Chương 599: Ngưng đông tuyết hải sinh tử cự luân (8)
Từ rất nhiều năm trước, tảng đá đã nằm ở trên ngọn núi này. Đó là một ngọn núi nhỏ vô danh, trông cũng rất bình thường, không đáng để khen là danh lam thắng cảnh. Tảng đá đó chỉ là một tảng rất bình thường trong số rất nhiều tảng đá khác. Nó đã từng chứng kiến bao ngày mặt trời mọc rồi lặn, đã trải qua bao thương hải tang điền (biển cả thành ruộng dâu), chịu đựng bốn mùa biến thiên. Hoàng Hà đã không biết bao nhiêu lần ngập tràn qua nó. Mọi người ở xung quanh cũng đã đi ngang qua nó vô số lần. Thỉnh thoảng lại có đứa bé chăn bò nghỉ chân trên mình nó. Nó đã từng ở một vị trí này thời gian không biết bao lâu rồi.
Những người mặc áo giáp kéo nó rời khỏi vị trí. Tuyết vừa mới từ trên trời rơi xuống, cũng giống như tuyết vẫn từng rơi nhiều năm qua. Nó và rất nhiều tảng đá khác bị kéo tới một mảnh đất bằng phẳng. Khi tuyết vừa mới kịp bao phủ nó một lớp thì những người kéo nó đến đây đã dùng thứ gì đó đập đập, gõ gõ trên người nó. Nó bị đập cho tròn lại, sau đó nó bị xếp chồng lên vô số tảng đá khác.
Ở phía trước nó là doanh trại bằng gỗ xù xì, thô ráp. Ở càng xa hơn phía trước là tường thành cao lớn như thể chia cách cả đất trời, kéo dài ra hai bên.
Tuyết vẫn chầm chậm rơi. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Xung quanh tảng đá có khi náo nhiệt, có khi lạnh lùng. Người đến lúc thì chạy vội chạy vàng, có đôi khi đưa những tảng đá bên cạnh nó đi, có đôi khi lại nhét thêm càng nhiều tảng đá khác xung quanh nó. Trời cứ hết sáng lại tối, xung quanh đột nhiên càng thêm náo nhiệt. Tiếng chân người và ngựa chấn động mặt đất. Càng nhiều những chiếc xe chở khí giới được đẩy đến từ bốn phía. Không khí xao động, bất an hòa lẫn cùng những bông tuyết đang rơi xuống.
Trời tối sầm xuống, đến khi sáng lên thì những tiếng chấn động rầm rầm đã bao phủ hết thảy. Những tiếng vang kỳ quái, thô lỗ, hung ác nổi lên xung quanh nó. Rất nhiều tảng đá nhanh chóng bị mang đi. Những tảng đá đó xẹt qua không trung rồi biến mất. Rốt cục, tiếng bước chân chạy vội đến, nhấc bỗng nó lên, đặt trên tấm ván gỗ. Bọn họ lao nhanh, xung phong qua những đám tuyết, đường gập gồ xóc nảy, lúc cao lúc thấp. Khi có người xông lại đây, nhảy lên tảng đá, sau đó xung quanh vang lên vô số tiếng ngựa phi. Tấm ván gỗ đụng xuống đất ầm một tiếng, tảng đá lăn xuống, người cũng ngã xuống bên cạnh nó. Nhưng sau một lát, người đó đứng lên, lại đẩy nó lên tấm ván gỗ.
Hành trình ngắn ngủi trên khí giới bằng gỗ kia kết thúc nhanh chóng. Khi tấm ván gỗ dừng lại, hai người nâng tảng đá lên, đặt nó vào một đồ đựng hình lõm. Tảng đá trầm xuống, tiếng bàn tời vang lên, tiếng người họ cũng vang lên.
Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, nó bay lên trên bầu trời. Đầy trời là vô số những bông tuyết đang rơi khắp mặt đất mênh mông. Nó va chạm với những bông tuyết, xông qua gió lạnh. Đội ngũ những người cưỡi ngựa lao đi phía dưới nó. Ở phía dưới đó còn có cả những người ngã xuống, máu tươi, ngọn lửa, tiếng thét gào như thể tâm thần... Bức tường thành cao lớn ở phía trước nhanh chóng phóng đại, những mũi tên sắc bén nhanh chóng bắn ngược về phía nó đang lao tới. Chỉ trong lữ trình ngắn ngủi này, một mũi tên từ phía trước bay nhanh tới, va chạm với nó, sau đó bắn ngược lại biến mất tăm mất tích.
