phụng phịu "làm hết kiểm tra này tới loạt kiểm tra khác cũng hết nửa ngày rồi ạ"

"nhưng mà được gặp mẹ với chị như vậy em cũng vui lắm rồi ạ, em thực sự nhớ họ lắm" matthew nói tiếp

"anh lại chuẩn bị rơm rớm nước mắt rồi đấy" gyuvin nằm phía xa chống tay lên nói

"đâu có, anh hết rồi khóc rồi "

"thôi được rồi, coi như hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc trước thử thách phía trước, 2 đứa ngủ ngon nhé" jiwoong nói khi mắt đã nhắm nghiền lại

"chúc mọi người ngủ ngon" matthew và gyuvin đồng thanh

matthew ngả người xuống giường

ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với thử thách mới

mission 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top