woojin bất đắc dĩ thấy manh mối thứ 7
hôm sau, lớp học vẫn rộn ràng trong dư âm chiến thắng. mấy đứa cứ xoay quanh chủ đề hôm qua: "cái cũ ngã ròi bật dậy như phim luôn ấy!", "sanghyeon chạy như bay luôn", "nhưng mà công nhận, nếu không có liyu thì làm gì có cúp nhất cho lớp". mọi người đều hăng hái, bàn tay vung vẩy, mắt sáng lên mỗi khi bàn lại về những kì tích. woojin ngồi giữa, cười gượng theo, nhưng trong lòng chỉ thấy nặng nề. mỗi khi nghe đến tên của sanghyeon và liyu đặt cạnh nhau, tim nó lai thắt một nhịp.
giờ giải lao, woojin ra hành lang hít thở cho thoáng. vừa đén cửa, nó bắt gặp cảnh sanghyeon đang ngồi xổm dưới chân liyu, hai tay thoăn thoắt buộc lại dây giày cho cậu bạn. từng cử chỉ ấy nhẹ nhàng, tự nhiên như một thói quen. sanghyeon ngẩng lên, nói gì đó làm liyu bật cười nhỏ, vai khẽ run lên.
woojin đứng chết lặng. trong mắt nó, khoảng cách giữa hai đứa kia gần đến mức cả hơi thở cũng có thể chạm vào nhau - khoảng cách mà bạn bè bình thường chẳng bao giờ có thể bước qua được. tim woojin đập một nhịp mạnh, nóng ran nơi lồng ngực, vừa bối rối vừa chua chát. nó quay đi thật nhanh, giả vờ nhìn xuống sân trường, nhưng hình ảnh ấy vẫn lảng vảng trong đầu.
đến tiết học nhóm buổi chiều, cả ba ngồi cùng nhau như thường lệ. nhưng hôm nay woojin thấy mọi thứ khác đi. sanghyeon và liyu thỉnh thoảng nghiêng đầu lại gần nhau, nói với nhau điều gì đó. tóc sanghyeon loà xoà gần vai liyu, còn cậu bạn kia vừa nghe vừa mím môi, rồi bất giác bật cười. có lúc, tay sanghyeon đặt hờ trên lưng ghế; vô tình, hoặc cố ý, chạm vào vai liyu.
woojin ngồi ngay bên cạnh, vẫn có thể chen vào cuộc nói chuyện, nhưng tất cả như xa cách. cảm giác như nó đang ngồi ngoài rìa, còn giữa hai người kia là một khoảng không riêng, kín đáo mà ấm áp, không ai ngoài họ chạm vào được.
nó cầm bút, tay run nhẹ. trong đầu, nó vừa thấy tức, vừa thấy sợ. tức vì bị đặt ra ngoài khỏi câu chuyện mà lẽ ra nó phải thuộc về. sợ vì nếu hai người kia thật sự đang có mối quan hệ tình cảm bí mật, thì vòng tròn 3 người sẽ không còn trọn vẹn nữa.
;
chiều muộn, cả lớp tan, sân trường loãng dần trong ánh nắng vàng. woojin chậm rãi bước, vô tình nhìn thấy sanghyeon đang dìu liyu xuống cầu thang. bàn tay sanghyeon đặt trên khuỷu tay cậu, vững vàng mà dịu dàng đến mức woojin nghẹn thở. còn liyu khẽ nghiêng đầu, nói gì đó chỉ để sanghyeon nghe, môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
woojin đi phía sau, cách chỉ vài bậc thang nhưng cảm giác như xa hàng dặm. nó nhìn hai cái bóng đổ dài, chập vào nhau trong ánh nắng mà lòng chênh vênh.
nó siết chặt quai cặp, tim đập dồn. cái bí mật ấy, woojin biết chắc chắn tồn tại. chỉ còn chờ xem, liệu nó có đủ can đảm để bước vào và đối diện, hay sẽ tiếp tục đứng ngoài, nhìn hai người kia siết chặt lấy nhau trong một thế giới riêng mà nó không thể chạm đến.
;
ra khỏi cổng trường, con đường quen thuộc ngập nắng cuối ngày. thường thì ba đứa sẽ đi cạnh nhau, vừa đi vừa đùa, để tiếng cười vang cả đoạn phố. nhưng rồi woojin nhận ra hôm nay nó đã rớt lại phía sau.
sanghyeon và liyu đi trước, bước chân chậm rãi, cứ mải bàn luận chuyện gì đó. thỉnh thoảng sanghyeon nghiêng người xuống, nói nhỏ đủ để cho liyu nghe, còn liyu thì phì cười, tay khẽ đẩy vai cậu bạn kia như phản đối.
woojin nhìn hai đứa bạn, lòng chao đảo. nó muốn bước nhanh lên, chen vai vào giữa như mọi khi. nhưng chân nó lại nặng trĩu, chẳng nhấc nổi thêm. thế là nó cứ bước lặng lẽ phía sau, để mặc cho khoảng cách ngày một dài ra.
trên vỉa hè, bóng hai người đổ xuống, nhập vào làm một, dài thướt tha dưới ánh hoàng hôn. còn bóng người woojin lại lạc lõng phía sau, rời rạc và cô độc.
nó cắn môi, hít sâu, cố nuốt hết cái cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên nơi cổ họng. có lẽ chẳng ai để ý, chẳng ai biết, rằng ngay khoảnh khắc này, woojin thấy mình đã bị bỏ lại ngoài rìa khỏi một thế giới mà nó đã từng nghĩ là của 3 đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top