Trên lầu cổng thành to lớn, mấy chữ "Tân Toan Tảo Môn" chợt lóe lướt qua. Tảng đá đánh vào tường thành to lớn, mảnh đá văng khắp nơi, sau đó là chênh lệch cực lớn. Nó rơi xuống từ đỉnh tường thành cao cao đó, ầm một tiếng, lại là mảnh băng và bọt nước văng khắp nơi. Tảng đá dừng lại ở khoảng giao giữa sông đào bảo vệ thành và tường thành, một nửa ngập vào trong băng, một nửa còn ở bên ngoài.
Ở hai bên cạnh nó, càng nhiều tảng đá đánh lên tường thành, sau đó rơi xuống. Cùng rơi xuống còn có bông tuyết, mũi tên, sau đó còn có những thứ gì đó khác nữa. Khi nó lẳng lặng nằm ở đó, luôn luôn có những thứ kỳ quái rơi xuống người nó như mưa. Mũi tên văng ra, từ trên tường cao rơi xuống. Nước và tuyết dần dần kết thành băng trên người nó, rồi sau đó lại bị một tảng đá khác rơi xuống đập tan. Tuyết rơi, sau đó lại có khối gỗ lớn rơi xuống, ầm ầm rung động.
Những cảnh tượng vội vàng và dữ tợn tạm dừng lại khi sắc trời tối đen. Tuyết vẫn đang rơi. Trên tường thành có ánh sáng, phía sau cũng là ánh sáng kéo dài liên miên. Lại có nước cọ rửa từ trên tường thành rơi xuống. Trời còn chưa sáng, xung quanh còn có vẻ yên tĩnh, bất chợt thanh âm xao động lại vang lên. Tảng đá bay tới, tên bay tới, ánh lửa tới gần, lầu gỗ và cây thang cũng tới gần. Có một cây thang đặt ở trên tảng đá, sau đó có người rơi xuống, ngã ở bên cạnh tảng đá. Máu thịt hình thù kỳ quái, tiếp theo đó là chất lỏng màu đen dính nhớp nháp.
Thanh âm gào thét lao qua cùng với ánh sáng. Ánh lửa lan tràn xuống dưới, tảng đá bị bao phủ trong ánh lửa hừng hực, sau đó người bị thiêu đốt cũng kêu gào rơi xuống. Không lâu sau đó, cây thang cũng bị đổ xuống...
Ánh mặt trời mọc lên ở phía đông, quét qua bức tường cao lớn kia, thay đổi dần vị trí rồi lại hạ xuống. Xung quanh là vô số bóng dáng đang xung đột. Trong lữ trình của tảng đá, hết thảy xảy ra xung quanh đều rất ngắn ngủi, còn lại là vĩnh hằng. Nó đã trải qua thương hải tang điền (biến cả thành ruộng dâu), nó hòa thành một thể với hết thảy xung quanh. Bất kể là trải qua bùng nổ to lớn, phân cách, hay là biến hình, bất kể xung quanh là khí, là nước, là đá quý cứng rắn hay là minh châu sáng lấp lánh, bất kể một bộ phận của nó có biến thành cây cối xanh tươi um tùm hay là biến thành sinh mạng sinh động, bất kể là nó bay lượn hay dung hợp với thổ nhưỡng, hết thảy mọi thứ đều như biến hóa gió thổi cát bụi. Mà biến hóa này chính là một bộ phận của vĩnh hằng.
Nó lẳng lặng gắn vào trong đất, lại hòa tan, lại ngưng kết trong băng. Những thứ rơi xung quanh nó lại một lần nữa đắp nặn vào nó. Kỵ binh lao đi, tên bay loạn xạ, đao thương va chạm, máu thịt văng khắp nơi, tuyết lớn bay múa điên cuồng, ngọn lửa thiêu đốt... Những thi thể rơi xuống cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết, rơi xuống thân nó khiến xương cốt dập nát. Máu thịt dính nhớp nháp chậm rãi chảy xuống trên tảng đá, sau đó bắt đầu tiếp tục ngưng kết...
