1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Buổi tựu trường đầu tiên của khối 10 sớm hơn hai khối còn lại một tuần. Bởi vì khối 10 mới nhập học, còn nhiều điều bỡ ngỡ khi đến trường. Vậy nên, họ đến để nghe hướng dẫn nội quy và tham quan trường lớp nhằm hiểu rõ hơn về ngôi trường mình chuẩn bị theo học.
Lớp 10-9 là lớp chọn một của ban Xã hội, vì vậy có rất nhiều nữ sinh. Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại, lớp 10-9 được cho là lớp ngoan ngoãn nhất trong trường với điểm trung bình đầu vào là 42/50 điểm. Học giỏi, ngoan ngoãn, con nhà gia giáo là những từ Chu Uyển Vãn nghe được trước khi nhập học. Cũng vì thế mà cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tuy nhiên Chu Uyển Vãn vẫn cảm thấy sợ hãi một chút, sợ rằng quá khứ kia của bản thân sẽ lặp lại nên hôm nay, cô đặc biệt dậy thật sớm, sửa soạn cho bản thân thật gọn gàng và sạch sẽ để chuẩn bị đến trường. Trước khi đi, Chu Uyển Vãn cũng không quên cầm theo thuốc dự phòng, cô bị đau dạ dày nặng. Căn bệnh đã theo cô từ khi học tiểu học, cũng bởi căn bệnh này mà ngày đầu tiên khi nhập học cấp hai cô đã bị các bạn cùng lớp tẩy chay.
Trong lớp 10-9, Chu Uyển Vãn không quen biết ai. Tất cả những người bạn ở cấp hai đều học khác lớp, chỉ có mình cô là ở lớp này. Chu Uyển Vãn run rẩy trong lòng, cố trấn an bản thân sau đó bày ra vẻ tự tin nhất của mình để bước vào lớp. Trên thực tế, chẳng có ai để ý đến việc Chu Uyển Vãn có tự tin hay không, họ chỉ chuyên tâm nói chuyện riêng của họ. Lớp 10-9 có đến nửa lớp là đã quen nhau từ khi còn học cấp hai nên họ chọn chỗ ngồi cùng nhau, bầu không khí cũng theo đó mà tự nhiên, hài hoà và nhẹ nhàng. Đảo mắt qua một vòng lớp, Chu Uyển Vãn thấy bàn bốn dãy trong còn trống nên đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống. Chu Uyển Vãn cho rằng bản thân đã đến muộn lắm rồi nhưng khi vừa ngồi xuống, cô nghe thấy tiếng nói chuyện, cười đùa vang to ở ngoài cửa lớp. Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng trong lớp nên mọi người đều im lặng nhìn về hướng cửa ra vào. Đó là một bạn nữ cùng hai bạn nam đang cười đùa vui vẻ. Bạn nữ ấy khá cao ráo, còn cao gần bằng hai bạn nam đi cùng cậu ấy. Nữ sinh búi tóc cao, phần mái rủ xuống hai bên thái dương, đó là kiểu tóc mái bay đang thịnh hành hiện nay. Hơn hết, trên tai bạn ấy đeo rất nhiều khuyên. Dáng vẻ lười biếng, tùy ý nhìn hai bạn nam kia làm trò trông rất giống một chị đại thứ thiệt. Trong lòng Chu Uyển Vãn run nhẹ, không phải mẹ đã nói rằng trong lớp chỉ có những người ngoan ngoãn thôi sao?
Cô thấy hội ba người ấy quét mắt qua một vòng lớp, có lẽ là tìm chỗ ngồi. Chu Uyển Vãn niệm thầm trong lòng một nghìn lần rằng họ đừng chọn ngồi cùng cô. Biết rằng đánh giá người khác khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài là rất sai lầm, nhưng cô sợ rằng bản thân sẽ trở nên giống như trước đây, đó là con người mà cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nên không thể nào tiếp tục sa chân vào vũng bùn ấy lần nữa.
Sau đó bọn họ chọn ngồi bàn thứ ba, không ngồi cùng bàn với cô nhưng là ngồi trên. Chu Uyển Vãn luôn thắc mắc ba con người này lấy đâu ra nhiều chuyện để cãi nhau đến thế. Đến cả chọn ai ngồi trong, ai ngồi ngoài cũng cãi nhau um tỏi lên được.

" Cao Dương! Một là ngồi trong, hai là ngồi ngoài. Đừng có nháo!"- Giọng bạn nữ gắt lên, có vẻ lần này là không vui thật.
Cậu bạn tên Cao Dương kia vẫn huênh hoang, lấc cấc nói: " Bố mày thích ngồi giữa đấy! Làm sao?"
Thậm chí nói xong còn đẩy bạn nam bên cạnh vào trong rồi chính mình tự ngồi vào phần trống còn lại. Rất láo toét!
" Vậy vào đây mà ngồi. Vẫn là giữa."- Bạn nam có vẻ trầm tĩnh hơn đẩy Cao Dương vào bên trong. Bởi vì một bàn có thể ngồi bốn người mà ngay từ đầu đã có một bạn nữ nữa ngồi nên đẩy Cao Dương vào trong thì vẫn tính là cậu ấy ngồi giữa.