Mà hết thảy mọi thứ đó đều là một bộ phận của vĩnh hằng. Nhưng có lẽ trong thời gian ngắn ngủi, chúng nó vẫn có chút ý nghĩa khác biệt đối với những vật thể biến hình ngắn ngủi tạm thời được gọi là sinh linh đó...
******
- A a a a a a...
Những tiếng kêu gào cuồng loạn tràn ngập hết thảy, máu tươi trong hốc mắt làm người ta đau cả đầu. Những giá gỗ được đẩy mạnh trong ánh đao kiếm múa loạn. Người Nữ Chân bị đẩy lui về phía sau, sau đó đụng vào lỗ châu mai. Y không muốn bị đẩy xuống, giơ tay bám chặt vào lỗ châu mai. Ánh đạo bổ tới, ra sức chặt đứt cái tay đó. Tiết Trường Công vung chân, đá người đó rơi xuống dưới thành!
- Những người khác đâu!? Những người khác đâu!?
Quay về phía viên Giáo úy nửa mặt dính đầy máu ở bên cạnh, Tiết Trường Công ra sức rống to. Y vọt tới bên tường, ló đầu nhìn ra bên ngoài.
Kéo dài tới mấy dặm bên ngoài tường thành, người Nữ Chân đang lao về phía này. Lầu gỗ công thành, thang công thành, tất cả đều đang đi lên. Sông đào bảo vệ ở chỗ của thành đã bị lấp bằng. Xe đụng được binh lính cầm thuẫn đi phía trước che chắn. Có người rót dầu hỏa từ trên thành lầu xuống, hóa thành rồng lửa thật dài trong gió tuyết. Có người bị tên bắn ngã xuống dưới.... Lại là một lượt tấn công mạnh mẽ nữa...
- Chỉ có từng ấy người thôi! Các huynh đệ khác đều chết hết rồi! Vừa rồi người Nữ Chân xông lên...
- Dạ xoa lôi không đủ. Bị người chém. Mau gọi người mang lên đi! Còn cả dầu hỏa. Không cần tiếc rẻ dầu hỏa.... Đừng chỉ lo lắng cửa chính! Nhìn Mậu Tam, mau đi theo ta! Người Nữ Chân đang muốn công kích bên kia...
Bên ngoài tường thành liên miên, thế công của người Nữ Chân như thủy triều. Còn ở bên trong thành, ý chí của binh lính và quần chúng thủ thành giống như đàn kiến dưới gió lốc. Mặc dù đã động viên lực lượng lớn nhất, phòng ngự trên tường thành có đôi khi vẫn ngại không đủ dày. Người Nữ Chân khởi xướng tiến công kịch liệt đối với toàn bộ tường thành phía bắc. Mức độ điên cuồng này đủ khiến quân lính coi giữ mỗi đoạn tường thành đều phải cảm thấy kinh tâm sợ hãi. Nhưng tướng lĩnh Nữ Chân cũng đang thử thăm dò tìm kiếm điểm yếu trên tường thành nhờ thế công như sóng dữ này. Chính xác mà nói, là chủ động chế tạo điểm yếu, ý đồ lấy ý thức chiến đấu kinh người của binh lính để làm đứt đoạn phòng ngự của toàn bộ tường thành.
Trong quá trình tiến công kịch liệt, mã đội của người Nữ Chân cũng lao nhanh dưới thành, dùng tên bắn với mật độ cao để áp chế trên tường thành. Một khi có đoạn tường thành nào đó hơi lộ vẻ kiệt sức, lực lượng công thành sẽ điên cuồng lao về phía đó. Một khi binh lính người Nữ Chân vọt lên được đầu thành, lỗ hổng bị xé mở đó sẽ lập tức mang đến thương vong kinh người. Trong ba ngày công thành này, người Nữ Chân đã bốn lần làm được chiến tích như vậy.
Một lần vào giữa trưa ngày 23 tháng 11. Hơn năm mươi tên lính Nữ Chân đã thành công lao lên được đầu tường. Bọn họ giết cho quân lính coi giữ và cả đông đảo dân chúng hiệp trở thủ thành xung quanh phải tháo chạy. Trong quá trình cưỡng ép giết chết hơn năm mươi người để đoạt lại đoạn tường thành này, có hơn năm trăm binh lính và dân chúng hy sinh. Một bộ phận rất lớn trong đó là bị binh lính nữ chân trực tiếp đuổi giết ngã từ trên tường thành xuống mà chết.
Mà vào buổi chiều ngày 22, khi người Nữ Chân lần đầu tiên vọt lên được đầu tường, binh lính Nữ Chân đã dùng chiến lực dũng mãnh ba lượt đánh lui binh lính triều Vũ ý đồ cố gắng đoạt lại đoạn tường thành đó. Rất nhiều người Nữ Chân đang ào ạt xông lên, binh lính triều Vũ trở thành chiến thuật biển người. Sau đó phải là Chủng Sư Đạo tự mình dẫn Thần Cung Doanh tới, dùng tên bao trùm đầu thành, lại lấy hơn ba ngàn tinh nhuệ hai mạng đổi một mạng ép tới tường thành, cuối cùng mới tạm thời đè lui người Nữ Chân. Một đợt này chết hơn một ngàn năm trăm người. Lúc đó người Nữ Chân và tường phòng giữ triều Vũ đều cùng chưa thích ứng với tiết tấu kịch liệt cao độ thế này. Nhưng ý thức chiến đấu của bên phía người Nữ Chân nhạy bén kinh người, đương nhiên, cũng theo quá trình chiến đấu, tướng lĩnh trung cấp bên phía triều Vũ như Tiết Trường Công cũng rốt cục dần dần có thể thích ứng với chiến đấu như vậy.
Tảng đá và mũi tên bay loạn thỉnh thoảng vượt qua tường thành, đập vào đám người bên trong tường thành. Trong số khí giới công thành của người Nữ Chân, không có nhiều lắm khí giới có thể ném được tảng đá lên đây, cho dù có thể làm được thì cũng thường thường là phải mạo hiểm tiến vào trong phạm vi tầm bắn của mũi tên. Nhưng gần như mỗi lần ném lên đều có thể tạo thành thương vong. Ngược lại đối với bên phía người Nữ Chân đang tấn công thành từ phía ngoài, có thể đặt thang lên bất cứ chỗ nào, bên triều Vũ là người thủ thành, tường thành, lầu thành trên dưới thường thường là cố định. Khi trên tường thành chiến đấu với cường độ rất cao, cũng sẽ cần bổ sung khí giới thủ thành bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho tường thành đã chật chội lại càng đông đúc người hơn. Bọn họ thường thường sẽ trở thành nạn nhận của đá ném hoặc tên lạc.
Nhưng ngoại trừ tránh né tại chỗ theo bản năng hay là tìm một tấm ván gỗ để đỡ thì không có phương pháp nào khác. Không thể rút lui khỏi, bởi vì một khi công tác của bọn họ dừng lại, phòng ngự trên tường thành sẽ tràn ngập nguy cơ.
Trên thực tế, sự tấn công điên cuồng và sức chiến đấu kinh người của người Nữ Chân đã đoạt đi một bộ phận chiến ý của quân coi giữ. Loại cướp đoạt ý chí chiến đấu này cũng không phải là khiến người ta chạy trốn mà chỉ làm cho người ta thực sự ý thức được sự hùng mạnh của đội quân này mà thôi. Chiến ý kinh người này khiến người ta đều hiểu rằng một khi người Nữ Chân đột phá lên đầu thành thì nếu muốn đánh bật chúng trở về, sẽ phải đền gấp mấy lần sinh mạng. Binh lính triều Vũ đều không phải là tránh né theo bản năng mà là khi đi lên đánh nhau đều có cảm nhận theo bản năng là: Đánh không lại!
Lúc này quân đội thủ thành của triều Vũ đều là cầm quân tinh nhuệ nhất của triều Vũ. Ngày thường huấn luyện, lương bổng đều sung túc nên bọn họ không đến mức chạy trốn, mà chạy trốn cũng vô dụng, nhưng cứ như vậy, mỗi khi đối mặt với sự tấn công điên cuồng của người Nữ Chân, sự chênh lệch giữa hai bên vẫn gần như không thể bù đắp nổi. Trong ba ngày này, trên tuyến phòng ngự kéo dài vài dặm này, sợi dây phòng ngự này vẫn thủy chung bị kéo căng thẳng. Mọi người đều gấp gáp ứng đối hết thảy gần như không kịp nhìn, tuyến phòng thủ này khiến người ta cảm giác như thể khả năng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nhưng dù sao vẫn chưa sụp đổ.