" Lý Tấn Minh cậu chơi bẩn!"- Cao Dương gào thét trong tuyệt vọng vì bị đẩy vào. Cậu ấy có cao nhưng không thể to lớn bằng cậu bạn Lý Tấn Minh nên không thể kháng cự lại được. Cuối cùng, Cao Dương phải ngậm ngùi ngồi vào trong với vẻ mặt đầy ấm ức.
Đột nhiên Chu Uyển Vãn muốn bật cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi sợ hãi nhưng những người bạn này cũng không đến nỗi tệ như ấn tượng đầu tiên lắm.
" Ngồi xuống đi Hồng Hồng."- Lý Tấn Minh vỗ vỗ xuống phần ghế bên cạnh mình. Giọng nói cũng nhẹ nhàng đi phân nửa.
Chu Uyển Vãn xem kịch hay từ nãy đến giờ còn tưởng bản thân nghe nhầm. Cậu ấy gọi bạn nữ sinh đậm chất chị đại kia bằng một biệt danh đáng yêu. Chu Uyển Vãn nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy cậu ấy và cái tên liên quan đến nhau. Nhưng khi nghe thấy Lý Tấn Minh nói như vậy thì cô bạn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, còn có chút thẹn thùng khó nhìn ra.

Cuối cùng cả lớp cũng đầy đủ, cô chủ nhiệm đến và giới thiệu với mọi người về bản thân, về trường lớp, phân chia ban cán sự. Sau đó, các thầy cô bên ban giám hiệu đưa bọn họ đi thăm quan toàn bộ ngôi trường. Họ dừng chân ở phòng truyền thống và được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành nên ngôi trường cấp ba này. Sau đó mọi người được thăm quan tự do trong phòng truyền thống. Nhóm học sinh lớp 10-9 từng tốp, từng tốp cười cười nói nói về những hiểu biết của bản thân. Dường như ai cũng có người nói chuyện vì họ đã quen nhau từ trước, chỉ có Chu Uyển Vãn vẫn đứng nguyên nhìn tấm ảnh chụp một tập thể lớp từ những năm 70. Có chút cô đơn, những bạn học trong lớp này đều là những người được nuôi dạy khéo léo. Họ lịch sự, khuôn phép và nhẹ nhàng nhưng lại rất xa cách. Những bạn học ở độ tuổi này nên hồn nhiên, ngây thơ và phản nghịch một chút nhưng họ lại quá kín đáo và khuôn phép.
Chu Uyển Vãn vẫn cho rằng bản thân sẽ nhìn tấm ảnh đến hết thời gian thăm quan nhưng cánh tay đột nhiên bị kéo thật mạnh. Bản thân bị xoay ngược lại đối diện với một nữ sinh. Ấn tượng đầu tiên của cô về nữ sinh này là bạn ấy rất trắng, trắng như trứng gà bóc với khuôn mặt tròn, có chút bầu bĩnh. Trông rất dễ thương! Tay cậu ấy cầm điện thoại, là dòng mới nhất. Chắc là quà được thưởng khi qua kì tuyển sinh vào 10. Cậu ấy có vẻ thích cười, khi cười lên thì rạng rỡ như ánh mặt trời.
" Chào cậu!"- Cô ấy lại cười sau đó không đợi Chu Uyển Vãn nói mà đã tự tiếp lời.
" Trông mắt của cậu thật đẹp! Có thể chụp một kiểu ảnh không?"- Cậu ấy chỉ chỉ vào điện thoại ngụ ý muốn chụp một kiểu.
Chu Uyển Vãn vẫn nghĩ xem nên từ chối như thế nào để không làm mất lòng bạn học mới thì cô bạn đã kéo cô đến nơi có ánh sáng tốt hơn.
" Được rồi đứng ở đây là hợp lý."- Cô bạn rất tự nhiên mà dơ điện thoại lên.
Khi Chu Uyển Vãn định hình được tình hình thì cô bạn đã chụp xong. Còn tấm tắc khen đẹp rồi đưa lại cho cô xem.
" Lát nữa sẽ gửi cho cậu!"- Cô ấy cười tươi.
Thật sự Chu Uyển Vãn không biết nói gì ngoài cảm ơn. Sau đó lại cô lại nghe được cô nàng này luyến thoắng.
" Cậu tên là gì?"
" Chu Uyển Vãn."
" Uyển Vãn?"
" Uyển Vãn trong mặt trời ngả về phía Tây."
" Hoàng hôn sao?"
" Ừ..."- Hai chữ " còn cậu?" còn chưa kịp nói ra thì có tiếng gọi từ phía xa.
" Minh! Về lớp thôi!"
Cô bạn quay đầu lại đáp một tiếng với người bạn kia rồi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nói hẹn gặp lại với Chu Uyển Vãn. Đến tận khi trở về nhà, Chu Uyển Vãn cũng không gặp lại người bạn ấy trong lớp. Mọi thứ xảy ra như một giấc mộng, tựa như người bạn mang nụ cười của mùa hạ ấy chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top