Cây lăn được ném từ trên thành xuống như mưa, còn có cả dầu hỏa, nước sôi, tên bắn... Trên tường thành kéo dài treo đầy móc đao hoặc móc câu, vv... Binh lính vung xoa dài thỉnh thoảng lại bị tên lạc bắn trúng, ngã vào trong vũng máu. Mà dân chúng mang đồ lên thỉnh thoảng cũng cầm lấy cán xoa dài, múa may, ý đồ ngăn cản người Nữ Chân trèo thang lên tường thành. Tiếng hô gào mãnh liệt, ầm ĩ, tiếng chiến đấu hỗn loạn trong gió tuyết đầy trời, lan tràn khắp cả tường thành.
Rất nhiều người bị thương được nâng xuống dưới, đưa vào Thương binh doanh. Thời tiết rất lạnh, những người bị thương được đưa vào từ hai ngày trước, bởi vì thế lực giảm sút, nên nhanh chóng bị cảm nhiễm phong hàn. Người thể lực yếu có thể chết đi bất cứ lúc nào. Tất cả đại phu trong thành đều đã được động viên đến. Lý Sư Sư cũng đang ở đây để hỗ trợ. Nàng đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, trên người quần áo bẩn loạn, tóc cũng rối bời, trên trán, trên mặt có máu của người khác, có dính cả vụn thảo dược khi nhào thuốc cho người khác. Được vây quanh trong vô số người bị thương ở Thương binh doanh, nàng chỉ hỗ trợ làm việc một cách máy móc.
Cảnh tượng thảm thiết chợt đến này khiến nàng như thể trong mơ. Hơn nữa mấy ngày nay nàng không ngừng chăm sóc người bị thương, làm bạn với máu tanh, khiến nàng khó có thể nghĩ lại sự tình trước mắt, chỉ có thể làm việc không ngừng nghỉ để ứng đối. Hầu Kính từng nói với nàng tình trạng thương vong khi người Nữ Chân cường công, nhưng tình huống trước mắt như vậy thì có lẽ ngay cả Hầu Kính cũng không thể nào tưởng nổi.
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, dưới sự cường công của người Nữ Chân, có lẽ toàn bộ thành Biện Lương đều như trong mộng.
Sự sợ hãi chiến tranh thối cuốn đến...
*******
Hai mươi dặm phía tây bắc đồi Mưu Đà, Quách Dược Sư, Trương Lệnh Huy, Lưu Thuận Nhân thống lĩnh hơn bốn vạn Thường Thắng Quân, đã rời khỏi đại doanh Nữ Chân.
Tông Vọng cường công Biện Lương, cũng đồng thời tiến thêm một bước rèn luyện chiến lực công thành của người Nữ Chân vốn đang không ngừng được đề sao khi diệt vong Liêu quốc. Y không hề nghĩ tới khả năng thất bại. Trong chiến dịch này, y vẫn không để quân đội của Quách Dược Sư tham gia, đương nhiên là có lý do tự đại tự tin, nhưng về phương diện khác, là do từ đầu tới giờ, đông lộ quân của Nữ Chân chưa bao giờ chân chính triển khai cộng động tác chiến cùng với Oán Quân.
Trong quá trình xuôi nam, không cần hai nhánh quân đội bọn họ xuôi nam vẫn có thể đánh bại kẻ thù. Mà ở phương diện khác, quan trọng nhất là một khi sóng vai trên chiến trường với Quách Dược Sư, một phần rất lớn nguyên nhân thắng thua đã được giao vào tay Quách Dược Sư.
Tông Vọng đương nhiên đã chiêu hàng Thường Thắng Quân, nhưng vẫn còn chưa đạt tới quá trình "thuần hóa" nhánh quân này. Giả sử hai nhánh đồng loạt tiến công Biện Lương, nếu Quách Dược Sư nỗ lực thì đương nhiên thành sẽ bị hạ không hề nghi ngờ. Nhưng nếu ở thời khắc mấu chốt nhất, gã lại phản chiến trên chiến trường thì cho dù Tông Vọng đang nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất của Nữ Chân này, chỉ sợ cũng sẽ phải chết không hề nghi ngờ.
Nho sinh triều Vũ đều thích nhất các loại âm mưu quỷ kế. Ai mà biết được Quách Dược Sư có phải đang chơi khổ nhục kế hay không, chờ đến thời khắc mấu chốt nhất sẽ cho mình một đao thì sao!?
Nếu người của triều Vũ thực sự có ý đồ âm độc này, để cho đại quân của mình đánh nhanh thăng tiến, thẳng đến dưới thành Biện Lương mới phản chiến một đòn, vậy thì sẽ có thể đúng như nội dung lá thư kia viết, sẽ không còn người nào có thể ngăn cản nổi Niêm Hãn.
Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Tông Vọng sẽ không để Thường Thắng Quân tiến vào phạm vi chiến trường công thành. Quách Dược Sư cũng hiểu được điểm này nên khi Tông Vọng bố trí nhiệm vụ cho gã, gã liền nhanh chóng triển khai điều tra, xem ở bên bờ Hoàng Hà rốt cục là nhánh quân nào của triều Vũ. Sau khi phát hiện, có khả năng nhất là bộ đội Tây Quân do Chủng Sư Trung thống lĩnh.
Đương nhiên, kết luận như vậy là hơi chút lỗ mãng, nhưng không sao cả. Tông Vọng đã bắt đầu tấn công Biện Lương, gã không muốn đợi cho hết thảy hoàn toàn chứng thực mới ra tay. Nói không chừng, đến lúc đó Biện Lương đã bị đánh hạ rồi. Mà về phương diện khác, từ khi mình đầu hàng người Nữ Chân đến giờ vẫn chưa mò được bao nhiêu công lao. Trước khi Tông Vọng công phá được Biện Lương, mình nhất định phải có một hồi chiến tích. Với suy tính như vậy, Tây Quân là chiến tích tốt nhất, còn những cái tên khác đều chỉ là quả hồng nhũn mà thôi. Nếu gã vẫn còn tại triều Vũ, đánh bại bất cứ nhánh quân nào đều có thể dùng để tranh công, nhưng hiện giờ ở Kim quốc, nếu cứ tùy tiện đánh một trận mà đã tranh công thì sẽ chỉ khiến người ta bật cười mà thôi.
Bởi vì suy tính như vậy nên khi bên ngoài truyền đến tin tức nhánh quân này là Tây Quân, gã lập tức tin là thật và cho nhổ trại xuất chinh ngay, đi về phía điểm đóng quân của Tây Quân để thăm dò, không thèm ở lại quân doanh để ăn không ngồi rồi nữa.
Bên ngoài thành Biện Lương, ở một nơi hơi xa quân doanh Nữ Chân một chút, Ninh Nghị ngồi trên lưng ngựa, giơ kính viễn vọng, nhìn cảnh tượng công thành kinh người kia. Lục Hồng Đề đi ở bên sườn phía sau hắn, Tần Thiệu Khiêm thì ở bên kia, ngoài ra còn có Hàn Kính và mấy người khác.
Sau khi buông kính viễn vọng, Ninh Nghị nuốt một ngụm nước bọt, nói:
- Đánh như vậy thì Biện Lương có thể chống đỡ được bao lâu?
Không ai trả lời, qua một hồi lâu, Tần Thiệu Khiêm mới đáp một câu:
-... Không biết!
Giọng nói trầm thấp đến mức ai cũng thấy được sự thiếu tự tin trong đó.
Thấy không ai nói chuyện, Hàn Kính giơ tay chỉ về phía Biện Lương:
- Đối với công thành chiến, nếu không thể động gấp mười mà bao vây, cũng chỉ có thể dùng kế sách cường công một mặt, dương đông kích tây. Thế công của người Nữ Chân kịch liệt như vậy, tập trung cho một mặt, nếu tấn công lâu mà vẫn không hạ được, ta đoán Tông Vọng tất nhiên sẽ chia quân tập kích bất ngờ của thành còn lại. Nếu có thể lường trước tiên cơ của địch, nói không chừng còn có thể đánh cho chúng một đòn trở tay không kịp, ăn luôn một đám.
Ninh Nghị nhíu nhíu mày. Ở cách đó không xa, Nhạc Phi cũng không có địa vị gì rất cao trong số những người ở đây, nhưng mấy ngày nay cũng đã khá quen thuộc, lúc này nói:
- Hàn tướng quân nói cũng có đạo lý. Trong trường hợp đó, nơi đây đều là quân Nữ Chân, đều là tinh nhuệ dưới trướng Tông Vọng, mặc dù là lấy một chọi một, lại thêm tập kích bất ngờ, chỉ sợ bên ta cũng không chiếm được nhiều tiện nghi cho lắm. Huống chi trên chiến trường phối hợp cũng nhanh, tướng sĩ dưới trướng Tông Vọng xuống ngựa thành bộ chiến, lên ngựa thành kỵ binh, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn chúng ta bỏ chạy, chắc chắn sẽ không tha.
Hàn Kính nói:
- Cảnh tỉnh của Nhạc huynh đệ hoàn toàn đúng.
- Nhưng mà đại doanh đồi Mưu Đà, ít nhất còn có mười hai ngàn người, tuy rằng bộ binh là đa số, cũng có cả thợ thủ công, nhưng với số lượng của bên ta thì vẫn khó hành động lắm.
Có người ở bên cạnh nói.
- Mặc kệ thế nào, không thể kéo dài thêm nữa.
Ninh Nghi nhìn đám người Tần Thiệu Khiêm và Lục Hồng Đề:
- Đi về trước, tối nay sẽ đưa ra quyết định... Chuẩn bị động thủ!
Đoàn người đi vòng vèo trở về, hướng đi đã không còn là Hạ Thôn nữa mà là một thôn trấn bị bỏ hoang trên cánh đồng tuyết ngoài thành Biện Lương. Hiện có bốn ngàn ba trăm người từ Hạ Thôn đi ra, đóng quân ở đây.
Trong đội ngũ tổng cộng gần hai ngàn người mà Lục Hồng Đề mang từ núi Lữ Lương đến, khổ sở vét hết vốn liếng được một trăm sáu mươi tự trọng kỵ binh, còn lại là kỵ binh nhẹ. Trong Võ Thụy Doanh, vốn Tần Thiệu Khiêm nhờ Ninh Nghị huấn luyện hơn ngàn binh lính ở đồi Độc Long, nhưng sau khi đại bại ở cuối tháng 9, hiện giờ chỉ còn lại không đến năm trăm người. Võ Thụy Doanh vốn rất vất vả mới có được hơn hai ngàn kỵ binh nhưng qua trận đó đã bị tổn thất rất lớn, hiện giờ trong tay Tần Thiệu Khiêm chỉ còn lại không đến năm trăm kỵ binh, hơn nữa còn lại có thể sử dụng đều là lão binh. Tóm lại số lượng hiện giờ ở đây gồm kỵ binh hai ngàn năm trăm người, bộ binh một ngàn tám trăm người.
Về phần những người ở lại Hạ Thôn, chỉ còn lại hơn mười lăm ngàn người, trong đó đương nhiên có một số tinh nhuệ dùng để áp trận, nhân viên quản lý của Trúc Ký hay là cao thủ võ lâm. Nhưng sĩ khí của nhóm người này chẳng qua mới chỉ kích động được hơn một tháng, chỉ có thể để ở lại Hạ Thôn ứng phó với phòng ngự chiến. Nếu đưa bọn họ đến đối địch chính diện với người Nữ Chân, cơ bản chính là chịu chết.
Gió tuyết vẫn không ngừng, trong thôn trấn lạnh như băng kia, đám người Ninh Nghị thảo luận tình thế, tính toán tình hình chiến đấu, có đôi khi còn đến mức tranh luận. Người Nữ Chân quá mạnh mẽ, trong khi quân lực trong tay mình chỉ còn lại chừng này, rốt cục có thể làm được đến mức nào, ai cũng thiếu tự tin cả. Nhưng đã không còn thời gian nữa, đêm nay bọn họ nhất định phải đưa qua quyết định.
Biện Lương, cuộc chiến đấu ác liệt vẫn đang liên tục không ngừng...
Hoàn Nhan Tông Vọng đang muốn trong vòng mấy ngày này quyết định hết thảy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top